Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 11



Giám đốc khẽ nhăn trán, chưa biết nói thế nào, thì Trần Nghiêm đã lên tiếng một cách chậm rãi, hoàn toàn không lúng túng: 

– Sẽ có hình thức kỷ luật cho những ai vi phạm nội quy. Không chừa bất cứ người nào cả. Cô không sợ mình bị xử ép. 

Nhưng Qúy Phi vẫn ấm ức, cô nói bừa: 

– Như thế không xử ép là gì. Anh bất công lắm. Anh luôn ác cảm với em, chuyện này cũng vậy. 

Trần Nghiêm nghiêm khắc nhìn cô: 

– Qúy Phi! 

Giám đốc xua tay: 

– Chà! Cô gái này bướng bỉnh thật. Bây giờ cô hãy về nhà, bình tĩnh suy nghĩ chuyện mình làm, cho phép cô nghỉ một buổi đấy. 

Qúy Phi ngước lên nhìn giám đốc rồi nhìn qua phó giám đốc. Anh cũng quan sát cử chỉ của cô, đôi môi mím lại nghiêm khắc. Tự nhiên Qúy Phi nhớ những gì Hạ Lan nói. Phó giám đốc mềm mỏng với tất cả mọi người. Chỉ có cô là bị đối xử ác cảm. 

Nghĩ tới đó, Qúy Phi lại thấy tức tưởi. Cô bụm miệng òa lên khóc. Rồi đứng dậy lao ra khỏi phòng. Hạ Lan cũng lật đật đi ra theo. 

– Cô bé này được nuông chiều quá, gặp chuyện trái ý một chút là chịu không nổi. Xem cách cô ta khóc tức tưởi như thế, chắc là về mách với mẹ thôi. Thế nào bà mẹ cũng tới nhà tôi thắc mắc. Tôi lại khó xử với giáo sư Huỳnh rồi – Giám đốc nói một cách ngán ngẩm. 

Trần Nghiêm lắc đầu: 

– Cô ta không thể đem tính tiểu thư vào công ty đâu. Phải có hình thức kỷ luật để cảnh cáo cô ta. 

Quay lại thấy Sang vẫn còn ngồi đó, anh nghiêm giọng: 

– Anh ra ngoài đi. 

Sang vội đứng lên, đi ra. Vẻ mặt anh ta vừa lo vừa hy vọng. Anh ta hy vọng ban giám đốc mải lo phật lòng Qúy Phi, mà quên những bê bối của anh. Và nếu Qúy Phi trẻ con nghỉ việc, thì đó là cô đã tự rút lui. Anh có thể vớt vát trong thời gian công ty tuyển người mới, 

Đợi Sang ra ngoài rồi, Trần Nghiêm tiếp tục vấn đề: 

– Phải cảnh cáo để cô ta bớt ngông nghêng. Chú nghĩ sao? 

– Thật tình thì cô ta không có lỗi. Thằng Sang nhỏ nhen quá, ai đời lại đi nói một cô gái như vậy. 

– Nhưng cô ta không nên phản ứng quá khích như vậy. Dĩ nhiên vẫn để cô ta tiếp tục ở khâu đó. Nhưng nên cảnh cáo để kiềm bớt tính bốc đồng. Nếu không lại có chuyện nữa. Cô ta quen được nuông chiều quá rồi. 

Giám đốc gật đầu: 

– Cứ giải quyết vậy. Ngày mai cậu điều thằng Sang qua khâu khác, và thuyết phục Qúy Phi đừng nghỉ việc. 

Trần Nghiêm thoáng cau mặt. Một vẻ gì đó gần như gay gắt trong cử chỉ của anh, khi nhắc đến Qúy Phi. Giọng anh lạnh nhạt: 

– Nếu cô ta muốn nghỉ, tôi sẽ đứng ra tuyển người mới. 

– Chậc! Sao lại vậy? Tôi thấy cậu quên mất cô ta rất có năng lực. Tại sao cậu muốn cô ta nghỉ hoài vậy? 

Trần Nghiêm không trả lời. Anh đăm chiêu nhìn chỗ khác. Không thấy sự tò mò lạ lùng của giám đốc. Thấy cử chỉ tránh né của anh, ông chợt đùa: 

– Tại sao cậu ác cảm với cô bé đó thế? Cậu không thấy cô ta rất đẹp sao? Công ty nhiều người nhốn nháo vì cô ta đấy. 

Trần Nghiêm cười khẽ: 

– Tôi không để ý chuyện đó, quan trọng là năng lực làm việc. 

Giám đốc cười to: 

– Cậu lại mâu thuẫn rồi. Qúy Phi rất có năng lực. Vậy mà cậu cố ý bỏ qua. Thật lạ là cậu không thích cô ta. 

– Tôi đã cư xử như vậy sao, thưa giám đốc? 

– Gần gần như vậy. Nhưng có lẽ vì cậu lịch sự quá, nên nó không gay gắt. Tôi chắc Qúy Phi biết ý nghĩ của cậu. 

– Tôi không quan tâm điều đó. 

– Nhưng dù sao, cậu cũng không nên khe khắt về hành động của cô ta. Cô ta phản ứng như vậy là đúng đấy. Nếu là tôi, không chừng tôi sẽ nện cho thằng Sang một trận, ăn nói bậy bạ quá. 

Trần Nghiêm chỉ cười khẽ, không trả lời. Thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện đó, giám đốc hiểu theo cách riêng của ông. Và ông cho rằng anh khư khư bảo vệ ý kiến mình, giọng ông hơi nghiêm lại: 

– Dù sao cậu cũng đừng trấn áp Qúy Phi quá. Cô ta nhạy cảm lắm đấy. Tôi rất tiếc nếu vì sợ cậu mà cô ta nghỉ việc. 

Giám đốc có vẻ không muốn bàn chuyện nữa. Ông đứng lên, rời khỏi phòng. 

Trần Nghiêm hơi ngã người ra sau. Khi còn lại một mình, vẻ mặt anh trở nên gay gắt lạ thường. Anh đăm đăm nhìn vào góc phòng, đôi mày nhíu lại một cách dữ dội. Một khuôn mặt khác hẳn vẻ hòa nhã bình thường. Nếu ai nhìn thấy, chắc sẽ ngạc nhiên. 

Đến giờ ăn trưa, Trần Nghiêm vẫn còn ngồi một mình trong phòng. Anh ngả người tựa vào thành ghế, khép hờ mắt như ngủ. Xung quanh lặng lẽ, động tác của anh nhìn có vẻ như tỉnh lặng. Nhưng bên trong anh lại là những ý nghĩ gay gắt dữ dội như những đợt sóng ngầm. 

Ngoài hành lang, có tiếng giày vang lên một cách ngập ngừng. Rồi tiếng gõ cửa cũng ngập ngừng thật nhẹ, nhưng Trần Nghiêm vẫn nghe được. Anh ngẩng đầu lên nhìn ra, buông thõng: 

– Cứ vào đi. 

Cách cửa mở ra một cách nhẹ nhàng. Giữa khoảng trống đó, Qúy Phi đứng dè dặt nhìn vào. Thấy cô, Trần Nghiêm lại ngả đầu xuống ghế, giọng khô khan: 

– Chuyện gì nữa đây? 

– Em có thể nói chuyện lâu với anh không? 

Trần Nghiêm thờ ơ ngồi lên: 

– Chuyện gì? 

Qúy Phi bậm môi, lưỡng lự như không biết nói chuyện nào trước. Cô suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên định nói. Nhưng bắt gặp cái nhìn khó hiểu chiếu vào mình, tự nhiên cô rụt lại, làm thinh. 

Trần Nghiêm nói chậm rãi: 

– Nếu không có gì quan trọng, cô hãy về phòng nghỉ đi. Tôi muốn yên tĩnh một chút. 

Qúy Phi chợt nói nhanh: 

– Em biết anh không ưa em, nhưng … 

Trần Nghiêm ngắt lời, giọng thoáng gắt: 

– Tại sao cô cứ nói chuyện đó hoài vậy? 

– Nhưng … thật tình anh đã làm em nghĩ như vậy. Anh hãy nói thật, em có làm gì xúc phạm đến anh không? Tại sao anh ghét em. 

– Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Cũng không quan tâm chuyện cá nhân cô. Và tôi muốn ngược lại, đừng bao giờ cô nói chuyện gì khác ngoài công việc. 

Qúy Phi cắn môi như suy nghĩ, rồi đổi giọng: 

– Em muốn biết anh quyết định thế nào về chuyện của em. 

– Cô sẽ chịu khiển trách trong cuộc họp sắp tới. Công việc thì vẫn không thay đổi. 

Qúy Phi mở lớn mắt ngạc nhiên: 

– Ban giám đốc không chuyển em đi à? 

– Người chuyển khâu khác là anh Sang. 

Qúy Phi thở nhẹ: 

– Cám ơn anh. 

– Đây không phải là chuyện để cô cám ơn. Công ty cần người, chứ không phải là chúng tôi thiên vị. 

Anh chợt nghiêng tới trước, nhìn thẳng vào mặt cô: 

– Nhưng nếu cô không biết làm chủ bản thân, cô sẽ còn gây phiền toái cho người khác đó. 

Qúy Phi khẽ mím môi: 

– Em thấy em đã làm đúng. Anh ta đã xúc phạm em. Nếu chỉ khóc hoặc cãi cọ, chỉ khiến anh ta lấn tới. Nãy giờ em suy nghĩ rất nhiều, và em vẫn khẳng định em không có lỗi. 

Trần Nghiêm chợt cười lạnh lùng, rồi buông một câu thật khó hiểu. 

– Nếu có nhận ra lỗi của mình, thì chắc cô cũng làm ngơ. Bản chất cô là vậy rồi, không thể khác được đâu. 

Qúy Phi ngồi thẳng lên: 

– Tại sao anh khẳng định như vậy chứ. Anh biết gì về em mà nói vậy? 

– Nhiều hơn là cô tưởng. Nhưng thôi, tôi không muốn nói chuyện cá nhân ở đây. Mong là từ đây về sau, cô đừng bắt ban giám đốc phải lo phân xử cho cô nữa. 

– Khi bị gọi lên đây, em là người khổ sở nhất. Anh tưởng em không bị áp lực sao. Hình như anh nghĩ em kiêu hãnh, trong khi em gần như cố gắng để đừng bị anh ghét. 

Cô ngừng lại như lấy hơi, rồi nói tiếp với một vẻ xúc động phấn khích: 

– Nếu anh hiểu được tình cảm của em thì anh sẽ không đánh giá em như vậy. 

Trần Nghiêm nhìn cô như cảnh cáo: 

– Đủ rồi, Qúy Phi. Đừng nói nữa. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.