Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh

Chương 36



Chương 36: Nhà bị ma ám (5)

Dịch: Diệp

– Ngươi, ngươi nhìn lại ngươi xem, sao lại có thể nói chuyện thô bỉ như thế chứ!

Liễu địa chủ bị Tào thị mắng cho xấu hổ đến mức sắc mặt hết xanh lại trắng, cảm thấy vô cùng bẽ mặt.

– Hừ…

Tào thị khinh bỉ xì một tiếng với Liễu địa chủ:

– Vậy những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu ngươi không thô bỉ?

– Ta… ta…!

Liễu địa chủ bị những lời của Tào thị chọc cho tức giận đến mức muốn ngất đi, hắn ta thấy Hạ Tử Thường nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt, cảm thấy mất hết mặt mũi, liền đứng dậy:

– Nam nhân tốt không tranh cãi với nữ nhân! Lý đại phu, Hạ cô nương, Liễu mỗ còn có việc, xin thứ cho không thể tiếp tục nói chuyện cùng hai người.

Nói xong, Liễu địa chủ đen mặt đứng dậy rời đi.

Tào thị oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Liễu địa chủ, hung hăng phun một ngụm nước miếng xuống đất.

– Xì… Già rồi mà còn không biết xấu hổ!

Hai người không biết nhìn hoàn cảnh, nói cãi nhau liền cãi nhau, khiến Lý đại phu cảm thấy rất xấu hổ, hắn liếc mắt nhìn Hạ Tử Thường, thấy vẻ mặt nàng vẫn bình thường, dường như không hề để ý chuyện gì, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn và Tào thị đều hiểu được mưu tính của Liễu địa chủ, nhưng hắn không hy vọng Hạ Tử Thường hiểu được.

Cho dù nàng đã là mẫu thân của ba hài tử, nhưng trong ấn tượng của Lý đại phu, Hạ Tử Thường vẫn là một đóa hoa trắng thuần khiết, ngây ngô, không hiểu chuyện đời.

Không nên để nàng nhìn thấy quá nhiều chuyện dơ bẩn mới phải.

Nhưng hắn không biết, đóa hoa trắng đẹp trong suy nghĩ của hắn, đã âm thầm biến thành đóa hoa ăn thịt người xấu xí.

– Năm lượng bạc, nếu ngươi muốn mua thì trả tiền, đây là khế đất!

Tào thị móc một tờ giấy từ trong ống tay áo ra, đập lên mặt bàn, đồng thời còn nhấn mạnh:

– Không mặc cả.

Hạ Tử Thường liếc mắt đọc thử, đúng là khế đất.

Sau đó, nàng liền lấy ra năm lượng bạc duy nhất còn lại của nàng, đặt lên bàn:

– Đây là năm lượng bạc, Liễu phu nhân, ngươi có thể đếm lại.

Thấy Hạ Tử Thường lấy ra năm lượng bạc dứt khoát như vậy, Tào thị vô cùng kinh ngạc.

Thật ra Lý đại phu cũng rất tò mò tại sao đột nhiên Hạ Tử Thường lại có nhiều tiền như vậy, năm lượng bạc nói trả là trả, nhưng đây là chuyện riêng của nàng, hắn không tiện hỏi nhiều.

Một tay giao tiền, một tay giao nhà.

Hạ Tử Thường thuận lợi nhận được khế đất, sau đó cùng Lý đại phu rời khỏi Liễu phủ, trở lại Lý gia đón ba tiểu bánh bao.

Ba tiểu bánh bao vẫn luôn ngoan ngoãn chờ mẫu thân, thấy Hạ Tử Thường đã về, lập tức tranh nhau chạy về phía nàng.

Người bổ nhào vào Hạ Tử Thường đầu tiên, vẫn là tiểu bằng hữu Khuynh Thành.

Hạ Tử Thường liền bế tiểu nha đầu lên.

– Tẩu tẩu, cảm ơn ngươi.

Hạ Tử Thường cảm ơn Ôn thị.

Vừa rồi nàng đi vắng, là Ôn thị giúp nàng trông ba tiểu bánh bao.

Nhìn Thanh Mặc và Vân Dục đứng cạnh Hạ Tử Thường, rồi lại nhìn Khuynh Thành trong đang được nàng ôm, đột nhiên Ôn thị cảm thấy có chút hâm mộ.

– Không cần khách khí, sau này cứ thường xuyên dẫn mấy đứa nhỏ sang đây chơi.
Ôn thị dịu dàng cười.

– Không phải lời này của tẩu tẩu ngươi cũng là lời khách khí sao.

Lý đại phu đứng ở bên cạnh cũng cười nói.

– Tẩu tẩu ngươi rất thích tiểu hài tử, nếu không có chuyện gì, ngươi cứ dẫn mấy đứa nhỏ sang đây chơi. Hơn nữa, Vân Dục có thiên phú về y học, nếu như ngươi đồng ý để thằng bé học y, y thư của ta có thể cho thằng bé xem tùy ý.

Vân Dục thông minh, tướng mạo ngầm có quý khí, theo trực giác của Lý đại phu, đứa bé này lớn lên sẽ trở thành một người không tầm thường.

Không chỉ Vân Dục, Thanh Mặc cũng vậy, tuổi còn nhỏ đã biết tính toán, thành thục ổn trọng, sau này lớn lên, chắc chắn không phải là người đơn giản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh

Chương 36: SỨC MẠNH CỦA TIỂU KHUYNH THÀNH TỪ ĐÂU RA???



Nhìn thấy Hạ Tử Thường cùng nam nhân kia nói tạm biệt, mang theo ba tên bánh bao nhỏ đi về hướng bên này, Hiên Viên Dạ Lan động tác cực nhanh, thân hình lóe lên liền đến bên giường, nhắm mắt lại vô cùng yên tĩnh nằm trên giường.

Tư thế vẫn giống như lúc bị Hạ Tử Thường ném lên khi sáng, không sao biệt chút nào.

Hạ Tử Thường vẫn cảm thấy vừa rồi hình như có một ánh mắt nóng rực dòm ngó mình chằm chằm, nàng bước nhanh vào trong căn nhà lá, chỉ thaýa nam nhân kia vẫn đang nhắm mắt nằm an tĩnh trên giường, tư thế vẫn giống khi nàng đem hắn ném lên đây, ánh mắt chợt thâm sâu.

Là nàng cảm giác sai sao?

Nam nhâm này vẫm chưa tỉnh lại.

Thế nhưng bây giờ làm sao mang hắn đến Tứ hợp viện đây?

Hạ Tử Thường lo lắng.

Nếu như nàng quang minh chính đại đem nam nhân này đưa tới Tứ hợp viện, bị những người khác trong thôn này nhìn thấy được, không biết sẽ lại đồn ra tin gì, những lời nói sau lưng của người khác là chuyện nhỏ, vạn nhất dẫn đến sát thủ, không phải là phiền toái lớn rồi sao?

“Mẫu thân, chúng ta mau đưa Tiên tử ca ca đến căn nhà lớn đi thôi?” Tiểu Khuynh Thành chớp đôi mắt như sao, ngay thơ nhìn Hạ Tử Thường hỏi.

Cô bé vừa rồi đã nhìn qua căn phòng lớn koa, sạch sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều, cô bé cũng rất muốn cho Tiên tử ca ca nhìn thấy a.

Vân Dục cùng Thanh Mặc đồng thời liếc nhìn Khuynh Thành một cái.

Cái đồ ngốc này hoàn toàn đã quên rồi, tiên tử ca ca trong miệng cô bé hôm nay đã trêu chọc tới người đáng sợ cỡ nào, chẳng lẽ con bé này không sợ hắn lại trêu chọc thêm sát thủ tới sao?

Hiên Viên Dạ Lan đang nhắm mắt giả vờ ngất, nhưng cũng nghe thấy Khuynh Thành ngây thơ hỏi.

Hắn không tự chủ được mà ngưng thở, tập trung tinh thần chờ đợi Hạ Tử Thường trả lời.

Tiểu nữ nhân này tàn nhẫn, hắn cũng đã từng thấy qua.

Có ý tứ.

Các tiểu thư tài mạo song toàn, ôn như hiền thục trong kinh thành vậy nhưng không vào được mắt hắn, ngược lại là thủ đoạn tàn nhẫn của cô nương nhỏ quê mùa, laik khiến hắn sinh ra nồng đậm hứng thú.

Cho dù là đang nhắm mắt, Hiên Viên Dạ Lan cũng cảm nhận được nữ nhân nào đó đang hướng về phía hắn mà quăng một ánh mắt chê bai.

Hạ Tử Thường tràn đầy ghét bỏ nhìn về phía người đang nằm kia.

Người đàm ông này túi da đúng là hoàn mỹ không cách nào bắt bẻ, khiến cho nữ nhi bảo bối của nàng bị mê hoặc, nàng đây cũng là bất đắc dĩ.

Nội tâm đầy ghết bỏ Hiên Viên Dạ Lan, nhưng mà Hạ Tử Thường vẫn là không nhẫn tâm khiến Khuynh Thành thất vọng.

“Được rồi, mẫu thân sẽ đem hắn mang đi.”

Nàng bỗng nhiêm nghĩ ra một biện pháp tốt.

…..

Sau nửa canh giờ, Hạ Tử Thường đem toàn bộ đồ vật đều để lên xe bò.

Tiếp đó, dưới ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy quỷ của lão Vương đánh xe bò, nàng một người cõng một cái thùng gỗ to so với nàng còn cao hơn, mặt không đổi sắc, bước chân nhẹ nhàng từ trong nhà lá đi ra.

Hiên Viên Dạ Lan trong thùng gỗ to lớn, đây là thời khắc khó xử nhất trong đời, thế nhưng nội tâm hắn lại không gợn sóng chút nào.

Hắn rốt cuộc cũng biết, tiểu cô nương một tát liền có thể đem người đánh bay vào tường, quái lực này là di truyền từ ai rồi.

“Mẫu thân, con và Vân đệ tới giúp người.” Thanh Mặc cùng Vân Dục đi đến bên cạnh Hạ Tử Thường, nhớ tới trong thùng gỗ còn đựng một người, đã cảm thấy thùng gỗ kia thật nặng.

“Mẫu thân, mẫu thân, Khuynh Thành cũng tới giúp người.” Tiểu Khuynh Thành chân nhắn nhỏ bước theo bên canhk Hạ Tử Thường, cũng nói theo các ca ca.

“Không cần đâu.” Hạ Tử Thường nhẹ nhàng nói, nàng không ngờ thân thể này của nàng khí lực lại lớn như vậy, nguyên chủ nếu như biết cách vận dụng thật tốt, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm như trước kia.

“Ầm”

Đi đến bên cạnh xe bò, Hạ Tử Thường đem thùng gỗ nặng nề vứt lên

Tên nam nhân ngồi bên tròn hung hăng bị chấn động một cái, đầu vừa hay đụng vào thành gỗ, phât ra âm thanh va đập thanh thúy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.