Một Tấc Thời Gian

Chương 5: Gió xuân thổi tóc mai



Editor: Linqq

Nghi thức bấm máy cũng cử hành ở bệnh viện, Trường An không thể tránh né, nhưng cũng không nhìn thấy Chử Trì Tô.

Trong lòng Trường An không biết là may mắn hay là mất mát.

Có khả năng anh hoàn toàn không biết, hoặc là… Là hoàn toàn không thèm để ý.

Sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn, Trường An đứng trong đám người, phối hợp với mọi người cười cực kỳ dịu dàng.

Lại không biết từng lời nói từng cử chỉ của cô đã sớm rơi vào mắt của người đang đứng bên cửa sổ lầu hai của bệnh viện.

Thực ra văn phòng của Chử Trì Tô ở tầng bốn, nhưng anh sợ không thấy rõ, liền lấy cớ cầm tư liệu tới phòng tài liệu ở tầng hai. Sở dĩ không xuất hiện, là bởi vì ngộ nhỡ cô gái này thật sự tránh anh, anh xuất hiện có thể sẽ dọa người, như vậy thì không tốt…

Đối với một con sói mà nói, quá trình chờ cừu nhỏ chui vào ổ cực kỳ sung sướng, dù là chậm một chút, thế nhưng mấu chốt là… Ăn được vào trong bụng mình…

Con mắt xinh đẹp của Chử Trì Tô híp lại, chậm rãi cười rộ lên.

Đáng thương cho cô gái nào đó không biết mình đã bị sói xám ghi nhớ…

Cứ như vậy bộ phim bừng bừng khí thế bắt đầu quay.

Ngày hôm sau, khi Trường An đang chuyên tâm bảo bọn họ quay ở cửa phòng bệnh thì nhìn thấy Chử Trì Tô, anh cầm tư liệu, dáng vẻ như đi ngang qua.

Trường An muốn… làm như không thấy, vừa định tránh qua một bên, lại nghe thấy người sau lưng mở miệng gọi: “Trường An.”

Tuy nhiên cả hai đều sững sờ.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên mở miệng gọi cô là Trường An, nhưng hai người lại đều cảm thấy rất quen thuộc – quen thuộc giống như anh đã từng trăm ngàn lần nở nụ cười gọi cô là “Trường An”.

Chử Trì Tô có thể khẳng định trước đó anh có quen cô, thậm chí còn… Yêu cô.

Chẳng qua anh lập tức tỏ vẻ không có gì, chỉ cười hỏi cô: “Sao vừa gặp tôi liền chạy?”

Trường An lập tức phủ nhận: “Không có…” A… Có hơi giả tạo…

Người kia lại nhíu mày, nhẹ nhàng lặp lại câu của cô: “Không có?” Cái người vừa mới nhìn thấy anh liền quay người muốn rời đi, cả chào hỏi cũng không thèm là ai?

Nhưng thực ra lúc này Chử Trì Tô cũng không hiểu rõ Trường An: IQ của anh bình thường cũng không thấp, có thể cảm nhận được rõ ràng Trường An có một chút tình ý đối với anh, nhưng dường như cô lại lo lắng điều gì đó, thậm chí còn nghĩ cách tránh anh, Chử Trì Tô sợ nói rõ ra lại làm cô sợ, là anh sợ cô lo lắng, cho nên vẫn đang cố gắng hết sức biểu đạt khéo léo rằng anh thích cô.

Nhưng dường như cô… Từ chối tiếp thu tín hiệu?

Từ trước đến nay Chử Trì Tô anh cũng không phải là người không từ thủ đoạn nào để ép buộc người khác, nhưng anh cảm giác được tình cảm của cô, huống hồ… Cô gái này đối với anh mà nói thật sự là không giống bình thường. Anh nghĩ, cho dù hiện tại cô chưa thích anh, chỉ sợ anh cũng sẽ khiến cô phải thích anh, sẽ chầm chậm tha về ổ… Tóm lại… Cô chạy không thoát đâu.

Cuộc sống phải có một lần da mặt dày, dành cho một người như vậy, dường như… Cũng không tính là quá thua thiệt?

Muốn đợi chính cô tìm đến mình, nhưng nhìn như vậy đoán chừng là không thể nào.

Muốn để cô tự mình nói rõ ràng với anh, nhưng nhìn bộ dáng của cô… Được rồi, trước hết cứ để cô từ từ đã.

Nghĩ vậy, anh nhìn người đang chột dạ trước mắt, cười ôn hòa nói: “Được rồi, tôi chỉ đi ngang qua, trông thấy cô nên tiện đường chào hỏi thôi, không có việc gì đâu, cô đi vào đi.”

Trường An không ngừng gật đầu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng mỉm cười: “Ừm, hẹn gặp lại.”

Chử Trì Tô bị nụ cười của cô làm cho ngẩn ngơ.

Chờ đến lúc anh bình phục lại thì người đã không ở trước mặt nữa rồi.

Chử Trì Tô cười khổ, cầm tài liệu trở về đường cũ.

Thực ra làm gì có chuyện đi ngang qua, là anh cố ý tới thăm em đó… Trường An.

Mấy ngày tiếp theo, dường như mỗi ngày Trường An đều có thể trông thấy Chử Trì Tô mấy lần, nhiều lần tới mức Trường An còn nghĩ có phải người nào đó cố ý chạy tới đây hay không…

Chẳng qua… Làm sao có thể chứ…

Có thể thực sự là duyên phận – cho dù Trường An không dám đòi hỏi gì quá đáng, nhưng cô lại cũng không thể không thừa nhận, cô và Chử Trì Tô cực kỳ có duyên phận, nếu không thì sao lại có nhiều lúc trùng hợp như vậy?

Thế nhưng… Thế nhưng mỗi ngày bị người mình thích gặp mặt nói chuyện như vậy, lại không thể nhào tới trêu chọc, cho dù Trường An có dịu dàng bình tĩnh đến mấy thì cũng cảm thấy sắp phát điên rồi a a a!

Hôm nay tới tận đêm khuya cũng không gặp Chử Trì Tô.

Trường An đứng trên hành lang của bệnh viện, nhìn bầu trời đen thui bên ngoài, nhẹ nhàng thở dài: Có thể là đã hết duyên phận rồi.

Định quay người rời đi thì lại đụng phải người quen – là cô y tá lần trước, đang vội vàng cầm đồ đi ngang qua.

Trông thấy Trường An thì liền ngừng lại chào hỏi.

“Cô vội vội vàng vàng đi đâu vậy?”

Cô y tá nhỏ nhìn Trường An cười cười, có chút gấp gáp nói: “Bác sĩ Chử ngã bệnh, tổ trưởng chúng tôi bảo tôi đưa thuốc tới.”

Ngã bệnh?

Trường An có chút hoảng: “Ngã bệnh gì?”

Bộ dạng cô y tá nhỏ thật sự gấp gáp: “Tôi cũng không biết, có vẻ như là bệnh dạ dày… Tổ trưởng bảo tôi mang thuốc dạ dày tới.”

Trường An có chút đau lòng… Chẳng qua nhìn thấy cô y tá nhỏ quá mức gấp gáp rồi…

“Cô… Còn có chuyện gì sao?”

“Đúng vậy, tôi còn phải đi giao tài liệu nữa…” Nhìn Trường An, bỗng nhiên con mắt phát sáng lên: “Nếu không cô giúp tôi đưa đồ đến đi! Hẳn là cô cũng biết phòng làm việc của bác sĩ Chử rồi chứ! Nhờ cô đấy!”

Nói xong không đợi Trường An đồng ý liền cưỡng ép nhét thuốc vào trong tay Trường An, quay người chạy đi.

Trường An: “…” Cô chưa có đồng ý mà…

Được rồi, đi xem anh một chút vậy.

Cầm lấy bịch thuốc được nhét vào trong tay, thậm chí Trường An còn chạy vào trong thang máy.

Chỗ rẽ ở hành lang.

Tiêu Viễn Nam nhìn bóng lưng vừa chạy mất kia. Quay đầu hỏi người đại diện ở bên cạnh: “Cái cô gái lúc nãy là ai?”

Người đại diện không hiểu có chuyện gì: “Ai cơ?” Không phải nói ra ngoài giải sầu một chút sao, sao lại vừa ý được một… Cô gái vậy?

Tiêu Viễn Nam kiên nhẫn giải thích: “Là người vừa nói chuyện với cô y tá kia.”

“A… Người đó, không phải là biên kịch của chúng ta sao?”

Biên kịch? Tiêu Viễn Nam hơi kinh ngạc: “Cô ấy là biên kịch?”

“Đúng vậy…” Nói xong, người đại diện mới kịp phản ứng, hơi có chút im lặng hỏi anh: “Không phải cho tới bây giờ cả dáng dấp của biên kịch như thế nào cậu cũng không biết chứ…”

Tiêu Viễn Nam nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

Người đại diện: “…” Quả nhiên.

Tiêu Viễn Nam tự động coi nhẹ người đại diện ở bên cạnh đang phát ra tín hiệu khinh bỉ mãnh liệt, nhìn hành lang vắng vẻ, như có điều suy nghĩ.

***

Trong thang máy Trường An không ngừng lên tầng cao hơn, chỉ cảm thấy thì ra tầng bốn cũng lâu như vậy.

Hoảng hốt đến mức loạn thành một đống.

Cuối cùng đã tới, thang máy “Ting” một tiếng mở ra, Trường An lập tức ra ngoài.

Thật vất vả mới kiềm chế cảm xúc muốn chạy tới.

Đến trước cửa phòng làm việc của anh, Trường An nhẹ nhàng thở ra một hơi, gõ cửa phòng.

“Vào đi.” Giọng nói có chút nhẹ, không giống như giọng nói bình thường mà Trường An hay nghe thấy.

Trong lòng Trường An hơi hoảng hốt, đưa tay đẩy cửa đi vào.

Chử Trì Tô đang ngồi trên ghế sofa, mắt hơi lim dim.

Trường An đến gần, nhìn thấy mặt của anh đau đến mức trắng bệch, nhưng tư thế ngồi vẫn còn rất ngay ngắn, chỉ dùng một tay gắt gao đè dạ dày xuống.

Chử Trì Tô nghe thấy có người đến, đoán chừng là đưa thuốc, vừa mở mắt ra định nói tiếng cảm ơn, đã nhìn thấy trước mặt là một người đang nhìn chằm chằm anh.

Anh nhìn cô, sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười: “Cô đã đến rồi à.”

Giọng nói vì đau đớn mà trầm thấp, lại thêm nhìn thấy cô nên không tự chủ dịu dàng hơn, dường như trong câu hỏi này còn có chút nỉ non giữa người yêu với nhau.

Trường An chịu đựng phần rung động trong lòng, nhẹ giọng hỏi anh: “Nghe nói anh ngã bệnh… Tôi tới đưa thuốc cho anh… Là một cô y tá bảo tôi giúp cô ấy đưa tới, cô ấy nói cô ấy có việc gấp…” Giọng nói càng ngày càng nhỏ dưới ánh mắt của anh.

Ít hay nhiều thì Chử Trì Tô vẫn có chút thất vọng nho nhỏ… Nhưng không sao, cô tới là tốt rồi.

“Có thể giúp tôi lấy cốc nước nóng không? Cái cốc ở trên bàn.”

“À, được.” Trường An đặt thuốc trong tay lên bàn trà trước sofa, ngoan ngoãn rót nước nóng cho anh.

Chử Trì Tô cầm hộp thuốc cô đặt trên bàn trà, lật đằng sau hộp thuốc lên nhìn liều lượng sử dụng, một tay giữ hộp để lấy thuốc, Trường An đưa nước cho anh, anh liền nuốt viên thuốc xuống rồi uống nước.

Trường An để cốc xuống, vẫn thấy sắc mặt của anh rất yếu ớt, thậm chí trên trán còn đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Anh… Bệnh dạ dày rất nghiêm trọng sao?”

Chử Trì Tô nhìn cô một cái, nghĩ nghĩ, chậm rãi đáp: “Đúng vậy, rất nghiêm trọng. Phải làm phẫu thuật thường xuyên nên không thể ăn cơm đúng giờ, cơm ở căn tin vừa không dinh dưỡng lại còn nguội ngắt.”

Thật đáng thương…

Trường An đau lòng… Chẳng qua sao cô lại nghe thấy anh đang làm nũng nhỉ…

Trường An bị chính mình làm cho bó tay: Chắc chắn là do cả ngày viết tiểu thuyết nên bị bệnh thần kinh rồi! Có thời gian nhất định phải ra ngoài giải sầu một chút!

Chẳng qua… “Cơm ở căn tin thực sự khó ăn như vậy sao?”

Chử Trì Tô tiếp tục vô lại: “Đúng vậy, cực kỳ khó ăn. Chẳng qua… Tôi cũng quen rồi.”

Đã bị bệnh dạ dày như vậy còn quen!

Trường An sốt ruột, đau lòng, thế nhưng… Thế nhưng cô có thể có biện pháp nào đây…

Chử Trì Tô tiếp tục đào hố, giọng điệu cực kỳ, cực kỳ lơ đãng: “Nghe nói cô nấu cơm rất ngon?”

Trường An gật đầu, cô nấu cơm không tới nỗi tệ, khi đó mỗi ngày cô đều mang cơm cho Mao Mao, anh không biết sao…

Chử Trì Tô không ngừng kiên trì kéo cô xuống hố: “Vậy nếu không, về sau mỗi ngày đến giờ ăn, cô thuận tiện mang giúp tôi một phần cơm, có được không? Tôi sẽ trả tiền ăn.”

Chắc chắn là được… Dù sao mỗi ngày cô cũng tới đây…

Chẳng qua… Cứ như vậy sao? Như vậy mỗi ngày đều nhìn thấy anh rồi…

Chử Trì Tô thấy cô do dự thì chậm rãi tăng giá: “Được rồi… Vẫn không nên làm phiền cô, tôi vẫn nên ăn đồ ăn căn tin thôi, dù ít hay nhiều thì vẫn thuận tiện hơn chút.”

Như vậy sao được chứ! Bệnh đau dạ dày cũng nghiêm trọng như vậy rồi!

Trường An không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng: “Được rồi, tôi… Tôi đồng ý với anh, về sau sẽ mang cơm cho anh. Anh đừng ăn ở căn tin.”

Thành công!

Ánh mắt Chử Trì Tô sáng lên, trong nháy mắt cảm thấy dạ dày cũng không quá đau như vậy, nhìn Trường An cười rất vui vẻ: “Cô nói rồi nhé.”

Trường An: “…” Sao cô lại có một loại ảo giác như bị rơi vào hố nhỉ….

Sau khi nói tạm biệt thì cuống quýt rời đi.

Lại không biết người bị cô ném lại đằng sau, giữa lông mày đều là ý cười, cả đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng lung linh như những ánh sao.

Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad. Nếu thấy hay hãy vote và để lại bình luận nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.