Điện thoại mất sóng và gần cạn kiệt pin. Bộ đồng phục mỏng tang. Bị nhốt một mình trong một cái kho đông lạnh cũ. Đó là tình hình hiện tại của Bình An. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Bình An lập tức gỡ cái pin điện thoại ra rồi chà xát mạnh. Trước tiên cần phải tạo chút lửa để sưởi ấm đã.
Cô lấy từ trong cặp một cái hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp ấy là một số linh kiện của đồ phế thải được cô lựa chọn kĩ lưỡng. Những linh kiện này vốn sẽ dùng để phục vụ sự nghiệp chế tạo máy móc của cô gái nhỏ. Nhưng lúc này thì mạng sống quan trọng hơn. Rút ra một mẩu dây kim loại mỏng khoảng 0.1 mm, Bình An bóc lớp vỏ ngoài, ngắt bỏ mạch bảo vệ phía trên cục pin và đấu tắt mẩu dây từ cực âm sang cực dương. Cầm một ít mẩu giấy mỏng được xé ra từ vở, cô đặt gần vào sợi đốt kim loại. Những ngón tay dần tê cứng. Bình An đổ hết đống linh kiện ra để đặt cục pin và giấy vào hộp. Cháy đi nào. Cô nhíu mày lại. Có lẽ căn phòng quá lạnh hoặc nguồn điện còn lại trong pin quá yếu đến mức không đủ tạo nhiệt đốt nóng sợi kim loại.
Thân nhiệt của Bình An giờ đang mỗi lúc một hạ. Mím chặt môi, giữ ấm cho lòng bàn tay và bàn chân là tất cả những gì cô có thể làm hiện tại. Mi mắt trữu nặng. Đầu óc trống rỗng. Đã có lúc cô muốn buông xuôi. Nhưng hình ảnh của cha mẹ cùng câu nói của cha đã kéo cô lại: “Mạng sống của con là do Lâm Bình đánh đổi. Vậy nên con tuyệt đối không được vứt bỏ nó”.
Nhưng cứ thế này không phải là cách. Lòng bàn tay của Bình An đỏ ửng bởi những vết cấu. Cô đang đấu tranh với cơn buồn ngủ chực chờ. Mệt quá. Không biết đã bao lâu rồi. Hơi thở của Bình An dần yếu đi.
Bóng tối bao phủ.
Và đâu đó trong cái nhà kho lạnh lẽo ấy là hình ảnh một cô gái. Đôi mắt nhắm nghiền. Lấm tấm trên cơ thể cô là những hạt tuyết trắng. Khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch.
Tại bệnh viện Y
Căn phòng của bệnh nhân Lê Lâm Bình chật kín y bác sĩ. Tình hình của cậu đột nhiên có chuyển biến xấu. Nhịp tim giảm dần.
Dù ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng một thời điểm, trái tim hai đứa trẻ song sinh nhà họ Lê đang hòa chung một nhịp. Chậm nhẹ. Và tắt dần.
***
Trước mắt Bình An là một màu trắng xóa. Trên người cô đang bận một bộ y phục của những nữ kiếm khách Á Đông thời xa xưa. Chuyện gì vậy?
Bước chân hướng về phía trước, Bình An nhìn ngó xung quanh. Hình như phía bên kia có gì thì phải. Cô chạy đến và bất ngờ. Trước mắt cô là hình ảnh của Lâm Bình và một con quái vật. Anh ấy đang cầm một thanh kiếm, trên người cũng mặc bộ đồ kiếm khách màu đỏ đen giống như cô. Con quái lao về phía anh. Nhưng Lâm Bình nhanh nhẹn né được. Thế rồi ánh mắt con quái vật đột nhiên đổi hướng. Cùng với tiếng gào đinh tai nhức óc vang lên, nó lao thẳng về phía Bình An. Tuy nhiên Lâm Bình đã nhanh hơn một bước. Cậu tung người lên không, lộn mấy vòng, ném một thứ bột màu vàng trong tay vào mặt con vật trước khi đáp xuống đất. Bình An ngơ ngác, còn chưa hiểu gì. Mọi chuyện diễn ra hệt như trong phim viễn tưởng vậy.
Nắm lấy hai vai em gái, Lâm Bình lo lắng.
“Bình An? Em không sao chứ? Tại sao lại ở đây?”
“Anh hai, là anh thật sao?”
Lâm Bình chưa kịp đáp trả thì cô đã ôm chầm lấy, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má, ướt đẫm bờ vai cậu.
“Đúng là anh rồi. Em xin lỗi… Em xin lỗi, anh hai”
“Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. À phải, em mau rời khỏi đây”
Nói rồi, cậu đẩy em gái ra, khuôn mặt nghiêm trọng.
“Tại sao? Đây là đâu?”
Lâm Bình quay mặt đi, ánh mắt thoáng nét buồn.
“Đây là, ranh giới sinh tử”
Không cần nói thêm điều gì, Bình An lập tức quay người, kéo tay anh trai.
“Được rồi. Chúng ta cùng đi”
“Ngươi có thể. Còn cậu ta thì không.”
Một giọng nói trầm đục vang lên. Thình lình xuất hiện đằng sau lưng Lâm Bình là một người không rõ là nam hay nữ. Mái tóc đen dài. Gương mặt sắc lạnh. Người đó khoác trên mình một bộ đồ màu trắng toát. Khí chất phi phàm.
Khẽ quay đầu liếc nhìn người đó một cái, Bình An lại quay đi, chỉ quan tâm đến việc kéo anh trai rời khỏi đây.
“Đi với em”
“Thật là!”
Bạch y sứ giả cảm thán một câu, lấy tay phẩy về phía con quái vật vừa đánh nhau với Lâm Bình một cái. Con quái lập tức bật dậy, đứng chắn trước mặt cô gái nhỏ.
“Bỏ tay cậu ta ra”
Đôi mắt Bình An chợt hiện lên sắc đỏ. Ngữ khí thốt ra thanh, sắc và lạnh hệt như băng tuyết.
“Không liên quan đến ngươi”
Nói đoạn, cô vung thanh kiếm đeo bên hông, chém xuống một nhát. Một vệt sáng hiện ra, cắt ngang người con quái vật. Hình nhân đồ sộ ấy tan vào hư không trước sự ngạc nhiên của hai người đằng sau lưng cô.
Quay về phía anh trai, Bình An nói đều đều.
“Nếu anh không đi với em thì khi em quay lại đó, cái người tên Bình An sẽ biến mất”
Hướng ánh nhìn về phía cô gái trước mắt, khuôn mặt Bạch y sứ giả thoáng ẩn hiện sự vui thích. Cô gái này không những một kiếm chém chết quái thú âm ty, lại còn ngông cuồng đến mức coi hắn là không khí.
“Bình An, em đang nói gì vậy?”
“Em nói là, nếu anh không đi với em thì khi em trở lại cuộc sống, em sẽ trở thành anh, vĩnh viễn xóa sổ cái người tên Lê Thị Bình An ra khỏi mặt đất.”
“Em điên rồi”
Bình An nhìn thẳng về phía Bạch y sứ giả đằng sau lưng anh trai, kiên định.
“Mặc kệ là điên hay không. Nhưng giữa chúng tôi có một sợi dây kết nối vô hình. Và anh trai là người quan trọng nhất với tôi”
Sứ giả quan sát cô một lượt nữa từ đầu đến chân. Cô gái này vận số chưa đến lúc tận. Và điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là ánh sáng sự sống quanh người Lâm Bình vốn dĩ đã tắt, nay lại tỏa ra không ngừng. Có lẽ, ngay cả cuộc sống của tên này cũng chưa chấm dứt. Và việc tên Lâm Bình này ở đây là để ngăn cản em gái mình bước qua thế giới bên kia.
“Hay thật. Ta đã quan sát thế giới và cả tâm trí cậu trai trẻ này. Và ta đang rất có hứng thú với cái môn thể thao tên King of speed. Thôi được. Vậy đi. Khi ngươi trở về đó, dùng thân phận Lê Thị Bình An đổi thành Lê Lâm Bình. Thay đổi một số thứ, đạt được danh hiệu cao quý nhất trong King of speed. Nếu thành công, ta sẽ trả hắn về.”
“Quyết định vậy đi”
Bạch y sứ giả phẩy phẩy tay ý bảo cô rời khỏi đó. Bình An lưu luyến nắm lấy tay anh trai trước khi đi. Sứ giả nhếch mép cười. Dù sao Lâm Bình sẽ không ở lại đây lâu. Nhưng cũng đủ để dùng cho trò chơi mà hắn đặt ra. Ít nhiều gì thì cũng phải dạy cho cô gái ngông cuồng kia một bài học chứ.
***
Bình An mở mắt ra. Ánh sáng tràn vào khiến cô nhíu mày, khó chịu. Một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mặt. Là Hoàng Dương sao?
“Bình An, cậu tỉnh rồi?”
Hoàng Ngọc cũng vội vã, nói chen vào. Khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, nước mắt rơi không ngừng.
“Bình An. Xin lỗi. Tớ đến trễ quá. Cậu có sao không?”
“Hoàng… Dương…”
Cô gái nhỏ yếu ớt thốt lên hai từ trước khi ngất xỉu lần nữa.
Ở đâu đó trong căn nhà kho lạnh lẽo là hình ảnh ngọn lửa được Bình An tạo ra. Thật may là sợi dây kim loại đã đủ nóng để đốt cháy chỗ giấy xung quanh. Nhờ thế mà cô mới được cứu sống. Ngọn lửa bập bùng cháy, yếu ớt nhưng dai dẳng. Kỳ diệu hệt như cuộc sống mà cô vừa giành lại vậy.