“Khi đã lựa chọn một con đường nào đó để đi, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Cho dù cái giá phải trả có là mạng sống đi nữa, tôi cũng sẽ không dừng lại…. Cho đến khi đi đến đích cuối của con đường…”
(Trích nhật ký của Lê Thị Bình An)
***
“Báo đây. Báo đây. Tin nóng hổi đây!”
“Nè, cậu đã biết tin gì chưa?”
“Đúng thật không thể tin nổi. Phen này L.B chết chắc rồi”
“Hai anh em họ giống nhau lắm. Có lý nào…”
“Nghĩ sao chứ? Không thể đâu. Đua King of speed đâu thể dành cho tay mơ”
“Nghe bảo là có cả bằng chứng nữa. Nếu thế thì… Là lừa đảo sao? L.B hiện tại đã lừa dối người hâm mộ…”
Chỉ một đêm sau cuộc nói chuyện của Bình An và ông trùm của thế giới cá độ – Nguyễn Lâm Khanh, một loạt tin đồn đã được lan ra. Trên các mặt báo, những dòng tít nổi bật như: “Giới tính thật của tay đua L.B”, “Bí mật đằng sau vô lăng Black Moon”, “Có hay không sự lừa đảo của Bolt?”,… đã được đăng lên. Ngồi trong phòng họp của Bolt là năm thành viên trụ cột trong đội, đồng thời cũng là những người biết rõ bí mật của L.B. Vứt một tờ báo xuống mặt bàn, Mỹ Hoa khá căng thẳng.
“Chắc hẳn mọi người đã đọc báo rồi chứ?”
Bình An khẽ cắn cắn môi, đáp.
“Sáng nay ba mẹ em cũng đã hỏi về vấn đề này…”
Hoàng Hải, đội trưởng đội sửa chữa bóp chặt ly nước trên tay, nhận xét.
“Nói thật thì anh cũng không hiểu lắm. Bọn nhà báo lấy cái tin này ở đâu ra chứ? Theo một thông tin anh biết được thì bọn họ còn có ghi âm tố cáo nữa. Ai nấy đều rất cẩn thận. Chẳng lẽ có nội gián sao? Với lại tại sao cái đoạn ghi âm còn chưa được tung ra luôn?”
Vừa nói, cậu vừa hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Harry. Dù sao thì Harry cũng chỉ là thành viên thay thế mà Bình An mời về. Nhưng cậu ta lại còn biết quá nhiều. Thân phận thì bí ẩn. Căn bản là không thể tin được.
“Quả đúng là tin này không phải đơn thuần do lời đồn đãi bậy bạ hay do đội đối thủ tung ra. Bởi vì Bolt đang là đội đại diện cho một tỉnh, ngay cả những tờ báo lớn cũng đưa tin như vậy thì chắc chắn họ phải có bằng chứng xác thực. Hơn nữa, kẻ tung tin phải có đủ thế lực…”
Mỹ Hoa nói đến hai từ “thế lực” ở đây là vì phía sau lưng mỗi đội tham gia giải chuyên nghiệp là cả một tỉnh. Cho nên, những tin đồn về đời tư của bọn họ luôn được giữ bí mật. Đặc biệt là từ khi luật “cấm xâm phạm đời tư” ra đời, cánh nhà báo cũng không dám “manh động” như hồi trước. Vì vậy, để xuất hiện một thông tin thế này trên mặt báo, thì kẻ cung cấp thông tin cần hai thứ: quyền lực và bằng chứng. Lại nói, gần đây Mỹ Hoa đã điều tra được một số chuyện về cái người tên Harry kia. Những chuyện đó càng khiến cô không thể tin vào con người này. Nếu là cậu ta thì làm được việc này khá dễ dàng. Chưa kể, cậu bạn tên Long của Harry nữa. Cậu ta vốn là chủ của Dragon, một trong những đội đua tiềm năng của tỉnh. Không loại trừ khả năng, bọn họ muốn hạ bệ Bolt.
Nhận thấy những ánh mắt đầy nghi hoặc đang hướng về mình, Harry cũng chẳng buồn quan tâm. Về cơ bản là cậu không bận lòng đến ánh mắt của người khác cho lắm.
“Em tin là không một ai trong số chúng ta lại làm chuyện này. Nhưng chị Hoa nói đúng, kẻ tung tin có thể là một kẻ có thế lực. Chẳng hạn như Nguyễn Lâm Khanh, ông trùm thế giới cá độ”
“Em nói vậy là sao?”
Tuấn Anh, đội trưởng đội nhiên liệu, người mà từ nãy tới giờ vẫn im lặng đột ngột lên tiếng. Cả hai vị đội trưởng còn lại cũng khá bất ngờ khi nghe cái tên này.
“Ông ta đến tìm cô sao?”
Harry khẽ nhíu mày hỏi lại. Quả là hành động rất nhanh.
“Mới hôm qua thôi. Và hôm nay thì lại có tin đồn này. Nhưng nếu là ông ta thì tôi vẫn không hiểu, ông ta đã lôi đâu ra cái thông tin đó?… Quả là trong số chúng ta có nội gián nhỉ?”
Cô nói bằng cái giọng tỉnh rụi khiến mọi người đều xém bật ngửa.
“Ha ha, em đùa thôi. Không cần biết ra sao, em vẫn tin tất cả mọi người ở đây. Vì King of speed là môn thể thao tin tưởng mà? Đúng không?”
“Hừm, xem ra cậu vẫn như trước không đổi nhỉ, An”
Từ ngoài cửa bước vào là hai người thanh niên vô cùng quen mặt.
“Hả? Dương? Anh Phong?”
Mọi người đều sửng sốt trước sự xuất hiện của hai người này.
“Mọi người họp chuyện bí mật mà bất cẩn quá. Thế này tôi không thấy lạ nếu như có ai đứng ngoài nghe lén. Không giống tác phong của cô chút nào, Mỹ Hoa”
Vũ Phong nhún vai châm chọc.
“Tầng này có hệ thống an ninh. Không có thẻ đội trưởng là không lên được đâu. Vừa về không cần phải châm chọc tôi đâu, Vũ Phong”
Mỹ Hoa khoát tay đáp, những giọng lại có vài phần thoải mái. Bình An nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chạy về phía hai người, vừa vui, vừa ngạc nhiên.
“Sao cậu bảo hai tháng nữa mới về cơ mà?”
“Vậy cậu không mong tớ về sớm sao?”
Hoàng Dương hơi nghiêng đầu, nheo mắt cười.
“Không… Không có…”
“Èm hèm… Hai đứa…”
Vũ Phong khẽ húng hắng giọng, nhắc khéo. Cô gái nhỏ giật mình, lúng túng đẩy hai người về phía trước.
“Hai người… Hai người vào chỗ ngồi đi ạ”
Sau khi đã an vị, Vũ Phong bắt đầu vào cuộc nói chuyện. Trước hết, cậu quay về phía Harry, chào.
“Lâu rồi không gặp, cảm ơn chú đã thay vị trí của anh trong thời gian qua, Harry”
Đưa tay phủi nhẹ, Harry đáp lại rất tự nhiên.
“Anh từ khi nào lại biết cách nói khách sáo vậy?”
“Thằng này… Chú vẫn giữ cái thói xấu thích châm chọc người ta thế”
Bình An ngạc nhiên nhìn hai người, hỏi.
“Em xin lỗi. Nhưng mà hai người quen nhau sao? Sao trước giờ em không hề nghe?”
“Thì em đâu có hỏi”
Vũ Phong thản nhiên đáp lại. Rồi cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
“À mà thôi. Nói đến việc vừa nãy đi. Tôi có một đối tượng tình nghi mới cho mọi người đây”
“Ai?”
Mỹ Hoa hỏi.
“Nhớ Hoàng Long chứ? Cách đây một tháng, hắn vừa ra tù. Nếu nói ai đó biết khá rõ về L.B ngoài chúng ta thì chỉ có hắn. Và…”
Hướng mắt về phía Bình An, Vũ Phong tiếp.
“Em có chắc rằng mình không bị theo dõi chứ, An?”
Cô gái nhỏ ngơ ngác chưa hiểu gì.
“*Hoàng Long là ai cơ? Còn theo dõi thì em không nghĩ là mình đã hành động gì đó bất cẩn”
“Ừm… Có lẽ em không nhớ hắn. Về căn bản mà nói, Hoàng Long là một kẻ săn tin rất giỏi. Hắn cũng là đối thủ, à quên, kẻ thù của anh hai em. Trước đây, chính anh của em đã tống hắn vào tù”
(*Hoàng Long là nhân vật có hai màu tóc trắng và đỏ, đã xuất hiện ở những chương đầu tiên)
…
Cuộc họp của các vị đội trưởng kết thúc trong bế tắc. Hàng loạt đối tượng nghi vấn được đưa ra, trong đó cái tên Hoàng Long là được lưu ý nhất. Lý do là vì Vũ Phong đã nhận được thông tin từ một người bạn rằng hắn đang tìm hiểu một số thông tin về L.B thời gian hiện tại. Thêm vào đó, hắn còn có vài mối quan hệ với những ông trùm lớn trong giới gian lận. Đặc biệt là, trong một cuộc nói chuyện qua mạng với người bạn kia, hắn có hỏi một chút về… SOD.
“Thôi nào. Để mọi người đỡ căng thẳng, em sẽ làm một vòng đua trình diễn nha”
Bình An vui vẻ kéo mọi người ra sân tập. Mặc dù có lẽ, người đang lo lắng nhất chính là cô. Nhưng cô lại đang là người đứng ra an ủi. Bởi đây là chuyện do cô gây ra. Cô không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho mình, nên mới tỏ vẻ lạc quan như vậy.
“Để tớ/ tôi bấm giờ cho”
Cả Hoàng Dương và Harry đều chìa tay ra lấy đồng hồ trên tay Bình An. Cô gái nhỏ chớp mắt, hơi có chút khó xử. Hồi trước thì toàn là Hoàng Dương bấm giờ kiểm tra cho cô. Nhưng hiện tại, người làm việc này lại là Harry. Việc nhỏ thôi, nhưng mặt hai người có vẻ căng thẳng quá vậy? Làm cô cũng căng thẳng theo.
“Thôi để anh cho chuẩn”
Vũ Phong lấy cái “đồng hồ mắt kính” trên tay Bình An rồi đeo vào. Thông qua việc quan sát của người đeo, chiếc đồng hồ sẽ ghi lại và tính ra tốc độ trung bình mà một chiếc xe đạt được.
Nhìn theo bóng dáng của chiếc Black Moon, Vũ Phong khẽ trầm trồ.
“Ồ. Con bé đua tốt hơn trước nhiều thì phải”
Harry khẽ mỉm cười tự hào. Bình An kiểm soát rất tốt các khúc cua cũng như tốc độ của xe. Dù chuyện gì đi nữa thì cô cũng cần giữ cho mình tâm trạng thoải mái.
Tuy nhiên, đúng lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ trong xe. Cô gái nhỏ nhanh chóng giảm tốc lại. Không được. Xe đang dần mất kiểm soát. Từ đầu xe phát ra tiếng nổ nhẹ, kèm theo là những tia lửa điện. Nếu thế này sẽ gây nguy hiểm cho mọi người mất. Bình An hốt hoảng thử tạo màn chắn để lao vào một cái cây gần đó, dừng lại. Chiếc xe di chuyển xiêu vẹo trên đường đi. Nhưng màn chắn không được bung ra. Nút khẩn cấp. Cô phải bấm nút khẩn cấp. Một tiếng nổ lớn phát ra từ Black Moon.
Mọi người hốt hoảng chay lại. Lửa từ chiếc xe nhanh chóng bốc lên rồi được dập tắt bởi hệt thống chữa cháy ở phía dưới gầm xe. Tuy nhiên, mọi việc dường như đã quá trễ. Xung quanh cô gái nhỏ đang nằm gục bên vô lăng. Cú va đập quá mạnh khiến chiếc mũ bảo hiểm bị mẻ một góc. Máu từ đầu cô gái nhỏ chảy dọc trên khuôn mặt vô hồn…
***
Ở một nơi xa xăm nào đó là hai người bận hai bộ y phục hoàn toàn đối lập nhau: Trắng và đen.
Bạch Y sứ giả nhìn vào hình ảnh của cô gái trước mặt, khẽ tặc lưỡi.
“Hào quang… sắp mất rồi”
Còn tiếp