Bình An trở về nhà với khuôn mặt sưng tấy bởi cái tát nhận được dọc đường. Cảm giác đau rát vẫn còn đọng lại. Và thú thật thì cô cũng có khóc đôi chút, nhưng giờ thì hết rồi. Nét mặt cô lại trở về cái vẻ thường ngày, nhàm chán và nhạt nhẽo.
Bước vào nhà cô mới để ý là cửa không khóa. Lạ nhỉ. Hôm nay mọi người đi hết rồi còn đâu. Trong giây lát Bình An nghĩ đến trộm hoặc điều gì đó tương tự. Nhưng mà thôi. Chẳng sao cả. Một vài hôm là bắt được. Thằng trộm nào xui xẻo, đi lấy đồ nhà thẩm phán viên thì kệ nó.
“Em gái, về rồi hả?”
Trong phòng khách là một chàng trai đang ngang nhiên vắt chân chéo ngũ, ngồi đọc báo. Dưới hàng mi dài, đôi mắt cậu ta toát lên vẻ gì đó hệt như một màn sương mờ ảo. Làn da trắng nhưng đầy vẻ nam tính. Trên người còn mặc nguyên bộ đồ màu đen dành riêng cho giới đua xe.
“Anh hai? Em tưởng hôm nay anh có vòng đua?”
Cô nhìn về phía người đó, giọng nói có đôi chút điểm nhấn nhưng vẫn nhàn nhạt như thường.
Lâm Bình – anh trai song sinh của cô từ từ tiến về phía em gái mình, khẽ nhíu mày.
“Anh về nhà lấy đồ chút. Nhưng mà, má trái của em làm sao thế?”
Bình An đưa tay che vết sưng, lắc đầu trả lời.
“Em bất cẩn bị té. Không sao đâu.”
“Đưa anh xem”
Đúng lúc đó, có một giọng nói bên ngoài vọng vào.
“Lâm Bình, đi thôi. Đến giờ rồi đó.”
Cậu vẫn làm ngơ, chỉ chăm chăm vào vết thương của em gái.