Mọt Sách Đua Xe

Chương 19: Những cô nàng rắc rối



Bầu không khí “tuyệt đối im lặng” bao trùm căn phòng khách nhà họ Lê. Về cơ bản thì là do biểu cảm của Bình An lúc này… không bình thường lắm, cho nên Thiên Nhã chẳng dám nói thêm câu nào. Ánh mắt của cô gái nhỏ cứ dán chặt vào vị khách không rời. Hàng lông mày thỉnh thoảng nhăn lại rồi dãn ra. Chốc chốc, cô lại ngẩng đầu lên trời rồi cúi xuống. Nếu không có tiếng chuông cửa vang lên thì không biết hai người sẽ ngồi như thế cho đến lúc nào nữa.

“Đến rồi. Chị ngồi đây đã”

Bình An đứng bật dậy, bước đi cứng nhắc về phía cửa chính, mở cửa.

“Hây, có chuyện gì mà gọi tất cả bọn anh qua đây vậy?”

Vừa thấy mặt cô, Vũ Phong đã giơ tay chào niềm nở. Chưa kịp để mấy người kia nói thêm câu nào, Bình An đã đẩy vội tất cả vô nhà, gấp gáp.

“Đi, có người em muốn mọi người gặp”

Cả Hoàng Dương cùng bốn vị đội trưởng của Bolt chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao đã bị đưa đến phòng khách. Thiên Nhã thấy người đến thì quay lại, khẽ gật đầu chào. Hoàng Hải và Tuấn Anh trông thấy khuôn mặt ấy, lập tức “sốc” không nói thành lời, lắp bắp chỉ chỉ:

“Vân… Vân Mai?*”

(*Nếu các bạn không nhớ người này thì có thể ngó lại đầu chương 15: Thay đổi)

Cái tên vừa thốt ra hệt như một quả bom nổ cái bùm, đủ khiến cả đám dội ngược lại, đồng loạt mà hét lên.

“HẢ??? CÁI GÌ???”

Thiên Nhã nhìn mấy người trước mặt, cười nhẹ ngượng ngùng. Họ phản ứng như thế, cô không lấy làm bất ngờ. Bởi cô chính là Ngô Thiên Nhã, một trong những diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng nhất trong nước hiện tại với loạt phim đình đám như: “Vô đề”, “Vô lo”, “Vô tâm”, “Vô diện”,… Với sắc đẹp ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất cũng như vũ đạo và giọng ca hoàn hảo, Ngô Thiên Nhã đã bắn gục biết bao nhiêu trái tim bé nhỏ, yếu ớt. Nhưng trên cả, vấn đề ở đây là tại sao cô lại ngồi đấy? Mà còn là với tư cách bạn gái của Lâm Bình nữa chứ!

Mỹ Hoa bất đắc dĩ từ khách trở thành chủ nhà, ngồi tiếp Thiên Nhã, để cho “cánh đàn ông” rắc rối kia xuống dưới nhà bếp tra hỏi Bình An.

“Đó là người cậu muốn bọn tớ gặp sao?”

Hoàng Dương bắt đầu. Bình An khẽ gật gật thay lời đáp.

“Rốt cục làm sao em lại có thể quen cô ấy hả? Bọn anh biết em giỏi, em cũng hơi “đập chai”. Nhưng thế quái nào lại là cô ấy?”

Hoàng Hải túm lấy hai vai Bình An, lắc lắc.

Thấy vậy, Vũ Phong bèn gõ “cốp” vào đầu cái tên quá khích nọ một cái.

“Thằng kia. Bình tĩnh cái coi. Thắc mắc gì thì lên mà hỏi cái tên nằm trên lầu kia kìa. Chứ em nó có biết gì đâu mà lắc như đúng rồi thế hả?”

Nói xong, cậu quay sang Bình An, nhẹ giọng.

“Em nói rõ anh xem, rốt cục, cô ta và Lâm Bình có quan hệ thế nào?”

Cô cúi đầu, khẽ thở dài.

“Em nói rồi. Chị ấy bảo là bạn gái”

Vũ Phong nghe thế liền không kiềm được giận mà quát lên.

“Cái thằng chết tiệt. Vì Bolt mà anh đây cả ngày ngập đầu, hai sáu xuân xanh còn chưa có mối tình vắt vai. Thế mà nó dám qua mặt, có gấu không cho anh em hay”

Trong mắt Bình An, mấy vị đội trưởng bây giờ thật đáng sợ. Bộ dạng của họ cứ hệt sói dữ sắp nhảy bổ vào xâu xé cừu non là cô vậy. Anh hai, anh làm khổ đứa em này rồi. Cho nên, việc Hoàng Dương kéo cô ra đằng sau lưng khiến cô cảm thấy như vị cứu tinh đầy anh dũng dang tay bảo vệ một sinh linh yếu ớt.

“Anh cũng bình tĩnh lại đi. Chuyện này đâu phải là lỗi của An đâu mà to tiếng với cậu ấy”

Ngay lúc đó, từ đằng sau bức tường ngăn nhà bếp với nhà chính ló ra… cái đầu của Thiên Nhã.

“Anh yêu, mọi người vẫn chưa bàn xong chuyện sao?”

Cả đám giật mình, hốt hoảng như vừa làm chuyện mờ ám. Bình An cười cười, nói lảng đi chuyện khác.

“À, không. À, là, sao chị xuống đây thế?”

“Em thấy mọi người nói chuyện lâu quá. À mà, sẵn tiện ở đây có đủ thành viên đội Bolt, em có thể yêu cầu một chuyện không?”

Thiên Nhã tiến đến cạnh “anh yêu”, giọng ngọt ngào.

Mặc cho hai vị đội trưởng còn lại nhao nhao, Vũ Phong vẫn trở thành người phát ngôn đâu tiên.

“Dĩ nhiên. Em cứ nói”

“Ừm, hôm nay đến đây, em rất buồn khi biết anh Bình không hề nhớ ra em. Mà thời gian của em thì chỉ có hạn thôi. Nên em muốn mượn tạm anh ấy một ngày, có được không ạ?”

Cả đám nghe xong cứng nhắc không nói nổi lời nào. Nếu là Lâm Bình thật thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng vấn đề chính là người đứng ở đây không phải Lâm Bình thật mà là em gái của cậu. Mọi người ai nấy đều khó xử, chưa biết từ chối sao thì Bình An đã lên tiếng.

“Cũng sắp hết buổi sáng. Được rồi. Chúng ta đi. Hôm nay chủ nhật nên cho em nghỉ nhé”

“CÁI GÌ???”

Mọi người lại được phen dội ngược lần hai. Nhưng biểu cảm của Bình An vẫn hết sức thản nhiên. Cô kéo tay Thiên Nhã rồi quăng chìa khoá nhà cho Hoàng Dương.

“Khi nào mọi người chơi xong thì giúp tớ khoá cửa nha”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.