Vào một buổi sáng trong lành tại bệnh viện phụ sản Hạnh Phúc,
“Cô có thể làm được mà. Cố lên. Cố lên nào. Thở đều vào.”
“Gr…”
“Thêm chút thôi. Sắp được rồi. Tốt lắm. Thở đều nào.”
“Ha…Ga….a…a…”
Một người đàn ông, vẫn còn bận nguyên bộ đồ của công tố viên, đang đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Hiện hữu trên khuôn mặt vuông chữ điền ấy là những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Lo lắng. Hồi hộp. Nhưng cũng tràn đầy vẻ phấn khích. Mồ hôi ở tay rịn ra không ngừng. Từng phút trôi qua với ông như dài cả thế kỉ. Trái tim cứng rắn giờ đây đang đánh trống từng hồi. Chỉ vì bận công việc ở toà án mà mãi, cho đến khi vợ mình vào phòng sinh, người chồng làm công tố viên ấy mới có thể đến được. Giá mà ông có thể chịu thay vợ cơn đau đớn, giá mà ông có thể đến sớm hơn. Thế rồi, bất chợt từ đâu vang lên tiếng khóc “oa…oa…oa”, cắt đứt mạch suy nghĩ đầy hỗn loạn.
Một nữ bác sĩ mặc áo blu trắng bước ra đem theo tin tốt lành.
Niềm vui như vỡ oà.
Vợ ông đã hạ sinh được hai thiên thần đáng yêu, khoẻ mạnh: một trai và một gái.
“Oa…oa…oa…”
Tiếng khóc của hai đứa trẻ hòa quyện vào nhau, tạo thành thanh âm vang khắp cả bệnh viện. Những tia nắng nhảy múa nơi nơi, đón sự chào đời của hai sinh linh bé bỏng…
Năm năm sau, tại nhà của thẩm phán Lê Văn Phúc.
Đây là thời điểm hai đứa trẻ năm xưa vừa mừng xong sinh nhật của chúng.
Đứa bé gái, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mai khi mở hộp quà trên tay.
“Tuyệt quá, tuyệt quá. Là một búp bê ca sĩ!”
Cô bé reo lên vui sướng. “Búp bê ca sĩ” hiện rất được yêu thích bởi các bé gái. Khi khởi động, con búp bê có thể nhảy múa, ca hát và thậm chí là chơi được một số nhạc cụ đơn giản.
“Anh hai, quà của anh là gì thế?”
Cô bé quay qua nhìn anh trai đang đứng bên cạnh. Khuôn mặt cậu bé cũng rạng rỡ không kém.
“Em sẽ ghen tị cho xem. Coi này. Anh có đến hai món luôn. Là áo choàng tàng hình và kính mắt cú vọ đó!”
Cô bé quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm.
“Hứ. Không đời nào. Em có món quà tuyệt vời thế này rồi còn gì.”
“Đâu. Anh xem”
Thình lình, cậu bé giật lấy con búp bê trên tay em gái.
“Ồ, là búp bê ca sĩ à?”
“Anh hai, trả em.”
Cô bé nhíu mày, phụng phịu.
“Chút nữa anh trả.”
Cậu anh vừa nói vừa kéo tay con búp bê.
“Không đâu. Hu… Oa… Anh hai… Trả… Trả em đi”
Cô bé khóc mếu, tay giơ ra trước mặt đòi lại con búp bê.
“Lêu lêu… Bình An mít ướt. Lêu lêu. Đuổi được anh thì anh trả.”
Nói rồi, cậu nhóc ôm hết quà của hai anh em và bắt đầu chạy.
Đứng xa xa nhìn hai thiên thần nhỏ của mình, trong lòng thẩm phán họ Lê vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc hạnh phúc thuở nào. Quay sang hôn nhẹ lên trán vợ, ông thầm cảm ơn nàng vì đã cho ông một gia đình toàn vẹn như vậy.
Cô nhóc Bình An đuổi theo anh trai, luôn miệng đòi trả lại búp bê. Nhưng thể lực của Lâm Bình – anh trai cô thuộc dạng cực tốt, thế nên chẳng mấy chốc cậu đã cắt đuôi được em gái.
“Hehe… Còn lâu mới tìm được”
Lâm Bình cười tít mắt. Cậu khoác lên mình chiếc “áo choàng tàng hình” và trốn xuống tầng hầm, nơi mà cả hai đứa trẻ chưa bao giờ mò đến. Cậu nhóc định bụng chọc em gái mình thêm một chút nữa rồi sẽ lên và dỗ dành nó.
Người anh trai này rất thích chọc cô em song sinh. Lý do ư? Vì nhìn nó khóc thì cậu… vui. Chọc Bình An khóc rồi dỗ cho nó nín, đó là niềm vui to lớn của cậu.
Vang ở nhà trên vẫn là tiếng của cô em gái. Bình An thể lực không tốt lắm nhưng được cái thông minh, có thể nó sẽ tìm ra cậu ngay. Vậy nên chuẩn bị rời đi là vừa rồi.
Nhưng khi Lâm Bình vừa có ý định đó thì chợt, ánh nhìn bị thu hút bởi một cái gì đó đặt giữa phòng. Một thứ gì to lớn hình vuông, được che phủ bởi một tấm vải. Đeo “kính cú vọ” có thể nhìn xuyên bóng tối, cậu nhóc tò mò từ từ tiến về phía trước. Bỏ áo choàng và con búp bê xuống đất, hai bàn tay bé nhỏ loay hoay gỡ tấm vải.
Thế rồi…Xoạt…
Tấm vải được gỡ xuống.
Đôi mắt Lâm Bình trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Một điều gì đó bùng cháy trong lòng đứa trẻ năm tuổi.
“Cái gì đó” mà cậu thấy chính là bức ảnh chụp một người đàn ông đứng cạnh chiếc ô tô, tay giơ cao cúp vàng. Chiếc ô tô đua bên cạnh người ấy như rực sáng.
Có một dòng chữ nho nhỏ ở nơi góc hình.
“Vô địch quốc tế… King of speed???”*
***
“Anh hai. Đi chơi với em đi”
“Để khi khác nhé Bình An”
Từ ngày xuống tầng hầm và nhìn thấy bức ảnh đó, anh trai cô nhóc hoàn toàn thay đổi. Cậu lao vào tìm hiểu những mô hình đua xe cũng như môn thể thao được gọi là “Kinh of speed”.
Thời gian trôi.
“Anh hai, em đói quá”
“Có bánh trong tủ lạnh, em ăn đi. Anh bận chút”
Bình An hoàn toàn không hiểu, tại sao họ lại trở nên xa cách đến vậy? Dù cô có làm gì cũng không được anh chú ý. Điều duy nhất mà cô bé thấy là việc anh hai cả ngày cứ đọc những cái gì đó. Anh hai đang học sao?
Nếu vậy, liệu việc cô học giỏi hơn anh trai mình có làm anh chú ý không?
Với cái suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ năm tuổi, cô nhóc lao đầu vào học, học và học. Bình An tự nhủ rằng chỉ có cách đó thì mới được anh trai chú ý. Và rồi, chắc chắn cả hai sẽ trở lại như xưa…