Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch

Chương 6



Tập hợp muốn từ thôn Liễu Thụ lên trấn phải đi hơn một canh giờ, chính giữa còn có một ngọn núi lớn, cha mẹ Đại Tráng chính là ở trên núi này bị sói cắn chết, cho nên, người trong thôn những năm gần đây, đã thống nhất sẽ tập trung vào một thời gian, gồm hai lần vào mùa đông, một lần trước khi tuyết rơi, còn một lần khác là trước lễ mừng năm mới, những lúc khác muốn tập hợp thì khoảng hai ba hộ gia đình tự bàn bạc với nhau. Mắt thấy tuyết sắp bắt đầu rồi, chuyện mà người lớn lẫn đám nhỏ trong thôn hay bàn nhất là chuyện tập hợp này. Đại Tráng mấy ngày gần đây dùng gậy trúc và cành liễu cột lại mấy cái giỏ đã đan, còn có mấy chục quả trứng gà, chuẩn bị mang lên thôn bán, đổi chút dẫu mỡ mắm muối cùng đồ dùng sinh hoạt. Nhị Tráng vừa được sáu tuổi, năm trước cũng chỉ được lên trấn một lần, đối với những gì trên trấn ấn tượng sâu đậm, trông mong nhìn đại ca, hi vọng Đại Trang mang theo mình cùng đi. Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi cũng chưa từng đi lên trấn, mỗi lần nghe thấy có người nói chuyện trên trấn có gì ăn ngon, có trò chơi gì, cơ hồ chân liền đứng yên, hâm mộ đứng bên cạnh nghe. Đại Tráng nhìn thoáng qua hai đứa trẻ song sinh đang bò trên giường cùng Tam Nựu Nhi đang ngậm ngón tay, tất nhiên là không thể đem tất cả cùng đi, nghĩ nghĩ, thuận tiện nói: “Lần này mang Đại Nựu Nhi đi, Nhị Tráng cùng Nhị Nựu Nhi ở nhà trông mấy đứa nhỏ, lễ mừng năm sau lúc tập hợp, sẽ mang Nhị Tráng cùng Nhị Nựu Nhi đi.”

Nhị Tráng nghe xong, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng cũng đáp ứng. Nhị Nựu Nhi lại không đồng ý, năm nay còn chưa hết bốn tuổi, mấy bé gái mới ba tuổi này còn không biết cái gì là lần sau, chỉ biết đại cakhông muốn đem nó đi, liền nhõng nhẽo khóc loạn lên. Nhị Tráng vội vàng tiến đến ôm lấy Nhị Nựu Nhi nhẹ giọng dỗ dành. Thưòng ngày, chỉ cần em trai em gái khóc nháo, Đại Nựu Nhi sẽ đau lòng, mỗi lần đều nhỏ giọng dỗ dành đến nửa ngày, thế nhưng lúc này lại do dự không tiến lên, ở bên cạnh cắn môi đứng nhìn, muốn nói lại thôi, nhìn là cực muốn đi lên trấn, thế nhưng cũng không muốn em hai chịu ủy khuất. Đại Tráng thấy thế, trên mặt lạnh lùng, kêu Nhị Tráng, Đại Nựu Nhi ai cũng không được để ý đến Nhị Nựu Nhi, cứ để nó khóc. Nhị Tráng, Đại Nựu Nhi thấy đại ca tức giận, không dám cãi lại, chỉ đứng một bên nhìn Nhị Nựu Nhi khóc. Nhị Nựu Nhi khóc một hồi, thấy không ai để ý đến mình, tiếng khóc dần dần nhỏ đi, chỉ ngồi dưới đất nức nở, ánh mắt vụng trộm nhìn đại ca nhà mình. Đại Tráng nhìn một lát, mới đi tới ôm lấy Nhị Nựu Nhi, mềm nhẹ nói: “Nhị Nựu Nhi nghe lời, lần sau anh liền mang Nhị Nựu Nhi đi, lần này Nhị Nựu Nhi ở nhà ngoan ngoãn nghe lời nhị ca, anh sẽ mua cho Nhị Nựu Nhi thịt cùng bánh về.”

Đại Nựu Nhi cũng vội vàng phụ họa, nói sẽ mang đồ chơi về cho Nhị Nựu Nhi. “Nhị Nựu Nhi, chúng ta ở nhà chờ, sẽ được ăn bánh nướng cùng bánh ngọt nha!”

Đại Nựu Nhi nói xong còn nuốt nước miếng. Nhị Nựu Nhi ngừng khóc vừa mỉm cười, ôm cổ Đại Tráng âm thanh no nớt nói: “Đại ca, Nhị Nựu Nhi nghe lời, muốn dẫn thịt trở về nha!”

Đại Tráng cười tủm tỉm đáp ứng, lại chắc chắn lần sau sẽ mang Nhi Nựu Nhi lên trấn, mấy đứa nhỏ còn lại đều vô cùng hào hứng chuẩn bị đi ngủ. Lần trước đại bá đứa tới mấy miếng thịt, Đại Tráng trước cắt một nửa làm bánh trẻo, còn lại thì đem miếng thịt tách ra phần mỡ cùng phần thịt, mỡ thì cắt thành mảnh nhỏ xào với cải trắng, còn phần thịt thì ướp với muối, phơi trên xà nhà nơi có gió, Đại Tráng nghĩ nghĩ, lại lấy xuống một ít phần thịt nạc cùng với cải trắng bằm thành miếng nhỏ, trộn với mộc nhĩ làm mấy cái bánh bao, hấp chín, giữ lại làm thức ăn ngày mai cho mấy đứa Nhị Tráng, làm tới nửa đêm mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong thôn liền trở nên náo nhiệt, mấy nhà có xe bò đều đồng ý chở người, mỗi người một đồng, trẻ em thì không cần tiền. Đại Tráng lo lắng nhắc nhở Nhị Tráng phải đem bánh bao hấp nóng để ăn trưa, Nhi Tráng phải chắc chắn mấy lần mới dám đi ra ngoài. Đại Tráng cùng Đại Nựu Nhi lên xe, trên xe phần lớn đều là phụ nữ cùng mấy đứa nhỏ, mấy người đàn ông thì đi bên cạnh xe bò nói cười vui vẻ. Đại Tráng bất đắc dĩ ngồi trong một đám phụ nữ, người ta nói một người phụ nữ tương đương với năm trăm con vịt, này trong xe bị vây trong đám phụ nữ đang hưng phấn, nghĩ vậy, làm cho đầu óc Đại Tráng choáng váng. Thật vất vả mới đến cửa trấn, Đại Tráng nhanh chóng xuống xe, cùng mọi người bàn bạc thời gian tập hợp, nắm tay Đại Nựu Nhi hướng chợ. Vào chợ, Đại Tráng trước tiên mang Đại Nựu Nhi dạo một vòng, mua cho Đại Nựu Nhi một cái bánh thịt nướng, lấy hai đồng tiền, coi như vừa đủ, Đại Nựu Nhi ăn đến vội vàng, trong chợ loạn thất bát tao cái gì cũng có bán, thế nhưng sạp bán vải sẽ không đặt gần sạp bán thịt, các sạp bán đồ tương tự nhau đều đặt gần bên, những loại rau củ có trong mùa đồng phần lớn là 2-5 đồng một cân, không giống với thịt heo phải từ mười mấy đến hai mươi mấy đồng mới được vài miếng, không có chỗ chuyên bán cá vì đa phần những người trong thôn kế bên đều dễ dàng bắt được cá nên chỉ thỉnh thoảng mới mang đến đây bán. Nhìn một vòng, Đại Tráng đối với giá cả nơi này đại khái nắm được, tìm một chỗ trống, đem mấy giỏ trứng gà cùng giỏ trúc, giỏ liễu bày ra, mấy giỏ này cũng không lớn,cỡ bằng quả dưa hấu, thế nhưng nhìn vô cùng tinh xảo, Đại Tráng suy nghĩ một chút liền định giá hai đồng một cái, còn trứng gà thì bán theo giá cả trong chợ, một đồng hai cái. Chợ này phải cách mười cây số mới có một cái chợ lớn nữa, thế nên mọi người đều đi chọn đồ bán, hôm nay thời tiết tốt, chợ thập phần náo nhiệt, một canh giờ Đại Tráng liền bán được không ít, chỉ còn lại hai ba trái trứng trong giỏ cùng với mấy giỏ trúc, Đại Tráng trộm đếm lại tiền, bán được mười sáu cái giỏ, trong đó một giỏ liễu được nha hoàn nhà giàu mua, có lẽ là muốn mua về làm hài lòng chủ tử, tùy tay đưa mấy đồng, liền vội vàng cầm đi, Đại Tráng cũng không để ý gì đến cốt khí hay không cốt khí, hiện tại ăn no mặc ấm mới là quan trọng nhất, cùng Đại Nựu Nhi, bỏ tiền ra đếm, còn lại tám sọt, bán được 38 đồng, hơn 40 trái trứng gà được 22 đồng, tổng cộng là 60 đồng. Đại Tráng thở phào một hơi, nơi này muối là 22 đồng một cân, công lao mấy ngày nay của mình thế nhưng tiền cũng chỉ đủ mua 3 cân muối, dầu thì càng không phải bàn, phải tới 30 đồng mới được nửa cân, còn là dầu thực vật, hiện tại nơi này chỉ có hạt giống rau, dầu thực vật cũng chỉ là từ một loại dầu của hạt cải. Đại Tráng nghĩ nghĩ, trong nhà con có nửa hũ dầu, mua thêm chút mỡ heo, tiết kiệm có thể ăn một thời gian, muối thì đã thấy đáy rồi, trước phải mua nửa cân muối. Sau đó liền tới sạp thịt heo, trong lúc đi nhìn thấy một nhà bán gạo, trong đó có bán bột mì cùng gạo, Đại Tráng nuốt nước miếng, bột cũng xay thật kém quá, trước đó từng ăn cơm trắng, bây giờ ăn mỳ, thật sự là một loại dày vò, thế nhưng, Đại Tráng sau khi tính toán, vẫn không đi vào đó, ngay cả giá cả cũng không buồn hỏi. Hiện, toàn bộ tài sản trong nhà cho tới bây giờ, của chú Lý đưa 350 đồng, đại bá là 106 đồng, hôm nay kiếm thêm 60 đồng, trả tiền mua muối 33 đồng cùng 2 đồng mua bánh nướng, tổng cộng tất cả còn lại 481 đồng, số tiền này sau trong lễ mừng năm mới còn phải dùng, rồi đầu xuân sang năm, cũng không ít chỗ cần dùng đến tiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.