Khi Ninh Lục Ly tỉnh lại thì trời đã tối, không biết là đã mấy giờ. Anh nằm sấp ngủ, mặt vùi trong chiếc gối mềm mại lại không mất tính đàn hồi, anh cảm thấy cả người tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Ninh Lục Ly rụi rụi vào gối rồi than một tiếng đầy thỏa mãn.
Sau đó anh liền nghe thấy một tiếng cười khẽ ở bên cạnh.
“…” cả người Ninh Lục Ly cứng lại.
Anh hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một người.
Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành lúc này vẫn rất là trong sáng, chỉ đắp chung cái chăn và nói chuyện, không đúng, và đi ngủ mà thôi.
Cuộc dây dưa trước cửa hồi sáng cuối cùng kết thúc bằng tiếng réo của bụng Ninh Lục Ly. Sau đó Cố Mậu Hành xuống dưới nấu bữa sáng, ăn xong thì cả hai lên tầng 3 ngủ bù.
Không có làm chuyện gì khác, dù sao thì cả hai đều vì quay bù phân cảnh của Phùng Tử Kỳ mà vất vả 3 ngày liền.
Tối qua Ninh Lục Ly lại viết nhạc cả đêm, Cố Mậu Hành thì đứng ngoài cửa cả đêm, cho dù cơ thể bằng sắt cũng không chống nổi, đừng nói là làm thêm chuyện gì khác.
Lúc này Ninh Lục Ly không tự nhiên chủ yếu là vì thấy không quen. Lúc nhỏ anh và Cố Mậu Hành thường xuyên ngủ chung, sau khi làm hòa cũng từng ngủ chung.
Chỉ là sau khi hai người đã hiểu rõ tâm ý của nhau thì lại chưa từng chung chăn chung gối.
Ninh Lục Ly hít sâu một hơi rồi ngồi dậy.
Đèn phía đầu giường Cố Mậu Hành đang bật, hắn dựa người vào đầu giường, trong mắt chứa ý cười nhìn về phía anh.
Ninh Lục Ly nói: “Cậu không ngủ đi, nửa đêm nửa hôm ngồi đây làm gì?”
Cố Mậu Hành: “Tôi cũng vừa mới tỉnh, không ngủ được nữa, lại sợ đánh thức em nên ngồi xem điện thoại một chút.”
Bầu không khí lúc này có chút vi diệu, trong phòng ngủ chỉ có một ánh đèn mờ ảo. Lúc này Ninh Lục Ly cũng không thể đuổi Cố Mậu Hành về nhà hắn mà ngủ.
Ninh Lục Ly cảm thấy nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí vi diệu này: “Tôi vốn còn lo lắng phải mất vài ngày thì tôi mới thoát khỏi trạng thái là Phùng Tử Kỳ, bây giờ thì không còn mối lo lắng này nữa, tôi đã hoàn toàn quay về là chính mình. Tôi là Ninh Lục Ly, không pahir là ai khác.”
Biết rõ sẽ bị phản kháng nhưng Cố Mậu Hành vẫn không nhịn được sờ lên mái tóc rối vì ngủ của Ninh Lục Ly.
“Tôi còn lo lắng phải tốn chút thời gian giúp em điều chỉnh trạng thái, dù sao thì hai ngày nữa là phải bay sang nước ngoài quay Cộng Sự Tuyệt Nhất. Em lại thích ứng rất nhanh, lẽ nào giống như đạo diễn Hà nói, em có thiên phú trong diễn xuất?”
“Không có chuyện đó, Phùng Tử Kỳ cũng khá giống tôi nên tôi mới có thể diễn được, đổi thành nhân vật khác thì có lẽ tôi sẽ lúng túng lắm.” Ninh Lục Ly vẫn vô tình đánh bay cái tay của hắn như trước.
“Vậy sao em có thể thoát vai nhanh như vậy?”
Cố Mậu Hành có câu hỏi này cũng chẳng lạ. Ninh Lục Ly là người có cảm xúc cực kỳ phong phú, xem một bộ phim bị kịch cũng có thể khiến anh ủ rũ cả ngày, càng đừng nói tới việc anh đã sống với thân phận Phùng Tử Kỳ mấy ngày nay.
“Bởi vì Phùng Tử Kỳ và Long Chiến Dã sẽ không thể ngủ cùng nhau trên một chiếc giường như thế này.”
Ninh Lục Ly nhún vai: “Thế nên vừa tỉnh dậy nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh là tôi lập tức thoát vai luôn.”
Cố Mậu Hành cười: “Nếu Phùng Tử Kỳ và Long Chiến Dã sinh ra trong thời đại này, nói không chừng họ có thể giống như chúng ta bây giờ.”
Ninh Lục Ly nghĩ, anh cũng đồng ý với quan điểm của Cố Mậu Hành: “Cũng đúng, Long Chiến Dã là người rất lưu manh, đâu có tâm tư lo trước lo sau nhiều như cậu. Đổi thành hắn ta đứng trước tình huống này thì đã xông lên rồi, làm gì mà bình tĩnh đắp chăn nói chuyện như này.”
Khi nói câu này thì Ninh Lục Ly cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ trêu chọc một câu như vậy thôi.
Ngờ đâu, Cố Mậu Hành lại ngả người tới, một tay đỡ lấy lưng Ninh Lục Ly.
Hắn hạ giọng, nói: “nn, ở một nguy hiểm như thế này, nói một câu như vậy là một kiểu khiêu khích đó.”
Ninh Lục Ly chỉ thấy anh bị giọng nói hoàn hảo này làm cho nổi da gà, trên mặt lại không hề lộ ra. Anh hất cằm lên: “Ồ? Khiêu khích gì?”
Cố Mậu Hành lại cười khẽ một tiếng: “Thời điểm này rất nguy hiểm. Tuy tôi không phải là người sống phóng túng, nhưng người mình yêu đang ở trước mặt, không kìm chế được cũng là chuyện bình thường, đúng không?”
Giọng nói của hắn càng ngày càng thấp, đến sau cùng đã không còn nghe thấy tiếng nữa. Theo tiếng nói ngày càng nhỏ, khoảng cách giữa Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly cũng ngày càng gần.
Đến chữ cuối cùng thì hắn đã sát tới vành tai của Ninh Lục Ly.
Cố Mậu Hành không hề chạm vào chỗ nào nhưng lại khiến Ninh Lục Ly sinh ra ảo giác như cả người anh đều bị Cố Mậu Hành ngậm trong miệng, từ đầu tới chân đều mang hơi thở của đối phương.
Ngay khi Ninh Lục Ly cảm thấy vành tai mềm nhũn chuẩn bị giơ tay đầu hàng thì phần không khuất phục sâu trong Ninh Lục Ly vùng dậy.
“Cậu đừng có chơi cái trò đó, ai mà chẳng phải đàn ông. Ai nguy hiểm con còn chưa chắc đâu.”
Nói xong, Ninh Lục Ly giơ tay đẩy Cố Mậu Hành ra rồi thuận thế ngồi lên người hắn, đè hắn xuống chiếc giường mềm mại.
Cả quá trình Cố Mậu Hành không hề phản kháng, thậm chí có thể nói là cực kỳ phối hợp.
Ninh Lục Ly rất hài lòng, anh từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đẹp trai kia: “Tôi có thể cho cậu mười giây đưa ra ý kiến phản đối.”
Cố Mậu Hành chỉ cười dịu dàng rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Ninh Lục Ly.
Bầu không khí tuyệt hảo, không còn ai sẽ tới phá rối nửa đường nữa.
Rèm cửa che kín sắc xuân trong căn phòng nhưng lại không ngăn được âm thanh vụn vặt. Có tiếng nói chuyện lén chạy ra bên ngoài bức rèm.
“nn, em có biết tiếp theo làm như thế nào không?”
“Hả…ai…ai mà chẳng biết…?
“A.”
“Hả? Có phải tôi làm sai rồi không? Hay..hay là cậu tới làm đi?”
____
Ánh nắng buổi sớm nhòm qua rèm cửa hưng lại không thể đánh thức người bên trong phòng. Đến giữa trưa tấm rèm cửa dày nặng mới được kéo sang hai bên.
Ninh Lục Ly nằm bẹp trên giường, nhìn Cố Mậu Hành đang mặc quần áo ở bên cạnh, anh cảm thấy có chuyện không đúng: “Cố Mậu Hành! Lúc bắt đầu rõ ràng tôi ở trên, chuyện sau đó là sao hả?”
Vẻ mặt Cố Mậu Hành dịu dàng, giọng nói mang theo sự vỗ về: “Sau cùng có một lần em ở trên…”
Lông mày Ninh Lục Ly chau lại, tức giận nói: “Cậu đừng giả vờ hồ đồ với tôi, cậu biết “ở trên” mà tôi nói không phải là “ở trên” đó. Cậu chắc chắn là có độc!”
Ninh Lục Ly càng nói càng tức, chống tay xuống nệm muốn nhảy lên đánh người, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy eo nhức mỏi.
“Á…eo của tôi!”
Cố Mậu Hành ngồi xuống mép giường, hắn nhẹ nhàng xoa eo cho Ninh Lục Ly: “Xin lỗi, tôi có hơi mất khống chế. Tôi đi nấu chút cháo, ăn xong em lại ngủ thêm một lát, hôm nay cũng không có việc gì nên em cứ ở nhà nghỉ ngơi.”
Trước khi ra ngoài, Cố Mậu Hành lại quay đầu lại bổ sung thêm một câu: “Yên tâm, hôm nay tôi cũng không tới công ty, ở nhà với em.”
Một cái gối bay tới, theo sau lá tiếng mắng của Ninh Lục Ly: “Tôi còn chưa yếu tới mức ấy, ai cần cậu ở cùng, mau biến đi, đừng có chướng mắt tôi, cầm thú!”
Hàng rào trắng trong sân nghe tiếng hét giận dữ ở trên lầu, nó cảm thấy cho dù là ánh mặt trời gay gắt cũng không thể làm tan đi cái lạnh trong tim nó. Mấy ngày cuối cùng trong cuộc đời chỉ có thể cố gắng trân trọng thôi.