Edit – beta: Axianbuxian12
Điều duy nhất phải thấy mừng là mấy chương trình thực tế kiểu này không phải hiện trường phát trực tiếp.
Nếu chuyện hôn Cố Mậu Hành bị người cả nước vây xem, Ninh Lục Ly cảm thấy anh có thể biểu diễn nổ tung tại chỗ, bay thẳng lên trời.
Hiện tại cứ coi như là một chuyện ngoài ý muốn, để nó bay theo gió đi.
Ninh Lục Ly miễn cưỡng điều chỉnh xong tâm trạng, mới phát hiện tình huống rất kì dị.
Cố Mậu Hành vậy mà vẫn không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Chẳng lẽ ngã ngốc luôn rồi, bản thân anh làm cái nệm thịt cũng đã bình tĩnh lại, Cố Mậu Hành cao to như thế không phải là miệng cọp gan thỏ đấy chứ. Hơn nữa, xung quanh hình như cũng quá yên lặng rồi, chẳng lẽ đều bị một màn kinh hãi thế tục này doạ sợ rồi sao?
Ninh Lục Ly chỉ cảm thấy khó hiểu, chẳng phải là một chuyện ngoài ý muốn thôi sao, mấy người này là chưa thấy nhiều trường hợp kinh hãi hơn đây mà.
Anh vừa thầm cảm thán trong lòng, vừa giơ tay đẩy Cố Mậu Hành.
Khoảnh khắc tay Ninh Lục Ly chạm vào Cố Mậu Hành, hắn đột nhiên đứng bật dậy, giống như là bị bỏng vậy.
“……”
Ninh Lục Ly cạn lời, tay chân lưu loát như vậy, vậy vừa nãy đơ cái gì đấy.
Nhân viên công tác ở bên cạnh cũng như tỉnh khỏi giấc mộng, vây lại đây như tổ ong hỏi han: “Không sao chứ?”
Có người muốn tới đỡ Ninh Lục Ly, lại bị Cố Mậu Hành giành trước một bước, nâng Ninh Lục Ly lên.
Cố Mậu Hành biết Ninh Lục Ly không thích người khác đụng vào mình, ngoài người nhà và một vài người anh quen, người khác đụng vào anh đều sẽ có chút kháng cự.
Tuy rằng đã qua mười năm, hắn biết Ninh Lục Ly vẫn là Ninh Lục Ly trước kia.
Hôm nay lúc ở cửa, phản ứng quá mức của Ninh Lục Ly khi tránh Tề Hoành Vũ đã đủ để chứng minh điểm này.
Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, chuyên viên trang điểm mà Ninh Lục Ly dùng cũng vẫn là một người, cho dù đã không còn nổi nữa, anh đi đâu cũng dẫn theo chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu như trước.
Thế nên mấy lời đồn “đã hết hot còn bày vẽ” về anh không bao giờ thiếu.
Khi Ninh Lục Ly đứng lên, vẻ mặt có hơi cứng nhắc. Anh thấy đạo diễn đi tới, còn có chút lo lắng có thể bị trách mắng không.
“Người của tổ đạo cụ đâu! Sao chỗ đó lại thế kia? Chỗ bùn đất to thế kia mà không nhìn thấy, mau chóng xử lý đi.”
Đạo diễn chỉ tay vào chỗ lúc nãy khiến Ninh Lục Ly ngã rồi bắt đầu mắng.
Tim Ninh Lục Ly lúc này mới buông xuống, xem ra vừa nãy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cố Mậu Hành, cũng không ai nhìn dưới chân. Có lẽ đều cho rằng Cố Mậu Hành và anh đều do dẫm phải chỗ bùn đất kia mới bị ngã.
Anh cảm thấy mình lúc nãy chắc chắn là bị ai nhập mới có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này, giờ ngẫm lại quả thực là kinh sợ.
Ninh Lục Ly muốn giơ tay che mặt, giảm bớt chút cảm xúc xấu hổ, lúc này mới phát hiện tay mình còn bị người ta nắm.
Ninh Lục Ly ngẩng đầu nhìn, Cố Mậu Hành nhíu mày, hình như rất không vui.
Trong lòng anh có hơi áy náy, dù sao thì chuyện vừa nãy là anh sai.
Ninh Lục Ly từ trước đến nay là một người dám làm dám chịu, chuyện nào ra chuyện nấy, tuy rằng không muốn phản ứng Cố Mậu Hành, nhưng xin lỗi vẫn là điều tất yếu.
“Xin……”
“Cậu không sao chứ?”
Cố Mậu Hành trực tiếp cắt ngang lời xin lỗi của Ninh Lục Ly, lại cúi đầu cẩn thận kiểm tra toàn thân anh một lượt.
Xác định Ninh Lục Ly không bị mình đè bị thương chỗ nào Cố Mậu Hành mới yên lòng.
Vừa rồi hắn phát hiện, mười năm nay không có hắn bảo vệ bên cạnh, Ninh Lục Ly chắc chắn lại là tùy hứng làm bậy, vừa không ăn uống cho tốt lại không rèn luyện thêm. Nếu không một người đàn ông trưởng thành sao lại có thân thể không khác gì mười năm trước, bả vai gầy đến mức dường như bóp một cái là gãy.
“Chúng tôi đi thay quần áo. “Cố Mậu Hành nói với đạo diễn vài câu, rồi dẫn Ninh Lục Ly ra hậu đài.
Khi hai người xử lý xong và đi ra, bên ngoài đã là khôi phục lại trật tự bình thường, nghiêm túc chờ họ ra rồi mới quay.
Chỗ bùn đất bị coi là đầu sỏ gây tội kia được tổ đạo cụ dùng một tấm bạt xanh không biết tìm ở đâu ra che kín mít, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì khác.
Mà Ông trời không chiều lòng người.
Ngay khi đạo diễn hô bắt đầu quay, không biết một đám mây đen lớn từ đâu bay tới, che kín mít bầu trời. Bên trong mây đen sấm rền từng trận, còn có hạt mưa bụi lắc rắc bay theo gió.
Vừa nhìn thấy tình trạng này, biết ngay là sắp sửa mưa to tầm tã. Những thiết bị quay phim đắt đỏ của tổ tiết mục tổ không chịu được mưa rền gió dữ, buổi ghi hình hôm nay đành phải tạm thời dừng ở đây.
***
Đạo diễn “Cộng Sự Tuyệt Nhất” ngồi trong phòng biên tập, cảm thấy mép tóc của mình lại sắp lùi thêm vào rồi.
Kế hoạch quay phim ngày hôm nay bị gián đoạn bởi một trận mưa to ngoài ý muốn. Nhưng trước đó tổ tiết mục đã hứa hẹn ở trên Weibo rồi, sáng hôm sau sẽ tung ra trailer tuyên truyền.
Tư liệu sống thì có rồi, điểm nhấn thì cũng có. Nhưng mà cái điểm nhấn này có cho ông thêm mấy lá gan cũng không dám cắt nối.
Nếu không cắt nối vào, trailer tuyên truyền sẽ chẳng có gì đặc sắc, sao có thể mở một đường máu giữa hai tin tức hot là hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và hai vị ảnh đế đi đăng ký trên hot search chứ.
Đạo diễn vò đầu, phát hiện tóc thật sự bị mình kéo xuống mấy sợi, tức khắc đau lòng không thôi. Do huyết thống di truyền, tuổi đạo diễn không lớn, mép tóc lại có hơi “ảm đạm”, ngày thường ông coi tóc trên đầu như bảo bối.
Người biên tập thấy đạo diễn tức đến mức dậm chân tại chỗ, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Đạo diễn, đoạn này có cắt hay không?”
Màn hình trước mắt bọn họ, hình ảnh dừng ở đoạn Cố Mậu Hành ngã vào người Ninh Lục Ly, miệng đối miệng triền triền miên miên.
Thân hình Cố Mậu Hành cao lớn cường tráng, đường nét sâu sắc tuấn lãng, ngũ quan Ninh Lục Ly thì rất đẹp, giữa đuôi mắt đôi mày còn mang theo cảm giác thiếu niên.
Một màn này, thật sự rất là có mỹ cảm.
Đạo diễn có hơi do dự, Cố Mậu Hành là người chế tác chân chính và nhà đầu tư lớn nhất của chương trình, có thể nói là kim chủ papa nắm giữ vận mệnh của bọn họ.
Ngay lúc này, cửa phòng biên tập vang lên tiếng gõ cửa. Người đẩy cửa tiến vào là Cố Mậu Hành và trợ lý của hắn – Tiểu Chu.
“Các anh đang biên tập trailer hôm nay phải không?” Tiểu Chu mở miệng hỏi.
Thật ra chuyện “Cộng Sự Tuyệt Nhất”, Cố Mậu Hành bình thường đều không hỏi đến, bây giờ đột nhiên lại chạy tới đây, đạo diễn cảm thấy bản thân đã đủ hiểu ý của đối phương.
Cố Mậu Hành ra mắt tới nay, chưa từng làm ra tai tiếng gì, ngay cả những cảnh quá mức thân thiết cũng chưa từng đóng. Đối với fan CP cũng đều là thái độ chèn ép, có thể nói là lão cán bộ của giới giải trí, đạo đức mẫu mực.
Đạo diễn nhìn thấy ánh mắt Cố Mậu Hành dừng lại ở trên màn hình, ý chí cầu sinh khiến cho ông vội vàng mở miệng: “Thầy Cố, cậu yên tâm, đoạn phim này sẽ cắt đi, cắt hết, không giữ lại chút gì hết.”
“Không cần, giữ lại đi.”
“Cái gì?”
Đạo diễn dùng sức chớp chớp mắt, cảm thấy Cố Mậu Hành ở trước mắt có phải bị ai nhập rồi không.
Vẻ mặt Cố Mậu Hành bình tĩnh, trực tiếp chạm vào màn hình: “Tua về đoạn phía trước.”
Tuy nói hiện trường hỗn loạn, không ai chú ý tới Ninh Lục Ly thò chân ra ngáng Cố Mậu Hành, nhưng nhiều máy quay như vậy, kiểu gì cũng sẽ quay được cảnh này.
Quả nhiên, hắn phát hiện ra cảnh Ninh Lục Ly thò chân ra.
“Cảnh này cắt hết bỏ đi.”
“Được.” Biên tập viên còn chưa lấy lại tinh thần, gần như là nói cái gì thì làm theo cái ấy.
Nói xong, Cố Mậu Hành trực tiếp kéo lấy cái ghế rồi ngồi xuống,
Người của tổ tiết mục “Cộng Sự Tuyệt Nhất” hầu như đều là nhân viên chính qui của Cố Mậu Hành, đạo diễn cũng là do một tay hắn đề bạt từ Học viện điện ảnh lên.
Đạo diễn vừa thấy vẻ mặt của Cố Mậu Hành thì lĩnh hội ngay được ý của hắn, tức khắc linh cảm tuôn trào.
“Thế này, rồi thế này nữa……”
Qua ý tưởng dạt dào của đạo diễn và tay nghề điêu luyện của biên tập viên, chân tướng sự việc liền biến thành thế này.
Cố Mậu Hành đạp phải bùn đất trượt ngã, Ninh Lục Ly rất có nghĩa khí đứng dậy đỡ, không ngờ tới cũng bị ngã theo. Còn việc hôn nhau, chỉ là một ngoài ý muốn đẹp đẽ. Tình anh em tốt đẹp nhường nào, đây chính là tinh thần mà tổ tiết mục tổ “Cộng Sự Tuyệt Nhất” muốn biểu đạt.
Cố Mậu Hành bên này giám sát đạo diễn cắt nối trailer tuyên truyền, Ninh Lục Ly bên kia thì rúc ở trong nhà chờ điện thoại của Trần Quang.
Vừa rồi sau khi kết thúc ghi hình, anh trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy hơi không yên tâm. Bảo Trần Quang qua bên tổ tiết mục làm xã giao một chút, bảo đảm cái cảnh mất mặt kia có thể thuận lợi được cắt đi.
Ninh Lục Ly ngồi khoanh chân ở trên sô pha, ngây người nhìn TV, cảm thấy chuyện này hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn.
Cố Mậu Hành ra mắt nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa từng gây ra tai tiếng, cũng không lăng xê CP linh tinh. Ngay cả fans CP hơi lục tục trên mạng thôi bên đoàn đội cũng luôn là thái độ chèn ép.
Cái đề tài CP Cốt Khí mấy ngày trước cũng vậy, không hot được bao lâu đã trực tiếp được phía phòng làm việc lên tiếng thanh minh ép xuống.
Cố Mậu Hành trực tiếp đăng Weibo: Sắp xếp công việc của tôi đều xuất phát từ việc suy tính cho sự nghiệp, sẽ không bởi vì yêu cầu hay kỳ vọng của người mà khác quyết định công việc, hi vọng mọi người biết rõ.
Tề Hoành Vũ cũng theo đó đăng bài thanh minh: Điều tôi nói lúc trước chỉ là một nguyện vọng nho nhỏ, sắp xếp công việc của anh Cố đều có đoàn đội chuyên nghiệp suy tính, mọi người đừng suy đoán quá nhiều nha, chuyên tâm yêu tôi không được sao [trái tim].
Ngay khi Ninh Lục Ly sắp thuyết phục được chính mình, điện thoại vang lên.
“Tôi mới vừa nói chuyện với tổ tiết mục xong, bọn họ nói người chế tác của họ bảo cậu trực tiếp tới đây xem thử trailer tuyên truyền đã cắt nối xong, có chỗ nào không thỏa đáng thì cứ việc nói ra.”
Nghe đến đó, Ninh Lục Ly cảm thấy tràn ngập thiện cảm với cái người chế tác chương trình này.
Người này đúng là thấu hiểu lòng người, sẽ không vì điểm nhấn của tiết mục mà không màng tất cả, là người có thể kết bạn, Ninh Lục Ly mang theo ý nghĩ như vậy lái xe ra ngoài.
Nhưng mà khi anh đẩy cửa phòng biên tập ra thì sững ngay tại chỗ.
Bên trong chỉ có một người, Cố Mậu Hành.
Mặt Ninh Lục Ly cứng đờ, muốn quay đầu rời đi, nhưng mà nghĩ đến đoạn phim muốn mạng kia, anh lại miễn cưỡng ở lại, Cố Mậu Hành người to đùng ngồi ở kia, anh cũng ngại xem nhẹ đối phương.
Ninh Lục Ly ngồi ở nơi cách xa Cố Mậu Hành nhất: “Cậu cũng vì chuyện hôm nay mà tới nhỉ, người chế tác sao còn chưa tới?”
Trong điện thoại Trần Quang bảo rằng bên tổ tiết mục nói trailer tuyên truyền đều là người là do chế tác quyết định, muốn cắt cảnh kia đi thì bảo Ninh Lục Ly trực tiếp nói chuyện với người chế tác là được.
“Tới rồi.”
“Hả?” Ninh Lục Ly chớp chớp mắt, “Người chế tác của “Cộng Sự Tuyệt Nhất” chính là cậu?”
Cố Mậu Hành gật đầu: “Qua đây đi, tôi cho cậu xem thử trailer tuyên truyền tạm thời được quyết định.”
Ninh Lục Ly nghe xong, cũng không rảnh lo chuyện khác, trực tiếp sấn tới xem.
Trailer vừa phát xong, anh liền chìm vào trong im lặng. Đạo diễn đang đùa cái gì vậy, không chỉ không cắt bỏ cái cảnh mất mặt kia, ngược lại còn làm thành trọng điểm của toàn bộ trailer!
Cố Mậu Hành chắc chắn cũng là vừa mới xem được cái trailer tuyên truyền này, nếu không như sao có thể bình tĩnh như vậy.
“Biên tập viên và đạo diễn đều trúng tà rồi sao! Cái này là cái gì vậy hả, phải cắt lại một lần nữa!”
Ninh Lục Ly quay đầu nhìn Cố Mậu Hành, tìm kiếm sự đồng cảm của đối phương. Không nghĩ tới, đập vào mắt anh lại là vẻ mặt có chút ảm đạm của Cố Mậu Hành.
“?” Ninh Lục Ly cảm thấy thật khó hiểu, không phải là nên tức giận sao, cái bộ dạng có chút khổ sở này là thế nào.
“Cậu muốn cắt bỏ như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, tôi và cậu hôn nhau, hình ảnh này mà truyền ra là thân bại danh liệt đó!” Ninh Lục Ly nói, “Cậu ngày thường quý trọng thanh danh như vậy, cũng sẽ không muốn vì để có điểm nhấn mà tung mấy hình ảnh khó coi này ra nhỉ.”
“Tôi không để ý……”
“Tôi để ý!” Ninh Lục Ly lửa giận đùng đùng, nói chuyện căn bản không chạy qua não.
“Được,” Cố Mậu Hành rũ xuống đôi mắt, “Nếu cậu đã kiên quyết, tôi bảo bọn họ cắt đi.”
Ninh Lục Ly trong lòng vui vẻ, đang muốn nói lời cảm ơn, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, rơi vào bóng tối vô tận.
Chờ đến khi anh tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy trên người bị một người đè nặng, trên môi là cảm xúc mềm mại, trong xoang mũi đều là mùi hương tươi mát quen thuộc và thoải mái.
Cảm giác này, sao mà quen quen thế nhỉ.
Ninh Lục Ly mở to mắt, đối diện với một đôi mắt hình dáng đẹp đẽ.
Cố Mậu Hành.
Chuyện gì thế này! Đây rõ ràng là ngoài ý muốn xảy ra lúc sáng, khi anh và Cố Mậu Hành hôn nhau.
Vậy cơn mưa và những chuyện xảy ra trong phòng biên tập ở trong trí nhớ của anh lại là chuyện gì, chẳng lẽ là bản thân anh bởi vì quá khiếp sợ mà sinh ra ảo giác ư?
Ninh Lục Ly chỉ cảm thấy bản thân có phải bị ngã hỏng đầu rồi không, thế mới có thể sinh ra ảo giác chân thật như vậy.
_____
Tác giả có lời muốn nói: Nhắc lại lần nữa, tất cả giả thiết đều là để yêu đương vui vẻ ~ bộ truyện này chính là bánh ngọt nha, các phương diện trong giới giải trí đều là tôi chém thôi, xin đừng mang so với hiện thực nha.
_____
Mình đã trở lại đây, mình lười quá mãi mới làm xong chương này. Xin hãy bỏ qua cho sự lười biếng của mình. ????