Trans by Axianbuxian12
Chúc Giai Giai đứng trước cổng khách sạn đợi bạn trai cô lái xe tới. Thành phố W vào thời gian này hầu như đã chìm vào giấc ngủ, quảng trường trung tâm ban ngày người chật như nêm cối cũng chỉ còn lại ánh đèn đường lặng lẽ trông coi.
Gió se lạnh thổi qua gò má cô.
Cái chuyện mà Ninh Lục Ly luôn tâm niệm muốn biết thật ra rất giản đơn.
Năm đó kvh tỏ tình với Cố Mậu Hành, Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành cãi nhau một trận, hai người mấy ngày không nói chuyện.
Chúc Giai Giai lớn lên cùng với hai người lòng nóng như lửa đốt, cô từng tới khuyên Ninh Lục Ly nhưng vô dụng. Sau đó cô lại muốn đi tìm Cố Mậu Hành.
Chúc Giai Giai biết, từ nhỏ tới lớn chỉ có Cố Mậu Hành mới có cách dỗ Ninh Lục Ly, nhưng Cố Mậu Hành lại không thấy bóng dáng đâu. Người nhà họ Cố vốn đã bận rộn, ngày thường đều chỉ có một mình Cố Mậu Hành ở nhà, mấy hôm nay lại càng tối tăm không có một bóng người.
Hôm đó, Chúc Giai Giai chạy đến nhà Cố Mậu Hành, muốn thử vận may xem hắn có nhà không.
Nhà Cố Mậu Hành vẫn tối đen không có bất cứ âm thanh nào, chắc là không có ai ở nhà.
Ngược lại, Chúc Giai Giai nhìn thấy Ninh Lục Ly nằm trên ghế dựa ngoài ban công ngủ gà ngủ gật, có lẽ là muốn chờ Cố Mậu Hành quay về. Chúc Giai Giai muốn lên tiếng bảo anh vào trong ngủ, đừng để bị cảm.
Đang định mở miệng thì cô nhìn thấy rèm cửa sổ phòng Cố Mậu Hành mở ra, Cố Mậu Hành bước từ trong phòng ra. Chúc Giai Giai trốn ra phía sau cái cây bên đường theo bản năng, cô cảm thấy đây là cơ hội tốt để làm lành cho hai người bạn giận nhau.
Sau đó Chúc Giai Giai nhìn thấy Cố Mậu Hành nhẹ nhàng nhảy từ ban công sang, thấy Cố Mậu Hành nhìn chằm chằm Ninh Lục Ly hồi lâu, rồi lại thấy Cố Mậu Hành cúi người xuống…hôn Ninh Lục Ly.
Lúc đó Chúc Giai Giai bị doạ sợ, ngoài hành động của Cố Mậu Hành ra còn có ánh mắt nhìn Ninh Lục Ly của hắn nữa, nó càng khiến cô cảm thấy nguy hiểm.
Cô không lên tiếng, sợ đánh thức Ninh Lục Ly.
Chúc Giai Giai không dám tưởng tượng, một Ninh Lục Ly lúc nhỏ từng chịu tổn thương nếu phát hiện ra người bạn mà bản thân anh tin cậy nhất đối xử với anh như vậy thì anh sẽ chịu đả kích lớn như thế nào.
Từ cái năm bảy tuổi, Chúc Giai Giai gần như là giống với Cố Mậu Hành, coi bản thân là người bảo vệ của Ninh Lục Ly.
May mà Cố Mậu Hành cũng sợ đánh thức Ninh Lục Ly, chỉ đứng một lúc thì lại nhảy qua ban công về phòng của mình.
Chúc Giai Giai chặn Cố Mậu Hành ở cổng đại viện. Chúc Giai Giai tức giận nói: “Ban nãy tôi đã nhìn thấy hết rồi. Cậu là người Tiểu Ly tin tưởng nhất, nếu như cậu ấy biết cậu có cái tâm tư bẩn thỉu này với cậu ấy thì cậu bảo cậu ấy phải làm sao!
Cố Mậu Hành chỉ mím chặt môi, không nói chuyện.
Chúc Giai Giai lúc đó đã bắt đầu tự học một phần giáo trình về phương diện tâm lý. Cô biết, sự thay đổi của Cố Mậu Hành đối với Ninh Lục Ly mà nói, có lẽ là sụp đổ góc nhỏ an toàn trong trái tim.
Chúc Giai Giai hoàn toàn bị sự tức giận điều khiển, có vài lời nói không được mạch lạc.
Cố Mậu Hành chỉ im lặng lắng nghe, không hề phản bác.
Cuối cùng Chúc Giai Giai chỉ nói: “Nếu cậu không kiềm chế được tâm tư của bản thân thì tốt nhất là tránh xa Tiểu Ly ra, nếu như cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ấy một lần nữa.”
Cuối cùng Cố Mậu Hành cũng mở miệng: “Tôi sẽ không làm hại cậu ấy.”
Sau đó Cố Mậu Hành liền ra nước ngoài. Người bạn đã từng thân thiết nhất cứ thế cắt đứt liên lạc.
Chúc Giai Giai nhìn bóng đèn nơi quảng trường xa xa, nhớ tới lời ban nãy Ninh Lục Ly nói với cô. Ở nơi mà cả cô và Cố Mậu Hành đều không biết, Ninh Lục Ly đã lặng lẽ bắt đầu trưởng thành.
Bây giờ nghĩ lại, vì tên khốn đó mà gây ra cảm giác lo sợ giữa nhưng mối quan hệ thân mật, không chỉ có mỗi Ninh Lục Ly, mà thật ra còn có cả cô và Cố Mậu Hành.
Một chiếc ô tô dừng lại trước mặt Chúc Giai Giai, Chúc Giai Giai nhìn chàng trai anh tuấn xuống xe mở cửa thay cô.
“Cảm ơn.” Chúc Giai Giai ngồi lên xe.
Người này thật ra không phải bạn trai của cô mà là một người đã theo đuổi cô rất lâu.
Chúc Giai Giai thích anh ta nhưng lại không dám tiến thêm một bước, bởi vì cô không dám chắc chắn bản thân cô có đủ dũng cảm để bắt đầu một mối quan hệ thân mật hay không.
Ninh Lục Ly đã bắt đầu thử thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, anh của bây giờ đã có thể giải quyết thoả đáng mối quan hệ với Cố Mậu Hành. Cho dù cuối cùng bọn họ kết thúc ra sao thì đó đều là chuyện của bọn họ.
Chúc Giai Giai cười nhẹ, bản thân nên đứng tại khoảng cách mà một người bạn nên có, hoặc là chúc phúc hoặc là đưa ra lời khuyên vào lúc thích hợp là đủ rồi.
Chúc Giai Giai nhìn chàng trai đang lái xe bên cạnh một cái, bản thân cô cũng nên bắt đầu cuộc sống mới.
Nghĩ tới đây, Chúc Giai Giai đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Đó là hồi cô học đại học, cô từng tới nước Y giao lưu học thuật. Trong phòng làm việc của chuyên gia tâm lý nổi tiếng nhất của nước Y, cô đã nhìn thấy Cố Mậu Hành.
Chúc Giai Giai luôn cảm thấy, chuyện của năm đó không hề đơn giản như thế.
Bây giờ nghĩ lại, Cố Mậu Hành là người tâm chí vững vàng, chuyện mà hắn đã quyết định rất ít ai có thể thay đổi được. Hắn không thể chỉ vì vài lời nói của cô mà lập tức ra nước ngoài du học được.
【Chúc Giai Giai: Chuyện Cố Mậu Hành xuất ngoại năm đó không hề đơn giản vậy đâu, nếu có bí mật gì đó, cậu ta sẽ chỉ nói với một mình cậu thôi. 】
Khi Ninh Lục Ly nhìn thấy wechat này thì vừa mới tắm xong, đang nằm trên giường.
Khi anh quay lại thì nhìn thấy Cố Mậu Hành đứng trên hành lang.
“Về rồi à.” Cố Mậu Hành chỉ hỏi một câu như vậy rồi xoay người đi về phòng.
Ninh Lục Ly bóp điện thoại, nhớ tới lời Chúc Giai Giai nói.
Những lời hôm nay nói với Chúc Giai Giai thực ra cũng là cảm xúc dạo gần đây của Ninh Lục Ly.
Sự xuất hiện của hệ thống tua ngược khiến anh đột nhiên nhận ra, thực ra trong những năm qua, anh, Cố Mậu Hành và Chúc Giai Giai, đều giam mình trong một vòng tròn, nhìn như đã trưởng thành nhưng lại chưa hề đi tiến phía trước.
Những lời anh nói với Chúc Giai Giai cũng là nói với chính mình.
Thời gian vẫn luôn trôi, tâm hồn của bọn họ lại vẫn luôn dậm chân tại chỗ.
Ninh Lục Ly nhìn wechat, cười một cái, không hề quá cố chấp với việc không xông sang đối diện ép hỏi bí mật của Cố Mậu Hành. Tâm lý anh có vấn đề, Cố Mậu Hành cũng có bí mật, mọi thứ đều có thể từ từ.
Ngày hôm sau, tổ tiết mục “Cộng Sự Tuyệt Nhất” về nước. Trong tổ tiết mục trừ Ninh Lục Ly là một con cá mặn thì đều là những minh tinh đang hot. Sau khi về nước đều có một đống công việc đang đợi, tất nhiên sẽ không có ai ở lại nước A.
Khi ở cửa ra sân bay, Cố Mậu Hành đột nhiên kéo nhẹ Ninh Lục Ly một cái.
“Đi bên này, thông tin chuyến bay của chúng ta không biết sao lại bị lộ ra, bây giờ bên ngoài toàn là fan.”
“…, vậy cũng là nhằm vào cậu, cá mặn như tôi đây chắc không ai biết đâu.” Ninh Lục Ly bình tĩnh, không hề để bụng.
Cố Mậu Hành bất đắc dĩ, nhét điện thoại vào tay Ninh Lục Ly.
Mở giao diện wechat ra, là mấy tấm ảnh, có lẽ là trợ lý của Cố Mậu Hành gửi tới.
Ở cửa ra chật ních người mang theo các loại bảng tiếp ứng. Số lượng fan Cố Mậu Hành tất nhiên là đông nhất, thế nhưng ngoài những nhóm fan này ra còn có nhóm fan nhỏ rất gây chú ý.
Trên bảng tiếp ứng viết bốn chữ: CP Miêu Ly.
“…Đi thôi.” Ninh Lục Ly nhét điện thoại vào tay Cố Mậu Hành, kéo hắn đi về hướng khác mà không hề do dự.
***
Tiểu Liễu vội vàng dừng xe, vừa xuống xe cô đã vội lấy điện thoại ra.
“A lô, nhóm Điện hạ tới chưa? Tôi bị tắc đường, gấp muốn chết đây này, sẽ không lỡ mất chứ.”
“Ờ, tôi lập tức…”
Tiểu Liễu mới nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang kéo hai vali hành lí ở cách đó không xa.
Hai người nọ đều đội mũ bóng chày và đeo kính râm, hầu như rất khó nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng với đôi mắt sắc bén của một fan 5 năm như Tiểu Liễu thì người cao hơn một chút kia rõ ràng là idol Cố Mậu Hành của cô!
Không ngờ bọn cô đã hẹn là tiếp đón ở cổng, Cố Mậu Hành lại lén đi từ cửa khác ra bãi đỗ xe.
Khu E này cách xa sân bay, hầu như không có ai sẽ đỗ xe ở bên này, Tiểu Liễu cũng thật sự là không tìm thấy chỗ đỗ xe nữa mới đỗ ở bên này.
Ngờ đâu tổ tiên phù hộ, để cô tình cờ gặp trực tiếp thần tượng ở bãi đỗ xe. Khu vực này còn vắng vẻ, gần như chẳng nhìn thấy ai, thật sự là quá may mắn mà.
Tiểu Liễu kích động nhảy cẫng lên mấy lần. Nhưng mà người bên cạnh hơi thấp hơn chút là ai? Lẽ nào là trợ lý của Cố Mậu Hành? Tiểu Liễu dừng bước chân muốn xông qua xin chữ kí lại, cảm thấy có hơi không đúng.
Chắc không phải là trợ lý đâu, nếu không làm gì có chuyện Cố Mậu Hành kéo hai cái vali lớn mà trợ lý lại chỉ kéo một cái vali nhỏ.
Tiểu Liễu nhìn chàng trai hơi thấp hơn kia đột nhiên dừng lại.
Bãi đỗ xe rất yên tĩnh, Tiểu Liễu có thể miễn cưỡng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.
“Rốt cuộc xe đỗ ở đâu vậy hả, đi bộ mệt muốn chết rồi đây.”
Sau đó Cố Mậu Hành cũng dừng lại, kính râm chặn lại nên không nhìn rõ ánh mắt của hắn, nhưng lại có thể nhìn thấy khoé môi hắn cong nhẹ lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Chắc là ở gần đây thôi, hay là cậu đợi ở đây, tôi lái xe tới nhé?”
“Thôi, đi chung đi.”
“Ngoan, có thưởng cho cậu đây.”
Cố Mậu Hành lôi thứ gì đó ra từ trong túi áo, ra hiệu Ninh Lục Ly há miệng.
Vốn dĩ trên máy bay Ninh Lục Ly đã ngủ không biết trời trăng gì, bây giờ vẫn còn hơi mơ màng, nghe Cố Mậu Hành nói vậy thì trực tiếp há miệng ra.
Một thứ tròn tròn chui vào miệng anh, mùi sữa nồng đậm dần lan ra.
“Cái này là…kẹo sữa?”
Cố Mậu Hành cười: “Ban nãy trên máy bay thấy chị tiếp viên cầm tới dỗ bạn nhỏ ở cách vách thế là tôi xin hai cái, lúc trước không phải cậu rất thích ăn à?”
“…, Cố Mậu Hành, phiền cậu tỉnh táo lại đi nhé. Giờ tôi 27 tuổi, không phải 7 tuổi.” Ninh Lục Ly có hơi thẹn quá hoá giận, cái miệng lại rất thành thật tiếp tục nhai kẹo.
Hừm, thật là ngọt.
Cố Mậu Hành vỗ vai Ninh Lục Ly trấn an, lúc này hắn đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng “tách” khe khẽ.
Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều lọt hết vào mắt người đang vây xem là Tiểu Liễu. Nhìn cuộc trò chuyện với không khí thân mật của hai người, sâu trong lòng Tiểu Liễu nảy lên một suy nghĩ. Lẽ nào người còn lại là Ninh Lục Ly?
Không sai, thực ra gần đây cô thích CP Miêu Ly, trúc mã của Điện hạ, gương vỡ lại lành, quả thực là chọc trúng điểm yêu thích của cô.
Tuy có anti nói đây là đang lăng xê, nhưng Tiểu Liễu tin chắc rằng, ánh mắt Cố Mậu Hành nhìn Ninh Lục Ly không thể làm giả được. Những tương tác lúc này càng chứng minh hai người này tuyệt đối là thật, không phải lăng xê gì hết!
Cô càng nghĩ càng thấy sôi sục, bất giác lấy điện thoại ra chụp ảnh. Không ngờ lúc chụp đến tấm cuối cùng thì không cẩn thận đụng phải nút bật tiếng.
Tách——
Trong bãi đỗ xe yên tĩnh lại có hơi trống trải, tiếng “tách” vô cùng rõ ràng.
Cố Mậu Hành lập tức ngẩng đầu lên nhìn sang, sau đó hắn đi thẳng tới.
Trong lòng Tiểu Liễu vừa kích động vừa căng thẳng, nhìn thần tượng của mình ngày càng tới gần.
“Cô bé…”
“Điện hạ, không phải em cố tình chụp lén đâu ạ, em..em..em là fan của anh, cảnh lúc nãy thật sự là quá đáng yêu nên em không nhịn được mới chụp lại, nếu anh không vui thì em sẽ xoá ngay.”
Cố Mậu Hành: “Không sao, có thể cho tôi xem không?”
Tiểu Liễu thấy giọng điệu idol nhà mình nhẹ nhàng, dáng vẻ dường như không mấy tức giận. Cô gật đầu lia lịa, chìa điện thoại ra.
Ninh Lục Ly cũng đi tới: “Chụp được cái gì vậy?”
Cố Mậu Hành xem mấy tấm ảnh vừa chụp, phát hiện ra tuy là chụp trộm nhưng hiệu quả lại tốt ngoài mong đợi, vẻ ấm áp giữa hai người gần như có thể phá vỡ màn hình hiện ra ngoài.
“Em giữ lại đi.” Cố Mậu Hành đưa trả lại điện thoại.
“Em..em sẽ không đăng lên mạng đâu ạ.”
Tiểu Liễu thấy Cố Mậu Hành hạ giọng nói câu gì đó bên tai Ninh Lục Ly, sau đó thấy hắn nói: “Em đăng lên cũng không sao. Chỗ ảnh này, tôi cũng muốn lưu lại một phần.”
“A…” Cho tới khi hai người rời đi, Tiểu Liễu mới lấy lại tinh thần.
Sau đó cô cầm điện thoại nhảy cẫng lên, hét một câu: “Couple Miêu Ly là tuyệt nhất!”
Cố Mậu Hành quay đầu lại gật đầu với cô.
_______