Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 29: Khương Vũ Huyên



Tuy rằng trọng tài nói kịch bản vở nhạc kịch này có phiên bản đồng tính, nhưng kịch bản tổ tiết mục “Cộng Sự Tuyệt Nhất” chuẩn bị vẫn là bản nam nữ chính.

Chỉ cần không phải mặc đồ nữ, đối với lời thoại ca từ các thứ, Ninh Lục Ly bày tỏ không thành vấn đề.

Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly nghiên cứu kịch bản trong tay một lúc, nhiệm vụ yêu cầu diễn cảnh nam nữ chính chia xa, cũng là cảnh kinh điển nhất trong vở nhạc kịch này.

Trọng tài nói đơn giản với họ về cách diễn, Cố Mậu Hành là người đã nhận không biết bao nhiêu giải thưởng, vừa nói đã hiểu.

Bên phía Ninh Lục Ly, sự việc thì trở nên có hơi phiền phức.

Trọng tài nói thế này: “Cô gái ở lại quê nhà, vừa có sự không nỡ khi phải chia xa người yêu, lo lắng cho người yêu, nhưng lại biết rằng người yêu phải lên chiến trường để bảo vệ tổ quốc, cho nên cô ấy biểu hiện ra sự kiên cường. Sự kiên cường không để cho người yêu phải lo lắng cho cô ấy, mọi cảm xúc tiêu cực cô đều phải giấu trong lòng.”

“……”

Trong đầu Ninh Lục Ly toàn là hồ nhão. Cái gì gọi là vừa đau buồn vừa không nỡ lại kiên cường chứ, ngoài mặt và nơi sâu trong nội tâm trên thực tế là mâu thuẫn nhau lại là cái gì.

Ninh Lục Ly trước giờ chưa từng đóng phim, ngay cả MV của bản thân anh cũng là tìm người đóng, cho nên về mặt diễn xuất này, anh hoàn toàn là một tờ giấy trắng.

Chẳng trách đội Đới Cao Quân lại quyết đoán đổi nhiệm vụ, phải hát tiếng bản địa còn phải diễn ra cảm xúc phức tạp như vậy, quả thực là khó khăn cấp độ địa ngục.

May mà cánh cửa ngôn ngữ khó khăn với mấy đội khách mời khác đối với Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành lại không phải vấn đề gì khó.

Diễn viên trong đoàn kịch dạy bọn họ hát đoạn này từng câu từng chữ. Bài hát này Ninh Lục Ly vốn đã biết hát, phiên bản nhạc kịch anh cũng từng nghe qua, chỉ nghe một lần anh đã nhớ giai điệu và lời bài hát.

Bên phía Cố Mậu Hành thì không đơn giản như vậy.

Ninh Lục Ly nhìn nam diễn viên đang dạy hắn, trên mặt lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết. Anh nghĩ ngợi, rồi đi qua: “Để tôi dạy cậu ta cho.”

Nam diễn viên nghe thấy câu này, trên mặt lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng: “Được.”

Nhìn người nọ hơi có cảm giác “hoảng loạn bỏ chạy”, Ninh Lục Ly ngồi xuống bên cạnh Cố Mậu Hành: “Cậu nhìn cậu đi, dày vò diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp người ta thành kiểu gì kìa.”

Cố Mậu Hành: “Chỉ có cậu mới chịu nổi tôi thôi, vất vả cho cậu.”

Ninh Lục Ly hất cằm: “Chả thế à, ai bảo tôi xui xẻo, nhặt phải một cộng sự mù âm nhạc như cậu.”

Khi nói ra câu này, Ninh Lục Ly hoàn toàn quên mất lúc trước là ai đá bóng 0 điểm rồi được tha đi một cách đáng thương.

Không nói nhiều, ban nãy Ninh Lục Ly ở bên nhiệm vụ đồng dao dạy Cố Mậu Hành đã có được chút tâm đắc. Dù sao mong đợi hắn hát đúng tông là chuyện không thể nào, dù sao phần nam chính hát cũng ít, chỉ có một hai câu.

Anh đảo mắt, nghĩ ra một cách: “Lát nữa cậu đừng hát, dù sao lời thoại không nhiều, vả lại còn có phần hát chung. Hai ba câu cậu hát đơn cứ dứt khoát đọc như đọc lời thoại đi, đến phần hát chung, cậu nhép miệng là được, đừng hát ra tiếng.”

Ninh Lục Ly dừng một lát: “Tránh cho kéo cả tôi lạc tông.”

Phần hát hai người đã quyết được đối sách. Phần tiếp theo cần giải quyết, chính là phần diễn.

Ninh Lục Ly đối với lĩnh vực anh không hiểu thì cũng không quá bướng bỉnh: “Cách diễn ban nãy trọng tài nói với tôi ấy, tôi chẳng hiểu nó là cái gì. Làm sao biểu đạt ra được cảm xúc vừa đau thương vừa kiên định, quá khó.”

Cố Mậu Hành: “Lát nữa cậu nhìn vào mắt tôi, đừng di chuyển đi, tôi dẫn cậu nhập diễn.”

Hai người ghép qua lời thoại, trực tiếp xin lên sân khấu biểu diễn, bây giờ thời gian làm chậm trễ không quá nhiều, trực tiếp lên diễn không chừng lại qua.

Vừa lên sân khấu thì là đoạn hát đơn của nhân vật nữ chính, chuyện này đối với Ninh Lục Ly quả thực là dễ như trở bàn tay. Sau khi hát xong phần này, anh cũng xem như là đã vào trạng thái.

Chung quy âm nhạc và kịch tương thông với nhau, Ninh Lục Ly cực có thiên phú trong âm nhạc, thông qua lời hát cảm nhận cảm xúc bên trong không phải chuyện khó.

Anh quay đầu, nhìn về phía Cố Mậu Hành.

Cố Mậu Hành cũng nhìn lại, bên trong ánh mắt, cảm xúc ẩn chứa như núi lửa phun trào từ biển sâu vạn trượng, kiềm chế lại mãnh liệt.

Chỉ là một ánh mắt, Ninh Lục Ly vốn đã chìm vào cảm xúc đau buồn khi người yêu thanh mai trúc mã chưa từng xa nhau nay lại sắp phải xa nhau, cứ thế bị hắn dẫn vào vai diễn.

Ninh Lục Ly nhìn vào mắt Cố Mậu Hành, anh không biết đây là diễn xuất hay là điều gì khác. Chỉ là bị ánh mắt đầy đấu tranh khó xử và kiềm chế nhìn vào, anh đột nhiên nhớ lại chuyện cũ.

Trong khoảnh khắc đó, Ninh Lục Ly dường như có cảm giác hồn lìa khỏi xác. Cơ thể của anh vẫn ở trên sân khấu, biểu diễn vở nhạc kịch này.

Linh hồn của anh lại quay về mùa thu mười năm trước.

Mùa thu của nước Y, u ám lại nhiều mưa. Sáng sớm hôm đó, trên đường còn giăng đầy sương mù lờ mờ chưa tản đi.

Ninh Lục Ly kéo vali, nhấn chuông cửa nhà trọ. Anh mới xuống máy bay, người đầy gió bụi, có hơi mệt.

Đây có thể nói là lần đầu Ninh Lục Ly một mình xa nhà, nhưng vì muốn lập tức có thể gặp được người bạn thân ở phía bên kia Trái đất.

Đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như vậy, tính sơ qua, đã mấy tháng không gặp mặt nhau rồi.

Cửa mở ra.

Người đứng sau cánh cửa vẫn là gương mặt đẹp trai kia, Ninh Lục Ly vô cùng quen thuộc.

Thế nhưng, ánh mắt hắn lại khiến Ninh Lục Ly cảm thấy có vài phần xa lạ.

Cố Mậu Hành gầy một cách khác thường, đường nét trên mặt hắn vốn đã sâu, bây giờ không biết vì nguyên nhân gì, hắn gầy đến mức hai má hóp lại, đường nét giữa mày mắt càng sâu và sắc bén hơn.

Trong phòng không mở đèn, Cố Mậu Hành đứng sau cửa, cả người như hợp thành một thể với bóng tối trong phòng.

“Mậu Mậu, tôi mệt sắp chết rồi, mau để tôi vào trong nằm một lát.”

Tuy Ninh Lục Ly cảm thấy có chút không đúng, nhưng đây là Cố Mậu Hành, anh hoàn toàn tin tưởng Cố Mậu Hành.

Cho dù lúc trước hai người có chút mâu thuẫn nhỏ, đó cũng rất bình thường. Với Ninh Lục Ly thì nó chẳng tính là gì cả.

Cơ thể Cố Mậu Hành vô thức động một cái, muốn nghiêng người tránh sang, nhưng lại đột nhiên dừng lại.

Ninh Lục Ly: “Sao thế?”

Cố Mậu Hành không nói chuyện, chỉ nhìn anh.

Ánh mắt Cố Mậu Hành lúc đó, giống hệt ánh mắt biểu lộ ra trên sân khấu lúc nãy. Sâu thẳm lại chưa đầy cảm xúc mà Ninh Lục Ly không hiểu, như là cự tuyệt lại giống như vật lộn, nhưng ở nơi sâu nhất lại có sóng ngầm cuộn trào.

“Bên ngoài lạnh chết mất, cho tôi vào ngồi đi.”

Ninh Lục Ly mười năm trước hoàn toàn bị nuôi thành đứa trẻ trong nhà kính, trong lòng chỉ biết người trước mắt là bạn thân nhất của anh. Hoàn toàn không nhận ra được, bên trong căn phòng tối đen kia, có thể sẽ ẩn chứa nguy hiểm nào đó.

Bàn tay nắm chặt lấy khung cửa của Cố Mậu Hành vì dùng quá nhiều sức mà nổi hết cả gân xanh. Hắn há miệng, cuối cùng chỉ nói một câu: “Xin lỗi.”

Ninh Lục Ly không hiểu: “Cậu như thế là không đáng mặt bạn bè đâu nhé, tôi từ xa bay tới đây, chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà không cho tôi vào, có còn coi tôi là bạn không hả.”

“Xin lỗi, bây giờ tôi không cách nào tiếp tục làm bạn với cậu nữa.”

Đây là câu cuối cùng Cố Mậu Hành nói trước khi hắn đóng cửa lại.

Một đoạn cao trào của âm nhạc khiến Ninh Lục Ly quay lại hiện tại. Giờ đã đến đoạn hát chung, anh còn có hơi hoảng loạn, miệng lại bắt đầu hát theo phản xạ.

Dù cho ở tình huống nào, phần biểu diễn của Ninh Lục Ly vẫn không hề có sai sót, chỉ là cảm xúc đã hoàn toàn thay đổi, không phải là đau buồn và niềm tin giữ vững tình yêu khi chia ly nên có.

Trong giọng hát của anh mang theo sự phẫn nộ và sự không hiểu. Đến khi âm nhạc dừng lại, Ninh Lục Ly mới bừng tỉnh lại từ bên trong cảm xúc.

“……”

Ban nãy anh bị ánh mắt Cố Mậu Hành kéo nhập diễn, nhưng hình như nhập diễn có hơi sai sai.

Ninh Lục Ly lấy lại tinh thần, đây không phải lúc bọn họ chia ly tại nhà trọ nước Y, mà là đang diễn một vở nhạc kịch người yêu chia ly: “Làm lại đi, chắc chắn là không được.”

Ngay khi hai người chuẩn bị xuống sân khấu thì trọng tài đứng dậy.

Mặt ông mang theo nụ cười vỗ tay, giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi với hai người trên sân khấu.

Ninh Lục Ly không hiểu: “Cảm xúc ban nãy biểu đạt ra không đúng mà.”

Trọng tài cười híp mắt nói: “Ban nãy diễn là vở nhạc kịch phiên bản đồng tính. Chàng trai phải ở lại bị bệnh tim, chỉ có thể ở lại quê nhà. Người yêu cậu thì phải đi tới chiến trường xa xôi, cuối cùng chết nơi xa trường. Lúc chia ly, hai người từng xảy ra tranh cãi trước cây bạch dương, chàng trai phải ở lại muốn đi cùng với người yêu, nhưng người yêu lại không đồng ý. Cảm xúc của hai người lúc nãy rất đạt, rất đúng chỗ, không ngờ hai người đã xem qua bản đồng tính, biểu diễn rất tốt, chúc mừng qua cửa.”

Cầm lấy thẻ manh mối trọng tài đưa tới, Ninh Lục Ly ngẩn ngơ leo lên taxi.

Anh vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc ban nãy. Nếu không phải đây đã là nhiệm vụ cuối cùng, trước mắt là điểm trung chuyển thì anh thật sự nghi ngờ bản thân anh có còn sức để quay tiếp hay không.

Ở điểm trung chuyển, lấy được thành tích hạng bốn. Ninh Lục Ly cũng không cảm thấy ủ rũ, bây giờ trong lòng anh đang nhớ lại chuyện cũ.

“Tiểu Ly?”

Cố Mậu Hành ngăn một chiếc taxi chuẩn bị quay về khách sạn, lại phát hiện Ninh Lục Ly căn bản không để ý hắn, trực tiếp men theo ven đường đi thẳng về trước, không biết là muốn đi đâu.

“Tiểu Ly!”

Ninh Lục Ly quay đầu lại, nhìn thấy Cố Mậu Hành bước nhanh tới: “À, cậu về trước đi, tôi có vài chuyện cần phải suy nghĩ.”

“Tôi đi với cậu?”

“Không…” Ninh Lục Ly muốn từ chối theo bản năng, chữ “không” mới ra khỏi miệng, anh lại cảm thấy có chút không lành.

Cảm giác chao đảo quen thuộc, dục vọng sinh tồn khiến Ninh Lục Ly sửa miệng.

“Thôi được, nhưng cậu đừng đi quá, gần tôi, mặt cậu cứ lắc lư trước mặt sẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.”

Cố Mậu Hành cười: “Tôi đi phía sau cậu là được.”

Đây trái lại không phải Ninh Lục Ly gây chuyện, lời anh nói là thật. Ban nãy bị Cố Mậu Hành dẫn nhập diễn khiến anh đột nhiên nhớ lại một vài chi tiết của chuyện mười năm trước.

Trong mấy năm nay, xuất phát từ sự khó hiểu và phẫn nộ với Cố Mậu Hành lúc ban đầu, Ninh Lục Ly vẫn luôn tránh nhớ về chuyện bị chặn ở ngoài cửa.

Lúc đó anh còn quá trẻ, dễ đang bị vẻ bề ngoài lừa gạt, tất nhiên cũng chưa từng phát hiện ra chỗ nào không thích hợp.

Bây giờ cẩn thận nhớ lại, Cố Mậu Hành lúc đó quả thật rất không bình thường. Vỏn vẹn hai tháng không gặp, Cố Mậu Hành đã gầy đi cả một vòng, cả người nhìn phờ phạc lại u ám.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho một Cố Mậu Hành từ nhỏ đã thành thục cẩn trọng biến thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma đó.

Đúng lúc này, điện thoại của Ninh Lục Ly reo lên.

“Chuyện gì?”

“Bên cậu đã kết thúc ghi hình chưa? Tôi sắp chết đói rồi đây này.”

Lúc này Ninh Lục Ly mới nhớ ra, hồi sáng đã hẹn ăn tối với Sư Thần.

“Giờ mới mấy giờ, cậu là ma chết đói đầu thai hả?”

“Ninh đại gia ơi, cậu nhìn giờ xem, đã hơn bảy giờ rồi đó.”

Qua lời nhắc của Sư Thần, Ninh Lục Ly mới chợt nhận ra, mặt trời đã khuất bóng, đèn đường đã sáng lến. Ban nãy anh suy nghĩ quá nhập tâm, hoàn toàn không để ý tới tình hình xung quanh.

“Biết rồi, về ngay đây.”

Tắt máy, Ninh Lục Ly quay đầu lại.

Anh nhìn thấy Cố Mậu Hành đứng ở nơi cách sau lưng anh không xa, dáng người cao lớn, vẻ mặt dịu dàng, hoàn toàn khác với thiếu niên gầy gò phờ phạc ở nước Y mười năm trước.

Cố Mậu Hành: “Sao vậy Tiểu Ly?”

Trong lòng Ninh Lục Ly vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cũng không mở miệng hỏi đối phương.

Trong mớ bòng bong, anh luôn có một cảm giác, đoạn thời gian đó ở nước Y đối với Cố Mậu Hành có lẽ không được vui vẻ cho lắm.

“Sư Thần giục chúng ta về ăn cơm, về thôi.”

Nơi Sư Thần hẹn là một nhà hàng Trung Quốc.

Ninh Lục Ly là người ưu tư tới nhanh mà đi cũng nhanh. Khi tới nhà hàng Trung Quốc thì anh quyết định tạm thời không rối rắm chuyện của mười năm trước.

Dù sao bây giờ anh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ lung tung, bây giờ có hệ thống tua lại, khi tới lúc nên biết được chân tướng chuyện năm đó thì tất nhiên nó sẽ không cho phép anh bỏ qua.

Đây là lần đầu tiên có cái nhìn tốt với hệ thống tua ngược quái lạ này.

Sau khi ngồi xuống, Ninh Lục Ly trực tiếp bày tỏ sự khinh thường với hành vi của Sư Thần: “Sư Tử, cậu thế này là không đáng mặt bạn bè rồi, ở nước A lại mời bọn tôi ăn cơm Trung, cậu đang bày trò cười đó hả?”

“Không phải tôi suy xét chu toàn tới mong muốn của hai người đó sao, cậu không thích ăn cơm Tây, thầy Cố cũng không thích ăn cơm Tây. Vậy cần gì làm màu để khiến mọi người đều thấy không vui chứ?” Sư Thần nhún vai, “ăn cơm mà, quan trọng là hài lòng, giao tình bao năm của chúng ta không cần tới mấy thứ sáo rỗng này.”

Ninh Lục Ly nghe thấy sai sai: “Chờ đã, tôi nghe giọng điệu của cậu, có vẻ rất hiểu Cố Mậu Hành? Còn biết cậu ta không thích ăn cơm Tây?”

Sư Thần đột nhiên lộ ra một nụ cười thẹn thùng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Cố Mậu Hành của cậu ta làm cho Ninh Lục Ly suýt thì cầm bình trà đánh vỡ đầu chó của cậu ta.

Bởi vì thực sự quá buồn nôn.

“Tiểu Ly Tử à, thực ra bao năm qua, có một câu mà tôi vẫn luôn không nói với cậu.” Sư Thần nhìn Ninh Lục Ly với ánh mắt ngại ngùng lại thêm chút sợ sệt.

Cậu ta còn chưa mở miệng thì cảm thấy cả người lành lạnh.

Sư Thần thuận theo cảm giác nhìn sang, nhìn thấy thần tượng của cậu ta – Cố Mậu Hành – nhìn cậu ta với ánh mắt sâu thăm thẳm, sắc mặt hơi lạnh, không biết đang nghĩ cái gì.

Không hổ là thần tượng của mình, quả là lạnh lùng, nghe thấy mấy lời buồn nôn của mình mà vẫn có thể bình tĩnh như thường. Sư Thần nghĩ như vậy, biểu cảm trên mặt càng kì lạ hơn.

“Cậu còn nói tiếp có tin tôi đổ bình trà nóng này vào bụng cậu không?”

Sư Thần thấy Ninh Lục Ly nhăn mày thì cũng không dám đùa nữa: “Thực ra Cố Mậu Hành vẫn luôn là thần tượng của tôi! Có thể nhìn thấy thầy Cố Mậu Hành, tôi thật sự quá kích động!”

Để bày tỏ tâm trạng kích động của mình, Sư Thần thậm chí còn đứng dậy cúi chào Cố Mậu Hành một cái.

“……”

Ninh Lục Ly quả thực là muốn bóp chết tên này, nói thì nói, hét cái gì chứ. May mà đây là nước A, người Hoa không nhiều lắm, nếu không thì hôm nay bọn họ đừng hòng ăn cơm nữa.

Tình cảnh nhất thời vô cùng xấu hổ, Ninh Lục Ly đang gắng gượng ép xuống xúc động muốn đánh chết Sư Thần nên căn bản không muốn nói chuyện.

Vẫn là Cố Mậu Hành làm hoà hoãn bầu không khí: “Không sao đâu, bao nhiêu năm qua tôi cũng phải cảm ơn cậu đã chăm sóc Ninh Ninh.”

Ninh Lục Ly vừa nghe đã thấy không vui: “Cậu ta chăm sóc tôi chỗ nào, rõ ràng là tôi chăm sóc cho tên ngốc cậu ta. Còn nữa, ai cho cậu gọi tôi là Ninh Ninh.”

Cố Mậu Hành cười, dùng ánh mắt làm dịu Ninh Lục Ly đang xù lông.

Ninh Lục Ly thì không hề nhận ra, câu cửa miệng của anh đã biến từ “không cho phép gọi tôi là Tiểu Ly” thành “không cho phép gọi tôi là Ninh Ninh” rồi.

Cứ theo cái đà này, có lẽ ngay cả câu kháng nghị này cũng sẽ không còn nữa.

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Bên ngoài truyền vào một giọng nữ: “Xin hỏi bên trong là Cố Mậu Hành sao?”

Ninh Lục Ly trừng Sư Thần: “Cậu gây ra phiền phức cậu đi mà giải quyết.”

Sư Thần trực tiếp mở miệng: “Đâu có đâu có, tôi muốn về nước tham gia buổi gặp mặt thần tượng, đang luyện tập ấy mà.”

“Thật sao ạ? Vậy thành thật xin lỗi, đã làm phiền rồi.”

Ninh Lục Ly càng nghe cành thấy giọng nói này quen tai, anh đứng dậy, một phát kéo cửa ra.

Hai người đang đứng ở bên ngoài, anh đều quen biết.

Chúc Giai Giai, Khương Vũ Huyên.

_____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.