Editor: Vi – Mộc Thố Vi
Ứng thị thiên tiên cuồng túy, loạn bả bạch vân nhu toái.
—-
Dịch Thanh Nguy tùy tiện lật một trang, nhìn kỹ vài lần, cười nói: “Dưới tiết trời mùa đông lạnh giá như thế, tôi nhặt được em sắp bị đóng băng tới nơi, rồi còn đưa về nhà. Mới trưởng thành có mấy năm, chẳng những không nhớ mà còn nói tôi nhận nhầm người, quay đầu lại còn viết viết vẽ vẽ lên sách của tôi, em có còn lương tâm không hả.”
Ý cười chưa nguôi, mắt mày vẫn còn cong lên, ngoảnh đầu nhìn sang kẻ không có lương tâm kia: “Sao? Lại đây nhìn xem?”
Tống Dã Chi nhìn về phía ngón tay của Dịch Thanh Nguy đang đặt lên trang sách, xác thực chính mình có viết lên vài câu.
Chu Dã Thiện đến tìm Tống Dã Chi, đứng ở cửa phòng ngủ, hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn gã.
“Chào anh.”
Tay Dịch Thanh Nguy ở sau người khẽ khép sách lại, hắn nói: “Chào, tôi là chú của Triệu Hoan Dư.”
Chu Dã Thiện: “A…… Chào chú.”
Dịch Thanh Nguy: “Dạy dỗ xong rồi?”
Chu Dã Thiện gật đầu, lại lắc đầu: “Không phải dạy dỗ.”
Dịch Thanh Nguy: “Triệu Hoan Dư đâu?”
Chu Dã Thiện: “Còn ở dưới……”
Dịch Thanh Nguy: “Đi, tôi phải qua nhìn xem có phải là dạy dỗ hay không.”
Tống Dã Chi đi theo phía sau hắn, Dịch Thanh Nguy đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hỏi người phía sau: “Ngày mai được không? Ngày mai tôi dẫn em đi mua vào bộ quần áo mới.”
“Hả?”
Dịch Thanh Nguy: “Triệu Hoan Dư không nói với em à?”
Tống Dã Chi: “Nói cái gì cơ?”
“A, đúng là bị Thẩm Lạc Giai dạy dỗ tàn nhẫn quá.” – Dịch Thanh Nguy nói: “Anh của tôi giao cho tôi một cái bao lì xì, bảo tôi dắt em đi mua quần áo mới.”
Tống Dã Chi: “Không cần……”
Dịch Thanh Nguy: “Ăn tết thì phải mặc đồ mới chứ, năm nay tôi mua cho em.”
Chu Dã Thiện nhớ tới chuyện sáng nay, Triệu Hoan Dư gọi cho mình cuộc gọi kia.
“Ổn đúng không? Vậy ngày mai ở nhà chờ tôi là được.”
Nói giản lược mấy câu, Dịch Thanh Nguy lập tức đi đến phòng sách.
Chu Dã Thiện: “Người đó là……”
Tống Dã Chi: “Người đó là chú của hai chúng tôi.”
Chu Dã Thiện đầu óc xoay chuyển cực nhanh: “Là của ba chúng ta.”
Từ xa xa, Tống Dã Chi nhìn thoáng qua Thẩm Lạc Giai, lại nhìn Chu Dã Thiện đứng trước mặt.
Cậu rất khâm phục dũng khí của Chu Dã Thiện.
Trong phòng sách, có hai người nọ đang chơi trò ai nói trước là thua. Thẩm Lạc Giai từ trên cao nhìn xuống Triệu Hoan Dư, cô cúi đầu càng thấp hơn. Dịch Thanh Nguy bước vào, cũng không định hoà giải, kéo ghế ngồi xuống một phen, lật xem cuốn sổ trên bàn.
“Đây là của ai?” – Hắn hỏi.
Không ai đáp.
Hắn trong tầm tay chọc cánh tay Triệu Hoan Dư: “Hỏi con đấy.”
“Của con.”
“Bản thân viết sai hết mà còn không biết xấu hổ giảng bài cho người ta.”
Triệu Hoan Dư xoay người lại nhìn, một lát sau, nhàn nhạt nói: “Không sai.”
Dịch Thanh Nguy: “Dấu trừ đi đâu rồi?”
“Ở đây.” – Triệu Hoan Dư chỉ vào một điểm bên cạnh.
“……”
“Được rồi được rồi, con ra ngoài kêu Tống Dã Chi đi thay quần áo rồi qua nhà chú ăn cơm chiều.” – Dịch Thanh Nguy nói tiếp: “Tiện thì gọi bạn học của con luôn.”
Tuân lệnh, Triệu Hoan Dư không hề dám uể oải, vút nhanh ra ngoài.
“Ngồi xuống đi.” – Dịch Thanh Nguy duỗi chân, một chiếc ghế bị đẩy đến cạnh Thẩm Lạc Giai: “Cậu trêu nó hả?”
Thẩm Lạc Giai vuốt ngón tay, định châm một điếu thuốc: “Tớ điên à?”
Dịch Thanh Nguy: “Vậy sao nó lại trở nên như thế này.”
Cửa mở rộng, Tống Dã Chi chỉ việc gõ vào cánh cửa, đứng ngoài khung cửa nói: “Chú, dì giúp việc nhà tôi sắp đến rồi.”
Chắc là Triệu Hoan Dã đã chuyển lời.
Dịch Thanh Nguy: “Nói dì ấy ngày mai hẳn đến làm bữa sáng.”
Tống Dã Chi: “Ông nội vẫn chưa về.”
Dịch Thanh Nguy: “Nếu bạn học của em cũng đến thì tôi đưa các em đi rồi quay lại đón chú Tống.” – Nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen: “Em mặc đồ ngủ ra ngoài?”
Tống Dã Chi xoay người đi ngay: “Không phải, chưa thay.”
Thẩm Lạc Giai nghĩ mãi vẫn không hiểu, hỏi: “Cái gì?”
Dịch Thanh Nguy: “Không muốn ăn ở nhà cậu, không muốn nói nhiều với cậu.”
Thẩm Lạc Giai: “Tại tớ?”
Thứ khiến người ta đau đầu hơn việc không biết ăn năn hối lỗi chính là không biết mình làm sai cái gì để phải ăn năn hối lỗi.
Dịch Thanh Nguy thở dài một hơi vì đứa cháu gái đáng thương của mình. Hắn đứng dậy, vỗ vai Thẩm Lạc Giai, chưa nói gì đã mang theo cửa phòng đi ra ngoài.
Cuối cùng Chu Dã Thiện đột nhiên không muốn đi, tránh còn không kịp, vừa xách cặp lên đã chạy, vừa chạy vừa nói: “Tống Dã Chi, rất vui khi gặp cậu, lần sau đến nhà cậu chơi tiếp.”
Một đoàn người đứng trước cửa của một công viên nhỏ ở góc đường chờ Tống Anh Quân, đón người lớn xong, đoàn người nọ cuồn cuộn hướng đến nhà Dịch Thanh Nguy.
Trên xe, Tống Anh Quân ngồi ghế phụ cạnh tay lái, nhìn kính chiếu hậu trong, nói: “Không canh con là con cởi khăn quàng cổ ra ngay, mặc cái gì đó, mỏng quá rồi.”
Đây là bởi vào lúc trời trở nóng mấy ngày trước, lấy ra rồi không cất vào tủ lại.
Trừ Thẩm Lạc Giai đang lái xe, ba người còn lại đều ngồi ở phía sau. Triệu Hoan Dư nghiêng đầu nói: “Nội Tống, chú cũng mặc mỏng quá nè, sao ông không mắng chú ấy luôn đi ạ.”
Dịch Thanh Nguy duỗi chân đụng cô: “Sao còn kéo chú xuống nước vậy.”
Tống Anh Quân vừa nhìn, thật đúng là vậy, hai tên nhóc đều mặc áo khoác bò, màu gần giống nhau, một đậm một không đậm bằng. Ông nhìn thêm hai lượt nữa, nói: “Vẫn là Hoan Dư hoà nhã vui vẻ nhà ta ngoan hơn.”
Nghe vậy, Thẩm Lạc Giai cười khẽ hai tiếng, Triệu Hoan Dư đắc ý hừ hai tiếng.
Khi đến nơi, dì Lý đã chuẩn bị đồ ăn sẵn. Dịch Vĩ Công dọn bàn cờ ra từ sớm, chỉ chờ có người ngồi xuống.
“Có thích món gì không? Dì làm thêm cho các con.” – Dì Lý trong phòng bếp nói.
Người ngày thường sôi nổi nhất là Triệu Hoan Dư giờ lại không lên tiếng, ngồi yên lặng, chồm nửa người lên ghế sofa, cầm điện thoại không biết là chơi cái gì. Thẩm Lạc Giai nhìn cô vài cái, sau đó xuống bếp tìm một vòng, nói: “Dì Lý, thêm thịt kho tàu đi ạ.”
Dì Lý cười: “Được, Hoan Dư muốn ăn đúng không? Hỏi Thanh Nguy với Tiểu Dã nữa.”
Trùng hợp Dịch Thanh Nguy cũng mới bước vào, lấy đũa gắp một miếng thịt chín bỏ vào miệng: “Dì Lý, dì làm trứng phù dung được không?”
“Dì sẽ làm, cái đó đơn giản thôi.”
“Dạ, vậy cái đó đi.” – Nói xong đi ngay.
“A…” – Dì Lý gọi người lại: “Hỏi Tiểu Dã một tiếng đi.”
Dịch Thanh Nguy đã đi xa, không quay đầu lại, đáp: “Em ấy nói trứng phù dung.”
Đi ngang qua Triệu Hoan Dư, Dịch Thanh Nguy đá dép lê của cô: “Làm sao vậy?”
Triệu Hoan Dư yếu ớt nói: “Hừm……”
Dịch Thanh Nguy đá hai cái nữa: “Đi, bốn chúng ta đi chơi cờ tỷ phú..”
Triệu Hoan Dư giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ba.”
Dịch Thanh Nguy tranh thủ cơ hội giúp Thẩm Lạc Giai: “Nhiều người mới vui.”
Triệu Hoan Dư xem điện thoại tiếp.
Dịch Thanh Nguy không chút do dự: “Được được, ba thì ba.”
Triệu Hoan Dư nhảy lên: “Chơi ở đâu? Cờ tỷ phú đâu?”
“Sao mà chú biết được.” – Dịch Thanh Nguy dẫn đầu lên lầu: “Phòng sách hay phòng khách?”
Triệu Hoan Dư: “Tiểu Dã đâu rồi ạ?”
“Phòng sách.”
“Vậy lên phòng sách.”
Ba người ngồi vây quanh dưới đất, Triệu Hoan Dư phân chia tài sản, cùng lúc đó, cửa bị Thẩm Lạc Giai mở ra.
Dịch Thanh Nguy: “Tới đây chơi đi.”
Tống Dã Chi: “Anh Lạc Giai muốn chơi không? Triệu Hoan Dư nói trò này càng nhiều người càng vui đó ạ.”
Đây là lời vừa nãy cô nói để rủ cậu chơi
Triệu Hoan Dư: “……”
Tống Dã Chi dịch chỗ, Thẩm Lạc Giai đi qua, xếp bằng ngồi xuống. Cũng đúng lúc này, Triệu Hoan Dư đột nhiên đứng lên. Động tác của hai người rất liền mạch, liền mạch đến nỗi khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.
Thẩm Lạc Giai kêu tên Triệu Hoan Dư một tiếng, nói: “Em muốn làm gì?”
Không ăn sáng, không ăn trưa, không muốn ăn cùng, qua nhà chú cũng không đi, chạy tới chỉ bài cho bạn trai, về nhà cũng nhắn tin cho bạn trai, bây giờ thì ngồi cũng không muốn ngồi chung. Anh còn chưa bắt em xoá tài khoản, em đã giả xa lạ với anh.
Em muốn làm gì chứ?
Triệu Hoan Dư trả lời: “Đi uống nước.”
Không bao lâu đã quay trở lại, Thẩm Lạc Giai nhìn vào môi cô trước, thấy có ẩm nước mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó bị Triệu Hoan Dư vứt một chiếc đệm vào người. Thẩm Lạc Giai giống như lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn, quả nhiên mấy người khác đều ngồi trên đệm.
Dịch Thanh Nguy duỗi dài chân, thúc giục: “Nhanh lên đi, có chơi hay không?”
Ván thứ ba chơi rất lâu, đến lúc dì Lý lên gõ cửa rồi mà vẫn chưa ai phá sản. Bốn người đứng dậy đi ăn cơm, Triệu Hoan Dư chơi chưa đã thèm, nắm cánh tay Thẩm Lạc Giai: “Anh à, đừng dọn, chúng ta ăn cơm xong rồi chơi tiếp.”
Hôm nay, trẻ vị thành niên không được đụng vào rượu, hai đứa nhóc cúi đầu ăn cơm. Gác đũa, không có việc gì làm, Triệu Hoan Dư lộp cộp đi lên lầu xem phần còn sót lại của ván, không đủ người chơi, chỉ đành chịu đựng tâm tình rạo rực, lại lộp cộp đi xuống lầu, mở một chai rượu, rót vào hai ly, dắt Tống Dã Chi qua phòng tiện ích*.
(*phòng chứa tạp vật, đồ dùng tiện ích)
Tống Dã Chi mang theo nửa ly rượu do dự nhìn Triệu Hoan Dư.
Triệu Hoan Dư: “Uống rượu trước bữa như bọn họ là hại dạ dày nhất đó.”
Uống sau bữa mới là hoàn hảo.
Phòng tiện ích có bày hai chiếc ghế sofa cũ, chắc là dành cho mùa đông, còn có trang trí chăn bông ở mặt trên. Hai người mỗi người một ghế, ngẩng đầu nhìn tấm cửa kính đóng chặt, làm ra vẻ đang thưởng thức màn đêm.
Triệu Hoan Dư: “Cay không?”
Tống Dã Chi nuốt xuống mặt không biến sắc, chầm chậm nói: “Cay.”
Triệu Hoan Dư: “Vậy thì cậu phải nhăn mày nhíu mặt, chứ không thì dù cay cũng thành không cay.”
Tống Dã Chi cái hiểu cái không gật đầu.
Trong bóng tối, hai chiếc ghế nằm kế bên nhau, họ cuộn nửa người trong chăn bông. Triệu Hoan Dư huyên thuyên mấy chuyện hồi mình còn nhỏ cho Tống Dã Chi nghe, nói rất vui vẻ, Tống Dã Chi bưng hai ly rượu, nhìn cô khua tay múa chân.
Ấm áp hoà với rượu nồng khiến người ta choáng váng đầu óc, người bên cạnh đã ngừng nói một lúc lâu, Tống Dã Chi vẫn mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấp từng ngụm, tinh tế bình phẩm rượu.
Gió ngoài phòng thổi vào khiến cửa kính rung lên từng nhịp, cậu đứng dậy nhìn.
“Triệu Hoan Dư.” – Cậu nói: “Tuyết rơi rồi.”
Triệu Hoan Dư bất động, mơ mơ màng màng đáp “Ừ” một tiếng.
Cậu đã từng thấy tuyết, nhưng chưa thấy một trận tuyết rơi nào lớn như vậy.
Dịch Thanh Nguy ra khỏi phòng vệ sinh, đụng phải một người đang vội vội vàng vàng đi tới, hắn đỡ người nọ dựa vào người mình, hỏi: “Tống Dã Chi, sao người em toàn mùi rượu thế này?”
Tống Dã Chi túm chặt hắn, dường như sự vội vàng khi nãy là bởi cậu đang đi tìm hắn:”Chú, tuyết rơi rồi!”
Tuyết rơi cũng không phải là chuyện lạ gì.
Nhưng Dịch Thanh Nguy vẫn đi theo Tống Dã Chi đến bên cửa sổ nằm sát đất, nghe thấy cậu hỏi: “Tuyết rơi lớn như vậy mà ở bắc cũng được tính là bình thường sao?”
Dịch Thanh Nguy đáp: “Cũng khó gặp.”
Tống Dã Chi: “Đẹp đúng không ạ?”
Dịch Thanh Nguy thấy cậu ẩn ẩn hiện hiện ra vẻ mặt kiêu ngạo, kỳ lạ, chẳng lẽ tuyết này là em cho rơi vì tôi sao?
Tống Dã Chi: “Chú, chú còn bỏ quên một quyển Lý Thái Bạch tập ở trong ngăn bàn, hôm qua tôi đọc được một câu ‘chắc rằng Thiên Tiên cuồng say, nên loạn vò nát mây thành từng mảnh’, chúng ta cũng đang ngắm tuyết như Lý Bạch đúng không?”
[*Câu gốc: 应是天仙狂醉,乱把白云揉碎 – ứng thị thiên tiên cuồng túy, loạn bả bạch vân nhu toái. Trích Thanh bình lạc – Hoạ đường thần khởi (清平乐·画堂晨起) của nhà thơ Lý Bạch; được viết khi ông nhìn thấy những bông tuyết bất chợt bay khắp bầu trời vào một buổi sáng]
Dịch Thanh Nguy: “Thứ Lý Bạch ngắm chính là tuyết tiên.”
Tống Dã Chi nhìn hắn.
Dịch Thanh Nguy lập tức sửa miệng thuận theo cậu: “Nói không chừng cũng đang uống chung một vị rượu.”
Không biết Tống Dã Chi uống nhiều hay ít, dù cử chỉ vẫn bình thường nhưng lời nói lại như say.
Tống Dã Chi: “Chú, chú có muốn đi ngắm không? Chúng ta đi chung.”
Nói thì nói như vậy, nhưng lại không hề muốn hỏi ý kiến của ai, nháy mắt đã đi mở cửa, mặc cho Dịch Thanh Nguy ở phía sau tốn công nói: “Mặc quần áo đàng hoàng lại đi.”
Cậu thật sự là đi ngắm tuyết, đứng bất động trong tuyết.
Tuyết rơi trên mặt đất trắng xoá như ánh trăng trên trời. Thiếu niên mặc một chiếc áo mỏng, đứng ở giữa, ánh sáng hoà với bông vải trắng, cách một cánh cửa sổ nhìn cậu, không thể phân biệt, như tuyết, cũng như trăng.