Một Nhánh Anh Đào

Chương 13: Chương VI: Vệt son đỏ



Tiêu Minh nghe lời Ngọc Thủy Sương đáp, hắn ngẩn người đôi chút. Nữ tử yếu đuối mỏng manh như thế này mà dám dâng máu của mình chỉ để cho hắn vẽ một nhánh anh đào thôi sao? Nàng muốn báo đáp đến mức chuyện gì cũng có thể làm. Ngay cả máu chảy trong người cũng không tiếc dâng lên. Nữ tử này một khi lòng đã muốn thì chuyện gì cũng dám làm.

Tiêu Minh lại nghĩ đến chuyện dùng máu vẽ một nhánh anh đào, ý này cũng không tồi. Có điều hắn không phải là loại tàn bạo độc ác như thế. Tiêu Minh có thể ra tay với những kẻ đáng nhận quả đắng, nhưng với nữ tử gầy gò yếu ớt này hắn không muốn ra tay.

“Máu của cô? Máu của cô vẽ lên sẽ chuyển thành màu đỏ sẫm không thể hiện được xuân sắc của hoa. Đổi thành thứ khác đi.” Tiêu Minh nói.

Màu đỏ của máu cũng không được sao? Rốt cuộc phải tìm cái màu đỏ trong lời y muốn ở đâu. Nàng không thể thấy được màu sắc, không thể đáp ứng nhu cầu của ân nhân. Ngọc Thủy Sương căm phẫn với chính mình, nàng đúng như lời những kẻ khác nói, nàng là đồ vô dụng. Nếu nàng có đôi mắt sáng thì tốt biết mấy…

Ngọc Thủy Sương siết chặt tay, móng tay dài bấu vào da thịt. Nàng vô thức cắn đôi môi mềm kìm nén mọi cảm xúc tồi tệ đang dâng trào trong lòng.

Tiêu Minh không thấy nàng đáp lời, biết nàng đã lâm vào thế khó. Hắn mỉm cười thỏa mãn, cứng đầu đến mấy…

“Tiểu nữ có màu đỏ.” Ngọc Thủy Sương lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiêu Minh.

Tiêu Minh nhướng mày nhìn nàng hứng thú: “Màu đỏ nào? Ở đâu?”

Ngọc Thủy Sương hơi ngước mặt lên, đôi mắt vô hôn ngước lên trần nhà thủy tạ tuyệt nhiên không thấy được gì, nàng kiên quyết nói: “Trên môi tiểu nữ có màu đỏ.”

Đôi mắt Tiêu Minh lập tức hướng về đôi môi mềm mại của nữ tử trước mặt. Quả thật trên môi có màu đỏ, cái này dường như là son môi.

Mấy ngày gần đây lúc trang điểm chải tóc, Mân Mân thường dùng son đỏ tô lên môi nàng. Em ấy nói dạo này nàng hay bệnh vặt, thần sắc nhợt nhạt đi ít nhiều nếu Tiêu tướng quân đồng ý gặp, ân nhân trông thấy Ngọc Thủy Sương thần sắc kém như thế cũng là chuyện không hay. Thế nên nàng tin chắc rằng trên môi nàng có màu đỏ do Mân Mân tô son môi lên.

Khóe môi Tiêu Minh càng đậm ý cười, quả nhiên là người cố chấp đến máu của mình bị từ chối, vẫn cố gắng nghĩ ra cách khác bằng mọi giá phải đáp ứng được hắn. Ngọc Thủy Sương thật sự muốn hắn vui lòng thế ư? Tiêu Minh bước lên phía trước hai bước, khoảng cách rất gần Ngọc Thủy Sương, tựa hồ như chỉ cần nhích lên một bước nữa, cả người nàng sẽ tựa vào lòng hắn.

Ngọc Thủy Sương hơi sợ hãi, nàng chưa từng tiếp xúc với đàn ông lạ khoảng cách gần như thế, nàng toan lùi lại nhưng cằm đã bị Tiêu Minh giữ chặt.

Tiêu Minh nâng cằm nàng lên, hắn đưa mắt nhìn màu đỏ trên môi nàng. Một màu đỏ tươi, vừa mềm mại vừa lôi cuốn, không quá sáng cũng không quá sẫm, tôn lên làn da trắng cùng những đường nét thanh tú trên gương mặt. Lần đầu tiên Tiêu Minh thấy màu đỏ không quá rực rỡ mà kiều diễm hài hòa đến dường này. Hắn bất giác nghĩ đến cành đào vĩnh cửu mà hắn nói bừa ra, xướng lên mình màu đỏ này cũng không tồi.

Hắn đưa ngón cái quẹt ngang môi nàng, màu đỏ trên đôi môi mềm lập tức phai nhạt đi dính lên ngón tay cái của Tiêu Minh, hắn buông tay ra khỏi cằm nàng, xoay bước về phía bàn gỗ nơi đặt chiếc ô đen. Tiêu Minh làm một động tác bung ô, chiếc ô đen xòe tròn ra. Hắn ấn ngón cái dính son đỏ trên một điểm bất kỳ trên ô đen, màu son đỏ bám trên ngón tay cái y được ấn xuống nền ô đen hiện lên một vết đỏ nổi bật, tựa hệt như một cánh hoa đào màu đỏ.

Tiêu Minh hài lòng thong thả nói: “Màu đỏ này không tồi.”

Ngọc Thủy Sương vội lùi về sau hai bước, nàng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nàng còn sợ Tiêu Minh không ưng màu đỏ son này. Nếu hắn không chịu, nàng cũng không biết tìm màu đỏ hắn muốn bằng cách nào, không ngờ vệt son này có thể khiến tướng quân vừa ý.

“Ngươi về được rồi.” Tiêu Minh không ngoảnh đầu nhìn nàng, hắn nói.

Ngọc Thủy Sương kinh ngạc, chỉ như vậy thôi sao? Yêu cầu của Tiêu Minh chỉ cần là một ít son vụn vặt của nữ tử đã có thể đáp ứng được. Một màu đỏ nho nhỏ kia đối với hắn còn giá trị hơn những vật báu Ngọc gia dâng lên. Nàng có thể nghĩ theo cách rằng vị tướng quân này là người quái tính không? Không đúng, người không màng tiền tài mới phải. Dù sao đi chăng nữa, báo đáp ân nhân đơn giản quá mức như vậy nàng thấy không cam.

Ngọc Thủy Sương lên tiếng: “Tướng quân yêu cầu bất kì điều gì, tiểu nữ cũng nguyện làm.”

Nàng vừa dứt lời hắn đã đáp ngay: “Ta muốn ngươi quay về phủ của ngươi.”

“Tiểu nữ đã rõ.” Ngọc Thủy Sương hết cách, Tiêu Minh đã nói như thế nàng không thể không theo.

Váy lụa trắng quét trên nền nhà thủy tạ, Ngọc Thủy Sương cẩn trọng từng bước rời đi. Không có Mân Mân theo đỡ, nàng chỉ có thể quờ quạng tay xem phía trước có vật cản đường nào không. Trông vô cùng khổ sở, Ngọc Thủy Sương nhấc từng bước, nhưng dưới chân nàng là năm bậc thang dẫn xuống lối chính. Ngọc Thủy Sương ngờ ngợ sắp có bậc thang vì lúc nãy khi bước lên Mân Mân có dẫn nàng bước lên bậc, vậy mà nàng vẫn hụt một bước, ngã người đổ nhào về phía trước.

Cả thân thể đáp xuống nền đất đau đơn, thân trước đập xuống đất đau đến ứa nước mắt. Ngọc Thủy Sương lồm cồm bò dậy, nàng cắn môi nén cơn đau cố gắng không phát ra âm thanh nào.

Nàng loạng choạng đứng dậy, hai tay quơ loạn xạ phía trước. Thật lòng mà nói Ngọc Thủy Sương quen thuộc lòng tình trạng này rồi, chuyện nàng không thấy đường bước đi ngã lên ngã xuống không còn lạ lẫm chi, nhưng lần này ngã xuống tận năm bậc thang mắt cá chân không an phận bắt đầu đau nhức kinh khủng. Ngọc Thủy Sương vừa đứng dậy đã phải khụy xuống vì đau, mắt cá chân trái đau đến mức không nhấc lên nổi. Nàng cứ cố gắng đứng dậy rồi lại khụy xuống mấy lần liên tục. Cắn chặt môi, Ngọc Thủy Sương trách bản thân mình đi đứng không ra hồn, ngộ nhỡ làm phiền ân nhân thì biết làm sao. Mặc dù đau thấu trời nhưng nàng tuyệt nhiên không dám kêu.

Tiêu Minh xoay lưng về phía nàng, hắn đang chăm chú nhìn vệt đỏ trên ô đen, hắn ngỡ khi nàng lui xuống sẽ lập tức có người đến dìu nàng một tay. Đến khi Tiêu Minh nghe một tiếng bịch, hắn mới ngoảnh đầu lại phát hiện ra nữ tử kia đã ngã sõng soài trên mặt đất. Nàng vẫn cứng đầu như thế, không kêu la lời nào cũng không nhờ hắn giúp đỡ. Ngọc Thủy Sương khác với Hạ Sở Sở và Lưu Bích kia, bất kể chuyện gì luôn có khát khao muốn tự mình làm, không dựa dẫm cũng không nhờ vả một ai. Nàng rất cứng đầu.

Chẳng hiểu làm sao, thấy Ngọc Thủy Sương cứng đầu như thế đúng là kiểu người Tiêu Minh rất ghét. Thế mà hắn lại nhanh chân sải bước đến bên cạnh nàng, một tay khoác qua cánh tay nàng, tay còn lại choàng qua gối bế thốc nàng lên. Tiêu Minh thoáng ngạc nhiên, biết nàng gầy gò yếu ớt nhưng hắn không ngờ nàng nhẹ bẫng như vậy.

Ngọc Thủy Sương bất ngờ bị bế lên, gò má nàng áp vào lòng ngực rắn chắc lắng nghe tiếng tim đập đều đều, âm thanh này xa lạ quá khác với nhịp tim của nàng, thanh âm trong lồng ngực kia mạnh mẽ quyết liệt tựa như hồi trống kêu vang vì thiên hạ.

“Bị ngã không biết kêu lên à?” Tiêu Minh bế nàng sải bước đi, hắn hơi cao giọng nói.

Ngọc Thủy Sương nghe thấy hắn nói như thế, nàng ấp úng trả lời: “Tiểu nữ… tiểu nữ sợ… quấy rầy tướng quân.”

Tiêu Minh phì cười, nữ tử này cứng đầu đến mức ngốc nghếch rồi, hắn hạ thấp giọng khiến giọng điệu nhẹ nhàng hơn bình thường đôi chút: “Ngươi xem bây giờ có quấy rầy ta không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.