Một Nhánh Anh Đào

Chương 10: Chương III: Tỉnh lại ở Tiêu phủ



Ngọc Thủy Sương mê man suốt một đêm dài, cuối cùng cũng nhấc mí mắt tỉnh dậy. Đầu nàng đau nhức khủng khiếp, đau đến mức khiến Ngọc Thủy Sương choáng váng.

Chào đón nàng là một mảng tối tăm, Ngọc Thủy Sương còn nhớ hôm qua sau khi trời trút mưa như thác đổ, chiếc ô giấy mong manh không chống chọi nổi bị những hạt mưa nặng trịch xuyên thủng rã rời thành nhiều mảnh giấy lẫn lộn vào nhau, ướt mem.

Lúc thì trời quá nắng cháy da cháy thịt, nắng như lưỡi rìu bổ vào đầu. Lúc thì mưa gió ào ạt, nặng trịch lạnh thấu xương. Nhiệt độ thay đổi liên tục, cơ thể Ngọc Thủy Sương lại yếu ớt vì thế không thoát khỏi suy nhược, nàng ngã gục trước cổng Tiêu phủ. Xung quanh ai nấy vô cùng hoảng hốt, nhất là Mân Mân.

Nhắc đến Mân Mân nàng mới nhớ tới em, Ngọc Thủy Sương cảm giác được sự xa lạ xung quanh mình, nàng nhận ra đây không phải căn phòng của nàng. Ngọc Thủy Sương mơ hồ đưa hai tay lên không trung như đang tìm điểm bấu víu, nàng tìm Mân Mân.

“Mân Mân, em đâu? Mân Mân! Em có ở đây không?”

Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, nhưng trực giác của Ngọc Thủy Sương cho nàng biết trong phòng này có người, người đó còn ở rất gần nàng. Ngọc Thủy Sương dự cảm bất an. Nàng liên tục gọi Mân Mân cầu mong có một lời đáp trả.

“Mân Mân…”

“Mân Mân em đâu rồi? Đừng làm ta sợ…” Ngọc Thủy Sương gọi tên Mân Mân trong hoảng loạn, tay nàng quơ bừa trên không trung.

Nàng cứ quơ tay loạn xạ cho đến khi bàn tay nhỏ của nàng quơ trúng vật rắn chắc nào đó. Ngọc Thủy Sương bám vào vật đó, chậm rãi vuốt vuốt, ấn ấn xem thứ nàng bám lấy là cái gì. Là một cánh tay, rắn chắc cuồn cuộn, lớp vải gấm mềm mại cũng không che nổi đường nét khỏe mạnh này. Đây là cánh tay đàn ông.

Ngọc Thủy Sương giật bắn mình, nàng vô thức bật dậy túm lấy chăn gấm phủ hết người mình, bàn tay siết chặt tấm chăn đến mức khiến góc chân nhăn nhúm không ra hình thù, đôi tay nhỏ run lên. Ngọc Thủy Sương sợ hãi vội vã quơ quào khắp nơi hòng tìm một góc trú, tránh xa gã đàn ông lạ lẫm trước mặt.

Nam nữ thụ thụ bất tương thân.

“Ai đó… ai đang ở đây?” Ngọc Thủy Sương biết trước mặt mình có một người đàn ông, nàng càng hoảng hơn, giọng điệu có phần gấp gáp.

Ngọc Thủy Sương ngất trước cổng Tiêu phủ. Hắn không thể táng tận lương tâm bỏ mặc nàng sống chết trước cổng làm ảnh hưởng danh tiếng Tiêu phủ. Tiêu Minh đành sai người khiêng Ngọc Thủy Sương vào phủ. Nữ nhân này quá yếu ớt, thân thể gầy gò trông phát thương vậy mà lại là người cố chấp cứng đầu, hắn từ chối ba lần vẫn không chịu đi, kiên quyết dầm mưa dãi nắng đợi cổng mở.

Tiêu Minh mặc kệ Ngọc Thủy Sương đang nghĩ chuyện gì, hắn không thích có người lạ ở trông phủ. Nếu nàng tỉnh lại rồi, có thể rời đi.

“Nha hoàn của cô đi nhận đơn thuốc từ đại phu rồi. Lấy xong cô có thể đi.” Tiêu Minh nói.

Ngọc Thủy Sương gục mặt vào hai cánh tay. Tên đàn ông lạ mặt không trả lời câu hỏi của nàng. Điều này làm Ngọc Thủy Sương phát khiếp, hắn ta rốt cuộc là ai, không phải là phường cưỡng đoạt chứ?

Ngọc Thủy Sương tuyệt vọng, cả người rã rời. Nàng không biết mình đang ở đâu, có phải ở trong Tiêu phủ không, gã đàn ông kia là ai, là tên ác bá nào hay là hạ nhân trong Tiêu phủ. Nàng không thấy gì hết, hoàn toàn không biết gì cả. Ngọc Thủy Sương! Mày đúng là phế vật vô dụng!

Tại sao cái gì cũng không thể thấy trước mắt một màu đen như mực kia cái màu đen khiến nàng căm hận, bản thân bị làm sao cũng không biết, đang ở đâu, người đàn ông kia là ai cũng không biết. Ngọc Thủy Sương chỉ một lòng muốn báo ân, nàng đã làm gì nên tội. Sao trời cao lại đối xử nàng như thế này.

Ngọc Thủy Sương không cam chịu. Nàng lại hỏi, lần này giọng nói như dốc cạn sức lực, thều thào mệt mỏi như thành khẩn như van nài: “Ta xin ngươi… làm ơn nói cho ta biết… ta đang ở đâu… ngươi là ai…”

Ngọc Thủy Sương không thể nói dứt câu, nước mắt đã tuôn rơi dài trên đôi gò má trắng trẻo tự như hạt ngọc trong veo. Nàng phát khóc vì hoảng sợ. Ngọc Thủy Sương không kiềm được những quặn đau từ lồng ngực, nàng cố nén tiếng nấc lên phát ra từ trong cổ họng. Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt không phát ra bất kỳ tiếng sụt sịt nào.

Tiêu Minh nào hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng Ngọc Thủy Sương, chân hắn đạp trên máu, tay cầm kiếm sắc. Nước mắt trong đời hắn có thể nói là đong thành chậu dùng để tắm cũng không ngoa. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy, một người con gái khóc lặng lẽ tuyệt nhiên không có một tiếng động nào, không kêu gào cũng không nức nở, không ai oán cũng không thê thảm. Chỉ đơn giản là nước mắt tràn ra bên khóe, nếu không thấy nước mắt tuôn hắn cũng không biết là nàng đang khóc. Tựa hồ như Ngọc Thủy Sương đã khóc như thế này rất nhiều lần rồi, giấu hết mọi âm thanh bi thảm sâu trong lồng ngực như sợ rằng người khác biết, sợ họ thương hại, sợ họ cười trên những giọt long lanh kia. Tiêu Minh hơi mủi lòng, lần đầu tiên mủi lòng trước nước mắt kẻ yếu.

“Ta không có làm gì cô cả, hôm qua cô ngất trước cổng Tiêu phủ được người hầu khiêng vào phủ.” Tiêu Minh bất giác hạ giọng xuống, cố gắng giảm bớt sự lạnh lùng trong ngữ điệu của mình.

Hai cánh tay áo của Ngọc Thủy Sương ướt đẫm nước mắt, nàng hít sâu mấy hơi như đang cố kiềm nén không cho nước mắt rơi nữa. Ngọc Thủy Sương làm điều này trăm hơn cả trăm lần rồi, rất nhanh sau đó nước mắt không rơi nữa. Nàng trầm ngâm không đáp, kín đáo thu gom hết bình tĩnh lại. Gã đàn ông kia nói hắn không làm gì nàng cả, nàng đang ở trong Tiêu phủ. Đúng vậy, nàng không bị làm sao hết, không ai có thể động vào người nàng. Tiêu tướng quân là người tốt, ngài ấy sẽ không để chuyện bất nhân diễn ra trong phủ mình. Không ai dám làm gì Ngọc Thủy Sương, bọn họ rất sợ Tiêu tướng quân. Ngọc Thủy Sương chỉ cần biết nàng đang ở trong Tiêu phủ, mọi lo sợ như tan biến hết.

Nàng tự trấn an bản thân.

Ngọc Thủy Sương nàng nhất định còn nguyên vẹn.

Nàng cố gắng điều hòa nhịp thở, giữ cho mình không run rẩy.

Ngọc Thủy Sương chỉ còn cách tự mình tin vào những nghĩ suy tự tô vẽ. Nàng có lòng tin vào người Tiêu phủ, nàng tin Tiêu tướng quân.

“Đa tạ ngươi, nếu ta ở trong Tiêu phủ thì không ta còn lo lắng gì nữa.” Ngọc Thủy Sương chầm chậm ngẩng đầu lên, hai bên gò má vẫn còn ươn ướt, chiếc mũi xinh xắn đỏ ửng. Thế nhưng trên mặt thể hiện một sự an tâm kiên định.

Tiêu Minh nghe nàng nói như thế, hắn ngớ người. Tiêu Minh hắn đây tuy không phải là loại cường hào ác bá gì. Nhưng danh tiếng cũng không tốt đẹp gì cho cam, ai mà chẳng biết tướng quân trẻ tuổi leo lên quan vị bằng thang đóng bằng xác người, ai mà chẳng biết hắn tàn nhẫn khắc nghiệt. Tiêu phủ sừng sững tôn nghiêm phủ lên mình màu áo lãnh đạm, ngày thường ít người lui tới. Hắn sống kỹ cương nề nếp đã quen, người khác lui tới phủ sẽ cảm thấy bị như bị uy nghiêm áp bức. Thế nên bọn họ chẳng mấy tới lui.

“Cô chưa từng tới Tiêu phủ, dựa vào đâu mà an tâm như thế?” Hắn nheo mắt nhìn nữ tử co rúm trước mặt, thuận miệng hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.