Xin lỗi m.n nha *Chắp tay* Để m.n chờ lâu r:)
TẠI SÂN BAY
– Chuyến bay cất cánh từ New York của hãng hàng không XXX đã hạ cánh…. Từ trong có 1 cậu con trai bước ra, khuôn măt đẹp trai đã bị che mờ đi bởi chiếc khẩu trang và nón lưỡi trai, cậu làm mọi người đi ngang qua đều nhìn cậu, vì thời tiết tại Trùng Khánh lúc đó thật sự khá nóng…
– TAXI!- Cậu nói và lên xe taxi, cậu vắt trán suy nghĩ nên làm j bây h, loay hoay mãi cậu quyết định về khách sạn trước
KHÁCH SẠN CỦA TUẤN KHẢI
Cậu trai ấy lấy phòng xong thì đi tắm rửa, cậu ko đi ngủ vì sợ mình lại mơ nên lại ngồi nghịch chiếc điện thoại vừa sắm, cậu ấy đọc những tin tức gần đây (bao gồm cả những tin tức tụi Annie tìm được, cậu cười khẩy 1 cái rồi đi xuống dưới khách sạn kiếm đồ ăn
CÙNG LÚC ĐÓ
– YAH, cuối cùng cũng tới!!- Annie mừng rỡ nhảy xuống xe
– Em làm j mà phải đi đến đây vậy?- Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn cửa kính xe chỉnh tóc lại
– Chỗ này đồ ngọt là tuyệt nhất đó, em nghe m.n nói với em, cũng may là cuối tuần nên em mới kéo mấy anh theo, với lại cũng như chúc mừng chúng ta đã đi được nửa chặng đường!!!- Annie nói
– Được r vào thôi!- Thiên Tỷ nói
– Đi thôi chị!- Annie đứng đợi tiểu Hồng rồi mới đi tiếp
Vào đến nơi cả đám chọn bàn ở trong góc rồi Annie và Vương Nguyên phụ trách đi lấy bánh về ăn
– Ăn thôi!- Annie nói
– Mọi người ăn ngon!- Vương Nguyên nói
BÕNG LÚC ĐÓ TRONG KHÁCH SẠN
– Đó đó anh đó đó, cao ơi là cao mà hình như ảnh ko nch vs ai hết, lúc vô khách sạn là vậy r!- 1 Giọng nữ lên tiếng
– Nhìn cũng đẹp trai ha, sao ko cởi mắt kính, khẩu trang vs nón xuống đi trời!- lại thêm giọng nữ khác
Mấy chị nữ bắt đầu nháo nhào mà ko bk con người đó trước đây hay cười, giỡn, mặt rạng rỡ hạnh phúc vậy mà những chuyện ko mong muốn đã xảy ra đã biến con người ấy thành như vậy
– Ồn ào quá!- Thiên Tỷ lạnh lùng lên tiếng
– Tụi mình về thôi, em ăn no r!- Annie nói
– Uhm, về thôi, còn nhiều việc phải làm!-Vương Nguyên nói
– Đi thôi!- tiểu Hồng
Tụi nó lướt ngang qua chỗ Tuấn Khải đang đứng, vậy mà ko nhìn người kia dù chỉ 1 cái liếc, quả là ông trời, họ đã gần nhau đến thế vậy mà lại ko gặp nhau được…
KTX
– Annie à em có điện thoại!- tiểu Hồng nói vọng ra sau bếp
– Ai vậy chị?- Annie hỏi
– Chị cũng ko bk nữa, số lạ ấy!- Tiểu Hồng nói
– Được r, để e nghe!- Annie nói rồi ra ngoài nghe điện thoại: Ai đang đầu dây vậy ạ?
– Cô nghĩ là ai?- Giọng nữ đầu dây bên kia lên tiếng
– Vương Nhi?-Annie hỏi
– Chuẩn r đấy!- Vương Nhi
– Ôi thật vinh hạnh, cô tiểu thư làm j mà gọi tôi thế ạ?- Anie pha lẫn giọng khinh nói
– Hãy dừng ngay việc mấy người đang làm đi, mấy người sẽ ko có kết quả j đâu!- Vương Nhi lên tiếng thách thức
– Ô, tiểu thư sợ rồi ạ, nhưng chúng tôi sẽ ko dừng lại đâu, cô đã về r mà, bây h chúng ta nên bắt đầu cuộc chiến thôi nhỉ?- Annie nói r cúp máy, ko để Vương Nhi nói lời nào
– Tôi nhất định sẽ ko chịu thua cô!- Vương Nhi nói khi cúp máy
– Ai gọi vậy Annie?- tiểu Hồng hỏi khi thấy Annie vào
– Lộn số à chị – Annie nói
– Lộn số mà thấy em đứng suy nghĩ lâu ghê á!! Nói chị nghe ai gọi?- tiểu Hồng hỏi
– Vương Nhi gọi, nhưng em đã nói cô ta rồi, chị đừng để ý, chúng ta làm việc thôi!- Annie nói rồi lại xách chiếc máy tính trên bàn cắm cúi làm
1 lúc sau:
– Chết tiệt!!!- Annie nói
– Sao vậy?- tiểu Hồng hỏi
– Cô ta tra ra điạ chỉ IP của mình và chặn mình rồi, những nỗ lực của chúng ta coi như xong, địa chỉ và nơi ở của anh ấy cũng coi như xong!!!- Annie nói
– Làm sao bây h???? – tiểu Hồng nói
– Này, tại sao lại mất chứ, Annie em giỡn thôi phải ko?- Vương Nguyên từ đâu đi ra lắc mạnh vai Annie hỏi
– Anh, đau em, bỏ em ra đã!!!- Annie nói
– Bỏ em ấy ra đã, đồ Vương Nguyên chết dẫm kia, có bình tĩnh lại hay ko?- Thiên Tỷ nói
– Anh xin lỗi em!!- Vương Nguyên lấy lại được bình tĩnh bỏ Annie ra
– Em ko nói đùa, dữ liệu mất hết rồi, bên phía cô ta chắc chắn đã động tĩnh j rồi!!- Annie nói
– Bây h chúng ta phải làm sao!!!- Vương Nguyên nói
– Mọi người hãy giao cho em, em sẽ giải quyết xong nhưng có thể sẽ hơi lâu, đừng ai làm phiền em!- Annie nói ròi vào phòng
– Hãy tin tưởng em ấy!- tiểu Hồng nói
NGÀY HÔM SAU
– Được rồi!!! – Annie mở cửa phòng vui mừng hét lên, cô đã làm từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay vì cô đã tự hứa bản thân sẽ làm họ hạnh phúc và cô chắc chắn sẽ đưa Tuấn Khải về để họ đoàn tụ- đó là động lực của cô
– Em đã làm xong rồi hả?- 3 người đang mơ ngủ bỗng bật dậy hỏi
– DẠ!!!!- Annie mừng rỡ
– Em giỏi quá!!- tiểu Hồng nói
Annie giải thích cho m.n xong bèn thấy hơi mệt nên nghỉ một lác, thể trạng cô hơi yếu từ nhỏ nên việc thức nhiều như vậy làm cô mệt
– Em bị sao vậy?- Tiểu Hồng nói rồi đặt tay lên trán Annie
– Em không sao!- Annie trả lời bỗng dưng mơ màng rồi ngất, trước khi mê mang cô chỉ nghe tiếng của tiểu Hồng và Vương Nguyên với Thiên Tỷ đang hốt hoảng chạy đến
– Gọi xe cấp cứu mau!!- Tiểu Hồng nói
BỆNH VIỆN
– Thể trạng cô bé hơi yếu m.n cần chú ý hơn, m.n hãy về nhà chuẩn bị đồ cho cô bé và làm thủ tục xuất viện cho cô bé!!!- Bác sĩ nói
– Vâng thưa bác sĩ!!! – tiểu Hồng nói
– Chị về lấy đồ cho em ấy đi, bọn em đi làm thủ tục nhập viện với lại chị nên cẩn thận, phóng viên đông lắm….!- Vương Nguyên nói
– Uhm…- Tiểu Hồng nói rồi đi
BUỔI TỐI
– Chị đi mua đồ ăn để lát con bé có tỉnh thì ăn, còn em vs thiên tỷ lên gặp bác sĩ đi!- Tiểu Hồng nói
– UHM… Em biết rồi!- Vương Nguyên nói xong rồi đi vs thiên tỷ đi gặp bác sĩ
– KÉTTT……. Có người vào, ai vậy nhỉ, mình sợ quá- Annie nghĩ trong đầu, thuốc gây mê chưa hết tác dụng nữa
– Đừng sợ, tôi sẽ ko hại j em đâu, – Giongj nam lạ mặt lên tiếng
– Là ai, mọi người đâu hết rồi, về nhanh đi!!!- Annie suy nghĩ trong đầu, bây h cô đang rất hoảng loạn, muốn la mà ko được
– Là tôi, em có thể biết đến với tên ” Vương Tuấn Khải”!!!-Tuấn khải nói
– Là anh ư, anh tại sao h này ms xuất hiện,……!!!-Annie chỉ ước mk có thể ngồi dậy và hỏi con người kia hàng vạn câu hỏi
– Em hãy nghe kĩ lời tôi nói, em nhất định phải tìm ra chứng cứ để bắt cô ta, tôi chưa thế xuất hiện bây h được vì một số chuyện, tôi xuất hiện vì muốn em biết tôi bình an và những gì em đang làm cứ tiếp tục làm, tôi sẽ ở bên hộ trợ em!!!- Tuấn Khải nói xong rồi chậm rãi quay người lại bước đi
– Đợi đã, đợi tôi, tôi còn muốn hỏi nhiều điều lắm, đừng có nói kiểu như anh vẫn còn khỏe, đừng đi mà- Annie bật dậy lật đật leo xuống giường nhưng vì chưa khỏe nên chân cũng k cử đọng được nhiều, đi vài bước lại té
– Ối Annie à, em làm j vậy?- Tiểu Hồng mở cửa thấy Annie đang từng bước lê dôi chân khó nhọc mà đi
– Chị à, mau đuổi theo, anh ấy chưa đi xa được đâu?- Annie khó nhọc nói
– Em nói ai cơ chứ?- Vương Nguyên vừa nói vừa đỡ Annie lại giường
– Tuấn Khải, anh ấy vừa mới nói chuyện với em ở đây!!- Annie nói
– HẢAAAAAAAAAAAA????? – Tiểu Hồng với Vương Nguyên + Thiên Tỷ hét to
END CHAP
Kết thúc hơi ngang nha m.n
Truyện dạo này viết ngày càng xàm, m.n thông cảm ạ!!!