Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 40



Trưa ngày hôm đó, một nhà Vô Mạt ba người chợp mắt nghỉ ngơi giữa trưa, Bán Hạ bên trái VôMạt bên phải, tiểu A Thủy ở chính giữa. A Thủy lúc ngủ hai tay bé nhỏnắm lại thành quả đấm đặt ở gần đầu, hai bắp chân nhỏ cong thành hìnhchân cóc, thật là đáng yêu.

Vô Mạt không ngủ được, nằm ở một bênnhìn tiểu khuê nữ nhà mình ngây thơ ngủ, còn Bán Hạ thì mệt mỏi, nhắmmắt nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, trong giấc mộng A Thủy bắt đầu vùng vẫy,nàng nhắm mắt nhỏ dài, vô tội há to miệng tìm khắp nơi, điển hình củachim nhỏ kiếm ăn. Vô Mạt giơ tay lên đang muốn kêu tỉnh Bán Hạ, ai ngờtiểu A Thủy này lại cảm thấy động tĩnh, hai mắt vẫn nhắm miệng mở rộnghướng bên này tiếp tới, cái miệng nhỏ nhắn vừa đúng mổ vào mũi Vô Mạt.

Song mũi Vô Mạt rất cứng rắn, cái miệng mềm mại nhỏ nhắn hôn lên, phát hiệnkhông phải là thứ mình muốn, rất nhanh liền dựa vào cảm giác tiếp tụcloay hoay trái phải tìm kiếm thức ăn, làm cho Vô Mạt không dám cử độngdù chỉ một động tác nhỏ nào nữa, e sợ sẽ đánh thức con gái.

Lúcnày Bán Hạ đã tỉnh lại, nàng kéo con đến ngực mình, A Thủy rất nhanhngửi được mùi sữa, vội vàng tiến vào lòng Bán Hạ, rất nhanh bắt được □liền ăn.

Vô Mạt lúc này mới sờ sờ cái mũi của mình,cảm giác thật mềm thật ướt.

Chốc lát Bán Hạ đã cho con bú sữa tốt, tiểu nha đầu được ăn rất hài lòng, nhắm mắt lại hừ hừ, vừa hừ hừ đã ngủ.

Vô Mạt lại gần nhìn điệu bộ của con gái, Bàn Hạ đang muốn nói, lại chợtnghe bên ngoài có tiếng kêu vội vàng: “Bán Hạ, Bán Hạ có ở nhà không?”Nghe âm thanh hình như là Mộc Oa.

Bán Hạ vội mặc quần áo vàoxuống giường đi ra ngoài, lại thấy Mộc Oa đầu đầy mồ hôi, lôi kéo Bán Hạ vội la lên: “Bán Hạ, chị dâu ta. . . . . . Chị dâu ta Nhẫn Đông muốnsinh, sinh rất lâu, nàng sắp không chịu được nữa rồi, tỷ mau đi xem mộtchút a!”

Bán Hạ vừa nghe liền vội vàng, cũng nhanh chóng quay vào nhà dặn dò Vô Mạt mấy câu, rồi vội đi theo Mộc Oa.

Rất nhanh đến nhà Mộc Dương, từ xa đã thấy Mộc Dương đứng cúi đầu lo lắngđi qua đi lại, phụ thân của Mộc Dương ngồi xổm ở bên cạnh chân tườngkhông nói lời nào. Trong phòng truyền đến tiếng kêu khổ sở của NhẫnĐông.

Bán Hạ vừa nghe là biết không được, từ tiếng kêu của Nhẫn Đông cho biết, đó là chứng khí hư khó có thể kéo dài rồi!

Lập tức nàng đi nhanh vào phòng, vừa vào phòng liền thấy nóng bức khácthường, mùi tanh xông vào mũi, trên kháng, Nhẫn Đông sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi liên tiếp, trên đệm giường còn có một vết máu lớn. Môi Nhẫn Đông run run ngậm Nhân Sâm, cặp mắt mê võng nhìn nóc nhà, giống như đã bấttỉnh nhân sự. Thất Cân bà bà cùng Đa Hồn đứng ở bên cạnh, Thất Cân bà bà vô vọng gọi tên Nhẫn Đông, để cho nàng lại gắng sức.

Đa Hồn thấy Bán Hạ đi vào, đôi mắt đo đỏ nói: “Bán Hạ, Thất Cân bà bà nói hẳn là lệch thai, sợ là không ra được.”

Vừa nghe lệch thai, Bán Hạ nhất thời trong đầu ong ong . Y thuật của ngườiVọng Tộc rất đơn giản, miễn cưỡng có thể trị một ít bệnh vặt mà thôi,loại bệnh như lệch thai này sợ là thực sự khó bảo toàn!

Trongchớp nhoáng này, trong đầu nàng hiện ra đủ loại cảnh tượng, cùng vớikiến thứ từ trước dần dần nhớ lại, nhưng những thứ kia cũng quá mức mơhồ quá mức xa xôi, toàn bộ khó có thể có chút công dụng nào!

Nhẫn Đông lúc này chợt mở mắt trợn trừng, nàng chợt nhìn tỷ tỷ, thế nhưngrun rẩy muốn đưa tay kéo tỷ tỷ, trong miệng không còn hơi sức kêu: “Tỷ,cứu ta, Nhẫn Đông không muốn chết. . . . . .” Âm thanh yếu ớt, lại thêlương.

Bán Hạ trong lòng buồn bã, vội vàng tiến lên cầm bàn taycủa muội muội, lúc nắm tay chỉ cảm thấy lạnh lẽo khác thường, trongmiệng lầm bầm kêu: “Nhẫn Đông, chịu đựng được không, nhất định có thểsống tốt!”

Nước mắt cùng mồ hôi Nhẫn Đông đã sớm không phân rõrồi, tóc dính vào trên mặt chật vật không chịu nổi, nàng suy yếu lắcđầu: “Tỷ, ta rất khó chịu, ta không muốn chết. . . . . . Nhưng rất khóchịu. . . . . . Tỷ cứu, cứu ta. . . . . .”

Nàng ánh mắt từ từ mơmàng, giống như mất tiêu cự, lại bắt đầu nói mê sảng: “Cho ta một đaođi, ta không chịu nổi nữa. . . . . .” Nàng chợt dùng hết hơi sức cuốicùng khàn khàn kêu lên: “Tỷ, cha, ta không muốn sống, các người để chota chết đi, ta không chịu nổi!” Tiếng kêu này khàn khàn, nàng giống nhưmất đi toàn bộ hơi sức, cả người ngơ ngác nằm ở nơi đó, miệng yếu ớt lầm bầm: “Tỷ, để cho ta chết đi. . . . . . Van cầu tỷ. . . . . . Ta thật sự không chịu nổi. . . . . .”

Nói xong hai tay quờ quạng, miếngnhân sâm trong miệng cũng sớm không biết đã đi nơi nào, Đa Hồn và ThấtCân bà bà vội vàng mỗi người giữ một bên người nàng. Mộc Dương bên ngoài nghe được, gấp đến độ đập cửa: “Cho ta vào đi!”

Đa Hồn lệ tuônrơi: “Tội lỗi, tại sao để cho đứa nhỏ này sảy ra chuyện như vậy chứ!”Mang thai lệch, trong thôn trước kia từng có chuyện như vậy, lúc ấy chỉcó thể trơ mắt nhìn mẹ con cùng nhau bỏ mạng!

Bán Hạ đứng ở đó trong tiếng khóc, mùi máu tanh nóng bức, hạ quyết tâm, đi lên phía trước nói: “Để ta thử xem sao.”

Đa Hồn khóc nói: “Bán Hạ, ngươi có thể làm gì. . . . . .” Đa Hồn biếtthượng nhân còn không có biện pháp , chớ đừng nói chi là Bán Hạ.

Thất Cân bà bà đối với Bán Hạ ôm một tia hi vọng: “Bán Hạ, ngươi có biện pháp gì sao?”

Bán Hạ đau lòng nhìn muội muội tiều tụy thê lương: “Có một biện pháp, cũng có thể thử một chút, nhưng hi vọng thật sự không lớn”

Chỉ là có lẽ mà thôi, loại chuyện như vậy cho dù xảy ra ở thế giới trongtrí nhớ kia, có lẽ kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể bảo vệ một người.Vô luận bảo vệ được ai, quá trình đều cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn.

Nhưng có một biện pháp, là phương pháp trước kia Bán Hạ từng thấy một vị bác sĩ phụ sản dùng qua, đó chính là chuyển thai vị.

Chuyển thai vị, là dựa vào kỷ xảo cùng kinh nghiệm, cho dù chính bác sĩ phụsản lâu năm cũng không muốn dễ dàng thử. Bởi vì chuyện này chẳng nhữngrất khó thành công, hơn nữa quá trình này cực kỳ khổ sở, sống không bằng chết.

Bán Hạ cũng không có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng hôm nay nàng chỉ có thể thử một lần thôi.

Đa Hồn nghe được Bán Hạ nói như vậy, ôm một tia hi vọng thê lương cầukhẩn nói: “Bán Hạ, Nhẫn Đông toàn dựa vào ngươi, cứu nàng đi!” Giọng bàrun rẩy: “Đứa bé không có, về sau có thể có tiếp, nhưng không có ngườithì tất cả đều mất, cứu muội muội của ngươi đi!” Đôi tay run rẩy của ĐaHồn nắm chặt tay Bán Hạ, cơ hồ đem tay Bán Hạ nắm đau: “Bán Hạ, cứunàng, nhất định phải cứu nàng!”

Bán Hạ không khóc, nàng gật đầu một cái: “Ta sẽ cố hết sức.”

Lúc này ánh mắt Nhẫn Đông đờ đẫn nhìn nóc nhà, đã không có khí lực nằm dài trên giường, miệng lẩm bẩm động đậy, tuy nhiên không phát ra âm thanhnào. Dưới sự hổ trợ của Thất Cân bà bà và Đa Hồn, Bán Hạ đặt thân thểnàng kề bên thành tư thé cúi xuống ( ai học y khoa thì xin tha thứ chota về kiến thức y khoa nha, ta cũng cố gắng nghiên cứu nhưng mà k rõrang lắm T_T).

Bán Hạ trước dùng nước nóng từ cây cỏ ba lá rửatay, sau đó đem hai chân Nhẫn Đông mở rộng ra, sau khi mở ra nhất thờicảm thấy thê thảm không nỡ nhìn, Đa Hồn bên cạnh hít một hơi lạnh, gầnnhư không nỡ nhìn thẳng.

Bán Hạ hơi nhắm mắt lại, nhẫn nhịn đau đớn trong lòng, đưa tay từ từ thăm dò tìm lối vào, rồi dùng ngón tay thăm dò.

Thân thể Nhẫn Đông theo bản năng đau đớn run rẩy, nhưng nàng đã không cònbao nhiêu hơi sức, chỉ là miệng há ra hợp lại phát ra một tiếng rên imlặng, nước mắt tuyệt vọng chảy xuống, giống như cá rời khỏi nước.

Bán Hạ biết thời gian không nhiều lắm, nàng hít một hơi thật sâu, bất chấphướng bên trong thăm dò, trong đầu cố gắng nhớ kí ức mơ hồ kia.

Lúc này ở ngoài phòng, Mộc Dương nóng nảy tóm chặt tóc mình, lớn tiếng hỏi vào bên trong: “Rốt cuộc như thế nào? Sinh chưa?”

Nham cũng rất lo lắng, nhưng khi ông nghe Mộc Dương nói như vậy, giận tái mặt nói: “Ngươi kêu cái gì, đứng sang một bên đi!”

Mộc Dương đỏ ngầu cả hai mắt, thất vọng mà nói: “Cha, ta lo lắng. . . . . .”

Hắn không nói ra khỏi miệng, hắn không thích Vô Mạt, cũng không thích BánHạ, tại sao hiện tại Bán Hạ vào trong phòng không ra? Chẳng lẽ một BánHạ nho nhỏ lại có thể lợi hại hơn Thất Cân bà bà kinh nghiệm phong phúsao?

Hắn mới không tin !

Lúc này trong phòng, Bán Hạ tựnhiên biết mình một khi thất bại sẽ đối mặt với kết quả gì. Nhưng ngườinằm ở trên kháng là muội muội ruột của nàng, là muội muội từ nhỏ cùngnhau lớn lên.

Phụ thân của nàng đã đi rồi, tỷ tỷ điên bị hôn phu mang đi, chỉ còn lại một muội muội này mà thôi.

Huống chi đây là đứa bé mà Đa Hồn mụ mụ rất yêu quí.

Nàng hít sâu để cho bản thân trấn định lại, nhắm mắt dụng tâm tìm kiếm, nàng muốn đưa tay vào, đem đứa bé dời chuyển vị trí.

Nhẫn Đông khổ sở đến mặt mày cũng đổi dạng, bàn tay tái nhợt kiệt sức nắmmột bên giường, nhưng nàng cơ hồ không phát ra được âm thanh nào, Đa Hồn cắn răng ở một bên giữ chặt thân thể Nhẫn Đông rơi lệ, Thất Cân bà bàkhẩn trương giúp một tay cùng nhau giữ Nhẫn Đông.

Mồ hôi từ tránBán Hạ từ từ trượt xuống, nàng cố gắng để cho tay mình vững hơn mộtchút, dưới tay của nàng là tính mạng của muội muội, cũng là mệnh cháungoại nhỏ.

Lúc này lão mụ mụ được Phí đỡ vào sân, Nham cùng MộcDương vội vàng tiến lên đỡ. Lão mụ mụ rốt cuộc thông qua mọi người, hỏirõ tình huống bên trong, liền phân phó Phí đỡ mình ngồi xuống ghế đá bên cạnh yên lặng ngồi chờ.

Cũng không biết qua bao lâu, họ rốt cuộc nghe được một tiếng khóc nhỏ như mèo con, đứt quãng truyền ra. Âm thanh này mặc dù nhỏ yếu, nhưng ai nghe được đều vui mừng, Mộc Dương lập tứcnhảy dựng lên định xông vào trong nhà, may mắn lão mụ mụ ngăn hắn lạiđược.

Trong phòng sinh, Thất Cân bà bà ôm đứa bé gầy yếu như conmèo nhỏ, đem nó tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới ôm tới cho Đa Hồn nhìn: “Là một đứa con trai, nhưng lại quá gầy.”

Đa Hồn liếc nhìn, chỉ thấy đứa bé này da thịt đỏ hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nếp nhăn,trên đầu có một chút tóc, đôi mắt nhỏ mơ hồ không có cách nào mở ra, bàthở dài: “Lão tổ tông Địa Nô phù hộ, cuối cùng cũng sinh được rồi.”

Bán Hạ đem canh bổ bưng đến trước mặt Nhẫn Đông, nhưng Nhẫn Đông căn bảnkhông có hơi sức để uống, nàng chỉ còn cách cầm muỗng gỗ đút cho nàng ta ăn từng chút một.

Nhẫn Đông mơ hồ mở hai mắt, sống sót sau tai nạn, nước mắt thê lương mà nhìn tỷ tỷ, tuy nhiên nói không ra nửa câu.

Bán Hạ trong lòng đau xót, cũng là cười khuyên nhủ: “Nhẫn Đông, đứa bé đãsinh được rồi, các ngươi đều không sao rồi, hiện tại trước tiên uốngcanh đã.”

Nhẫn Đông lại chảy nước mắt, giật giật môi, bắt đầu uống từng muỗng canh Bán Hạ đút.

Sau khi đem cân, đứa bé này chỉ nặng có bốn cân tám lượng (2,4kg), ôm vàotrong ngực tựa như con mèo con. Lão mụ mụ đau lòng nhìn đứa bé này, đặttên cho hắn là Thạch Đản nhi, chỉ mong lấy tên xấu để dễ nuôi, cũng mong đợi hắn có thể cứng rắn như tảng đá.

Buổi tối về đến nhà, Bán Hạ nhắc lại chuyện hôm nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Muội muội này mặc dù không hiểu chuyện lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là muội muội, nếu là cứ nhưvậy mất đi, thì thật sự có lỗi với phụ thân đã mất.

Vô Mạt nghexong thảm trạng này, cúi đầu không nói một lời, thật lâu sau hắn chợtnói một câu: chúng ta sẽ chỉ có một đứa con là A Thủy thôi, về sau không để cho nàng sinh nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.