“Con chó này của con sao?” Ông nghiêm mặt hỏi Nhi.
“Dạ vâng!”
“Trong nhà này không được nuôi chó, đem đi cho hoặc vứt đi!”
“Cún đáng thương lắm, đừng vứt nó, cho con nuôi, con hứa sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nó và giữ nó trong phòng.”
“Không được đâu bố, con chó này lì lắm, nó định cắn con đấy bố.” Tuyết lẻo mép châm dầu vào lửa.
Ông Sơn nghe thế thì nghiêm mặt hơn. “Vứt đi!”
Bà Hoa thấy vậy, nói giúp Nhi mấy câu: “Con nó mới về không quen, anh để con chó ở đây làm bạn cho nó vui đi mà. Con bé đã hứa giữ trong phòng sẽ không sao đâu!”
Ông lườm mẹ nó nhưng đành hạ nước đồng ý, ông không nói gì mà một mình tức giận bỏ lên lầu. Nhi nhìn mẹ cảm kích rồi mang cún về phòng không cho nó xuống nhà quậy phá sợ bố sẽ mắng. Còn Tuyết thì không đành lòng nhưng cũng hết cách.
Ở bên kia, Minh vừa chia tay đứa em bé nhỏ của mình trông cậu như hồn lìa khỏi xác, thẫn thờ, ủ rủ. Bi và Tý, Quân,… dù có buồn nhưng chẳng mấy chốc lại lấy lại được tâm trạng nhưng đối với cậu nhóc kia thì cả ngày luôn nhớ đến em gái. Nhớ đến khi nó còn bé, cậu đã bế nó như thế nào, chăm nó ra sao, còn cả những lúc tập đi cho nó và những lần tinh nghịch đi vào lòng đất của Nhi dù có phiền toái nhưng cậu vẫn rất vui.
Giờ Nhi đi rồi, chỉ còn Minh ở lại đây trong lòng buồn thiu, trống rỗng.
Năm nay Minh là học sinh lớp chín, còn có kì thi chuyển cấp quan trọng, cậu đã quyết tâm sau này nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền để gặp lại Nhi và lo cho cuộc sống của nó. Ngay từ bây giờ Minh phải quyết tâm để không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.
Cậu ra sau vườn nhặt một khúc gỗ mang về cặm cụi khắc chữ. Mài mò suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành, những nét chữ nguệch ngoạc vì gỗ cứng nhưng trong lòng Minh thấy hài lòng: “Anh Minh và Thỏ” kế bên đó còn có cả một hình trái tim. Cậu mang nó về phòng đặt lên kệ sách của mình. Từ bây giờ bắt đầu chuyên tâm học hành, thi đỗ cấp ba, Đại học… rồi từ từ sẽ được sống cùng Nhi đó chính là ước mơ của cậu nhóc.
Những đêm đầu lạ chỗ, Nhi nhớ Minh và các cô đến mức không ngủ được, trằn trọc cả đêm. Có những hôm trời mưa to còn có cả sấm chớp nó sợ hãi nằm co rúm, nấp trong chăn. Bóng dáng nhỏ bé thui thủi một mình đầy cô đơn, những lúc như vậy Nhi đều nhớ đến khi trước còn ở cô nhi viện. Biết nó có tật sợ mưa to vào ban đêm nên mỗi lần như thế Minh đều mang gối qua ngủ cùng là Nhi không còn sợ nữa. Giờ thì không còn như thế, chỉ một mình nó cô đơn chống chọi với nỗi sợ ấy.
Có lần trời mưa như thế, sấm chớp đùng đùng làm Nhi sợ chết khiếp, đúng lúc đó bà Hoa bỗng vào phòng kiểm tra xem nó ngủ thoải mái không mới vô tình phát hiện Nhi có nỗi sợ ấy. Thấy cảnh con gái nằm co rúm người lại nấp trong chăn bà xót vô cùng, cảm thấy thật có lỗi vì đã không quan tâm đến nó nhiều hơn. Từ đó trở đi, bà quyết định qua ngủ cùng Nhi mỗi đêm như vậy.
Tính đến nay, Nhi đã chuyển đến đây sống được hơn một tháng, cũng đã quen dần với cuộc sống và môi trường học tập của những người giàu. Giờ cô bé cũng khá thân thiết với mẹ, chỉ có ông Sơn hay đi làm bận rộn còn rất kiệm lời với Nhi nên cha con không hề thân thiết.
Một ngày nọ, nó kiểm tra được điểm cao, nghỉ tiết cuối Nhi liền mang về nhà vội chạy lên phòng khoe với mẹ. Thế nhưng từ ngoài cửa phòng bà nó đã vô tình nghe được tiếng cãi vã của bố mẹ: “Tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với con như vậy chứ? Nó đã chịu bao nhiêu thiếu thốn rồi, chẳng phải lúc này anh nên bù đắp lại cho con sao?”
“Anh cho nó chỗ ở sung túc, học trong ngôi trường điều kiện bậc nhất, cuộc sống sa hoa, đầy đủ như vậy còn thiếu thốn gì nữa? Chẳng phải anh đang bù đắp cho nó đấy ư?”
“Con cũng cần tình thương của anh. Đừng tỏ ra lạnh nhạt với con bé như vậy có được không?”
Ông Sơn im lặng một lát rồi nói một câu làm Nhi bỗng chết lặng: “Dù gì nó cũng chỉ là một đứa từng sống ở cô nhi viện, nhìn thấy nó anh chỉ nghĩ đến những sai lầm ngày trước… cố gắng thế nào anh vẫn không thể ép mình chấp nhận nó được.”
Bà Hoa gào lên: “Anh nói cái gì vậy hả? Nó là con gái anh đấy… là con gái ruột anh đấy! Nó chịu bao nhiêu bất hạnh rồi, giờ anh còn đối xử với nó như vậy còn xem được sao, anh không thấy có lỗi với con một chút nào à?” Bà hạ giọng nói tiếp: “Anh cũng đừng quên, ngày xưa cũng tại anh bỏ rơi mà nó mới sống khổ như vậy, nó không oán trách anh thì anh lấy cái quyền gì hận nó chứ?”
Tiếng cãi vã vẫn chưa kết thúc nhưng Nhi chỉ còn nghe thấy tiếng “lùng bùng” bên tai, cô bé không muốn đứng đó thêm một giây nào nữa, nó quay lại đi về phòng mình ngồi thất thần trên giường. Nhìn tờ kiểm tra mười điểm nó tuổi thân rơi nước mắt, một giọt… hai giọt… lần lượt nhỏ lên tờ giấy. Nhi nhớ anh và các cô. Ba nó không thương nó, ông ấy không thương nó, không một ai bên cạnh an ủi.