Ở dưới lầu, gần đó có rất nhiều người đang xem, bàn tán chuyện của ba người.
Có những người quen biết Đồng Khiết, ánh mắt của bọn họ trở nên ôn hòa khi nhìn cô.
Đồng Khiết khoanh tay, lạnh lùng nhìn Đồng Tinh Nguyệt đang bực bội, không có ý định giải thích.
Mạc Thiệu Khiêm cau mày, sốt ruột vẫy tay và đẩy cô sang một bên.
“Những gì tôi nói không phải đã đủ rõ ràng sao? Người tôi yêu bây giờ là Đồng Khiết, không phải cô! Đừng làm phiền cô ấy nữa, Đồng Tinh Nguyệt, cô thật xấu xa biết không?”
Đồng Tinh Nguyệt bị hắn đẩy, loạng choạng suýt ngã.
Sắc mặt cô ta trở nên tái nhợt, nước mắt lã chã rơi xuống, thật đáng thương.
Nhưng chẳng ai thông cảm cho cô ta, người qua đường xung quanh nhìn Đồng Tinh Nguyệt với ánh mắt như muốn nói: “Hóa ra cô ta mới là người không biết xấu hổ mà chọc giận Đồng Khiết”.
Đồng Tinh Nguyệt cắn đầu lưỡi, mùi máu lan tràn trong miệng.
“Thiệu Khiêm, em đi đây. Nếu anh đổi ý, vậy thì đến tìm em…” Cô ta cúi đầu, run run nói, “Nhưng em có thể không đợi được nữa rồi, hiện tại Đồng gia đang khó khăn trùng trùng, cha nói em phải nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn thì mới có thể bảo vệ được cái gia đình này…”
Đồng Tinh Nguyệt nói điều này, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng rằng Mạc Thiệu Khiêm sẽ cưới cô ta, rồi cùng nhau vượt qua khó khăn của nhà họ Đồng.
Rốt cuộc, hắn cũng đã đợi cô ta ba năm! Và họ luôn dính lấy nhau, ngay cả khi Mạc Thiệu Khiêm kết hôn. Rõ ràng, tâm trí của hắn không đặt ở Đồng Khiết.
Bây giờ, làm sao có thể nói thay đổi là thay đổi…
Đôi mắt sắc bén của Mạc Thiệu Khiêm trực tiếp nhìn thấu suy nghĩ của Đồng Tinh Nguyệt, hắn chế nhạo, “Đồng Tinh Nguyệt, xem ra sẽ có một ngày nào đó cô ch.ết cũng không biết mình ch.ết như thế nào. Mọi chuyện xảy ra với nhà họ Đồng, đều là do tôi bày ra.”
Đồng Tinh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, nghẹn ngào, “Cái gì? Tại sao anh lại làm như vậy với em?”
Mạc Thiệu Khiêm lạnh lùng nhìn cô ta, từng chữ một dứt khoát thốt ra: “Bởi vì cô bắt nạt Đồng Khiết, vì cô vu oan cho cô ấy, hủy hoại gia đình của cô ấy!”
Đồng Tinh Nguyệt điên cuồng hét lên, vẻ mặt hung dữ, “Ai hủy hoại gia đình cô ta? Đồng Khiết sống không tốt sao? Cô ta vẫn khỏe mạnh và đứng sờ sờ ra đấy! Vậy mà anh lại viện lý do mà muốn bức ch.ết em sao?”
Mạc Thiệu Khiêm không thèm tranh cãi với cô ta nữa, bèn nhờ bảo vệ kéo Đồng Tinh Nguyệt đi.
Hắn lo lắng nhìn Đồng Khiết, vì sợ cô sẽ nghĩ rằng hắn độc ác.
Những người khi yêu luôn là như vậy, thích là tấn công và điên cuồng, trong khi tình yêu là bảo vệ và kiềm chế. Cho nên hắn không muốn hình ảnh của mình bị giảm đi nhiều trong tâm trí đối phương.
Đáng tiếc là Đồng Khiết không bày ra bất kỳ biểu hiện nào.
Cô từ lâu đã không liên quan đến nhà họ Đồng, sẽ không quan tâm đến sống ch.ết của họ.
Đồng Khiết tự mình đến nhà ăn của công ty, ngồi ở một chỗ gần cửa sổ để ăn, dưới sự chú ý của các nhân viên khác.
Mạc Thiệu Khiêm bưng đến cho cô một dĩa thức ăn: “Để anh, Đồng Khiết, anh nên làm thế nào mới được đây?”
Đồng Khiết: “Anh tự mình ăn đi, tôi đi đây.”
Mặc dù Đồng Khiết không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh mình, nhưng Mạc Thiệu Khiêm lại khiến cô trở thành tâm điểm đàm tiếu cả ngày, cô có cảm giác có vô số ánh mắt lặng lẽ theo dõi khiến cô đi.ên cả đầu.
“Em đi đâu? Anh đi với em.”
“Đủ rồi!”
Đồng Khiết trực tiếp giơ tay và tát hắn.
Chát…
Canteen ban đầu sôi nổi đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người ch.ết lặng nhìn về phía họ.
Mạc Thiệu Khiêm bị đánh đến mức đầu nghiêng sang một bên, hắn quay đầu một cách máy móc từng chút một, đối mặt với vết tát đỏ tươi, trông cực kỳ buồn cười.
Hắn cẩn thận nắm tay Đồng Kiệt, cười khổ nói: “Đồng Khiết, tay em có đau không? Nếu em có thể trút giận lên anh, sau khi đánh anh tâm trạng của em sẽ tốt hơn, vậy thì em cứ đánh anh đi….”
Nhìn thấy dáng vẻ khiêm tốn của hắn, Đồng Khiết gần như không nói nên lời.
Cô ngồi xuống ăn mà không nói một lời nào, sau đó cứ mặc kệ Mạc Thiệu Khiêm đi theo, thì thầm vào tai cô những gì hắn nghĩ rằng cô sẽ quan tâm.
Đối với những gì Mạc Thiệu Khiêm nói, Đồng Khiết thực sự quan tâm.
Dù sao thì trước đây hắn cũng đã điên cuồng điều tra sở thích của Đồng Khiết, hiện tại hắn đã biết rõ lịch trình và thói quen của cô như lòng bàn tay.
…