Đã hai ngày nay Mạc Thiệu Khiêm không thể chợp mắt.
Hắn ngồi trong phòng khách, trên sàn nhà đầy tàn thuốc. Mạc Thiệu Khiêm đang cố gắng giải tỏa lo lắng của mình bằng cách hút thuốc.
Máy tính để bàn chất đầy các tờ tài liệu, bao gồm giấy ch.ứng t.ử của Đồng Khiết và bản điều tra về nơi ở của cô do trợ lý của hắn gửi đến.
Mọi thứ chỉ đến một kết quả, đó là Đồng Khiết đã ch.ết!
Cho nên cô mới không để lại cho mình cái gì, trong thỏa thuận ly hôn, ngay cả tập đoàn Vạn Hoa cũng không cần…
Đợi đã, tập đoàn Vạn Hoa!
Một tia sáng lóe lên trong đầu Mạc Thiệu Khiêm.
Hắn cảm thấy rằng bản thân đã tìm ra một cách tuyệt vời để buộc Đồng Khiết xuất hiện.
Người phụ nữ này – Đồng Khiết không phải luôn trân trọng tài sản thừa kế của mẹ mình sao?
Nếu hắn đem bán Vạn Hoa, để xem cô có dám tiếp tục trốn không! Chắc chắn Đồng Khiết không thể không xuất hiện.
Sau khi đưa ra quyết định, ngay lập tức hắn đã vận hành cổ phiếu của Vạn Hoa.
Mạc Thiêu Khiêm đã thông báo trên trang chủ của mình rằng hắn sẽ bán cổ phiếu của Vạn Hoa với giá rất thấp.
Ngay sau khi tin tức này xuất hiện, toàn bộ giới kinh doanh đã bị sốc.
Nhiều người bạn tốt lần lượt gửi tin nhắn và điện thoại di động reo không ngừng.
“Mạc tổng, giá trị của Vạn Hoa chắc chắn cao hơn số tiền này, ít nhất cậu phải bán cổ phiếu của công ty với giá niêm yết là mấy chục tỉ chứ? Từ khi nào cậu lại trở nên tốt bụng vậy?”
“Mạc tổng, cậu còn có ác cảm với Đồng Khiết sao? Nếu không vì sao lại bán tâm huyết của cô ấy với cái giá rẻ mạt như vậy?”
Cuộc gọi đầu tiên Mạc Thiệu Khiêm nhận được là từ Đồng Tinh Nguyệt.
Cô ta nói: “Thiệu Khiêm, anh định bán Vạn Hoa sao? Em có quen một người bạn muốn mua, cậu ấy ủy thác cho em, muốn em thương lượng với anh.”
Mạc Thiệu Khiêm rít một hơi thuốc, sau đó phả làn khói thuốc vào trong không khí.
“Người bạn mà em nhắc tới là cha em có phải không?”
Đồng Tinh Nguyệt dường như bị nghẹn. “Thiệu Khiêm, không, không phải như anh nghĩ đâu.”
“Tôi có thể bán nó cho bất cứ ai, ngoại trừ Đồng Đông Hải.”
Đồng Tinh Nguyệt nói bằng giọng điệu đau khổ: “Thiệu Khiêm à, tập đoàn Vạn Hoa vốn là tài sản của nhà họ Đồng, cho dù cha em muốn mua lại cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng lần này thực sự không phải là cha, mà là một người bạn khác.”
Mạc Thiệu Khiêm cười nhạt.
“Nếu tôi nhớ không nhầm tập đoàn Vạn Hoa là của mẹ Đồng Khiết, không phải của nhà họ Đồng các người.”
Đồng Tinh Nguyệt thật không thể tin được, Mạc Thiệu Khiêm luôn yêu quý cô ta như vậy, như lần này khi cô ta lên tiếng nhờ vả, mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán.
Hắn đặc biệt nghĩ cho Đồng Khiết, điều này khiến Đồng Tinh Nguyệt cảm thấy bối rối.
Vốn định lấy cớ là bạn của cô ta muốn mua lại Vạn Hoa, Đồng Tinh Nguyệt nhân cơ hội gọi điện cho Mạc Thiệu Khiêm, hy vọng có thể nể tình hai người một chút.
Nhưng Mạc Thiệu Khiêm lại không hề để tâm vào mắt.
“Thiệu Khiêm, anh hiểu lầm em rồi.” Cô ta vội vàng giải thích: “Dù sao Đồng Khiết cũng là người nhà họ Đồng, cho nên em mới nói như vậy. Anh cũng có thể bán cho người mà em giới thiệu, điều kiện của cậu ấy khá tốt, là con trai của một gia đình tài phiệt bên nước ngoài. Nếu anh quyết định bán thì liên lạc với em nhé.”
“Đồng Khiết là người nhà họ Đồng? Đây đúng là trò đùa hài hước nhất mà tôi từng nghe đấy!”
Mạc Thiệu Khiêm mất kiên nhẫn rồi cúp điện thoại.
Tuy nhiên, không lâu sau, cha của hắn đã gọi đến.
“Thiệu Khiêm, con này càng không xem ai ra gì! Ai cho con rao bán Vạn Hoa hả?”
Ông Mạc vô cùng tức giận, lớn tiếng nói “Ta nghe cô gái tên Hứa Nguyệt nói Đồng Khiết đã nhảy xuống biển t.ự t.ử, và ngày mai là đám tang của con bé! Mạc Thiệu Khiêm, trước đây ta đã nói con phải biết trân trọng con bé, cuối cùng con đã làm gì?”
“Ta đã xem thỏa thuận ly hôn của Đồng Khiết, con bé đã cho con tất cả tài sản của mình! Bây giờ con lại muốn bán Vạn Hoa với giá thấp như vậy, liệu có xứng đáng với con bé không?”
“Nếu không phải con thờ ơ với con bé, Đồng Khiết cũng sẽ không đi đến bước đường này, là chính con đã gi.ết ch.ết nó…”
Ông Mạc mắng hắn một cách thậm tệ.
Mạc Thiệu Khiêm sững sờ, sau đó nở một nụ cười nhạt.
“Ba, yên tâm đi, Đồng Khiết vẫn còn sống, chỉ là không muốn gặp con thôi.”
Hắn chậm rãi nói: “Con đã tuyên bố bán tập đoàn Vạn Hoa, cô ấy nhất định sẽ chịu xuất hiện.”
Ông Mạc muốn lên tiếng thức tỉnh con trai mình, cuối cùng chỉ biết chép miệng thở dài.
Là gia đình họ đã nợ Đồng Khiết.
“Được, cứ chìm đắm trong giấc mộng hão huyền của con đi!” Ông Mạc gầm lên giận dữ rồi tắt máy.