Một Người Có Thể Chịu Ngược Đãi Đến Mức Nào?

Chương 12



Cửa vừa mở, người làm trong nhà liền ra chào đón, tựa hồ rất kinh ngạc khi lúc này Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên trở về nhà.

Bỗng ông bà Mạc nghe thấy tiếng động từ phòng khách truyền tới.

Người đầu tiên thấy Mạc Thiệu Khiêm là bà Mạc, sau khi ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị bữa tối, bà đi tới trước mặt hắn:

“Sao con lại về vào lúc này? Sao mẹ gọi con mấy lần đều không bắt máy?”

Thậm chí Mạc Thiệu Khiêm còn không cởi áo vest ra đã vội hỏi:

“Đồng Khiết đã về chưa?”

Ông Mạc và bà Mạc đều sửng sốt, nhưng rất nhanh ông Mạc đã phản ứng lại, nâng chiếc nạng đập mạnh xuống đất.

“Ta còn chưa hỏi tội, con đã tự mình mở miệng, ta nghe mọi người đồn con cùng Đồng Khiết ly hôn! Đây rốt cuộc là chuyện gì, con nói rõ ràng cho ta!”

Bà Mạc cũng lên tiếng, vẻ mặt buồn bã nói:

“Thiệu Khiêm, con và Đồng Khiết có chuyện gì sao, con bé ngoan như vậy, ba năm lấy con chưa từng làm sai chuyện gì, hơn nữa nó đối xử với ba mẹ tận tụy lại chu đáo. Con bé hết lòng chăm sóc cái gia đình này, con còn điều gì không hài lòng? Đồng Tinh Nguyệt, con nhất thiết phải cưới nó à?”

“Mấy ngày nay gọi con không nghe, Đồng Khiết cũng mất tích, chúng ta chỉ có thể ở nhà lo lắng. Cho dù thế nào đi nữa, ba mẹ cũng sẽ không bao giờ đồng ý con và Đồng Khiết ly hôn. Con nhanh chóng đưa con bé trở về đi!”

Hiện tại Mạc Thiệu Khiêm không còn tâm trạng quan tâm đến lời mắng mỏ của ba mẹ, trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất một điều, không ai biết Đồng Khiết ở đâu.

Họ cũng không thể liên lạc với Đồng Khiết.

Cô ấy cũng không có ở đây. Xem ra, lần này cô ấy đã quyết tâm rời xa hắn.

Không chỉ chặn số hắn, mà còn không để cho ai nghe được một chút tin tức nào.

Thậm chí những nơi thường đến như Mạc gia cũng chưa từng về thăm.

Đó là lý do không một ai có thể tìm thấy cô, Hứa Nguyệt chắc chắn cũng vì vậy mà bịa ra những lời vô lý đến mức nực cười!

Những lời phàn nàn ông bà Mạc vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng Mạc Thiệu Khiêm không nghe được lời nào, chỉ để lại một câu:

“Con sẽ đưa cô ấy trở về”, rồi lao ra khỏi cửa.

Không ở nhà, Mạc gia cũng không!

Còn biết tìm cô ở đâu đây?

Lần đầu tiên trong đời Mạc Thiệu Khiên cảm thấy vô cớ bối rối, bởi vì hắn phát hiện ra rằng ngay cả khi Đồng Tinh Nguyệt mắc bệnh bạch cầu và nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt, trái tim hắn cũng chưa bao giờ hỗn loạn như vậy.

Cuối cùng, hắn lái xe đến Đồng gia.

Đây là nơi duy nhất hắn có thể nghĩ đến, nơi mà Đồng Khiết sẽ ở đó.

Trước đây, khi Đồng Khiết trước mặt hắn đề nghị ly hôn và nói rằng cô sẽ dọn ra khỏi căn nhà này, Mạc Thiệu Khiêm chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay, hắn sẽ điên cuồng tìm kiếm cô như vậy.

Trò đùa của Hứa Nguyệt quá hoang đường!

Hắn nghĩ, hắn nhất định sẽ tìm ra được Đồng Khiết để chứng minh rằng đây chỉ là một trò đùa nực cười.

Hắn chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy trong đời nhưng chỉ có một ngày đã chạy nhanh đến ba lần.

Khi hắn đến Đồng gia thì trời đã khuya.

Đồng Tinh Nguyệt mở cửa, nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm, trong mắt cô ta lập tức lóe lên một tia kinh ngạc.

Hôm nay cô ta đã gọi điện cho Mạc Thiệu Khiêm ba bốn lần để rủ hắn đi chơi, nhưng lần nào cũng không được, nghĩ rằng hắn có thể phải làm thêm giờ, mặc dù Đồng Tinh Nguyệt rất buồn bực nhưng cô ta chỉ có thể ở nhà mà hờn dỗi.

Khi chuông cửa vừa vang lên, không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Mạc Thiệu Khiêm.

“Thiệu Khiêm!”

Đồng Tinh Nguyệt mừng rỡ, cô ta đang định hỏi có phải hắn mới tan sở không, sao lại đến đây muộn như vậy, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, nụ cười trên mặt đã đông cứng lại trong giây tiếp theo.

Bởi vì Mạc Thiệu Khiêm đi ngang qua cô ta, hắn bước vào gấp gáp hỏi:

“Đồng Khiết có về nhà không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.