Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 61: Ngoại truyện 1



Vài tháng sau, Lý Đạo ở trấn Phàn Vũ mở một khách sạn, vị trí tương đối, là đường phải đi qua của các thôn trấn lân cận, cách cửa hàng quần áo của Cố Tân không quá xa, đi bộ mất khoảng một giờ đồng hồ.

Khách sạn đã có vài năm tuổi, trang thiết bị và cách bày trí cũng đã lỗi thời.

Lý Đạo tìm người quét vôi vách tường bên trong một lần, rồi cùng Cố Tân lái xe vào thành phố, đi ra chợ bán đồ cũ sắm giường và tủ đồ dùng trong nhà, ga trải giường, chăn đệm, rèm cửa sổ cũng đổi mới hết, rồi đi vào siêu thị nội thất mua vài món đồ trang trí.

Triệu Húc Viêm dành chút thời gian đến giúp đỡ, Tô Dĩnh tranh thủ khi vắng khách cũng đóng cửa sớm, đưa Tiểu Khả Lạc qua xem.

Lăn qua lăn lại mất hết một khoảng thời gian, liên tục chạy làm thủ tục, cuối cùng khách sạn này cũng có chút được mắt, sửa chữa không xem là quá nhiều chi tiết, nhưng căn phòng sáng bừng, bố trí cũng sạch sẽ ngăn nắp, so với những căn nhà bên cạnh thì kiên cố hơn nhiều.

Triệu Húc Viêm giới thiệu bà con xa đến đi làm, hai cô em gái rất chất phác, không nói nhiều, chỉ biết vùi đầu làm việc.

Việc khai trương thuận lợi, tất cả bước vào khuôn mẫu nề nếp.

Vừa khai trương không làm ăn được nhiều, chống đỡ cho cuộc sống phải chậm rãi mới có khởi sắc.

Bình thường hơi yên tĩnh, cuối tuần hầu như đông kín, tiền thu vào xem như vừa đủ.

Tối hôm đó, mọi người cùng tụ tập tại căn nhà ở Lạc Bình ăn cơm.

Triệu Húc Viêm xem mắt gặp được một cô gái, ở cạnh nhau cảm giác cũng không tệ, cho nên cùng đưa theo.

Căn nhà hiếm khi thấy đông đúc vui nhộn như vậy, Tiểu Khả Lạc vui vẻ nhất, cả khoảng sân toàn là tiếng cười vui của thằng bé.

Sau bữa cơm chiều, Cố Tân kéo cái thang qua, đặt dưới gốc cây lựu để hái lựu. Tháng mười là thời kỳ sai quả, từng quả chín hồng hồng treo đầy cành cây, còn lớn hơn nắm tay của cô.

Cố Tân vừa đứng lên được một lúc, bỗng cảm giác có người sờ bắp chân mình.

Lúc này thời tiết đã se lạnh, cô mặc quần bò. Người nọ thuận tay dò vào trong ống quần cô, bàn tay dùng sức len lỏi lên trên, nắm chặt bắp chân cô.

Cố Tân cúi đầu: “Anh làm gì?”

Một tay kia Lý Đạo đón lấy cái giỏ trong tay cô, một chân giẫm trên bàn đạp ổn định thăng bằng: “Chậm thôi nào.”

Thính lực bên tai trái của anh có tốt hơn một chút, đã đeo máy trợ thính rồi.

Cố Tân nghiêng người tiếp tục hái lựu, khom lưng thả vào trong giỏ: “Anh vào trong uống trà đi, em tự làm được.”

“Nhiều người, quá ồn ào.” Lý Đạo nói: “Đúng rồi, khi nào có thời gian lấy chứng minh đi đăng ký, tuổi không còn nhỏ nữa, như vậy lại xếp vào danh không chính ngôn không thuận.”

Khi nói lời ấy giọng anh rất bình tĩnh, ánh mắt cố định ở nơi nào đó, liếc thấy cô cúi người xuống, lại xách cái giỏ lên trên.

Cố Tân nói: “Thế cũng được, em lúc nào cũng rảnh.”

“Qua khoảng thời gian bận rộn này đi về Miên Châu với anh?”

Cố Tân nói: “Ừm.”

Cô hái được vài quả, lúc muốn xuống, Lý Đạo rút tay ra, đặt cái giỏ bên cạnh, ôm ngang cô bế xuống.

Cơn gió ban đêm lành lạnh mát mẻ, lay động sợi tóc lòa xòa trước trán, lá cây trên đỉnh đầu cũng reo vang.

Trong sân không thể so với đèn đuốc sáng trưng trong phòng, không một tiếng nói chuyện, cả vùng trời yên ả.

Lý Đạo không buông tay, tròng mắt nhìn chằm chằm cô vài giây.

Cố Tân nhích lên cắn cổ anh, khẽ nháy mắt hai cái: “Anh muốn làm gì?”

Anh liếm môi như có điều phải suy nghĩ, hạ giọng nói: “Lúc nãy Cố Niệm hỏi anh, khi nào thằng bé có thể có em trai.”

Cố Tân nghiêng đầu, cười phụt ra một tiếng: “Sao em không nghe thằng bé nhắc đến với em nhỉ?”

“Buồn cười à?”

Biểu cảm của anh có phần nghiêm túc, trong con người đen nhánh ẩn chứa cảm giác bí bách và hơi thở nguy hiểm không thể xem nhẹ.

Cố Tân mím môi, biết điều nên lắc đầu: “Không buồn cười.”

“Anh nói nghiêm túc.” Mặt anh đầy nghiêm nghị.

Lý Đạo bỗng nhiên bước dài về hướng căn phòng bên ngoài, dùng chân đá văng cánh cửa, sau khi tiến vào, lại đá chân đóng nó lại.

Căn phòng rất tối, xung quanh vẫn chất đầy hàng hóa, Lý Đạo bằng trí nhớ của mình bước vài bước, đặt Cố Tân xuống, nắm bả vai cô nhẹ nhàng đẩy ra sau, Cố Tân đứng không vững, lưng ngã tựa vào một đống quần áo, túi bóng chứa hàng phát ra tiếng động không hề nhỏ.

Cố Tân hốt hoảng nắm lấy tay áo anh, nhỏ giọng sợ hãi kêu lên: “Mọi người đều ở đây, anh đừng làm bậy…”

Anh cúi người hôn cô, sức lực có phần hung hãn.

Cơ thể Cố Tân bị anh áp chế, khẽ mở đôi mơi vụng về đáp lại, hô hấp bị tắc nghẹn, bàn tay nắm chặt quần áo của anh hơi siết lại.

Dần dần, cô cảm nhận được sự thay đổi của anh, chống đẩy bờ vai anh ra, trong cổ họng hừ nhẹ vài tiếng bày tỏ sự phản kháng.

Lý Đạo hơi tách ra, hô hấp nặng nề phả bên mặt cô, trong bóng tối họ đối mặt vài giây, cằm tiến tới, môi chầm chậm cạ vào sống mũi và hốc mắt cô: “Thật sự muốn để anh già rồi mới có con à?”

Cố Tân bám vào hông anh, nói khẽ: “Không phải đang cố gắng ư? Em lại chẳng ngăn.”

Lý Đạo nói: “Không nghe được.”

Cô buộc phải dán môi vài bên tai anh, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.

Lý Đạo hừ lạnh: “Em đếm xem một tháng có thể làm được bao nhiêu lần.” Trong mắt anh phản chiếu một chút tia sáng, nhìn cô u ám, chợt cười khẽ: “Súng bắn chính xác, không thể nào là đạn lép được.”

Cố Tân đưa tay lên đánh anh, nơi lỗ tai bị hơi thở nóng bỏng của anh thổi vào.

Lý Đạo khàn giọng lại: “Tối nay về với anh không?”

Chốn Lạc Bình này vẫn là hai người phụ nữ ở, sợ Tô Dĩnh nghi ngờ, anh không thường xuyên chạy qua bên này, ở lại thì có rất nhiều điều bất tiện.

Khách sạn ở Phàn Vũ có hai tầng, lúc sửa sang, căn phòng lầu một cạnh quầy giữ lại cho Lý Đạo, những tháng qua anh ở đó, nhưng cuối cùng vẫn không phải là nhà.

“Đợi một lúc nữa, sẽ có cách thôi.” Cố Tân dụ dỗ anh, hôn chụt vài cái lên môi anh.

Lý Đạo bất mãn cười lạnh một tiếng, bàn tay kéo lấy vạt áo cô.

Thời gian gấp rút, cuối cùng hai người không động thân thật, nhưng tiện nghi vẫn bị anh chiếm không ít.

Cố Tân bị anh làm loạn đến khóc lên, giận đến mức không thèm để ý anh nữa.

Lý Đạo dỗ một hồi lâu, mới kéo người ra khỏi căn phòng ngoài trời, anh cảm thấy rất bức bối, giúp cô, mình thì chịu đựng, ngược lại còn được chuyện tốt.

Triệu Húc Viêm và bạn gái phải về, sắc trời đã tối, Lý Đạo cho họ đi nhờ xe về Phàn Vũ.

Tô Dĩnh và Cố Tân tiễn mọi người đến cửa.

Hai người khác ngồi xuống nói chuyện với Tiểu Khả Lạc, Lý Đạo nhân lúc ấy tiến lại gần bên cạnh Cố Tân: “Anh đi đây.”

Cố Tân không phản ứng.

Lý Đạo cà vào sống mũi, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi vị cô lưu lại, ngón tay cố ý sát vào môi cô, thấp giọng nói: “Được rồi, đừng giận nữa, thoải mái đâu cũng phải là anh.”

“Anh…”

Anh lập tức yếu thế: “Anh sai rồi, anh xin lỗi.”

Cố Tân đẩy anh ra, nhỏ giọng thầm thì: “Mau đi đi.”

Lý Đạo dĩ nhiên không nghe thấy, nhưng có thể nhìn rõ khẩu hình của cô, cười một tiếng, không chọc cười cô nữa: “Trưa mai tìm em ăn cơm?” Bàn tay anh đặt trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa.

Thái độ của Cố Tân lúc này mới dịu xuống một chút, kéo tay anh xuống nắm lấy, hỏi: “Em xào hai món ngày mai mang theo, anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, tốt nhất là có thịt.”

Cố Tân ngẫm nghĩ một lúc: “Sườn xào chua ngọt và rau cải xào?”

“Thêm một phần thịt xào.”

Cố Tân bỉu môi nói: “Yêu cầu đúng là cao.” Nhưng vui vẻ gật đầu.

Lý Đạo hôn lên trán cô một cái, rồi rời đi với hai người khác.

Tối hôm đó, anh tự dày vò mình đến nửa đêm.

Anh đi vào phòng tắm ép bản thân phải ngủ, sau nửa đêm lại có người dừng chân.

Đối phương là hai tên bợm rượu, em gái trực quầy không giải quyết được, bị sợ hãi chạy tới gõ mạnh cửa phòng anh.

Lý Đạo mặc quần áo bước ra ngoài.

Tên bợm rượu uống vào lắm không biết mình họ gì, mồm miệng không rõ ràng, đáp một nẻo, còn giơ tay giơ chân đẩy Lý Đạo vài cái.

Lý Đạo bị đối phương đẩy lảo đảo, chống trước quầy, ngước mắt liếc hai người kia vài lần. Cô nàng bên trái thấy mặt anh càng ngày càng đen lại, trong con ngươi mơ hồ toát lên tia lạnh lùng, hung ác nhìn chằm chằm bọn họ.

Cô gái sợ bị đánh, nhắm mắt kéo vạt áo Lý Đạo, rồi thấy biểu cảm của anh bỗng nhiên thay đổi, tính tình tốt lên còn cười, nói vài câu khen ngợi, cứng rắn lừa hai người họ vào phòng ngủ bên cạnh.

Lý Đạo vuốt thẳng cổ áo, đi ra quầy chỉ tay: “Sáng mai nhớ thu tiền.”

Cô gái lập tức lên tiếng đáp lại.

Anh quý trọng cuộc sống trước mắt, đồng ý kiềm nén tính tình, không muốn lại bước sai một bước nào.

Mồng ba tháng chạp năm ấy, hai người lĩnh chứng.

Đêm giao thừa ở trong căn nhà tại Miên Châu đón lễ, từ khi Lý Đạo ra tù, nhà không cho người ngoài thuê nữa, cũng không có ý định bán, nơi này đối với người cha đã chết mà nói, ý nghĩa không giống nhau.

Lý Đạo và Cố Tân bàn với nhau đầu mùa xuân sẽ đi tìm người sửa sang, thỉnh thoảng có thể đến đó ở, có lẽ sau này có con, còn phải dọn về Miên Châu cho nó đi học.

Cố Tân không có ý kiến, toàn nghe anh.

Qua hết mùa xuân, chuyện ở Miên Châu mới vừa được quyết định, bỗng nhiên truyền đến tin bác Thôi hàng xóm bán nhà.

Trước đây hai ông bà đã sống một khoảng thời gian ở đó, vì hưởng phúc con cháu, cũng phải buộc lòng thích ứng với tiết tấu của thành phố. Con trai trong nhà chuẩn bị đổi một căn phòng lớn, để cho họ sau này ở trên đó dưỡng tuổi già, hai ông bà liền muốn xử lý ngay căn nhà ở Lạc Bình, bao nhiêu cũng kiếm được một phần tiền.

Cố Tân vốn là người trong thôn, thủ tục chuyển nhượng cơ bản coi như đạt được thỏa thuận.

Đầu tiên Tô Dĩnh muốn dẫn Tiểu Khả Lạc đi, Cố Tân sợ cô chịu cực khổ, cương quyết không cho đi.

Gần một năm mọi chuyện bận rộn cũng qua đi, đến khi cuối cùng vào ở trong căn nhà của bác gái Thôi, đã là cuối tháng năm, còn Lý Đạo phiêu bạt bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có một nơi giống như nhà.

Nhà không sửa sang gì nhiều, quét vôi vách tường thay mới đồ dùng, rồi quét dọn khoảng sân một lần, trồng chút hoa cỏ, mang băng ghế đặt ngồi, rồi gọi người cố ý đặt băng ghế nằm trước cửa sổ, Lý Đạo không biết kiếm được một cái xà đơn ở đâu, gác một góc trong sân.

Cách một vách tường với Tô Dĩnh, bình thường còn ăn cơm cùng nhau, về đến nhà đóng cửa thì chỉ còn lại hai người họ, muốn làm gì cũng không cần khắc chế nữa.

Lý Đạo quả thật hơi quá đáng, mỗi lần đều mang theo nhiệm vụ, cho nên ra sức hơn.

Sau một lần nọ, Lý Đạo choàng tấm chăn mỏng ôm Cố Tân đặt nằm trên cái ghế dài trong sân, tinh lực anh dồi dào, đi ra góc sân vận động.

Bên trong Cố Tân không mặc gì, che kín người bằng tấm chăn mỏng, hơi run rẩy, toàn thân vẫn còn mệt mỏi đau nhức. Đầu cô nghiêng sang một bên ghế dựa miễn cưỡng nhìn anh, người đàn ông ở trần, phía dưới chỉ mặc mỗi cái quần cụt ở nhà màu sậm.

Hai cánh tay anh bám vào xà đơn, hai chân cứ đu lên đu xuống nhiều lần, bắp thịt cũng theo động tác ấy mà khi căng khi lỏng, lưng quần mặc hơi thấp, đến độ khi anh nâng người lên cái quần ngắn ngũn lộ ra rõ ràng từng đường cong của cặp mông.

Đu người vài lần như thế, cả cơ thể anh đầy cảm giác mạnh mẽ, giống như năm tháng tôi luyện để lại dấu vết trên người anh, đang được anh xóa đi từng chút một.

Cố Tân bỗng nhiên biết nguyên nhân anh ôm cô đến sân, bất giác gầm gừ vài tiếng: “Đồ khoe khoang.”

Lý Đạo nhìn cô: “Cái gì?”

“Nói anh quá lợi hại.” Cô vờ cười một tiếng, làm khẩu hình khen ngợi cho anh thấy.

Lý Đạo hơi nheo mi, cũng chẳng ngại, hai chân chầm chậm dừng lại, cả người vẫn treo thẳng trên cây xà đơn như vậy: “Một mình chẳng có ý nghĩa, muốn để em giúp đỡ anh.” Anh điều chỉnh hô hấp, lại vận động tiếp: “Đếm.”

Cố Tân không thèm nhìn thêm.

Một lúc sau: “Bao nhiêu?”

“Mười hai.” Cô khoa tay múa chân.

Trên cơ thể Lý Đạo đã rịn một lớp mồ hôi dầu sáng bóng, bắp chân gồng cứng, cánh tay tăng thêm sức, bắt đầu đẩy người hướng lên.

“Bao nhiêu cái?”

Cố Tân nói: “Hai mươi mốt.”

Cơn gió ấm chầm chậm thổi phảng phất, dưới lớp chăm mỏng có dính chút chất dịch.

Nhưng Cố Tân không muốn dậy, trong sân chỉ dựa vào một cái bóng đèn vàng chiếu sáng, theo gió nhẹ lắc lư, thế giới không rõ ràng trước mắt đây cũng thay nhau đưng đưa trở nên không chân thật.

Cô nhìn người đàn ông cách đó không xa, chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống sẽ bình thản và an nhàn như thế này.

Một chút cơn xúc động trào lên, bất giác có giọt nước mắt rơi.

Lý Đạo hỏi: “Bao nhiêu?”

Cố Tân khịt mũi: “Hai mươi lăm.”

“Cả nửa ngày như thế mà chỉ có bốn cái?”

“À, thì là ba mươi lăm cái.”

Lý Đạo bật cười, cơ thể quơ qua quơ lại, nhảy từ trên xuống, lấy vòi nước tưới hoa, vặn mở van, thẳng thừng rửa trôi lớp mồ hôi trên người.

Cố Tân cau chặt mày: “Coi chừng cảm lạnh.”

“Chả việc gì, giữ lấy.” Anh gọi Cố Tân giữ ống nước, anh đứng khuỵu hai chân, khom lưng, hai tay vốc nước tát lên mặt và tóc.

Cố Tân xoay người lấy khăn lông trên bệ cửa sổ.

Lý Đạo xoa vài cái, cầm cây chổi quét nước trên mặt nền xi măng, bấy giờ mới len lách đến gần Cố Tân, thay đổi vị trí, anh nằm trên ghế, còn cô thì ngoan ngoãn vùi đầu trong ngực anh.

Cánh tay Cố Tân bị lộ ra bên ngoài, anh vừa chạm vào nước lạnh, làn da mát mẻ sờ rất thích.

Cô ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh.

Động tác rất tự nhiên và ăn ý, nụ hôn rất nhẹ, cẩn thận phác họa đường viền môi của nhau, bầu không khí hiếm khi lưu luyến triền miên đến thế.

Lý Đạo hỏi: “Lúc nãy đang suy nghĩ gì?”

Cố Tân ôm eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Sợ chớp mắt một cái, mọi thứ trước mắt đều biến đổi.”

Anh khẽ hỏi: “Cái gì biến đổi?”

Cố Tân không đáp.

Lý Đạo dịu dàng sờ tóc cô, không hỏi thêm.

Hai người lẳng lặng tựa vào nhau, rất lâu không lên tiếng.

Lý Đạo lấy một thanh kẹo cao su trên bàn, nhai một lúc, bàn tay chui vào trong tấm chăn mỏng, vuốt ve trước bụng cô, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Vẫn chưa có thai à?”

Cố Tân đánh vào tay anh: “Anh nghĩ em là Nữ Oa à, nặn một cái tượng đất rồi thổi hơi vào là được một đứa con? Vừa mới…” Cô xấu hổ nói chậm lại.

Lý Đạo bấm ngón tay tính đến hôm nay, từ tháng sáu năm ngoái hai người bắt đầu không dùng biện pháp ngừa thai, mặc dù số lần ít, nhưng cũng gần một năm, vậy mà bụng cô vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Lý Đạo nói: “Hay là ngày nào đó anh đưa em đi khám?”

“Sao không phải là anh?” Cố Tân hỏi bên tai anh.

Người đàn ông lúc này dù có chết cũng muốn để lại mặt mũi: “Cơ thể anh khỏe mạnh, chắc chắn không có bệnh gì.”

“Vậy cũng chẳng biết được.”

Anh nói đùa nghiêm túc bất chấp tình huống: “Chính là em, nói phải nghe lời.”

Cố Tân chọc anh một cả, nổi giận: “Không có con thì anh muốn li dị à?” Bỗng nhiên ý thức được quan hệ hiện tại của hai người, lại bất giác ngẩn ra.

Lý Đạo dán lên gò má cô, nhẹ chuyển giọng điệu: “Ông đây liều mạng mới cướp về được, sao có thể chứ.” Anh nhìn cô cười cười: “Nhìn biểu hiện của anh đi, cũng biết anh dùng được hay không dùng được.”

“Vậy phải đến khoa sản nam mới biết.”

Lý Đạo véo nhẹ vào eo cô, ngón tay ngứa ngáy bóp thịt vài cái, rồi lại phát một cái vào mông cô kêu rõ lớn.

Cố Tân khẽ thét lên, rụt người giãy giụa qua lại.

Hai người nháo nhào một trận, cánh tay Lý Đạo buộc chặt lấy cô, cô vừa mới lau xong thì lớp mồ hôi lại kéo nhau trở lại, trán dính chất lỏng ấm áp dính dớp.

Cố Tân ngẩng đầu hỏi: “Hình như trước đây anh không thích con nít.”

“Làm sao như thế được.”

“Có gì không giống nhau?”

Lý Đạo không nói với cô, ngẫm nghĩ một hồi: “Có em và anh trong nhà miệng quá ít, thêm vài đứa trẻ có thể náo nhiệt hơn.” Rồi dừng lại một lúc: “Có một thằng oắt con bên cạnh, mình cũng bớt cô đơn.”

“… Chẳng may thực sự không có thì sao?”

“Vẫn phải cố gắng, không được thì đi nhận nuôi.”

Đề tài này chỉ đến đó, Lý Đạo nói sang chuyện khác với cô.

Rồi trải qua một đoạn cuộc sống bình an vô sự, ngay khi Lý Đạo bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân, do dự hay là mình thực sự nên đến khoa sản nam kiểm tra, thì “họ hàng” đã rất lâu không ghé thăm cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.