Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 6



Một buổi chiều chạy hơn ba trăm cây số, đường lên chợ biên giới Quảng Ninh chỉ còn cách một khoảng.

Vừa quá bốn giờ chiều, đã dừng lại nghỉ ngơi.

Khu phục vụ tương đối đơn giản, là thôn dân vùng phụ cận hai bên đường xây dựng.

Trên ô đất trống có vài chiếc xe buýt, xung quanh có không ít du khách tản mác.

Bọn họ đậu xe ở một khu đất bỏ hoang phía sau tòa lầu, vị trí che khuất, tương đối yên tĩnh.

Cố Tân bị Hứa Đại Vệ nhốt ở trong băng ghế sau, bọn họ đứng bên đường hóng gió hút thuốc, không biết trò chuyện gì, thỉnh thoảng cười mắng vài câu, nhưng ánh mắt rất cảnh giác.

Cửa sổ mở một khe hở, có gió mát chầm chậm thổi qua.

Tay chân Cố Tân được tự do, cô vô thức ngắm nhìn bốn phía, liếc nhìn động tĩnh bên ngoài cửa sổ, dè dặt nhìn người ngồi phía trước.

Thật ra cô cũng không biết mình muốn tìm thứ gì, tóm lại không thể ngoan ngoãn ngồi đợi được, nhưng lật tới lật lui không thu hoạch được gì, chẳng bao lâu sau, trên trán Cố Tân bực bội chảy đầy mồ hôi, cả người dính dớp không chịu nổi. Hai ngày cô chưa tắm, trên người đã tỏa ra mùi khó ngửi.

Cố Tân chán ngán ngã về chỗ ngồi, nhìn thấy trên đầu máy có vứt một bao thuốc lá, ánh mắt đăm đăm.

Giãy giụa vài giây, rốt cuộc không nhịn được, lại lần nữa leo lên trước, lấy một điếu thuốc.

Khói bay thành cụm, đối với cô mà nói đó là mùi trừ tà.

Cố Tân ho khan hai tiếng, lơ đãng quay đầu, bỗng nhiên đụng phải một tầm mắt.

Những người khác đều đứng, duy chỉ có anh ngồi ở lề đường, khuỷu tay chống trên đầu gối, bờ vai rộng lớn bất giác vươn thẳng lên. Miệng anh nhai miếng bánh mì to, hơi nghiêng đầu, con ngươi đen láy xuyên qua cửa kính xe nhìn xéo về phía cô.

Cố Tân nuốt nước bọt, mặc dù biết tấm thủy tinh này có thể ngăn cản sự vật bên trong, nhưng ánh mắt kia giống như tử. Khả năng xuyên thấu như viên đạn, khiến người ta bị cưỡng ép căng thẳng.

Lý Đạo xoa bụng hai đầu ngón tay, đem nhân bánh dính trên môi mút vào miệng, cái lưỡi thuận thế liếm một vòng, quai hàm tiếp tục nhai.

Thân xe hơi nhúc nhích, bóng dáng nhỏ bé phía sau cứ lăn qua lăn lại.

Lý Đạo thu tầm mắt, bàn tay chụp lấy bắp chân Cố Duy: “Không đem tiểu bạch thỏ nhà cậu đi xả à?”

Anh nhìn theo hướng kia hạ cằm xuống, Cố Duy nhìn sang, trong lòng có chỗ đố kỵ: “Không cần đi.”

Lý Đạo gật đầu một cái, “Không có vấn đề gì.” Anh liếc mắt tiếp tục gặm bánh mì: “Chỉ sợ một lát nóng nảy đi tiểu trên xe thôi.”

“Cút đi, em gái anh mới đi tiểu trên xe.”

Cố Duy ngậm thuốc lá, phất tay đẩy anh hai cái, không biết có dùng sức hay không, tóm lại không có cách nào rung chuyển được.

Lý Đạo nhún vai cười, cuối cùng không đè nén xuống được, lại lên giọng cười lớn.

Ánh mắt Cố Tân như phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm anh, cô lấy thuốc lá đè trên tấm đệm, nghiến răng, đoán chừng trong miệng người nọ nhất định chẳng có lời lẽ hay ho gì.

Không quá vài giây sau, Cố Duy đi đến mở cửa: “Tân Tân, em… Có muốn đến nhà vệ sinh một chuyến không?”

“Anh nói gì?” Cố Tân giận bừng bừng trợn mắt nhìn anh trai: “Anh muốn em chết ngộp?”

Cố Duy sờ mũi một cái, “Vậy được, để Tô Dĩnh đi với em.”

Đi xuyên qua một gian hàng được lợp mái lá, phía sau là một khu chợ bán đặc sản, trước gian hàng chuối tiêu và cam chen chúc không ít du khách. Nhà vệ sinh ở bên cạnh, cửa là cánh cửa gỗ cũ chắp vá lại, đến gần mùi hôi bốc lên. Cơn giận lên tới não, trước cửa còn có một bà lão ngồi thu tiền, một người một đồng.

Trước cửa nhà vệ sinh nam không có người, nhưng bên này lại xếp một hàng rất dài.

Cố Tân rút cánh tay ra ngoài, “Đừng động vào, tôi có thể tự đi.”

Tô Dĩnh cười cười hừ một tiếng, ngược lại còn siết chặt hơn vài phần: “Khi tôi còn đang bằng lòng đấy, nếu không phải anh Duy dặn dò, tôi còn lười quan tâm đến cô.”

Cố Tân bỉu môi một cái, rồi cau mày vặn hai ba lần, phí công.

Hai người theo hàng lối từ từ đi về phía trước.

Tô Dĩnh cao tương đối bằng Cố Tân, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng trang phục lại quá táo bạo.

Nhưng kỳ lạ là, cho dù như vậy thì con người cô ta cũng không lôi kéo quá nhiều người gây phiền.

Cố Tân khẽ nghiêng đầu, quan sát hơi lâu.

“Cô nhìn cái gì hả?” Gò má Tô Dĩnh căng cứng, mất kiên nhẫn cau mày.

Cố Tân mặt cũng cứng đờ, hỏi không được tự nhiên cho lắm: “Cô bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi lăm.”

Chỉ lớn hơn cô hai tuổi.

Cố Tân mím môi, không nhịn được lại hỏi thêm một câu: “Cô còn trẻ như thế, tại sao lại lăn lộn với đám người kia?”

“Đám người kia?” Cô ta hừ lạnh: “Trân trọng thưa với người con gái mắt cao hơn đầu như cô, tự cho rằng mình đúng, tự cho rằng mình thanh cao, thật ra thì trong đầu chỉ toàn thứ vớ vẩn.”

Cố Tân bỉu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn tốt hơn trong đầu toàn phân.”

“Có ý gì?” Tô Dĩnh trợn to mắt, chỉ trán mình: “Cô nói trong này toàn là phân?”

“… Tự cô hiểu thôi.”

Tô Dĩnh bị nghẹn không nói nên lời, trong bóng tối nhéo cô.

“Đau!” Cố Tân đau đến hít một hơi, “Không nói đã động tay động chân?” Cô nhích eo né tránh, thầm chửi mình nhiều chuyện, không để ý đến cô ta nữa, lặng lẽ quan sát quang cảnh xung quanh.

Vài giây sau, thế mà Tô Dĩnh lại mở miệng: “Cô không biết tôi đã trải qua những gì, nếu cô biết, có lẽ bây giờ sẽ vui mừng giúp tôi.” Cố Tân nhìn về phía cô ta, cô ta than khẽ: “Cô không hiểu, chúng ta không giống nhau, cô có người nhà yêu thương.”

Cô không thấy cô ta, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, bên khóe môi treo một nụ cười tự giễu, đó là biểu cảm “nhìn thấu” mà ở cái tuổi đó không nên có.

Lồng ngực Cố Tân nghẹn ngào, siết chặt áo khoác trên người: “Chẳng có gì khác cả. Bố tôi qua đời, mẹ tôi nhẫn tâm vứt tôi đi, không biết đi đâu.”

“Cô còn có anh trai.”

Mũi Cố Tân không biết tại sao lại chua xót, hít một hơi thật sâu, “Tôi nhớ anh trai trước đây.”

Tâm trạng của hai người đều có hơi trầm, không nói thêm gì nữa.

Đi đến cửa nhà vệ sinh, Tô Dĩnh lấy tiền trong túi đưa cho bà lão.

Phía trước đột nhiên có chuyện xôn xao, có người từ trong nhà vệ sinh nhanh chóng chạy qua, xong ngang xông thẳng, ở bên cánh cửa hẹp, trùng hợp đụng vào giữa Cố Tân và Tô Dĩnh.

Tô Dĩnh theo bản năng tránh né, nhưng trong đầu Cố Tân đột nhiên sượt qua một ý niệm, cô cắn môi, mượn nguồn sức mạnh này chợt đẩy cô ta một cái. Trọng tâm cô ta không vững, nhào qua phía bà lão, nhưng vẫn còn giữ chặt Cố Tân, kể cả cô gái liều lĩnh ấy cũng ngã xuống theo.

Trong vài giây ngắn ngủi, hỏng bét.

Tô Dĩnh nghiêm nghị: “Cô mù à?”

Cô gái kia vô tình đụng vào sạp trái cây bên cạnh, cái cân rơi xuống đập trúng chân, lau nước mắt, liên tục nói xin lỗi.

Cố Tân đỡ cô gái: “Chân bị thương rồi?”

Cô gái cắn môi gật đầu, rồi lại lắc đầu, ánh mắt không dám nhìn đám người, tìm kiếm gì đó, nước mắt chảy xuống hai hàng. Mái tóc cô gái sõa dài, hai mắt to miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ yếu ớt gầy tong teo, cũng chỉ là cô bé chừng mười sáu, mười bảy tuổi.

“Em làm sao thế?”

Cô gái lau nước mắt: “Xe buýt du lịch chạy đi mất rồi, em không tìm được bạn em.”

“Xe buýt không đợi em?”

“… Em không biết.”

Cố Tân: “Người bạn kia của em đâu?”

“Bọn em cãi nhau.” Cô gái khóc thút thít: “… Không biết bạn ấy đang ở đâu.”

Đám người xúm lại xem chuyện, người xem náo nhiệt thì nhiều, giúp thì ít, khiến trước cửa nhà vệ sinh vây nước chảy không lọt.

Tim Cố Tân đập loạn một trận, liếc mắt nhìn tứ phía, có người cầm điện thoại chụp hình. Tay cô để bên tai, giả vờ làm động tác như muốn gọi điện, khẽ hỏi: “Em có điện thoại không? Có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ.”

Cô gái ngừng một lúc, nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra.

Tô Dĩnh thấy vậy lập tức khom người kéo Cố Tân, “Cô muốn làm gì?” Cô ta hạ thấp giọng: “Chuyện không liên quan đến cô, nhanh đứng lên cho tôi.”

“Cô bé chỉ là một cô gái nhỏ, phải giúp một chút đi chứ.”

Tô Dĩnh dùng nhiều sức kéo mạnh cô lên, muốn né sang một bên.

Ai ngờ bà lão bên kia không cho phép, ôm lấy bắp chân Tô Dĩnh, thì thầm nói một tràng từ ngữ địa phương, đại khái ý nói mình bị thương ở chân, không để cho Tô Dĩnh đi.

Tô Dĩnh chỉ cô gái kia: “Là cô ta đụng tôi trước, chuyện đâu có liên quan gì đến tôi?”

Đối phương nói tiếng phổ thông chất lượng khá kém: “Vậy mà còn không chịu trách nhiệm, cô làm tôi ngã.”

Bà lão kia đương nhiên là cố tình dựng tình huống bị người ta dụng, cứ mãi kéo ống quần Tô Dĩnh, nhất định không buông tay.

Cố Tân liền vội vàng hỏi: “Lão bị thương ở đâu? Hay là chúng cháu đưa lão đi bệnh viện?”

“Cô cố tình rước thêm phiền phức đúng không?” Tô Dĩnh trừng Cố Tân một cái, kéo cô muốn đi ra khỏi đám đông.

Bà lão thấy cô muốn đi, ngồi xếp bằng khóc cướp giữa ban ngày, vài giây sau, sau lưng bỗng nhiên có vài người đồng hương đi đến.

Tô Dĩnh bị cuốn lấy, nhất thời không thoát ra được.

Trong lúc hỗn loạn, Cố Tân lại nhẹ nhàng cạy tay cô ta, trong lòng cô tựa như đánh trống, đẩy đám người, ngồi xổm xuống lặng lẽ chui ra.

Nhưng có lẽ vui mừng quá sớm, chưa kịp đứng dậy, có bóng người ập tới.

Cố Tân ngẩng đầu, tầm mắt chưa kịp tập trung, người nọ đã mở áo khoác trong tay, nhanh chóng trùm trên đầu cô, bên hông căng cứng, cả người bị người ta xách lên.

“Á!” Cô hét lên một tiếng ngắn ngủi.

“Cấm kêu!” Thể tích vóc người chênh lệch, Lý Đạo dễ dàng như đang vác một con vật nhỏ.

Mũi chân Cố Tân không chạm đất, đạp loạn hai cái.

Cánh tay Lý Đạo rắn chắn như sắt thép, siết chặt eo cô: “Chơi trò tâm lý, đúng không?” Anh vác cô lên vai, môi ghé sát đến bên tai cô, gằn giọng: “Xem tôi trừng phạt cô thế nào.” Giọng đương nhiên đã rất tức giận.

Cố Tân run một cái, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt đến rợn người, vô thức đạp loạn hai chân, ý đồ chạy khỏi những ràng buộc của anh.

“Anh thả ra!”

Cánh tay Lý Đạo siết chặt, một cánh tay khác cách lớp quần áo siết miệng cô, giọng lạnh tanh: “Cử động nữa đi!”

Cố Tân bị buộc không lên tiếng được, trước mắt đen ngòm, cả cơ thể không có cách nào nhúc nhích, giống như cá bị mắc vào lưỡi câu mặc cho người ta xẻ thịt.

Đám người nháo nhào dần đi xa, bên tai chỉ còn lại mỗi tiếng bước chân đơn điệu.

Ước chừng nửa phút, rốt cuộc dừng lại, Lý Đạo đặt cô nằm ngang, ném ra phía ngoài.

Một cơn trời đất quay cuồng, cơ thể Cố Tân ngã vào cốp sau, đầu đập vào khung xe.

“A!” Cô kêu đau.

Cố Tân vùng vằng chống cơ thể dậy, không gian quá nhỏ, tứ chi bị vây hãm, cô vén cái áo trên đỉnh đầu, bất ngờ trông thấy một thân thể khôi ngô ngăn cản ánh nắng chỉ chừa một khoảng trời nhỏ bé.

Lý Đạo khom người, hai tay chống dọc theo khung xe, con ngươi mang theo sự tàn khốc nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt kia nhìn rất đẹp, nhưng trong giây phút không chống cự nổi này lại mơ hồ tập trung cơn giận hung ác.

Trong lòng Cố Tân run rẩy: “Tôi… chỉ muốn giúp cô gái kia một tay.” Giọng cô nhỏ như kiến.

Hai người cách nhau rất gần, Lý Đạo lại dùng khuỷu tay chống cơ thể, đột nhiên khẽ à một tiếng, ung dung thong thả: “Không nhìn ra đấy, cô còn rất có lòng thương.”

Người này không giận vẫn rất uy, cho dù gương mặt đang cười, cũng khiến cho người ta mang theo sợ hãi.

Cố Tân gần như ngửi được mùi bạc hà trong miệng anh, vô thức lui về phía sau: “Không phải, tôi…”

“Muốn bỏ trốn?”

“Không có.” Cố Tân cuộn tròn người nằm nghiêng trong khoang xe, cắn môi dưới: “Tôi muốn quay về tìm các anh…”

Cô nói mà không hết được câu, trước mắt đột nhiên thoáng qua một luồng sáng.

Chẳng biết từ lúc nào trong tay Lý Đạo có thêm một con dao, lưỡi dao dường như lướt qua lông mi cô, thẳng thừng cắm vào tấm đệm trong thân xe.

Tốc độ nhanh, mang theo một cơn gió lạnh.

Lúc này anh mới thu lại biểu cảm, sắc mặt u ám đáng sợ: “Coi ông đây là đứa trẻ ba tuổi dễ bị lừa à?”

Cơ thể Cố Tân đột nhiên cứng đờ, con dao đó sắc bén vô cùng, cách con ngươi cô chưa đến hai xen-ti-mét. Cô trợn lớn đôi mắt nhưng không thể nào tập trung, sắc mặt nhợt nhạt, sau một lúc mới bắt đầu khẽ run rẩy.

Cô hạ tầm mắt xuống, giọng run sợ: “Tôi… Anh tôi đâu?”

“Bây giờ muốn tìm anh trai cô?”

“… Anh ấy đang ở đâu?”

Anh hỏi: “Vừa rồi khi giật giây nha đầu kia gọi điện thoại, quên là hai người chui từ cùng một bụng mẹ ra à?”

Cố Tân lập tức kinh sợ: “Tôi không nghĩ…” Cô không nghĩ được nhiều như vậy, một lòng chỉ muốn thực hiện kế hoạch gây náo loạn, rồi tìm cách chạy trốn thế nào, câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cũng chẳng nghĩ nhiều, càng không để tâm.

“Cả đoàn người vì cô mà đổi hướng đi, dọc đường đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, cô bị người khác chụp ảnh đăng lên phương tiện truyền thông cũng chẳng sao, có chết thì đừng kéo người khác chịu tội thay.”

Cố Tân chỉ cảm thấy uất ức, nhỏ tiếng phản bác: “… Tôi đâu có bắt các anh mang tôi theo.”

Lý Đạo cười lạnh: “Vậy cô hỏi anh trai cô đi.”

“Rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì?” Sóng mũi Cố Tân có một luồng cay xót trào lên, nhẫn nhịn hồi lâu, bực tức tố cáo: “Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, an nhàn như người bình thường, không muốn quan tâm đến anh ấy, càng không muốn chạy trốn cùng các người…”

Cô không nói được, cắn chặt cánh môi dưới run rẩy, cố gắng kiềm chế tâm trạng.

Lý Đạo hơi ngừng lại, tầm mắt rơi đến cánh mũi như sắp vỡ tung của cô, chỉ vài giây, “Cũng chẳng phải do cô.”

Lý Đạo ngồi dậy, cởi thắt lưng da ra.

Anh kéo vạt áo thun ngắn lên, để lộ một phần da thịt, chỗ đó hình dáng lồi lõm thú vị, lông rất đậm, giữa rốn phảng phất có một mạng sống bị túm chặt, theo động tác hô hấp bình ổn, thả lỏng.

Cố Tân run rẩy một cái, hỏang sợ nhìn chằm chằm động tác của anh: “Anh, anh muốn làm gì?”

Cánh tay Lý Đạo giương lên, rút thắt lưng da ra, “Anh cô không nỡ lòng dạy dỗ cô, tôi thì không tiếc.” Anh thô lỗ quấn lên cơ thể cô, buộc hai tay cô bó chặt ra sau lưng, trói lại: “Ở đây thức tỉnh lại đi, khi nào nghĩ thông suốt thì thôi.”

Lúc này những người khác bước nhanh trở lại, Tiểu Ngũ và Hứa Đại Vệ vốn đi sang đường mua trái cây, giữa đường gặp Cố Duy, Tô Dĩnh và Kỷ Cương, mới biết xảy ra chuyện rắc rối này.

Cố Duy vẻ mặt nôn nóng: “Lý Đạo, anh trói con bé làm gì?”

Lý Đạo liếc anh ta một cái.

Cố Duy: “Anh cởi ra đi đồ điên!”

Anh nói lạnh nhạt: “Đéo cởi.”

Cố Duy nghiến chặt răng, đi sang kéo Cố Tân.

Lý Đạo đạp anh một cái: “Động thêm cái nữa xem?”

Cố Duy giận đến mặt đỏ bừng, gân cổ lên nói: “Đây là em gái tôi!”

“Gào cái mốc.”

Nhìn ra được rằng, Lý Đạo cũng đang giảm cơn tức giận.

Anh siết chặt hai tay, nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại, khi mở miệng lời nói đã bình thản rất nhiều: “Cậu muốn dẫn Tô Dĩnh đi, tôi cho phép, muốn dẫn em gái cậu theo, tôi cũng không ngăn cản, cậu nói lấy xe đưa họ đi, tôi không thể bỏ lại cậu. Nhưng Cố Duy hôm nay tôi nói rõ cho cậu biết, ranh giới cuối cùng đã vạch sẵn ở đây, theo tôi cả chặng đường thì phải nghe tôi tất, có một chuyện tính một chuyện.”

“Đoạn đường này, cô ta không nghe lời, tôi dạy dỗ cô ta.” Lý Đạo chỉ Cố Tân, nói từng câu từng chữ với anh ta: “Còn nếu ở đây đóng vai người thân có trách nhiệm, thêm một lần nữa, xem tôi có bẻ gãy chân cô ta không.”

Bầu không khí căng thẳng tựa như mũi tên bị kéo căng, những người khác đứng yên nín thở, không ai dám nói xen vào.

Cố Duy nhìn thẳng vào mắt anh, lồng ngực phập phồng vài lần, cuối cùng cười một tiếng: “Nói đúng, anh thật ngạo mạn.”

Anh ta không nhìn Cố Tân, kéo Tô Dĩnh ngồi vào hàng ghế sau trong chiếc Nissan.

Lý Đạo rút dao, lướt qua người cô gái nằm bên trong, đóng thùng sau.

Âm thanh ấy ảnh hưởng đến màng nhĩ của Cố Tân, trước mắt trở nên đen như vực.

Cô cực kỳ tuyệt vọng, toàn thân lạnh đến thấu xương.

Cố Tân rất uất ức, không thể nào khống chế nước mắt được nữa, đầu cô đụng vào khung xe, choáng váng một lúc.

Cố Tân nhẹ nhàng chống cơ thể ngồi dậy, cắn môi, kiềm nén nước mắt.

Cô muốn về nhà. Nhất định phải về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.