Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 49



Ông bác bước lên vài bước, muốn đỡ Cố Tân đứng dậy khỏi nền đất, ông ta kéo cánh tay cô, được nửa đường Cố Tân không chống còn sức, lại ngã ngồi về đất.

Bây giờ Cố Tân hết sức vất vả, đất đai bên con suối đầy bùn, quần cô đính đầy đất, áo sơ mi xé rách lại bị mồ hôi thấm ướt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bị bẩn nhìn không ra nước da vốn có, tóc đuôi ngựa sau gáy cũng bị méo xệch lỏng lẽo nghiêng sang một bên đầu vai.

Ông bác buông tay ra, khom người hỏi: “Cô gái, có phải cháu bị lạc đường không?”

Cố Tân gật đầu: “Vâng…” Rồi đổi lời: “Không phải, trên đường cháu có làm ký hiệu, bạn cháu bị thương nằm trong hang động, xin bác mau cứu anh ấy.”

Thân hình ông bác thẳng lên, rồi lại hơi khom: “Cháu nói mau, có chuyện gì xảy ra?”

Cố Tân lau sạch nước mắt trên mặt, ngay sau đó lại có nước chạy xuống: “Xe bọn cháu rơi xuống núi, anh ấy vì bảo vệ cho cháu mà bị thương rất nặng, sau đó bọn cháu đi suốt trong rừng, tìm được một hang động… Anh ấy mất rất nhiều máu, trên người còn bị cắm vài mảnh thủy tinh…” Cố Tân đột nhiên ngừng một lúc, đầu óc hoàn toàn ngu muội, vào thời điểm như thế này, vẫn còn phải nói lại với người ta. Cô cắn răng quỳ gối đứng dậy, nhìn ông chú: “Bác biết gần đây chỗ nào có tín hiệu không, cháu phải gọi điện, anh ấy phải đến bệnh viện…” Vừa nói cô lại vừa thấp giọng khóc thút thít lần nữa, cô sợ người đàn ông kia không đợi được.”

Ông bác nói: “Gần đây một trạm gác còn không có, vùng núi hoang sơ hẻo lánh, căn bản không có người ở, điện thoại bình thường chắc là không gọi được rồi.”

Cơ thể Cố Tân ngây dại, trái tim trong nháy mắt như rơi xuống vực thẳm, rồi cô nghe ông bác nói thêm: “Nhưng mà, chỗ bác có điện thoại vệ tinh, có thể liên lạc được với bên ngoài.”

Cố Tân: “…”

Không đến nửa phút, Cố Tân vừa buồn vừa vui, tâm trạng giống như ngồi trên tàu lượn. Cô dùng cả tay chân bò từ dưới đất lên, kéo cánh tay ông bác: “Bác ơi, vậy bác mau gọi một cú điện thoại đi, anh ấy sắp chết rồi…”

“Đừng vội, đừng vội, gọi ngay đây.” Ông bác buông súng săn xuống, lấy điện thoại trong túi ra, động tác của ông bác chậm rãi từ từ, kéo nút đóng ở túi quần ra còn có thêm một lớp nữa, thấy Cố Tân cuống cuồng, cô chị hận không thể lấy ra giúp ông ta.

Ông ta cuối cùng cũng lấy điện thoại trong túi ra, đi đến chỗ thoáng đãng, chợ đợi máy mở lên. Nhưng tín hiệu không được ổn định, ông ta giơ điện thoại đi tới đi lui, Cố Tân lập lại rập khuôn, nước mắt torng hốc mắt không chảy ra, hai chân lo lắng giẫm từng bước nhỏ.

Ông bác mắt sáng lên: “Có rồi.”

Cố Tân cướp lấy, bác ta hấp tấp nói: “Đưa lên cao, đưa lên cao, dây anten cần phải thẳng đứng.”

Cố Tân lập tức đưa cánh tay thẳng lên, đầu ngón tay chạm được bàn phím, đột nhiên ngừng một lát.

Thời gian ngưng lại vài giây, ánh mắt cô lơ lựng rồi hồi phục lại rất nhanh, vội vàng bấm xuống ba chữ số.

Số điện thoại cấp cứu cuối cùng cũng thành công gọi được, đầu bên kia yêu cầu cô không được tắt máy, dây anten phải giữ trạng thái sẵn sàng, để khi nhân viên cứu hộ đến, có thể kịp thời liên lạc với họ.

Ông bác nhặt súng săn trên đất lên, chỉ tay về phía trước: “Mau, đi xem thế nào.”

Trong lòng Cố Tân vô cùng cảm kích, gật đầu, giữ điện thoại bước nhanh đuổi theo.

Ông bác canh giữ cánh rừng này nhiều năm, quen thuộc đến từng ngọn cỏ cành cây, nhìn qua ông ta có vẻ lớn tuổi, nhưng bước chân lại khỏe mạnh, cho dù đi qua vũng bùn vận nhanh nhẹn, chẳng khác nào đạp trên đất.

Lúc đến lòng Cố Tân còn loạn, không nhớ rõ lắm những nơi mình đã ký hiệu, đi vòng vèo ở ngã ba đường hai lần, mất chút thời gian, mới tìm được hang động họ ẩn trốn.

Khi ấy trời đã tờ mờ sáng, gió ngừng, trong rừng cây yên lặng đến lạ thường.

Cố Tân nhanh chân chạy về phía ấy, tim nhảy lên đã vượt tầm kiểm soát, cách cửa hang động càng gần chân cô càng mềm nhũn, mũi chân cô bị vấp, ngã quỳ thẳng lên lớp đất đá lồi lõm trước cửa hang.

Từ đầu gối truyền đến cơn đau nhói khiến nước mắt cô rơi ra lần nữa, không biết là do đau hay sợ.

Ông bác đi lên đỡ lấy cô, bật đèn pin chiếu vào trong cửa hang.

Lý Đạo vẫn nghiêng người nằm yên ở đó, vị trí không đổi, tư thế khác hoàn toàn so với lúc cô đi. Quần áo trên người anh bị dồn hết vào một bên hông, cánh tay đưa ra, hai bàn tay khép lại, hướng về phía túi hành lý rải rác.

Trong khoảnh khắc ấy bước chân Cố Tân khựng lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi bước vào, gọi anh: “Lý Đạo? Lý Đạo?”

Người đàn ông ấy nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ phản ứng nào.

Cố Tân hốt hoảng nắm lấy cánh tay anh: “Anh tỉnh lại đi, em đã gọi điện thoại cầu cứu rồi… Anh tỉnh lại đi…”

“Đừng gọi nữa, người đã bị hôn mê rồi.” Ông bác đứng bên cạnh nhìn tình trạng của anh, rồi nhìn vết thương trên lưng anh, tặc lưỡi lắc đầu không ngừng, sau đó vén quần áo đắp trên đùi anh ra xem, thở dài một hơi rồi lại lắc đầu.

Cố Tân cảm thấy tuyệt vọng, giọng nói run rẩy hỏi: “Bác ơi, anh ấy thế nào rồi ạ?”

Bác trai trầm ngâm một lúc: “Thú thật thì bác cũng không biết rõ lắm.”

“…” Cố Tân bị anh làm cho sợ hãi không biết nên làm thế nào mới đúng, lau mắt, thấp giọng oán trách: “Vậy bác lắc đầu làm gì chứ.”

Bác trai cười một tiếng, bóp vài cái vào cánh tay và bắp đùi Lý Đạo: “Chàng trai này khỏe mạnh, bác thấy mảnh thủy tinh sau lưng cậu ta cắm không sâu, chảy chút máu chẳng có gì đáng lo.”

Ông bác nói nghe đơn giản, rồi không nặng không nhẹ nắn bắp đùi anh hai cái: “Trẻ tuổi mà, gánh được.”

Cố Tân vội vàng cản bàn tay ông ta, khẽ nói: “Bác đừng nắn.”

Bác trai ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô chờ người tới cứu: “Cô gái, đừngk hóc, chẳng có gì đâu.”

Cố Tân biết ông ta nói những lời ấy đều là an ủi cô, cô tình nguyện tin mọi chuyện sẽ diễn biến như lời ông ta nói, cô cảm ơn bác trai ấy đã ở lại cùng cô chờ người đến giúp, không để cô phải một mình.

“Cảm ơn bác.” Cố Tân nói.

Bác trai vội vàng khoát tay chặn lời: “Trong khu rừng này mười ngày nửa tháng không có ai đến, cảm ơn cái gì, đúng lúc có thể trò chuyện vài câu.”

Nếu như bình thường, Cố Tân sẽ cảm thấy bác trai này thật thú vị, có lẽ còn có thể nói đùa vài câu với người ta, nhưng bây giờ cô không thể cười nổi.

Hai người ngồi song song nhau một lúc, Cố Tân thỉnh thoảng xem giờ, ôm đầu gối, cằm đặt trên cánh tay. Tầm mắt cô rơi xuống, bỗng nhiên chú ý đến chiếc điện thoại di động Lý Đạo còn nắm chặt trong tay. Điện thoại di động của cô, ngày ấy rời khỏi Thượng Lăng đã bị Cố Duy lấy đi, sau đó không thấy nữa, xem ra vẫn luôn đặt trong túi hành lý, không biết tại sao Lý Đạo lại lấy nó ra.

Cố Tân nhẹ nhàng rút điện thoại ra, bật sáng màn hình, tùy tiện lướt vài cái, không thấy gì lạ, pin sắp hết nên nó tự động tắt.

Ông bác lại gọi có đội cứu hộ một lần nữa, hiệu suất của họ rất nhanh, đã đang trên đường đến.

Bầu trời bên ngoài dần sáng, vạn vật trong khu rừng phảng phất tỉnh lại từ cơn ngủ mê, sương mù bao phủ núi non, cả khu rừng một màu xanh biếc, khắc hẳn với ban đêm âm u đen tối.

Cố Tân nắm tay Lý Đạo, lật mở lòng bàn tay anh xoa tới xoa lui.

Bác trai nhìn hai người họ, lôi trong lồng ngực ra một cái hộp nhỉ, trong đó là một cây thuốc lá điện tử không mới không cũ: “Cô gái, bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi tư ạ.”

“Ừm, không lớn lắm.” Ông ta siết chặt quần áo, gật đầu: “Dũng cảm thật đấy, hơn nửa đêm nửa hôm còn dám chạy xộc trong rừng.”

“Bị buộc thôi ạ, cháu cũng rất sợ.”

Tay Lý Đạo được chà xát vẫn không ấm lên được, cô cúi thấp đầu, môi sát đến hà vài hơi thở ấm ấp,hơi nhổm người lên, cẩn thận nâng đầu anh, ôm anh vào trong lòng.

“Anh trai cháu chết, cháu nhìn thấy anh ấy chết.” Cố Tân nhìn ông bác, rồi lại nhìn chăm chú vào lồng ngực Lý Đạo, tần suất hô hấp của nơi ấy vẫn phập phồng yếu ớt: “Cháu không muốn để anh ấy cũng chết trước mặt cháu.”

Bác trai nghe được cũng không ngạc nhiên, ánh mắt hơi cong cong, còn thêm phần tò mò: “Cậu ta là gì của cháu?”

Lúc này Cố Tân mới bình tĩnh lại đôi chút, nghĩ vài giây: “Một người đặc biệt.”

Bác trai từ từ hút thuốc, “Rất quan trọng à?”

Cố Tân nhếch môi, không trả lời.

Ông bác không hỏi thêm, bỏ điếu thuốc vào trong cái hộp nhỉ: “Cháu ấy, sống cả đời có ngàn vạn khó khăn, còn phải trải qua chút gì đó, sống mười năm mệt mỏi mười năm, sống năm mươi năm mệt mỏi đủ năm mươi năm, cho đến khi nằm vào trong quan tài mới có thể thực sự nghỉ ngơi. Anh trai cháu đó là đang hưởng phúc, không cần thương nhớ.” Bác trai chỉ Lý Đạo: “Còn chàng trai này, nhìn qua là thấy mạng cứng rồi, chính xác thì có thể thọ lâu, cháu nên lo lắng cho mình thì hơn.”

Cố Tân: “…”

Ánh mắt ông bác cong cong, cười nói: “Chọc cười cháu đấy.”

Thần kinh căng thẳng của Cố Tân được thả lỏng vài phần, tò mò hỏi: “Sao bác lại hút loại thuốc này?”

Ông bác nói: “Trong rừng sợ nhất là hỏa hoạn, còn vị phạm quy tắc của người gác rừng, mỗi ngày bác đều phải đi tuần tra, không phải nên làm gương tốt à.”

Cố Tân cảm thấy kính phục, “Công việc của bác thật vĩ đại.”

Bác trai vui tươi hớn hở, có vẻ như rất thích người khác khen ông.

Sau đó nhiệt độ cơ thể Lý Đạo càng lúc càng thấp, ông bác đành phải đi vào rừng kiếm chút củi, nhóm một đống lửa bên cạnh Lý Đạo, Cố Tân đút cho anh vài ngụm nước, nhưng phần lớn đều chảy hết ra ngoài, cô đành phải đưa ngón tay thấm nước, cách vài phút lại làm ẩm môi anh.

Khi đội cứu hộ chạy đến thì đã vào buổi chiều, họ dùng cáng đưa Lý Đạo ra khỏi hang động.

Cố Tân nhanh tay thu dọn, xách túi hàng lý theo sát phía sau, cô cúi đầu khom mình thật sâu với bác trai: “Bác là ân nhân cứu mạnh của chúng cháu, sau này, e rằng chúng cháu không có cơ hội báo đáp.” Cô vừa nói nước mắt vừa rơi xuống: “Chúng cháu tốt số, dọc cả đoạn đường luôn gặp được người tốt, bác hãy giữ gìn sức khỏe, sống lâu trăm tuổi.”

Bác trai cười vài tiếng: “Không cần phải thế, bác còn muốn nghỉ ngơi sớm.”

Cố Tân lại cúi chào một cái: “Cảm ơn bác.”

“Cháu giá cháu hãy nhớ một câu nói, cõi đời này có nhiều đường đi, đi không được đừng tiêu cực, đội một hướng không hẳn là sai mà có thể là trời cao biển rộng.” Ông ta phất tay: “Đi nhanh đi.”

Cố Tân gật đầu chào.

Cô đuổi theo đám người đằng trước, đi xa vài thước, xoay người, bác trai còn đang khoanh tay nhìn bọn họ.

Cố Tân vẫy tay với ông ta, lau nước mắt, cô không hiểu tại sao đoạn đường này đều phải nói lời tạm biệt chia tay, ông bác lần này, thậm chí ngay cả tên họ của người ta cũng quên hỏi.

Đi giữa đường Lý Đạo có tỉnh lại một lần, binh2 thường sức khỏe có màu sắc nhưng bây giờ chẳng khác nào một tờ giấy trắng, đường xá lắc lư, có lẽ đã chạm vào chỗ đau của anh, anh cau chặt chân mày, ánh mắt hơi hé ra một khe hở.

“Cố Tân.”

Cố Tân lập tức nắm lấy tay anh: “Em đây.”

Ánh mắt anh tan rã, không biết là đang nhìn cô, hay là nhìn bầu trời sau lưng cô, không chống cự được vài giây, rồi nhắm mắt lại.

Dọc cả đường đi trắc trở, buổi chiều mới đến bệnh viện nhân dân thành phố Quảng Ninh, trước khi kịp chào hỏi, Lý Đạo đã bị đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.

Khi cánh cửa kia khép lại, hai chân Cố Tân mềm nhũn, bỗng dưng ngồi bệt trên hành lang.

Có ý tá đi ngang hỏi tình hình, Cố Tân chỉ biết làm phiền người ta mua giúp cô bánh mì cộng thêm một chai nước. từ chiều hôm qua đến tôi hôm nay, cô không có được giọt nước nào vào người.

Y tá tốt bụng mang cho cô một tấm chăn mỏng, còn bảo cô có thể lên phòng ở tầng trên nghỉ ngơi, cô nói cảm nhưng, nhưng không chịu đi, khoác chăn lên người, miễn cưỡng đi đến băng ghế dài đối diện ngồi xuống.

Cô uống nước suối nuốt trọn toàn bộ bánh mỳ, dạ dày có cảm giác no đầy cũng không khiến cô thoải mái hơn, ngược lại còn như mang thêm tảng đá lớn, không cách nào tiêu hóa, làm nội tạng xung quanh như đảo lộn với nhau.

Cố Tân tháo giày đưa chân lên băng ghế, cuộn tròn cơ thể, tay cuộn thành nắm đặt trên dạ dày.

Huyệt thái dương cô giật không ngừng, giống như có một cây búa đánh liên tục vào đầu cô.

Cố Tân nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh hơn, nhưng sợ nhanh quá lại không kịp làm gì.

Vừa rồi có cảnh sát hỏi thăm tin tức tỉ mỉ và ghi chép sổ sách những lời khai của cô, cô còn dùng thẻ ngân hàng của mình chi trả tiền viện phí. Rõ ràng một điều rằng hiệu suất phá án của cảnh sát cao, một khi bên phía Thượng Lăng nhận được tin tức, động thái nhất định sẽ diễn ra nhanh chóng.

Cố Tân suy nghĩ miên man, đầu càng lúc càng đau, mỗi một phút đồng hồ đều đang đợi trong đau khổ mau vượt qua.

Trước nay Lý Đạo luôn dũng mãnh, Cố Tân biết người đàn ông này sẽ không chết dễ dàng, nhưng chưa thấy qua dáng vẻ anh nằm trong hang động, ai có thể nghĩ rằng anh từng yếu ớt đến như thế, đều là người làm từ xương thịt, trước mặt cái chết, không có đặn quyền nào cả.

Giữa chừng có y tá ra vào, động tác nhẹ nhàng, bước chân vội vã, cô không dám đi qua hỏi tình trạng, chỉ ngây ngốc vùi mình trên ghế, ánh mắt đuổi theo bóng người của bọn họ.

Cuối hành lang, có cảnh sát rời đi rồi trở lại, hai người không đến gần, mà dựa vào thang máy bên cạnh cửa sổ nhỏ tiếng trò chuyện với nhau. Cô liếc qua, bọn họ cũng đưa tầm mắt qua, một người trong đó đi sang bên cạnh nghe điện thoại, một người khác một cách vô tình hay cố ý quan sát cô.

Cố Tân biết, tất cả mọi chuyện đều sẽ lắng xuống.

Trong hành lang tĩnh lặng đến khiếp người, đèn chân không không quá chói mắt, lúc này cô chỉ biết vùi đầu vào giữa hai cánh tay.

Không biết qua bao nhiêu lâu, có người chạm vào bờ vai cô.

Cố Tân nhìn người nọ, mấy máy môi: “Tôi đợi ở đây, tôi không đi.”

“Cô là Cố Tân? Nhà ở Thượng Lăng?” Không đợi cô đáp lời, đối phương nói tiếp: “Phía bên Thượng Lăng phát tin, có một vụ án cần cô hỗ trợ điều tra.”

“tôi biết rồi.” Cố Tân nhấc tấm chăn mỏng trên người ra, đặt chân xuống đất nhưng vẫn ngồi yên: “Tôi sợ bác sĩ ra tìm tôi, có thể đợi anh ấy không?”

Tình hình cụ thể thì cảnh sát địa phương này không rõ toàn bộ, không biết người nằm bên trong là ai, anh ta dừng lại vài giây, ngoắc tay với người đồng nghiệp bên kia, ngồi xuống cạnh Cố Tân, chỉ cánh tay cô: “Vết thương của cô cũng nên được xử lý.”

Cố Tân nói tiếng cảm ơn, nhưng không có sức lực động đậy.

Ba người họ cứ ngồi song song nhau như thế, không hề trò chuyện.

Trải qua thêm một giờ, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.

Cố Tân ngẩng đầu ngay lập tức, nhìn thấy Lý Đạo nằm trên giường di động, bị người ta đẩy ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.