Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 45



Lý Đạo gọi điện thoại cho Kỷ Cương, người bên đó đã thuận lợi đến được Thuận Tuyền, hỏi ba người họ đang ở đâu, Lý Đạo nói nhanh chuyện đã xảy ra, rồi thảo luận một mốc thời gian, tối nay e rằng không thể chạy ngay đến Thuận Tuyền được, cho nên vẫn theo như kế hoạch ban đầu, gặp nhau ở Miên Chau.

Kỷ Cương nói không thành vấn đề, trò chuyện thêm đôi ba câu rồi cúp máy.

Vài giờ đồng hồ chạy xe không có ảnh hưởng gì, trừ lúc ở thôn Cao Tháp làm chậm mất vài ngày, sau đó hẳn sẽ được thuận lợi.

Trời tối mịt, vẫn không tìm được chỗ dừng trọ.

Lý Đạo cầm tay lái, duỗi thẳng một chân lấy ví ra, đưa cho Cố Tân: “Xem còn lại bao nhiêu tiền.”

Cô lật ra: “Chưa được tám trăm.” Đưa gần hết cho Tiểu Ngũ, phần còn lại đều nằm ở chỗ Kỷ Cương, trong tay anh không giữ bao nhiêu tiền mặt.

Lý Đạo nói: “Trừ đi tiền xăng, thì chẳng còn dư bao nhiêu.”

Cố Tân chợt nhớ ra gì đó, sờ vào túi, lấy ra một vài thứ, theo thứ tự là thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, vài tờ tiền nhăm nhúm khoảng mấy trăm Cố Duy để lại cho cô. Trước đó Kỷ Cương có mang tiền từ trạm xăng về cho cô, lúc ấy túi xách bị rách, cô ném đi, những thứ này cô vẫn luôn mang theo bên mình.

Cố Tân nói: “Có thể dùng thẻ ngân hàng, mấy năm qua cuộc sống chi tiêu của em để dành được, không nhiều nhưng cũng không ít.”

Lý Đạo nhìn về phía cô, đuôi mắt quan sát ngón tay cô bóp cái thẻ: “Không thể dùng thẻ.”

Cố Tân biết ý của anh, đành vuốt thẳng vài tờ tiền giấy ra, đếm: “bốn trăm, cộng lại vừa đủ một ngàn hai.”

Lý Đạo không lên tiếng, đoạn đường này vừa vào được đoạn bằng phẳng, anh đạp mạnh chân ga, hơi tăng tốc.

Cố Tân nói: “Duy trì đến lúc gặp được Kỷ Cương, có đủ dùng không?”

Lý Đạo nhìn về phía trước, “ừ” một tiếng.

Trong xe có hơi yên tĩnh, hai người không nói lời nào.

Vài canh giờ qua họ liên tục chạy xe, không để ý đến chuyện ăn cơm, màn hình trước xe hiện con số đã gần chín giờ.

“Đói bụng không?” Lâu rồi không mở miệng, giọng anh có chút khàn.

Cố Tân lắc đầu: “Lúc nãy thì đói, giờ hết rồi.” Cô hơi đỡ người ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bây giờ chắc Tiểu Ngũ cũng đáp máy bay xuống rồi nhỉ?”

“Tính toán không nhầm thì có lẽ thế.”

Cố Tân suy tư một hồi, do dự hỏi: “Em thực sự không hiểu được, cũng đã đến đây rồi, tại sao anh lại để cho cậu ấy đi trước?”

“Nhớ nó?”

Cô không để ý đến sự đùa giỡn của anh, cô nói lại: “Anh nhờ Khâu gia gì đó nếu có thể giúp chúng ta ra ngoài, thêm một Tiểu Ngũ cũng có sao đâu.”

Lý Đạo khẽ chớp mắt, không lên tiếng, qua vài giây, đưa tay phải đặt trên đùi cô: “Cản trở việc làm, để em theo tôi thì tốt hơn.”

Cố Tân bất giác nhấp môi dưới, biết anh chỉ nói bừa cho qua chuyện, cô không hỏi thêm, đánh nhẹ lên mu bàn tay anh, kéo đầu ngón tay anh ra, gượng mặt đầy khinh bỉ ném trở về.

Lý Đạo xoay tay nắm được tay cô, đưa lên môi hôn vài cái, cùng nhau giữ trên tay lái, nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười.

Đi thêm nhiều giờ nữa, ở một nơi vắng người trên quốc lộ, Lý Đạo bỗng nhiên đạp thắng xe, quay lại vài thước, lấy đèn pin điện thoại chiếu sáng, lúc này mới nhìn thấy ven đường cắm một tấm bảng gỗ bình thường, trên đó viết “Dựng lều cắm trại, đi tới năm thước rẽ trái”, phía dưới còn có mũi tên màu đỏ chỉ đường.

Cố Tân thò đầu liếc nhìn, rồi quan sát xung quanh, trên con đường này gần như không có bóng đèn, hai bên là đất hoang, ở phía bên anh thì có một vật chắn công trình cao vút màu xanh da trời, phía trước dựng lên một trục hình tháp, nhưng một mảng tối mù, không thấy người.

Bên ngược lại nhìn cũng chẳng có gì, phía xa xa là rừng cây, sau đó còn mơ hồ nhìn thấy hình dáng của dãy núi.

Vắng lặng như vậy, vốn dĩ không nhìn ra cắm trại ở chỗ nào.

Cố Tân hỏi: “Có thật à?”

Lý Đạo quay đầu: “Đi xem thế nào?”

Cố Tân đáp lại một tiếng được.

Lý Đạo không vội xuống xe, đậu xe ven đường, đi ra phía sau rửa mặt, nhân tiện nâng mí mắt lên quan sát tứ phía một lượt, thấy không có gì khác thường, mới theo bảng hướng dẫn đi tìm.

Đi đến phía trước tầm năm mươi thước, vòng qua hàng rào ngăn cách rẽ sang trái, rồi đi tiếp trên con đường đất tầm mười phút, quả nhiên thấm một trạm gác thu phí.

Nơi này được người ta nhận thầu, đồng thời cung cấp vật phẩm cắm trại cho người cần dùng.

Lý Đạo chỉ mua vé vào cổng, lái xe đi vào, theo đường núi quanh co đi lên, không lâu sau đến một bãi đất trống rộng rãi.

Đất ở đây rất rộng, đi tới thêm một chút, toàn bộ lưng núi được ánh sáng lấm tấm tô điểm, có người giăng lều trong rừng cây, có trên sân cỏ, có cả ở ven hồ, thời gian chưa quá muộn, mùi thức ăn thơm còn bay đến, có cả tiếng cười nói giữa những người bạn.

Cảnh trí khắp nơi trộn lẫn không ít dấu vết của con người, trên bãi đất trống có một dãy phòng dựng bằng gỗ thô, không thiếu phòng ăn, nhà vệ sinh, phòng tắm công cộng, chỉ có điều nơi hoang sơ vắng vẻ, điều kiện có hạn.

Hai người không có ý định dựng lều, chuẩn bị nằm trên xe nghỉ một đêm.

Họ tìm nhà ăn tùy tiện ăn gì đó, rồi mỗi người cầm quần áo đi tắm.

Khi Cố Tân đi ra, Lý Đạo không ở bên cạnh, cô tìm quanh quất, mới thấy bóng lưng cao lớn ngồi cạnh bờ hồ.

Cô cầm đồ đi đến, buổi chiều không khí lạnh lẽo dần, áo sơ mi không ngừng cạ sát vào da, Cố Tân vuốt mái tóc ướt sang một bên, bước chân nhẹ nhàng, thổi một hơi sau cổ anh.

Không ngoài dự đoán, Lý Đạo rùng mình thấy rõ, suýt chút nữa là nhảy cẫng lên.

Anh đã sớm nghe được tiếng bước chân sau lưng, không quay đầu lại, biết là cô, chỉ không ngờ cô nàng này biết rõ anh sợ nhột, còn không biết thức thời như thế.

Ánh mắt Lý Đạo lại chìm vào tĩnh mịch, quay đầu trợn mắt nhìn cô.

Cố Tân còn hơi khom người, hai tay chắp sau lưng, tinh nghịch lè lưỡi.

Lý Đạo hừ lạnh: “Bây giờ em hoàn toàn không sợ tôi đúng không?”

Cố Tân ngẫm nghĩ vài giây, bỗng nhiên cong ngón trỏ, nhẹ nhàng kéo một sợi tóc ra khỏi cổ anh.

Động tác của cô vừa dịu dàng vừa chậm chạp, mang theo hơi lạnh, gáy Lý Đạo giống như có dòng điện đánh trúng, chạy tuột xuống phía dưới, tựa như có hàng triệu con kiến hoành hành gặm cắn anh. Anh rụt vai, tay vung ra sau phủi vài cái, phản ứng này không quá cường điệu, từ nhỏ anh đã có nhược điểm này, cho dù bất kỳ ai chạm vào một chút anh phải đòi lại gấp bội.

Lý Đạo cắn răng nghiến lợi: “Cố Tân, có phải em chán sống rồi không.” Anh tìm kiếm lục lọi khắp cơ thể mình một lượt: “Dao của tôi đâu.”

Cố Tân nghe câu nói này liền xoay người chạy trốn, nhưng chưa kịp bước, đã bị anh chặn ngang bắt trở về, lúc trời đất còn đang quay cuồng, cả cơ thể đã nằm gọn trong ngực anh.

Cô lập tức cười khẽ, khoanh tay xin tha: “Em sai rồi, không dám làm nữa.”

Sắc mặt Lý Đạo trầm xuống: “Mẹ kiếp còn dám cười? Tôi đùa với em đấy à? Có phải không biết sợ rồi không?” Anh nói xong còn cố tình toét miệng liếm răng cửa, thấy biểu cảm của cô thu hồi từng chút một, dường như thật sự bị dọa rồi.

Sau đó Cố Tân phản ứng, lại cười khanh khách lần nữa, vòng tay nằm trong ngực anh tránh trái né phải, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay anh, cả cơ thể nhột nhạo khó chịu, là hình phạt đơn giản nhưng khốc liệt.

Lý Đạo cong môi: “Còn làm loạn nữa không? Có nhớ lâu không?”

Cô lắc đầu cười, đuôi mắt vô tình nặn ra hai giọt lệ, bất giác, trào ra vì vui mừng lại khiến tâm trạng thay đổi đột ngột, cảm xúc thay đổi không hề báo trước, hóa thành sự uất ức và đau thương của cả ngày hôm nay, nước mắt càng nhịn càng nhiều, trong khoảnh khắc không thể kiềm chế.

Lý Đạo ngẩn người, lâu sau đó mới đưa tay lau nước mắt giúp cô: “Đùa thôi, còn tưởng thật à?”

Cố Tân vội vàng lắc đầu, vùng vằng đứng dậy, tự mình lau khô nước mắt.

Anh biết được nguyên nhân, trong lòng thở dài, vội vàng kéo người nằm lại trong lòng, giả như không biết chuyện còn dỗ dành: “Tôi sai rồi, là tôi không đúng, tôi vừa ra tay nặng quá à?”

Cố Tân sụt sịt mũi, giả vờ ngu ngốc gọi: “Đúng thế, lần nào cũng nặng tay.”

“Tìm một tiểu tổ tông nuôi, thật đúng là khó chiều?” Anh vuốt cằm cô, rồi vỗ nhẹ lên lưng cô: “Cho em đánh lại, được chưa?”

Cố Tân cũng biết mình chưa nén lại được cảm xúc, cố gắng đè xuống nội tâm phức tạp, khẽ mỉm cười, một lúc sau, cô đưa tay gãi sau cổ anh.

Cơ thể Lý Đạo căng cứng, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng xấu xí, nhưng vẫn chịu đựng không nhúc nhích, kẽ răng sít ra vài chữ: “Hòa chưa?”

Cố Tân mím mơi gật đầu, cô có chút tham lam, cảm giác giờ phút này được người ta cưng chiều mới tốt biết bao, có thể không cần phải kiêng dè cái khóc cái cười, cũng không cần thận trọng dè dặt từ lời nói cho đến việc làm.

Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, nhỏ giọng nói áy náy: “Xin lỗi.”

Lý Đạo không đáp lời.

Bầu không khí giữa hai người bình thường trở lại, anh ôm cô nói chuyện, cho đến khi chân tê rần.

Xung quanh đó bỗng bùng nổ một tràng cười, vài đỉnh lều vải cạnh bờ hồ nhấp nhô, ánh đèn mông lung, năm ba người vây ngồi quanh, có người nói chuyện phiếm và đánh bài, có người hát hò nghêu ngao.

Ca khúc đã không còn theo đúng giai điệu, chỉ từ ngữ là miễn cưỡng có thể nghe rõ.

Lý Đạo giật giật chân, “Tê hết chân rồi, tự ngồi một lúc được không?”

Cố Tân ngơ ngác đáp một tiếng, mau chóng leo xuống.

Lý Đạo liếc nhìn về hướng kia, khinh thường nói: “Mèo gào chó tru, hát hò không ra gì.”

“Anh hát cho em nghe nhé?” Cô ngồi xuống trên đám cỏ bên cạnh anh: “Anh hát được không?”

“Được không?” Lý Đạo hừ lạnh lập lại, rồi véo cô một cái: “Muốn nghe à?”

Cố Tân gật đầu.

“Cho em quyền lợi chọn một ca khúc, xem như vận khí em tốt, người khác chẳng có vinh hạnh này để nghe tôi hát.”

Cố Tân quệt miệng, nghĩ một lúc, kho bài hát trong đầu dường như trong nháy mắt biến mất, cứ thế một bài cũng không nhớ nổi, buộc lòng phải nói: “Gì cũng được, đừng chọn bài hát quá lâu đời, mới mới một chút.”

Lý Đạo nhanh tay búng vào trán cô, ánh mắt cảnh cáo, rồi hắng giọng, không do dự thêm, mở miệng liền hát lên, nhưng câu thứ nhất đã lệch tông.

Cố Tân nín cười, vội vàng cổ động: “Được lắm đấy.”

Lý Đạo trừng cô một cái, quay đầu sang chỗ khác tìm một chút nhịp điệu, lúc này mới hát tiếp; “Đóng cửa lại, một mình tôi, hành lý chất lên xe, biến hóa tâm tình thành sự vui tươi của mối tình đầu, tôi muốn tôi, vì bản thân mà tìm lại chính mình, tìm được điều gì đó…”

Cố Tân thoáng chốc không thể động đậy, toàn bộ thần kinh đã hoàn toàn bị Lý Đạo dẫn dắt, vốn tưởng rằng anh chỉ muốn làm vài trò để dỗ cô vui, không ngờ rằng anh hát lại nghe hay đến như vậy.

Lý Đạo vẫn ngồi trong tư thế ấy, thoáng mở rộng chân, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai tay đan vào nhau.

Anh nhìn mặt hồ, trong con ngươi u ám, dáng vẻ yên tĩnh lại không thiếu nét thâm tình, trạng thái thế này không hề giống với hình tượng cứng rắn phong trần trước đây.

Lý Đạo không nhìn Cố Tân, nhưng nhận ra được nàng ánh mắt ấy, năm ngón tay ấn lên đỉnh đầu cô, áp cái đầu nhỏ ấy quay nhìn thẳng phía trước.

Hát đến đoạn cao. Chỗ thấp, giọng anh bỗng khàn khàn đè nén, rồi bùng lên chất giọng cao vút: “Tình yêu của em sẽ chuốc say, tôi không có những điều mà họ nói, tỉnh táo quá mức thì làm sao ngu muội. Tình yêu của em giống như một tách cà phê say nồng, khiến tôi mất ngủ trắng đêm…” Anh hát nhỏ lại: “Cho đi tất cả, không biết nhận lại được gỉ, có lẽ khi yêu ít nhất sẽ học được cách cảm động hoặc thỏa mãn, không thể nói khi tình yêu kết thúc ai thắng ai thua…”

Cố Tân nhìn mặt hồ, lời ca câu hát thấm vào trong lòng, tiếng tim đập cũng theo từng giai điệu cao thấp của anh, cô quay đầu nhìn anh lần nữa, cả người như hòa vào trong tiếng hát trầm thấp.

Chẳng biết từ lúc nào, Lý Đạo dừng lại.

Anh nhìn về phía cô, khóe miệng ngậm một nụ cười: “Thấy thế nào?”

Cố Tân đang chống cằm, nghe thấy câu hỏi của anh thì hơi nhổm người dậy, bốn ngón tay ở hai bàn tay khép cong lại, ngón cái hướng xuống dưới chạm vào nhau, lơ đãng so sánh hình dáng của chúng, nhỏ giọng nói: “Say rồi.”

Lý Đạo nhíu mày, giống như con tim đã bị cô lấy ra, đặt ở tay trong tay cô tùy tiện nắn bóp.

Tay chân anh lại có phần luống cuống, chạm vào sống mũi, rồi kéo vài ngón tay dài, cuối cùng dứt khoát đem người kéo vào trong ngực dùng nhiều sức hôn lấy hôn để.

Nụ hôn này vẫn là Lý Đạo chủ đạo, hai tay một giữ ở sườn mặt một giữ ở cổ cô, từ cạn đến sâu, từ diu dàng đến nồng nhiệt, muốn gì cũng có.

Rất lâu sau, Cố Tân mơ màng muốn hỏi anh: “Lúc nãy là bài gì thế?”

“Không nhớ được tên.”

“Em chưa từng nghe qua.”

“Bài hát cũ rồi.”

“Còn muốn nghe không?” Anh hỏi.

Cố Tân gật đầu.

Lý Đạo quệt miệng, cánh tay vòng siết chặt cô, trong màn đêm lần nữa truyền đến giai điệu trầm thấp mê hoặc lòng người: “… Baby, Baby, Baby, không muốn ràng buộc, trái tim chỉ muốn buông lơi… Baby, Baby, Baby, tôi là của em, mong em là của tôi, như thế đã đủ rồi, đừng suy nghĩ nhiều như thế…” (*)

(*) Bài hát Dear John do cô Vương Tuyết Nga trình bày, phát hành năm 1999. Tớ có để link youtube ở trên, các cậu vừa đọc truyện vừa nghe nhé!

Cố Tân dựa vào cánh tay anh nhắm mắt, suy nghĩ có phần hỗn loạn, không biết từng tiếng “Baby” khàn khàn lười biếng rốt cuộc là từ bài hát, hay là đang gọi cô.

Gió đêm thổi lất phất, mang theo hơi ẩm ướt, mặt hồ phản chiếu ngược ánh đèn đuốc, hơi đung đưa.

Cách đó không xa vẫn có người gào thét đến đinh tai nhức óc, nhưng cô cảm thấy vô cùng yên tĩnh.

Cuối cùng Lý Đạo ôm cô quay về xe, rồi quay lại lấy quần áo và đồ dùng vệ sinh của họ.

Lý Đạo mở cốp xe bỏ vào, tầm mắt thoáng một cái, có món đồ thu vào trong mắt anh.

Anh cắn chặt môi dưới, lấy món đồ ấy ra, là đôi giày thêu mua ở ven đường vào mấy ngày trước. Nương theo ánh trăng quan sát, cấp trên màu đỏ tua rua theo động tác không ngừng đi lang thang, kia yếu ớt trù quang hoảng xài anh đích mắt.

Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời cảm thấy vui cả tâm hồn.

Lý Đạo gần đây buông thả quá mức, không hiểu bị gì, chỉ cần mọi chuyện liên quan đến Cố Tân, thì hoàn toàn mất đi tâm trí.

Đàn ông rốt cuộc cũng chỉ là loài động vật ích kỷ và xúc động, không chạm đến thì nhẫn nhịn rất tốt, một khi đã hưởng qua được mùi vị thì khó mà dứt bỏ được.

Lý Đạo gần đây có một cảm giác, làm một lần thì ít một lần, anh lại lấy tư tưởng tham lam này hiểu thành dục vọng phổ biến của bất kỳ người đàn ông nào, quả quyết không muốn thừa nhận trong quá trình này lấy được thỏa mãn và cảm giác chiếm đoạt.

Ngón cái anh bóp mùi giày khiến đôi giày bị biến dạng, do dự rồi lại do dự nữa, cắn răng một cái, tâm trí bình ổn, cuối cùng cầm giày quay lại bên trong xe.

Có người bị đánh thức, nửa cơn mưa vẫn chưa dứt.

Sáng sớm ngày hôm sau lên đường, Cố Tân còn ngủ vùi trên ghế ngồi cạnh vị trí lái xe.

Lý Đạo không đánh thức cô, giúp cô kéo áo khoác trùm lên cơ thể.

Buổi trưa sau đó, Cố Tân mới hoàn toàn tỉnh ngủ, tinh thần cô không tệ, hai người tìm chỗ ăn cơm, sau đó tiếp tục đi đường.

Tới gần lúc hoàng hôn, cuối cùng cũng đến trấn Thuận Tuyền, nhưng bọn họ không dừng lại ở trấn trên, đi thẳng về phía Nam, băng qua lối rẽ, Lý Đạo rẽ vào một ngã tư, xe đi trên một cây cầu lớn.

Không lâu sau, phía trước xuất hiện bảng ký hiệu chỉ đường màu xanh biển, Cố Tân mơ hồ nhìn thấy vài chữ, không khỏi sửng sốt.

Lý Đạo nhìn cô: “Gì thế?”

Cố Tân kinh ngạc nói, “Chúng ta không phải đi Miên Châu ư?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.