Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 34



Họ bàn trước sẽ rời đi vào buổi sáng, khi gần đi Lý Đạo làm chuyện này chuyện kia kéo dài thêm thời gian.

Lão Kỷ không vạch trần, Tiểu Ngũ lại chạy đến nói điều không nên nói, gãi đầu hỏi Lý Đạo: “Anh, sao chưa đi nữa? Anh đang chờ anh Đại Vệ à?”

Lý Đạo liếc cậu ta, khinh thường: “Chờ anh ta làm gì, ai biết có quay về hay không.”

Tiểu Ngũ đồng ý: “Em cũng nói thế, tính khí anh ấy nóng nảy quá, tối qua em gọi điện cho anh ấy, anh ấy tắt luôn. Phải trị anh ấy mới được, để anh ấy đuổi theo sau chúng ta.”

Lý Đạo lại liếc cậu ta lần nữa.

Khi lên đường đã hơn mười hai giờ trưa, đi ra khỏi nhà máy của Tiêu Hải Dương, đi thêm một trăm cây số chính là trấn Bạch Trạch.

Họ không dừng chân ở trấn, tiếp tục đi về phía nam.

Khi rời khỏi Thượng Lăng có bảy người, bây giờ chỉ còn lại bốn người.

Lý Đạo muốn đưa tất cả mọi người bình an ra ngoài, nhưng anh không làm được.

Vẫn là hai chiếc xe, Kỷ Cương và Ngũ Minh Triết chạy chiếc Nissan theo sát phía sau, lão Kỷ bị thương không được nhanh nhẹn như trước, nên để cho Tiểu Ngũ lái xe.

Bên này Cố Tân ngồi cạnh Lý Đạo, sáng nay tỉnh dậy tinh thần của cô không tệ, khí sắc trên mặt cũng hồng hào hơn.

Một tay Lý Đạo đặt trên tay lái, mắt nhìn phía trước, trong xe rất yên tĩnh, hai người đi cả một đoạn đường mà không ai mở miệng nói chuyện.

Vài phút trôi qua, bên cạnh truyền đến âm thanh giãy giụa huyên náo, Cố Tân tìm trong người và ghế ngồi phía sau thứ gì đó.

Sự chú ý của Lý Đạo bị động tĩnh đó thu hút, liếc cô một cái: “Muốn uống nước?”

Cố Tân cầm chai nước: “Anh uống không?”

“Không uống.” Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm đường xá, đưa tay đón chai nước: “Mang lại.”

“Không sao, em có thể mở được.”

Lý Đạo vẫn cầm lấy, ngón út tay trái giữ bánh lái, bốn ngón tay giữ được thân chai, tay phải nhẹ nhàng vặn, một âm thanh nhỏ vang lên, anh lại vặn nắp ngược trở lại, đưa về cho cô.

Tay anh mặc dù không nhã nhặn xinh đẹp, nhưng gân trên mu bàn tay rõ ràng, ngón tay dài, lòng bàn tay rộng, khớp ngón tay nhô lên, mang theo cảm giác cứng cáp chắc chắn.

Cố Tân nhìn động tác của anh, bỗng nhiên nhớ lại cái đêm mà cô bị bắt cóc, ở trong cái thôn không biết tên, cô ngồi trên bức tường thấp, anh đưa nước cho cô, khi mở nắp chai nước, động tác của anh cũng tùy tiện và tự nhiên như thế này.

Trái tim của cô luôn là thứ dễ dàng bị một vài chi tiết nhỏ nhặt vô nghĩa mà rung động.

Đàn ông nói không là không, anh có tình nguyện làm cho người khác hay không, kiểu mẫu thông thường, cũng bao gồm cả những tiểu tiết không chấp nhất của đàn ông như anh làm.

Cố Tân nhìn anh: “Cảm ơn.”

“Phải dùng miệng cảm ơn?”

Nghe giọng đã biết là lời nói không đứng đắn, Cố Tân hối hận vì một giây trước còn bày ra vẻ xúc động: “Anh muốn cảm ơn thế nào?”

Lý Đạo hỏi: “Miệng em chỉ biết dùng để nói chuyện?”

Cố Tân đáp: “Còn có thể ăn cơm.”

Anh kéo môi hừ lạnh một tiếng: “Giả ngốc thì em là giỏi nhất.” Lý Đạo quay đầu, đưa tay đặt lên gáy cô: “Xem ra tôi phải tự thân dạy em mới được, ngoài hôn ra, nó còn có vô vàn công dụng khác.”

Gò má Cố Tân như bị thiêu cháy, khinh bỉ câu nói cuối cùng của anh chẳng có ý tốt gì, giả vờ nghe không hiểu.

Cô sờ trán, lần này Lý Đạo vẫn không biết kiềm chế sức lực của mình, bị anh giữ đến choáng váng hoa cả mắt.

“Đau?”

Cố Tân chầm chậm lắc đầu: “Không sao.” Cô lại nói sang chuyện khác: “Vừa rồi anh đang nghĩ chuyện gì?”

Lý Đạo hơi ngừng lại vài giây, nói: “Nghĩ một chuyện vẫn chưa thông suốt.”

Cô thử dò hỏi: “Em có thể giúp được anh không?”

“Chắc là có phần quá sức với chỉ số thông minh.”

Cố Tân: “…”

Lý Đạo hỏi: “Vậy em suy nghĩ gì?”

Cố Tân nắm chai nước suối, hơi cúi đầu: “Nghĩ về Tô Dĩnh.”

Lý Đạo im lặng vài giây: “Đừng suy nghĩ, vô ích thôi.” Câu nói này mặc dù tàn khốc, nhưng lại khá chân thực: “Cố Tân, chúng ta còn khó giữ được mạng mình.”

Cô biết rõ tình thế, chỉ có điều Cố Duy trước khi chết đã gọi tên cô ta, bằng thứ tình cảm rất sâu sắc dành cho nhau, mạng Tô Dĩnh không tốt, đời này Cố Duy không thể bảo vệ và yêu thương cô ta, nhưng hy vọng sau này cô ta có thể sống thật tốt.

Mọi chuyện trôi qua chỉ để lại tiếc nuối, không ai có cách thay đổi.

Vào buổi chiều, đến một sườn núi.

Từ chỗ này tầm nhìn có thể đạt được điểm cao nhất, núi xa và đáy thung lũng xanh biếc tươi mát, không khí trong lành, bầu trời mênh mông cao vời vợi, một khoảng xanh thẳm.

Họ dừng xe bên đường, bốn người xuống nghỉ ngơi.

Lý Đạo gập tay ưỡn người dãn gân cốt, dựa vào thân xe tháo một thanh kẹo cao su.

Kỷ Cương cũng xuống, hai người nhìn nhau một cái, đi đến phía đồi bên kia nói vài câu.

“Tối nay dừng chân ở Trùng Dương?” Kỷ Cương hỏi.

Áo thun của Lý Đạo bị lật lên một đoạn, lộ ra phần hông cường tráng, tay anh nhét túi: “Còn hơn ba tiếng nữa, sáu giờ là có thể đến.”

“Dừng chân một đêm?”

Lý Đạo tính toán như thế, anh biết, Kỷ Cương cũng đang lo lắng cùng một vấn đề, nói: “Muốn hỏi tiếp theo đi thế nào?”

Kỷ Cương gật đầu, “Không phải là không tin tưởng Đại Vệ, con người cậu ta không mưu mô, lại thẳng tính, tôi sợ cậu ta nói nhiều lại thêm chuyện xấu.”

Lý Đạo túm một góc quần ở bắp đùi, nhón chân ngồi xổm xuống.

Đến Trùng Dương đi theo trấn Thuận Tuyền là đến được Quảng Ninh, Quảng Ninh là thành phố biên giới, Khâu gia có làm ăn ở phía bên kia, anh ta có thể giúp xuất cảnh.

Đoạn đường từ Trùng Dương đến Quảng Ninh không xem là gần, nhất là ở vùng địa giới hoang vu, chuyện gì sẽ xảy ra khó mà nói trước được.

Lý Đạo dường như rất do dự, nhặt hòn đá trên đất vẽ lung tung, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên: “Hay là đến Miên Châu?”

“Miên Châu?”

“Cũng gần với Quảng Ninh, sát ranh biên giới.”

Đây là nơi Lý Đạo ra đời, mười bảy tuổi anh mới rời đi, sau ngàn dặm băng vượt đến Thượng Lăng, đi vào con đường lầm lỡ.

Bây giờ Miên Châu không cò dư lại người thân nào cả, trận động đất năm ngoái đã cướp bố anh đi, Lý Đạo chưa từng quay lại, từng ngọn cây cành cỏ quen thuộc cứa vào lòng anh, là do anh không dám quay về.

Chuyện nhà anh chưa từng nhắc đến, Kỷ Cương cũng không biết.

Anh ta hỏi: “Đến Miên Châu Khâu gia có thể giúp một tay không?”

“Có thể.”

Kỷ Cương gật đầu, ngồi xuống cùng anh: “Còn Đại Vệ, cậu ta…?”

Lý Đạo quẳng hòn đá, phủi lớn bụi trên tay anh, quay đầu lại, hai con người nhỏ tuổi kia đang ngồi xổm bên thân xe chọc con thằn lằn.

Nhắc đến con thằn lằn tên Tiểu Cường, đếm hôm ấy nó nằm trong cốp sau, cả đoạn đường đi núi dày vò lắc lư nó thế mà lại không phát hiện có chút xây xát nào, đến chỗ Dương Tử nhìn nó, nó còn ngẩng cao đầu, cặp mắt lấp lánh, mạng sống hết sức dai dẳng.

Lý Đạo đặt hẳn mông xuống, ngồi trên đất.

“Tiểu Ngũ.”

Tiểu Ngũ ngẩng cao đầu: “Gì thế, anh?”

“Cậu lại đây.” Anh khều một ngón tay bảo cậu ta lại gần.

Ngũ Minh Triết đứng dậy phủi quần vài cái, toét miệng, chạy như điên đến, thằng nhóc này trên cơ thể lúc nào cũng có nguồn năng lượng không bao giờ tiêu hao.

Lý Đạo nói: “Gọi điện cho Hứa Đại Vệ.”

“Điện thoại của anh hết pin?”

“Bảo cậu gọi thì cậu gọi đi.”

Giọng nói lúc này của Lý Đạo rất ổn định, nhưng trong lòng có phần bất an, anh nghiêng đầu quan sát Cố Tân, cô gái ngốc đang ngồi xổm trên đất, dùng mũi chân chạm vài cái vào bụng con thằn lằn.

Tiểu Cường vốn đang bất động, đến khi cô chạm vào bỗng nhiên động một cái.

Cố Tân bị dọa rụt chân lại, tay không kịp chống, ngồi bệt hẳn xuống đất.

Lý Đạo cong môi.

Tiểu Ngũ nói: “Không mở máy.”

“Gửi tin nhắn.” Lý Đạo nói: “Tập trung ở Trùng Dương, muộn nhất là vào ngày mốt.”

Hơn sáu giờ chiều họ đến Trùng Dương, hai chiếc xe đi vào thành phố.

Lần này bọn họ không tìm nơi vắng vẻ, bọn họ tìm một nhà khách có giá trung bình, khu vực sầm uất, dòng xe chạy không ngừng, cho dù người của Quách Thịnh có đuổi theo cũng phải kiêng dè, không dám tùy tiện động thủ.

Lý Đạo nhìn Cố Tân mang khẩu trang, lại kéo cái nón lưỡi trai trên đầu cô xuống, “Hai người họ làm thủ tục, tôi với em đi thẳng lên lầu.”

Cố Tân gật đầu.

Bốn người chỉ cần một phòng, ở lầu tám, phía dưới là một ngã tư trải đường nhựa, đang giờ cao điểm, xe cô nườm nượp đi trên đường, phần đuôi sáng đèn đỏ phát sáng, nhìn ra phía xa hơn, dường như là một con sông màu đỏ vòng quanh khúc khuỷu.

Nắng chiều tắt hẳn sau tòa nhà, bầu trời màu đỏ nhạt như màu trái quýt.

Một mình Cố Tân ở trong phòng ngủ, ba người đàn ông ngủ ngoài ghế sô pha.

Cô nhìn ra xuống ra ngoài khung cửa sổ, Lý Đạo đi đến, cánh tay chống lên bệ cửa kẹp cô ở giữa, đem người nhốt vào lòng.

“Nhìn gì đấy?” Anh hơi khom lưng, miệng sát bên tai cô nói chuyện.

Cố Tân chỉ về một hướng nào đó, “Hình như bên kia có một khu chợ đêm.”

Một bên đường trải nhựa trong thành phố, hai ngôi nhà thấp thấp, màn đêm dù chưa buông xuống hẳn, nhưng đèn đuốc ở chốn ấy đã sáng rực hơn so với những nơi khác, vàng sáng cả một vùng, nhìn qua rất náo nhiệt.

Lý Đạo liếc cô một cái: “Muốn đi dạo chút không?”

Ánh mắt Cố Tân nhìn về phía ấy, nhưng lại lắc đầu.

Anh biết, cô đang cố gắng để bản thân luôn ngoan ngoãn, không gây nhiều phiền phức.

Lý Đạo suýt chút nữa là quên mất, cô cũng chỉ là một cô gái chừng hai mươi tuổi, có thể hơi khác những người bạn cùng trang lứa, thích ăn nhưng thực phẩm bẩn không dinh dưỡng, thích đi dạo những cửa hàng ven đường, thích mua một vài thứ kỳ lạ, thích chơi những món đồ nhỏ có cá tính.

Nhưng những ngày gần đây, đi đường, ngủ, khóc, phát sốt, gần như chính là toàn bộ sinh hoạt của cô.

Lý Đạo xoay cơ thể anh, cúi đầu nhìn cô.

Cố Tân bị anh nhìn đến ngượng, theo bản năng muốn ngã người về sau né tránh, bàn tay anh giữ phía sau, lưng cô cong thành một đường hình cung mềm mại đẹp mắt, không thể tránh né, bụng ưỡn tới.

Thắt lưng anh đặt ngay vùng rốn của cô hướng lên khoảng một tấc, mang đến xúc cảm cứng cáp và tồn tại mãnh liệt.

Cố Tân lui một chút, cười khan hỏi anh: “Gì thế?”

Lý Đạo không lên tiếng, bàn tay vừa thu lại, môi thẳng thừng phủ xuống.

Nụ hôn này đến rất đường đột, thần kinh Cố Tân nhất thời bị đình trệ.

Nhưng anh rất dịu dàng, chậm chạp lại khá nghiêm túc ngậm môi cô, không có tính chiếm hữu, cũng không mang theo tình dục, trong trí nhớ của cô, nụ hốn quyến luyến như thế này dường như chưa từng xảy ra.

Cố Tân vừa định nhắm mắt, nhưng anh lại cắn vào môi dưới cô, kết thúc.

Lý Đạo giương khóe môi lên đầy ý trêu ghẹo: “Đưa em đi chợ đêm.”

“Nhưng mà…”

Chưa nói hết, đã bị lôi ra ngoài.

Trong luồng người ở chợ đêm, nếu so với những gì thấy khi ở trên lầu thì đi vào mới biết nó náo nhiệt bao nhiêu, đèn đuốc sáng trưng, đoàn người nối đuôi nhau, nhiều cửa hàng ven đường bày bàn ghế, trên vỉ nướng, lửa than đã cháy bừng.

Cố Tân đi bên cạnh Lý Đạo, bất giác đưa tay lên kéo khẩu trang, lâu rồi mới lại đến chỗ huyên náo như thế này, cô tỏ ra có hơi cẩn trọng.

Lý Đạo chú ý đến, nói khẽ bên tai cô: “Không cần sợ, tôi nhìn rồi.”

Cố Tân hơi buông lõng sống lưng, đôi mắt nhìn anh hơi cong cong.

Lý Đạo kéo khẩu trang của cô xuống, đặt dưới cằm: “Tối rồi, không cần mang.”

Hô hấp của Cố Tân được trót lọt, lập tức ngửi thấy mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau.

Hai người đi dọc theo đường nhìn tới nhìn lui, không khác gì những người xung quanh.

Cố Tân không nghĩ Lý Đạo lại có hứng thú đến thế, nên cả người cô thoải mái hơn một chút.

Anh mua cho cô một phần bánh tổ, một cốc trà chanh.

Cố Tân ăn rất ít, còn dư lại đưa cho anh.

Lý Đạo trước đây từng ăn món đồ này rồi, ngọt không ngọt mà mặn cũng chả mặn, lại dính răng, anh ăn hai miếng rồi vứt đi.

Phía trước là một ngã tư, có một cửa hàng bán bánh tây, nơi chân tường ngoài cửa đầy ấp người xếp hàng.

Cố Tân liếc mắt nhìn Lý Đạo, Lý Đạo ngầm cho phép, cô cầm cái cốc nhựa đi sang, thấp nhất trong đám người dừng lại.

Vóc người cô quá thấp, nhón chân lên cũng không nhìn thấy tại sao mọi người lại dừng lại.

Cặp mắt Lý Đạo cảnh giác quan sát xung quanh một vòng, ánh mắt lại quay về, liếc nhìn cô nàng ngốc nghếch, sự lưu manh trong lòng trỗi dậy, hai tay anh kẹp cần cổ thon dài của cô, nhưng lần này đã biết điều chỉnh sức lực.

“Có thể nhìn thấy không?”

Đầu Cố Tân như một củ cà rốt, nhón chân, cằm đưa cao, cổ mặc dù không đau, nhưng bị bàn tay của anh không chế, không thể nhúc nhích được.

Cô xoay tay bám vào bụng anh: “Đầu, đầu!”

Lý Đạo ngược lại đẩy cái tay kia của cô, bắt cổ tay làm loạn của cô, thuận thế đứng cách sau lưng cô một khoảng, một cánh tay kia cũng thả ra.

Cố Tân quay đầu trừng anh.

Anh hơi thu sức lại, cô liền buông tay ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.

Lý Đạo ngước đầu lên, dễ dàng nhìn thấy bên trong đang làm gì.

“Vẽ tranh đấy.” Anh nói với cô.

Tấm lưng Cố Tân dán vào ngực anh, như đang dựa vào một ngọn núi.

Hơi gió lạnh lay động sợi tóc mai nhỏ vụn của cô, thật ra cô cũng không muốn đi xem ồn ào, vào ban đêm như thế này, chỉ có thể hòa vào không khí ồn ào náo nhiệt, tựa sát vào anh, nán lại một lúc lại cảm thấy rất tốt.

Cố Tân trao một nửa sức nặng cho anh, ngửa đầu ra sau: “Vẽ tranh thì là gì lạ đâu? Tại sao mọi người lại vây xem?”

Lý Đạo nói: “Người ta dùng chân vẽ.”

“Sao lại không dùng tay?”

Cánh tay to lớn của anh gác lên vai cô, giữ tầm nhìn của cô: “Hai tay áo đều trống rỗng, từ khuỷu tay trở xuống đều bị cụt rồi.” Anh lại đánh giá điểm quan trọng: “Vẽ không tệ.”

Cố Tân sững sốt, cô nhón chân đi xung quanh.

Lý Đạo: “Ôm em lên xem?”

Cố Tân cắn ống hút lắc đầu.

Trên thế giới này, có rất nhiều người đang chiến đấu vì sự sinh tồn.

Muốn sống, thế nào cũng phải chấp nhận những đãi ngộ bất sông mà cuộc sống mang đến, tìm được một ký do để kiên cường, kết cục cò lẽ sẽ không ngờ được.

Cố Tân muốn đi, nhưng anh lại xem khá nghiêm túc.

Lý Đạo nói: “Khi em không muốn sống nữa, thì ông trời sẽ cho em một hy vọng khác.”

Âm lượng của câu nói này rất thấp, nhưng mỗi một chữ đều in vào đầu cô.

Cố Tân quay đầu nhìn anh, vẫn là khuôn mặt hơi dữ và cứng rắn lạnh lùng kia, nhưng vào giây phút này ánh mắt u ám lại sáng ngời, giống như được thắp một ngọn lửa.

Nếu là cô gái ngày trước, cô sẽ lạc quan tin tưởng. Bây giờ thì không.

Nhưng cô nhìn dáng vẻ của anh, chẳng biết tại sao, cánh cửa lòng chậm rãi khép lại, dường như lại đang được một thứ gì đó cậy mở ra.

Trái tim ôc đập vội vã, cô rất muốn quay người lại ôm anh một cái.

Có lẽ do nhìn anh quá lâu, Lý Đạo cúi đầu: “Nhìn cái gì?”

Cố Tân vội vàng nói bừa: “Không ngờ rằng anh cũng có yết hầu.”

Lý Đạo thờ ơ hừ một tiếng: “Chẳng khác với ngực nhô ra là bao nhiêu.”

Cố Tân: “…”

Không xem náo nhiệt nữa, Lý Đạo ôm eo cô, đi theo con đường cũ quay về.

Anh bất giác liếc nhìn cô một cái, cô bê cốc nhựa, trà không uống được bao nhiêu, nhưng ống hút cứ bị ngậm mãi trong miệng.

Lý Đạo lầm bầm: “Mẹ kiếp, đúng là mạnh thật.”

“Cái gì?” Quá ồn, Cố Tân không nghe rõ.

Khóe môi Lý Đạo mang theo nụ cười gian tà, chỉ vào miệng cô: “Cắn nát cả ông hút.”

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, con đường này càng lúc càng tập trung nhiều.

Lý Đạo kéo tay Cố Tân rất chặt, vững vàng và nhanh chóng đi ra khỏi con phố tấp nập.

Quay lại nhà khách, Kỷ Cương cũng vừa mua cơm về.

Cố Tân chỉ ăn vài miếng, nghỉ ngơi một lúc, cầm quần áo đi tắm trước, cô chỉ tắm nhanh, rồi quấn tóc đi ra.

Lý Đạo nằm trên ghế sô pha xem ti vi, quay đầu liếc cô một cái.

Cố Tân không dừng lại ở phóng ngoài lâu, cô quay về phòng ngủ.

Trước khi ngủ, cô chuẩn bị vào nhà vệ sinh sấy khô tóc, khi đi ra ngoài, Lý Đạo vẫn trong tư thế như trước, ở trần, hai chân gác lên nhau, hai tay gối sau gáy.

Anh không động đậy, chỉ chuyển mắt liếc về phía cô.

Tiểu Ngũ trải chăn đệm nằm dưới đất, đang mở điện thoại chơi trò chơi.

Lão Kỷ xem tin tức, nhưng mắt nhìn thẳng.

Lý Đạo nói: “Cô rõ ràng đi chân trần mà còn đi qua đi lại làm cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.