Một Ngàn Đêm Ngủ Đông

Chương 37: Les Champs-Elysées



Moreau đó, Bạch Nhung lại tình cờ gặp ông ta ở nhà máy rượu. Lần này hai người đi ngược chiều nhau nên không thể tránh khỏi.

Tất nhiên, thái độ nói chuyện của ông ta so với lần gặp đầu tiên đã tốt hơn nhiều — ít nhất, trên bề mặt giọng điệu đủ ôn hòa.

“Ồ, cô Bạch, rất vui lại được gặp cô.” Moreau nghiến răng cười, đôi mắt híp lại như mắt chuột, “Tôi rất tò mò, cô sẽ ở Bordeaux bao lâu nữa? Tôi thấy cô đã ở đây nửa mùa hè rồi.”

Bạch Nhung: “…”

“Xin lỗi vì sự thẳng thắn của tôi. Tôi cứ nghĩ một nhạc sĩ tài năng và trẻ tuổi như cô ở độ tuổi này chắc hẳn đang trong thời kỳ hoạt động sôi nổi, bận rộn theo đoàn lưu diễn hoặc biểu diễn cá nhân khắp nơi, nhưng tại sao trông cô lại… nhàn nhã đến vậy? Chẳng lẽ, là do không tham gia cuộc thi nào trong năm qua, không có sự xuất hiện nào nên cũng không có buổi diễn nào để nhận sao? Ôi, xin đừng bận tâm, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, cô có thể không trả lời.”

Bạch Nhung nghe mà mặt đen lại.

Lần này cô lười không muốn phản công, chỉ quay đầu bước đi nhanh.

Buổi chiều, sau khi dạy xong lớp của Opale, có lẽ vì không đáp trả ông ta, cô cảm thấy trong lòng vẫn bức bối, không thể ngừng nghĩ về những lời khó chịu của Moreau.

Khi cùng Opale ăn kem, cô kể lại chuyện không vui cho cô bé nghe.

“Ôi, thật là đáng ghét. Nào! Liliane, em dẫn chị đến một nơi.”

Opale trực tiếp kéo cô đến trước một phòng nghệ thuật trên một con phố gần đó, “Nhìn xem, đây là ‘Nhà Nghệ Thuật’ của Moreau, ông ta lúc nào cũng khoe khoang mình đang nghiên cứu nghệ thuật ở đây, nhưng thật ra chẳng ai quan tâm.”

Vị trí này nằm ở góc đường rất nổi bật.

Cô bé lắc lắc cây bút đánh dấu trong tay, nháy mắt với Bạch Nhung, “Chị đoán xem, nếu chúng ta dùng loại bút không thể xóa này để vẽ ông ta thành một chú hề trên tường kính, để những người qua đường trong thị trấn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, thì sẽ thế nào?”

“Ôi, em thật ác độc.” Khóe miệng Bạch Nhung không thể kìm được nụ cười, cô nhanh chóng đưa tay ra, “Đưa chị bút nào!”

Khi hình vẽ hoạt hình của Moreau cuối cùng cũng được hoàn thành trên tường kính, Bạch Nhung nhìn Moreau với đôi mắt chuột và cái mũi lợn cuối cùng cũng hài lòng gật đầu cảm thấy thoải mái.

Không ngờ hành động trẻ con như vậy lại có tác dụng xả giận đến thế, có vẻ cô nên dành nhiều thời gian hơn với trẻ con, sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Bạch Nhung giơ tay, đập tay với Opale.

Hai người cười khúc khích, nhưng đang cười, khuôn mặt cô bỗng trở nên đơ cứng.

Cô cúi đầu, buồn bã nắm tay cô bé kéo đi.

Một lúc sau, cô mới ngập ngừng thấp giọng hỏi: “Em nghĩ chú André của em và cô Bertie đó, thật sự sẽ kết hôn không?”

“Khụ khụ, khụ!” Opale suýt nữa bị sặc kem.

Cô bé tròn mắt, “Họ sẽ không đâu!”

“Nhưng lần trước em cũng có mặt, em đã nghe thấy những gì Moreau nói mà.”

Opale lắc đầu, quay người lại, đứng chắn trước mặt cô, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: “Không, tiêu chuẩn của chú rất cao. Để em nói nhỏ cho chị nghe — thật ra em đoán trong lòng chú có một chàng hoàng tử kiêu hãnh. Mẹ em từng nói chú ấy là… người theo chủ nghĩa hoàn hảo, chú ấy chỉ muốn điều tốt nhất, điều mình thích nhất, chú ấy sẽ không dễ dàng yêu ai. Về những điều mà chú ấy cho là quan trọng, chú ấy luôn tính toán một cách chính xác, đầy kiên nhẫn, làm sao có thể đột nhiên kết hôn với ai đó.”

Opale sờ cằm như đang suy nghĩ, tiếp tục nói: “Hiện tại, em vẫn chưa thấy chú ấy quan tâm đến cô Bertie đó, hai người thậm chí còn không thân! Em nghĩ chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó, đừng tin lời Moreau.”

Bạch Nhung nhìn dáng vẻ như người lớn của cô bé không kìm được bật cười, “Em thực sự mới chỉ bảy tuổi thôi sao? Sao nói chuyện già dặn thế?”

Opale nhún vai, “Chị biết đấy, em có một bà mẹ đa sầu đa cảm, trong hoàn cảnh đó, em lớn lên nhanh hơn, là điều rất bình thường.”

Bạch Nhung: “…”

Nhưng mà, điều này thật sự quá trưởng thành.

Cuộc trò chuyện này vẫn chưa phải là gì, vào buổi sáng, khi hai người cùng xem tin tức trên TV, chương trình đang đưa tin ngày mai sẽ có hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp, thời tiết ở địa phương sẽ quang đãng, mọi người có thể dễ dàng quan sát hiện tượng này —

“Xem này, nhật thực sẽ diễn ra vào giờ học ngày mai. Liliane, chúng ta có thể cùng nhau trải qua hiện tượng thiên văn lãng mạn như thế.”

“Haha, lãng mạn? Chị cứ nghĩ trẻ con sẽ thấy hiện tượng này đáng sợ, vì cả thế giới đột nhiên tối lại giữa ban ngày, chẳng phải giống trong phim kinh dị sao?”

Opale không hài lòng nhìn cô, “Chị thực sự không hiểu thế nào là lãng mạn. Em thì mong sẽ được trải qua nó cùng với hoàng tử nhỏ của mình, cậu ấy có đôi mắt đẹp, cái đầu thông minh và cậu ấy nói sẽ trở thành hiệp sĩ của em.”

“Ai? Cậu bé nào?” Bạch Nhung ngạc nhiên hỏi.

“Con trai của chủ sở hữu nhà máy rượu bên cạnh, một cậu bé tóc vàng nhạt cùng tuổi với em. Ôi, chị sẽ không hiểu cậu ấy quyến rũ thế nào đâu. Ngoài cậu ấy, em sẽ không bao giờ rung động vì ai khác nữa.”

“…”

“Em thực sự mới bảy tuổi thôi sao?”

Opale buồn bã lắc đầu, “Nhưng mà cả hai đều còn quá nhỏ, ngay cả cậu ấy cũng chỉ là một hoàng tử nhỏ ngây thơ, sao cậu ấy có thể bảo vệ em được.”

Bạch Nhung cười xòa, vỗ nhẹ lên đầu cô bé để an ủi, “Em đang nghĩ gì thế? Em còn nhỏ như vậy, chẳng hiểu gì về chuyện của người lớn đâu.”

“Chị có hiểu không?”

*

Trời đã tối, Bạch Nhung cùng Opale trở về lâu đài, đối diện thấy một bóng dáng cao gầy đang tiến lại.

Bạch Nhung rất ít khi thấy Navarre mặc đồ giản dị như vậy, chỉ mặc chiếc áo phông trắng và quần dài màu xám, tay cầm chìa khóa đi về phía chiếc xe đen.

Cô thấy anh mở cửa ghế lái, không khỏi chậm bước lại.

Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi thử: “Anh… đi ra ngoài một mình sao?”

Anh rất ít khi tự lái xe ra ngoài, đi đâu cũng có tài xế. Bạch Nhung âm thầm đoán, mặc đồ giản dị thế này, lại vào buổi tối, trừ việc hẹn hò với phụ nữ, dường như không có khả năng nào khác…

“Đúng vậy.”

Bàn tay người đàn ông dừng lại trên cửa xe, đứng cách cô một mét, “Cô muốn đi cùng không?”

“Không, không. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Cô vội quay lưng bước đi, không chú ý giẫm lên bậc cao bên mép đường đá cuội, suýt nữa thì ngã, nhưng ngay lúc đó một bàn tay vòng qua eo đỡ cô lại.

Ôi, sao lúc nào cũng hấp tấp lóng ngóng thế này.

Dưới ánh trăng, bóng cây lay động, khuôn mặt đẹp đẽ và tái nhợt như ma cà rồng trong những truyền thuyết cổ xưa phương Tây xuất hiện ngay trước mắt. Lúc này, trong lòng Bạch Nhung bỗng nảy sinh một cảm giác khó tả, như thủy triều dâng tràn qua đỉnh rừng, muốn chiếm lấy mặt trăng trong bầu trời đêm tối.

Một cảm giác vừa lạ lẫm lại quen thuộc.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, cô ngẩn người, khẽ thì thầm bằng tiếng Trung:

“Đừng buông tay.”

Giọng điệu mềm mại và đầy vẻ dựa dẫm, rõ ràng khác hẳn cách nói chuyện thường ngày, khiến Navarre ngây ra trong chốc lát.

Anh tất nhiên không hiểu tiếng Trung, “Gì cơ?”

Ánh mắt Bạch Nhung thoáng lay động, cô bừng tỉnh, vội đứng thẳng người, rời khỏi vòng tay anh.

Cô lạnh lùng nói: “Tôi nói anh đi nhanh lên.”

“…”

*

Chiếc xe chạy qua vườn nho, vòng qua cánh đồng rộng lớn, xuyên qua khu trung tâm thành phố.

Trong xe, đài phát thanh đang phát bài hát cổ điển ‘Les Champs-Elysées’ từ năm 1969, giai điệu nhẹ nhàng và vui tươi.

Chiếc xe này đã từng chạy trên các con phố ở Paris, vào một đêm anh rời khỏi một bữa tiệc và đỗ bên lề đường.

Cô gái dựa vào lòng anh.

Họ đứng dưới đèn đường.

Cô mặc một chiếc áo khoác màu kaki, bên trong là chiếc áo len lông màu trắng với sọc đen, đôi mắt nhắm lại, trông như một chú gấu nhỏ đang lim dim ngủ.

Cô say đến mức người lắc lư, vì vậy anh buộc phải đỡ lấy cô, vòng tay bế cô lên, đặt vào ghế sau xe.

Nhưng cô cứ không chịu buông tay.

Hai người ngồi trong xe, cánh tay cô quàng qua cổ anh, hai chân gác lên chân anh, cố tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ. Bị điều khiển bởi hơi men, khuôn mặt và hơi thở của cô đều nóng lên

Nếu cô cứ ngoan ngoãn ngủ như vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng cô lại rúc vào gần anh.

Đôi môi đỏ tươi, căng mọng như nước trái cây của cô tiến đến gần cằm anh, chỉ cách một khoảng ngắn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da mặt anh.

Anh cúi đầu nhìn cô.

Lông mi và mái tóc mềm mại đen nhánh, khuôn mặt dịu dàng và ngoan ngoãn, không còn vẻ sắc bén như lưỡi dao trong ánh mắt ngày xưa.

Thay đổi quá nhiều.

Hai ba năm trôi qua, thậm chí cả diện mạo cũng thay đổi phần nào. Ánh mắt và khí chất, hoàn toàn lột xác, như thể cô đã trở thành một người khác.

— Khi cô gái tiến đến cách chỉ còn một inch, anh giơ tay, kịp thời dùng ngón tay đỡ lấy cằm cô, xoay mặt cô ra chỗ khác.

Vì thế, cô ngoan ngoãn gục lại lên vai anh, nhỏ giọng nói mớ.

Anh không thể gỡ tay cô ra, vì hễ gỡ ra, cô lại như dây leo quấn lên, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.

Cô nắm chặt cổ áo anh, mơ màng cọ cọ vào hõm cổ anh.

Hơi thở ngập tràn mùi rượu.

Sau nửa đêm, trên phố Paris, không ai biết ai là viên đạn cuối cùng trên nòng súng và ai chỉ là bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Cô mơ màng thì thầm, đắm chìm trong giấc mơ của riêng mình, hoàn toàn không cảm nhận được người khác đang ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.

_

Lời của tác giả:

Vậy mà cô gái đã dựa sát vào rồi, Navarre lại không hôn cô ấy, thậm chí còn xoay mặt Bạch Nhung đi sao? Thật là phong độ quý ông đáng chết ~

(Phong độ chỉ là lý do bề ngoài, còn một lý do sâu xa nữa, điều này sẽ được giải thích ở những chương sau.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.