Một đêm dài trôi qua, Lâm Thanh An ngủ rất ngon giấc. Sáng dậy vừa mở mắt ra, người bên ngoài kia cũng đã không còn ở đó nữa.
Cô nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng gượng dậy. Đặt chân xuống giường, cô mang hài rồi đi về phía cửa sổ. Bên ngoài kia, Sở Thiên Minh đang múa kiếm, vài cánh hoa rơi rơi trong gió khiến khung cảnh trở nên đẹp tựa trong tranh. Lâm Thanh An nhìn đến ngây người, càng nhìn cô lại càng thấy thích. Càng thích lại càng muốn bảo vệ cho y.
Vội vàng tắm rửa thay y phục, cô hí hửng cầm thanh kiếm chạy về phía y.
Nghe có tiếng động, Sở Thiên Minh xoay người lại, mũi kiếm sắc bén kề sát cổ cô. Lâm Thanh An tròn mắt, gương mặt tái nhợt chẳng còn chút máu.
“Cô tới đây làm gì?”
“Cha… Cha… Chàng lại… lại muốn giết ta?”
Sở Thiên Minh không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gương mặt trắng bệch của nữ nhân trước mặt. Y nhíu mày, giọng nói không chút độ ấm vang lên.
“Nói! Ai sai cô tới đây? Tới đây vì mục đích gì?”
“Cha… Chàng bỏ kiếm xuống trước đi, đao kiếm không có mắt mà.”
Sở Thiên Minh hạ kiếm xuống, đôi mắt lạnh lùng vẫn cứ đặt lên người cô. Lâm Thanh An bĩu môi, biểu cảm không mấy vui vẻ nói với y.
“Ta chỉ là muốn cùng chàng luyện kiếm, chàng vậy mà lại muốn giết ta!”
“Ta vì nghĩ đến cô đã từng cứu ta nên ta không làm khó cô. Chỉ mong Lâm nhị tiểu thư nên biết suy xét, sau khi vết thương lành, hy vọng cô có thể rời khỏi đây.”
“Chàng… Chàng muốn đuổi ta đi?”
“Cô nghĩ thế nào thì chính là thế ấy.”
“Sở Thiên Minh…”
Lâm Thanh An tức giận nhìn y. Cô hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ lao thẳng về phía trước. Thay vì dùng kiếm, cô lại sử dụng võ karatedo khiến y vừa bất ngờ lại vừa không biết phải đánh trả thế nào.
Cứ như thế, cô đánh ra một đòn, y lại tránh được một đòn. Nhưng chỉ một lúc sau, y đã giữ chặt tay cô.
“Cô sử dụng công phu của môn phái nào? Tại sao lại lạ lùng như vậy?”
“Cái này gọi là… karate.”
“Cái gì?”
“Ha… Sợ rồi sao?”
Y hất tay cô ra, xoay người bỏ đi. Lâm Thanh An lườm y một cái, nhưng vẫn mặt dày mà chạy theo phía sau.
“Này! Chàng muốn đi tìm Lạc bang chủ sao?”
Bước chân y đột ngột dừng lại. Y quay người, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm cô. Lâm Thanh An bị ánh mắt ấy làm cho giật mình, cô lắp bắp hỏi.
“Sao… Sao… Sao chàng lại nhìn ta như vậy?”
“Tại sao cô lại biết ta muốn đi tìm Lạc bang chủ?”
“Ta…ta… Ta nghe nói đại hội tranh chức võ lâm minh chủ sắp tới, cho nên tất cả những người tranh cử đều muốn lôi kéo thế lực của các môn phái khác. Cho nên ta đoán chàng cũng muốn đi tìm ông ấy.”
Sở Thiên Minh không trả lời, nhưng đôi mắt kia lại trở nên hung ác. Không chút chần chừ, y rút kiếm chĩa thẳng vào nữ nhân trước mặt.
“Nói! Cô có phải là nội gián của Tần Khởi Hoành hay không?”
“Chàng…”
Cô tức đến nỗi không thể nói nên lời. Tại sao lúc nào y cũng nghĩ xấu cho cô vậy? Trong khi đó, người luôn tìm cách hãm hại y thì y lại xem như bảo bối trong tay mà nâng niu như báu vật. Thật đúng là khiến người ta đau lòng.
Hít vào thở ra, cô cố gắng nén lại cơn giận dữ của mình. Giọng nói nhỏ nhẹ trả lời y.
“Ta đến đây để giúp chàng. Dù chàng có tin hay không thì ta vẫn phải nói. Chàng nên cẩn thận Lâm Uyển Nhi một chút.”
“Cô có ý gì?”
“Cô ta chỉ đang lợi dụng tình cảm của chàng mà thôi. Sở Thiên Minh, ta không muốn chàng vì cô ta mà thân bại danh liệt.”
Cô cụp mắt xuống, mang ánh mắt buồn bã rời đi. Sở Thiên Minh nhìn theo bóng lưng của nữ nhân trước mặt, trong lòng lại cảm thấy không được dễ chịu.
Lâm Thanh An lặng lẽ trở về phòng. Ngồi bên ô cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh y bị treo lên tường thành, vạn tiễn xuyên tâm mà lại thấy đau lòng. Thở dài một hơi, cô cố nặn ra một nụ cười tự an ủi bản thân.
“Buồn gì chứ! Chỉ cần chàng bình an vô sự thì mình liền có thể trở về rồi. Sở Thiên Minh, xem như kiếp trước ta nợ chàng nên bây giờ ta đến đây để trả nợ cho chàng.”
Lâm Thanh An ngồi trong phòng, tầm mắt nhìn về phía Sở Thiên Minh đang luyện kiếm. Từ nơi sâu thẳm trong trái tim cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Bản thân cô cũng không hiểu, tại sao mình lại ở đây để giúp y. Vì nhìn thấy một kiếp đau khổ của Sở Thiên Minh, vì lòng chính nghĩa căm phẫn trước cái ác, hay vì điều gì đó mà cả bản thân cô cũng không biết. Cô chỉ biết, cô không muốn y bị tổn thương.
[Theo như tình tiết trong cuốn phim thì hai ngày nữa, Tần Khởi Hoành và Lâm Đồng Ân sẽ mang theo tờ khế ước của Thiên ảnh lâu đến để gặp Diệp bang chủ. Diệp bang chủ cũng vì chuyện đó mà đứng về phe của hắn ta. Sở Thiên Minh sẽ mất đi một trợ lực]
“Không được! Mình phải ra tay trước một bước ngăn cản chuyện này. Đã cất công đến đây thì nhất định phải thay đổi được kết cục.”
Tối hôm đó, Lâm Thanh An lẻn ra khỏi thành, đi đến Lạc phủ.
Lâm Thanh An được Lạc bang chủ cho mời vào phủ, cô xem như bước đầu thành công.
“Hôm nay thật là một ngày kì lạ “.
“Lạc bang chủ sao lại nói vậy?”
“Lâm nhị tiểu thư có điều không biết. Lâm đại tiểu thư vừa mới cùng Tần thành chủ rời khỏi đây”.
“Ngài nói gì cơ”.
“Bọn họ vừa đi chưa được bao lâu thì cô liền tới”.
Lâm Thanh An híp mắt, sắc mặt khó coi. Trong đầu cô liền rơi vào một dòng suy nghĩ.
[Không ngờ bọn họ lại ra tay sớm hơn mình. Nhưng không phải là nói hai ngày nữa sao? Tại sao bây giờ… Chẳng lẽ… vì sự xuất hiện của mình đã thay đổi một tình tiết cho nên… cốt truyện ban đầu cũng từ lúc đó mà thay đổi rồi sao?]
“Chết tiệt!”