Lời nói ra nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trong gió, êm đềm như tiếng suối chảy trong khe. Nhưng chắc chỉ có mỗi mình nàng mới biết, sự sát thương của nó, mạnh mẽ đến nhường nào.
Gục đầu lên vai Nhiễm Thanh, Thanh An lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ là nàng không muốn để tiểu muội muội nhìn thấy nên liền len lén lau đi. Dẫu sao thì chuyện này cũng không có gì đáng để nói.
“Thanh An tỷ tỷ! Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tô Nhiễm Thanh nhỏ giọng hỏi nàng. Rõ ràng cô nương ấy biết nàng đang khóc nên mới không đành lòng kéo nàng ra. Đều là một thân nữ nhi, Nhiễm Thanh tất nhiên biết, nàng không muốn để cô nương ấy nhìn thấy nàng yếu đuối mà rơi lệ.
Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, Thanh An buông Nhiễm Thanh ra. Dù đã lau sạch nước mắt nhưng làm sao giấu được màu đỏ hoe bắt mắt kia.
“Tỷ tỷ! Tỷ ổn không?”
Tô Nhiễm Thanh không an tâm mà hỏi lại lần nữa. Thanh An cúi mặt, khẽ mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu.
“Ta không ổn chút nào cả.”
“Tỷ tỷ! Nói muội nghe đã xảy ra chuyện gì?”
“Nhiễm Thanh… Ta thua rồi.”
“Thua? Tỷ thua chuyện gì?”
“Ta cứ tưởng có thể khiến chàng ấy yêu ta. Hoá ra… chỉ là do ta tự mình ảo tưởng.”
“Tự mình ảo tưởng? Thanh An, lời này của tỷ là có ý gì?”
Thanh An im lặng thật lâu. Mãi một lúc sau, khi ngước mắt lên nhìn cô nương ấy thì đôi mắt nàng đã ngập nước. Nàng cứ tưởng bản thân mình rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại vì chút tủi thân mà yếu đuối rơi lệ.
“Lâm Uyển Nhi trở về, chàng ấy liền không cần ta nữa rồi.”
“Gì chứ?”
Tô Nhiễm Thanh không tin mà cao giọng hỏi lại. Nàng mím môi, cố nén lại tiếng nấc rồi kể hết mọi chuyện cho cô nương ấy nghe. Nhiễm Thanh sau khi nghe xong thì liền cảm thấy khó hiểu.
“Không thể như vậy được. Có phải là có hiểu lầm gì đó không?”
“Chính mắt ta nhìn thấy, còn có thể có hiểu lầm gì chứ?”
“Muội không tin đâu. Thanh An, tỷ ở lại đây trước, đợi sáng mai, ta sẽ cùng tỷ đi tìm huynh ấy hỏi cho ra lẽ.”
“Được!”
Nhiễm Thanh bảo nha hoàn sắp xếp chỗ ngủ cho Thanh An. Nàng tạm biệt Nhiễm Thanh rồi theo nha hoàn đi về khuê phòng của mình.
Đêm hôm nay, bầu trời dường như không được bình yên cho lắm. Ánh trăng vàng cũng bị đám mây đen che mất. Những làn gió nhẹ nhàng cũng thôi không còn thổi nữa, chỉ còn đâu đó tiếng côn trùng than thở trong đêm. Đêm hôm nay, bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu.
“Tiểu Liên! Hôm nay là ngày mấy?”
Thanh An nhỏ giọng hỏi. Tiểu Liên – nha hoàn của Nhiễm Thanh nhẩm đếm một chút rồi mới lên tiếng.
“Dạ! Hôm nay hình như là ngày Canh Thân, tháng Ất Mão năm Quý Mão.”
“Gì chứ? Hôm nay đã là ngày Canh Thân?”
“Đúng vậy! Lâm tiểu thư, cô có chuyện gì sao?”
[Theo như diễn biến, Tần Khởi Hoành sẽ dẫn người đến thảm sát Ngao Sơn phái vào ngày Canh Thân, tháng Ất Mão năm Quý Mão. Mình vậy mà lại quên mất chuyện này.]
Thanh An không trả lời nhưng biểu cảm trên gương mặt của nàng lại không được tốt lắm. Cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, nàng cười gượng rồi trả lời Tiểu Liên.
“Không sao! Ta chỉ hơi mệt. Tiểu Liên! Đa tạ đã sắp xếp chỗ cho ta.”
“Không có gì! Thanh An tiểu thư đừng khách sáo. Tiểu Liên xin phép lui ra ngoài trước, cô nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cần cứ gọi nô tỳ.”
“Được! Đa tạ!”
Tiểu Liên cúi đầu hành lễ rồi liền ra ngoài. Cô ấy còn không quên giúp nàng đóng cửa lại.
Nhìn thấy Tiểu Liên đã đi mất, Thanh An liền không thể nào bình tĩnh được nữa rồi. Nàng đứng ngồi không yên, nghĩ đến viễn cảnh đã từng xảy ra trước đó.
Ngao Sơn phái bị diệt môn, tại hiện trường tìm được miếng ngọc bội của Sở Thiên Minh. Y cứ thế mà bị đám người kia gắn cho tội danh đại ma đầu, bị mang ra hành hình, treo lên tường thành, vạn tiễn xuyên tâm mà chết…
“Không được! Ta không thể để mọi chuyện diễn ra như thế này được. Nhưng mà phải làm sao…”
Với sức của một mình nàng thì không thể đấu lại bọn người đó. Sở Thiên Minh thì lại không tin nàng. Với nàng bây giờ, thật là khó lại càng thêm khó.
“Đúng rồi… Miếng ngọc bội…”
Thanh An mỉm cười khi sựt nhớ đến điều gì đó. Nàng đi vội ra mở cửa, nhìn qua nhìn lại không thấy một ai thì liền trở lại trong phòng. Thổi tắt đèn, bước ra ngoài rồi cẩn thận khoá cửa lại. Nàng cứ thế mà âm thầm rời khỏi Tô phủ.
Đêm khuya khoắt, người người đều đang say giấc ngủ bình yên, nhưng ở nơi nào đó, sóng gió đã bắt đầu nổi lên rồi…
Tìm đến được phủ đệ của Ngao Sơn phái, nàng vẫn là chậm hơn Tần Khởi Hoành một bước. Lúc nàng đến, nơi này đã sớm trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Với thân phận của mình, Thanh An dù có lòng muốn giúp nhưng cũng là lực bất đồng tâm. Nàng chỉ có thể tìm một góc an toàn rồi lẳng lặng ngồi vào đó mà trốn.
Những âm thanh la hét đau đớn, tiếng binh khí va vào nhau. Tiếng lưỡi dao cắt vào thịt người, tiếng bước chân nối đuôi nhau đuổi giết… tất cả, tất cả rơi vào tai nàng đều trở thành những thanh âm vô cùng đáng sợ. Thanh An ngồi co ro trong góc, hai mắt nhắm chặt, cố gắng thôi miên để bản thân không nghe những thứ tiếng đáng sợ đó.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, nàng nhìn thấy đám người kia kéo nhau rời khỏi đó. Đợi đến lúc bọn họ đi mất, nàng vội vã chạy ra.
Nhưng vừa đặt chân vào cổng, nàng đã phải dừng lại. Trước mắt nàng, một khung cảnh hoang tàn thảm khốc. Thây người nằm đó, máu vẫn cứ chảy ra, hết nơi này đến nơi khác, chỗ nào cũng đều là xác người chết. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ để khiến nàng run sợ.
“Thật tàn nhẫn!”
Có lẽ, chẳng một ai có thể sống sót được.
Đầu óc bỗng dưng quay cuồng, mùi máu tanh truyền tới kích thích khứu giác khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Mở mắt ra nhìn thấy máu, nàng lại muốn ngất đi.
[Không được! Mình không thể ngất đi lúc này được. Chỉ cần tìm được miếng ngọc bội đó rồi lấy nó đi, như vậy thì chàng ấy sẽ được an toàn. Phải! Trần Tuệ Linh, mày không được gục ngã.]
Cố gắng trấn an bản thân mình, nàng chậm rãi đi vào bên trong. Vì để thay đổi kết cục của Sở Thiên Minh, nàng nhất định không thể gục ngã.
Trời không phụ người có lòng. Len lỏi đâu đó giữa một đống xác chết, nàng cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn tìm. Vội cầm miếng ngọc bội lên, nàng liền muốn rời khỏi đó. Chỉ là không ngờ tới, bên ngoài kia lại đột ngột vang lên tiếng người.
“Mau lên! Mau vào trong xem thử có ai còn sống hay không?”
Thanh An nhíu mày, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nàng thật không nghĩ tới, Tần Khởi Hoành vậy mà chỉ trong chớp mắt lại có thể đưa cả một đám người khác đến đây để bắt hung thủ. Nếu như để chúng nhìn thấy, nàng có chết mười lần cũng rửa không sạch tội.
“Không được! Mình phải mau chóng rời khỏi đây.”
Nhưng…
Không kịp nữa rồi. Đám người kia đã vào đến bên trong.