Lâm Uyển Nhi đứng trước cửa phòng của Sở Thiên Minh, vừa nhìn thấy lại vừa nghe được hết tất cả những lời mà hai người đã nói. Hai bàn tay siết chặt, ánh mắt cô ta hiện lên một tia hung át rồi liền xoay người bỏ đi.
Trong một con hẻm vắng, Tần Khởi Hoành đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Lâm Uyển Nhi lén lút đi đến đó, hai người họ gặp nhau.
“Uyển Nhi! Chuyện ta nói nàng làm đến đâu rồi?”
“Đừng nhắc nữa! Thiếp đang bực mình đây.”
“Sao vậy? Ai lại dám chọc giận nàng?”
Lâm Uyển Nhi im lặng một lúc, nhớ lại lúc nàng cùng Sở Thiên Minh đang luyện kiếm thì Lâm Thanh An nhảy vào. Chẳng những phá vỡ sự hòa hợp của nàng và Sở Thiên Minh mà còn đường đường chính chính mang y đi mất. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cô ta tức điên rồi.
“Còn ai ngoài Lâm Thanh An kia chứ!”
Tần Khởi Hoành nhíu mày. Nói đến Lâm Thanh An, thật khiến cho người ta phải đau đầu. Nàng ta giống như biến thành một người khác vậy, chẳng còn dáng vẻ dịu dàng, hiền thục của trước kia nữa.
Chẳng những như thế, nàng ta còn năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của hắn và Lâm Uyển Nhi. Nếu như không trừ nàng ta đi, thì kế hoạch của hai người họ khó mà có thể thành công.
“Uyển Nhi! Ta có một cách.”
“Là cách gì?”
“Qua đây!”
Lâm Uyển Nhi ghé sát tai vào nghe. Tần Khởi Hoành nói với nàng ta điều gì đó. Chỉ biết là sau khi nghe xong, nàng ta liền rất hứng thú.
“Khởi Hoành! Chàng đúng là giỏi thật đó.”
“Chỉ cần cô ta mắc bẫy thì chúng ta có thể một công đôi việc.”
“Được! Chàng cứ yên tâm giao cho ta.”
“Nàng mau đi đi. Đừng để bọn chúng nghi ngờ.”
Hai người chia tay nhau ở đó. Lâm Uyển Nhi trở về phủ của Sở Thiên Minh.
Lâm Thanh An ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp ngắm những cánh hoa bay bay. Tâm trí nàng lại nhớ đến những hình ảnh đó, hình ảnh y bị treo lên tường thành, vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
[ Nếu như ta nhớ không nhầm thì thời gian cũng sắp đến rồi.]
“Không được! Đã cất công đến đây thì không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được.”
[Sở Thiên Minh! Bằng mọi giá, ta nhất định sẽ giúp chàng thay đổi kết cục.]
Một tia sáng loé lên, từ bên ngoài phóng thẳng về phía nàng. Lâm Thanh An phản ứng rất nhanh, liền quay mặt tránh đi. Con dao nhọn cắm thẳng xuống bàn, trên đó còn đính kèm một mảnh giấy.
Chăm chú quan sát xung quanh, nàng lại không nhìn thấy bất cứ một ai. Suy nghĩ một lúc, nàng lấy mảnh giấy từ con dao nhỏ xuống rồi mộ ra xem. Chẳng biết trong đó đã viết thứ gì. Chỉ biết là sau khi xem xong, nàng lại nhíu chặt mày mà suy nghĩ.
[Chàng ấy hẹn ta đến thư phòng để làm gì chứ? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?]
Với tính cách của Sở Thiên Minh, nếu như có chuyện gì đó cần nói thì chắc chắn y sẽ trực tiếp nói với nàng. Lần này lại dùng đến cách này… Thật là không hề bình thường.
[Hay là…Đây vốn không phải chàng ấy viết?]
[Mặc kệ có phải hay không. Đêm nay ta nhất định phải đến đó để xem là ai.]
Nắng tắt trăng lên, khoảnh khắc mà Thanh An chờ đợi cũng đến…
Trời khuya thanh vắng, cả Sở phủ đêm nay cũng yên tĩnh đến lạ thường. Hình như tất cả mọi người đều đã đi đâu cả rồi, đến cả Tiểu Nguyệt cũng không thấy.
Thanh An một mình đi đến thư phòng, lại chẳng nhìn thấy bất cứ một ai. Nàng nhìn tới nhìn lui, loay hoay mãi cũng chỉ có một mình nàng, còn kẻ gửi lá thư kia lại chẳng thấy.
“Rốt cuộc là ai? Hay… Hắn đã vào trong rồi?”
Nghĩ như thế, nàng chần chừ một lúc rồi rồi đẩy cửa đi vào trong.
Cả thư phòng cũng yên tĩnh đến bất thường. Ngoài nàng ra, hình như là chẳng còn ai nữa cả.
Thanh An nhíu mày, ánh mắt phòng bị nhìn quanh khắp cả căn phòng một lượt, hình như cũng chẳng có điều gì bất thường cả. Bước chân chậm rãi đi vòng quanh các kệ sách rồi dừng lại trước một cái bàn nhỏ. Trên đó, là miếng ngọc bội màu ngọc bích. Nhìn thấy nó, tâm trí nàng bỗng dưng rúng động.
[Đây… Là miếng ngọc bội đó…]
[Nếu như mình nhớ không lầm thì ngày mà Ngao Sơn phái bị diệt môn, Tần Khởi Hoành đã tìm được miếng ngọc này. Hắn dùng nó làm chứng cứ để kết tội cho Sở Thiên Minh.
“Không được! Mình không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.”
Nàng nhíu mày, đôi mắt âm trầm nhìn vào miếng ngọc bội thật lâu. Đắn đo một lúc, nàng quyết định mang nó giấu vào trong thắt lưng rồi đi ra khỏi thư phòng. Chỉ tiếc là…
Bên ngoài cửa, Lâm Uyển Nhi và Sở Thiên Minh, còn có đám thuộc hạ của y, tất cả đều đã ố đó và chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện. Thanh An bỗng nhiên có dự cảm không lành, nàng nhìn thấy nụ cười đắc ý của Lâm Uyển Nhi thì nàng liền hiểu ra một chuyện. Nàng… sập bẫy rồi!
Sở Thiên Minh nhìn nàng một lúc lâu. Trong ánh mắt đó dường như có vô số điều không muốn nói. Giọng nói lạnh lùng cất lên khẽ hỏi.
“Sao nàng lại ở đây?”
“Thiếp… Thiếp tới tìm chàng.”
Y không trả lời, chỉ đi đến trước mặt nàng. Bàn tay to lớn đưa lên thắt lưng, lấy ra một miếng ngọc bội rồi đưa lên trước mặt nàng.
“Đây là cái gì?”
Thanh An im lặng nhìn y, nàng cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Rõ ràng là đã biết đó là một cái bẫy, vậy mà vẫn cứ ngu ngốc bước chân vào. Giờ nàng có giải thích đến khàn cổ thì cũng không thanh minh được. Trừ phi…
“Sở Thiên Minh! Chàng… có từng tin tưởng thiếp không?”
Y không trả lời, chỉ lạnh nhạt nói.
“Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy. Nàng muốn ta làm sao để tin nàng?”
“Sở Thiên Minh! Chàng chưa từng tin tưởng thiếp?”
“Vậy nàng nói xem. Nửa đêm thanh vắng, nàng lẻn vào thư phòng, lấy ngọc bội gia truyền của ta để làm gì?”
“Thiếp… Nếu thiếp nói đây là cái bẫy của Lâm Uyển Nhi, chàng có tin không?”
“Hồ đồ.”
Y tức giận quát lớn. Thái độ đó của y khiến tất cả những người có mặt ở đó đều hoảng sợ, duy chỉ có mình nàng là không. Nàng không sợ nhưng lại thấy đau lòng.
““Uyển Nhi luôn ở bên cạnh ta, làm sao có thể gài bẫy nàng được?”
“Cô ta ở bên cạnh chàng… Được! Được lắm. Sở Thiên Minh! Chàng bỏ ta một mình trong phủ cả ngày hôm nay là vì chàng ở bên cạnh cô ta sao?”
Lâm Uyển Nhi lén nhếch môi cười. Chỉ trong cái chớp mắt, cô ta liền nước mắt ngắn dài, tỏ ra ủy khuất mà nói.
“Thanh An! Tỷ biết muội không thích tỷ và mẫu thân của tỷ. Nhưng muội cũng không thể đổ oan cho ta như vậy.”
“Câm miệng! Đổ oan sao? Lâm Uyển Nhi, cô diễn kịch giỏi như vậy thì tại sao lại không đi làm ca nữ đi?”
“Muội…”
“Ăn nói hàm hồ.”
Sở Thiên Minh lại quát lớn. Bàn tay to lớn của y đưa lên, hướng thẳng về phía gương mặt kiều diễm kia mà đánh xuống. Chỉ là đến cuối cùng, y vẫn không thể ra tay với nàng, bàn tay cứ thế mà dừng lại cách nàng chỉ gang tấc.
Lâm Thanh An vừa cười mà nước mắt lại vừa rơi. Nàng nhìn bàn tay to lớn kia, rồi lại nhìn vào ánh mắt chàng. Giọng nói nhẹ nhàng không thể giấu được sự đau lòng bên trong.
“Chàng muốn đánh ta sao? Chàng vì ả mà muốn đánh ta sao?”
“Ta…”
“Đánh đi! Chàng có giỏi thì đánh ta đi “
“Thanh An! Nàng từ lúc nào lại trở nên không hiểu chuyện như vậy?”
“Đúng! Là ta không hiểu chuyện nên mới yêu chàng. Sở Thiên Minh… Ta sai rồi.”