“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”
Tô Nhiễm Thanh đưa tay lay lay Thanh An, vừa lay vừa gọi nhưng nàng hình như chẳng có chút phản ứng nào.
Lắc đầu thở dài, Nhiễm Thanh quả thật cũng cảm thấy có chút đau lòng thay cho nàng. Ai cũng thế, nhìn thấy nam nhân của mình đối tốt với người khác, chắc chắn ai cũng đau lòng.
Đưa tay lên vẫy gọi tiểu nhị, Tô Nhiễm Thanh nhờ hắn đưa tin đến phủ của Sở Thiên Minh.
“Phiền ngươi đi báo tin cho Sở Thiếu chủ, nói là Thanh An cô nương đã say rồi.”
Sở Thiên Minh đứng trước cửa phòng, đôi mắt thâm trầm vẫn còn đang mong chờ điều gì đó thì Tử Văn từ đằng xa vội vàng chạy tới.
“Thiếu chủ! Có người đến báo tin, Thiếu phu nhân đã say rồi.”
“Ngươi nói cái gì?”
“Thiếu phu nhân đã say rồi. Người đàn ở Thanh Ý lâu.”
Lời vừa dứt, người trước mặt đã không còn ở đó nữa. Hắn ngớ người, biểu cảm có chút buồn cười mà nói.
“Thiếu chủ! Người đúng là đã bị thiếu phu nhân nắm thóp rồi haha!”
Bước chân vội vàng đi vào trong, Du ma ma nhìn thấy y tới, cả người liền cả kinh.
“Thiếu chủ! Sao hôm nay ngài lại đến đây? Thật là vinh dự quá.”
Sở Thiên Minh không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh như thể đang tìm kiếm gì đó. Tô Nhiễm Thanh nhìn thấy, liền vẫy tay với y.
“Sở ca ca! Ở bên này.”
Nhìn về phía trước, y không chút chần chừ mà tiến về phía nàng. Nhìn thấy Lâm Thanh An gục đầu lên bà, y bỗng dưng lại thấy yên tâm.
“Sở ca ca! Tỷ ấy say rồi, huynh đưa tỷ ấy về đi.”
“Đa tạ!”
“À… Có chuyện này…”
“Là chuyện gì?”
“Tỷ ấy nói… Huynh vẫn còn tình cảm rất sâu đậm với Lâm Uyển Nhi…”
Đôi mắt dịu dàng đặt lên gương mặt đỏ ửng của Thanh An, y chỉ biết thở dài.
“Nàng ấy suy nghĩ linh tinh thôi. Ta đã nói, đời này sẽ chỉ có một mình nàng ấy. Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được.”
“Vậy thì tốt! Sở ca ca! Tỷ ấy rất tốt với huynh, huynh tuyệt đối không được làm tỷ ấy đau lòng.”
“Chắc chắn. Thanh nhi, đa tạ muội đã chăm sóc phu nhân của ta.”
“Không có gì, huynh đưa tỷ ấy về đi.”
“Nhưng ta đi rồi, muội thì sao?”
“Không cần lo cho muội, muội đã nhờ người đưa tin về phủ để phụ thân sai người tới đón.”
“Được! Vậy muội cẩn thận. Ta đi trước.””
“Ừm!”
Đặt nàng lên lưng mình, y cứ thế mà cõng nàng ra khỏi đó trước sự bàng hoàng ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Du ma ma như không tin vào mắt mình, bà ấy lắp bắp hỏi.
“Vị… Vị…Vị cô nương đó là… là… là ai vậy?”
Tô Nhiễm Thanh bật cười, giọng nói tinh nghịch mang theo chút u sầu cất lên.
“Là phu nhân của Thiếu thành chủ.”
Đường phố đã vắng người, y cõng nàng trên lưng, chậm rãi đi về phủ. Thanh An nằm trên lưng chàng, đôi mắt mơ màng cố mở to để nhìn rõ người trước mặt.
“Sở Thiên Minh… Là chàng sao?”
“Nàng vẫn còn nhận ra ta?”
“Ha… Chắc là ta bị ảo giác rồi. Giờ này, chàng nên ở cùng Lâm Uyển Nhi mới đúng… Làm gì có chuyện… chạy đến tửu lâu để tìm ta.”
“Lâm Thanh An, nàng đúng là khiến ta tức chết mà.”
“Chắc chắn là ảo giác rồi. Nhưng mà…”
“Nhưng mà thế nào?”
“Nếu là ảo giác, ta tình nguyện không bao giờ thoát khỏi nó.”
Nói rồi, nàng dựa đầu lên vai y, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cổ y. Câu nói của nàng, thật khiến cho người ta xót xa quá. Sở Thiên Minh nhất thời không biết phải trả lời với nàng như thế nào nữa. Là bản thân y không tốt, làm cho nàng đau lòng. Món nợ này, y nhất định giúp nàng nhớ thật kĩ.
Đêm trăng thanh vắng, có một người nhẹ nhàng cõng một người, chậm rãi bước đi…
Về đến phòng của mình, y nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường. Vừa định xoay người đi, bàn tay to lớn lại bị nàng kéo lại. Giọng nói say say có chút mê người vang lên khiến y cảm thấy rất buồn cười. Nàng nói:
“Chàng đừng đi… Đừng đi tìm Lâm Uyển Nhi mà.”
“Ta không đi tìm cô ta, ta đi lấy thuốc giải rượu cho nàng.”
“Không muốn! Lỡ như chàng đi rồi không quay lại nữa thì sao?”
“Không có đâu! Nàng đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
“Ta không cho chàng đi.”
Thân người nhỏ bé loạng choạng ngồi dậy. Nàng đưa tay ôm chặt lấy eo của y rồi dán chặt gương mặt của mình lên đó. Sở Thiên Minh thật sự là hết cách rồi, tiểu yêu tinh này đúng là rất biết cách làm người ta yêu thích.
Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nàng, y nhỏ giọng dỗ dành.
“Được, ta không đi, ta ở đây với nàng.”
“Ừm!”
Lâm Uyển Nhi đứng bên ngoài cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào bên trong. Tất cả chuyện vừa mới xảy ra, nàng ta đều đã nghe đã thấy. Xoay người rời đi, nàng ta tự nhủ với lòng nhất định phải loại bỏ Lâm Thanh An…
Tô Nhiễm Thanh đi ra khỏi tửu lâu, đôi mắt xinh đẹp ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời đêm nay, thật là có chút đẹp hơn ngày thường.
Một mình chậm rãi đi trên đường, nàng cảm giác như có ai đó đang đi theo phía sau lưng mình. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là có một người đang nhìn chằm chằm vào nàng.
“Ngươi… Ngươi là ai?”
Gã kia cười một cách gian xảo. Đôi mắt gian tà nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
“Tiểu mỹ nhân, nàng đi đâu một mình giữa đêm khuya thanh vắng thế này?”
“Ngươi… Ngươi tránh ra, đừng lại gần ta.”
“Đừng sợ! Để ta đưa nàng về.”
“Không… Không cần!”
“Ngoan! Nghe lời ta, ta sẽ thương nàng.”
Vừa nói, hắn vừa đi về phía nàng. Bàn tay chai sần đưa ra muốn bắt lấy tay nàng. Nhìn thấy hắn đã tới ngay trước mặt, nàng lập tức quay lưng muốn bỏ chạy thì lại bị hắn túm lấy.
“Buông ra!”
Tô Nhiễm Thanh liều mạng phản kháng khiến hắn tức giận. Bàn tay to lớn đưa lên, nhắm vào gương mặt xinh đẹp ấy mà đánh xuống…