Một giấc ngủ bình yên qua đi, Thanh An khẽ cựa mình thức dậy. Đưa tay đặt sang bên cạnh, người trong lòng đã không còn ở đó nữa.
Vội vã ngồi bật dậy, nàng ngơ ngác nhìn quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng y đâu. Đôi chân trần bước xuống giường, đi tới bên cạnh cửa sổ, qua khe hở nhỏ, nàng thấy y đang ở trong sân luyện kiếm.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía y, nàng khẽ nở nụ cười. Suy cho cùng, điều hạnh phúc nhất trên đời chẳng qua chính là nhắm mắt lại được ôm người trong lòng chìm vào giấc ngủ say. Đến sáng hôm sau mở mắt thức dậy, lại có thể nhìn thấy người bình an yên ổn mà mỉm cười với ta. Thứ hạnh phúc này rất đơn giản nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
Nhìn thao nước đã được đặt sẵn trên bàn, nàng vội vàng rửa mặt rồi thay y phục. Ngồi trước gương chỉnh trang lại một chút, nàng đeo miếng ngọc bội lên thắt lưng, tiện tay cầm lấy thanh kiếm nhỏ ở trên bàn rồi hí hửng chạy đi.
“Thiên Minh! Ta đến tiếp chàng vài chiêu.”
Nói xong, nàng rút kiếm chạy đến. Hai người cùng nhau luyện kiếm, vô cùng vui vẻ.
“Thiếu chủ!”
Tử Văn từ đằng xa chạy đến, cung kính hành lễ cắt ngang cuộc vui của hai ngườì. Sở Thiên Minh dừng kiếm, y không mặn không nhạt mà hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Thiếu chủ! Chuyện này…”
Tử Văn ấp úng nhìn nàng, vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.
“Có chuyện gì cứ nói đi.”
“Dạ! Khởi bẩm Thiếu chủ, Lâm đại tiểu thư đang ở bên ngoài, nói là muốn gặp người.”
Thanh An im lặng nhìn y, trong đôi mắt xinh đẹp kia hình như đang cố gắng che giấu đi một loại cảm xúc nào đó. Sở Thiên Minh nhìn nàng như thế, trong lòng lại chẳng thấy vui chút nào.
“Nàng ta đến tìm chàng. Chàng không đi gặp sao?”
Nàng nhỏ giọng hỏi. Trong giọng nói nhẹ nhàng ấy, rõ ràng là đang rất lo sợ. Y khẽ cười nhạt, quay sang Tử Văn rồi nói:
“Ngươi nói với Lâm đại tiểu thư, ta đã đưa phu nhân đi dạo rồi.”
“Đã rõ! Thuộc hạ lập tức đi ngay.”
Tử Văn vội vã rời đi. Nàng im lặng, đưa đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của y. Nhìn thấy biểu cảm của nàng, y liền bật cười. Bàn tay đưa lên véo nhẹ mũi nàng, y nhỏ giọng hỏi.
“Yên tâm rồi chứ?”
“Hứm! Ai nói ta lo lắng vậy?”
“Còn không phải là nàng đang sợ ta sẽ đi gặp Lâm Uyển Nhi sao?”
“Có sao?”
Y thích nhất chính là bộ dạng này của nàng. Rõ ràng là đang lo lắng, vậy mà vẫn cứ gân cổ lên cãi. Cứ tưởng y là kẻ ngang bướng nhất trong Tiêu Giao thành, hoá ra nàng lại còn ngang ngược hơn cả y. Đúng là núi cao lại còn có núi khác cao hơn.
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của y, nàng khẽ níu lấy cánh tay rắn chắc ấy. Đôi mắt “vô tội” chớp chớp nhìn y, nàng nhỏ giọng hỏi.
“Thiếp có thể xin chàng một chuyện được không?”
“Được! Nàng nói ta nghe thử.”
“Chàng có thể… Cùng thiếp…Đi dạo có được không?”
“Được! Ta đưa nàng đi.”
“Thật sao? Chàng thật tốt!”
“Nàng đừng có giở giọng nịnh hót đó nữa! Đáng ghét.”
“Thiếp nói thật mà, chàng đối với thiếp thật tốt.”
“Đi thôi!”
Y nắm tay nàng đi ra khỏi phủ.
Tiêu Giao thành đông đúc người qua lại. Giữa đám đông ấy, có một đôi nam thanh nữ tú, nắm tay nhau sánh bước trên đường. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai người họ, bởi lẽ, ai ai cũng biết, người nam nhân ấy chính là Thiếu chủ anh tuấn tài hoa Sở Thiên Minh.
“Chàng xem, họ nhìn chúng ta kìa.”
“Ừm! Mặc kệ bọn họ.”
“Thiên Minh! Thiếp muốn kẹo hồ lô.”
“Được!”
“Thiếp muốn cái mặc nạ này.”
“Mua cho nàng.”
Cả một ngày dài, hai người vui vẻ nắm tay nhau đi khắp con phố rộn ràng. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đều đặt hết lên người họ. Thanh An bỗng dưng cảm thấy mình thật hạnh phúc.
“Được rồi! Chúng ta về phủ thôi. Ta còn có việc phải làm.”
“Vậy… Sau này còn có thể đi chơi không?”
“Dĩ nhiên có thể.”
“Được! Vậy chúng ta về thôi.”
Y đưa nàng về phủ rồi liền vội vã rời đi.
Cả một buổi chiều hôm đó, nàng chẳng còn gặp y nữa.
Chiều tắt đêm buông… Nàng thẫn thờ ngồi trên cành cây cao quen thuộc, đôi mắt xinh đẹp mỏi mòn trông ngóng nơi phía xa. Bầu trời đêm nay lấp lánh muộn ánh sao sáng, nàng im lặng nhìn ngắm những ánh sao đêm mà trong lòng lại chẳng có được chút bình yên.
“Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày diễn ra đại hội. Từ đây cho tới ngày hôm đó, ta nhất định phải tìm được cách bảo vệ chàng.”
Bên ngoài cửa có bóng người đang đi vào. Nàng đứng lên tò mò nhìn xuống. Nhìn thấy dáng người cao cao quen thuộc ấy, nàng vui vẻ biết nhường nào.
Vội vàng thả mình xuống dưới, nàng chạy về phía y.
“Chàng về rồi.”
“Ừm!”
“Thanh An!”
Một giọng nữ nhân vang lên khiến sắc mặt cô lập tức thay đổi. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng phía sau lưng y.
“Lâm Uyển Nhi! Sao cô lại tới đây?”
“Là Thiên Minh ca ca đưa ta về đây.”
“Cái gì?”
Nàng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn y, y liền quay mặt đi lãng tránh ánh mắt đó. Một cảm giác đau lòng dâng lên khiến nàng bỗng dưng bật cười. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại pha thêm chút tức giận chấp vấn y.
“Chàng nói có việc phải làm là việc này sao?”
“Thanh An…”
“Sở Thiên Minh, chàng đối với cô ta đúng là vẫn một mực si tình.”
“Thanh An! Muội đừng…”
“Đủ rồi! Ta không muốn nghe thêm điều gì nữa cả. Đây là phủ của chàng, chàng muốn đưa ai về cũng là do chàng quyết định, không ai có thể ngăn cản được, đúng không?”
Sở Thiên Minh nhìn nàng một lúc rồi chỉ buông ra một tiếng thở dài.
“Không còn sớm nữa, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
“Tiểu nữ không dám làm phiền Thiếu chủ và tỷ tỷ tâm sự, xin phép cáo từ. Những ngày qua, đa tạ thành chủ đã chiếu cố.”
“Lâm Thanh An…”
“Cũng không còn sớm nữa, Thiếu chủ và tỷ tỷ cũng nên nghỉ ngơi sớm rồi. Thanh An xin phép đi trước. Cáo từ.”
Nàng quay người đi ra khỏi phủ. Có ai biết trong lòng nàng lúc này có bao nhiêu là đổ vỡ hay không?
Cứ tưởng chàng thật lòng muốn ở bên cạnh nàng, nhưng hoá ra chỉ có mình nàng tự mình tương tư…
“Sở Thiên Minh! Cô ta quan trọng với chàng đến vậy sao?”