Tô phủ…
Sở Thiên Minh đang cùng Tô bang chủ uống ăn cơm uống rượu, nhân tiện bàn luôn chuyện của đại hội võ lâm.
“Thiếu chủ cứ yên tâm! Lần này lão phu nhất định hết lòng ủng hộ người.”
“Vậy thì ta xin đa tạ lão bang chủ trước.”
Sở Thiên Minh nâng ly rượu lên trước mặt, một hơi liền uống cạn. Tô Dĩ – Tô bang chủ đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu của mình rồi mỉm cười rất hài lòng. Nhìn về phía bờ hồ đối diện, ông liền thấy Tô Nhiễm Thanh đứng đó, lấp ló e thẹn nhìn về phía Sở Thiên Minh.
Khẽ lắc đầu mỉm cười, ông quay sang Sở Thiên Minh rồi nói.
“Thiếu chủ năm nay cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Chẳng hay người đã có dự định gì chưa?”
Y nghe ông ấy hỏi như vậy thì liền mơ hồ đoán được vài chuyện. Khẽ mỉm cười nhìn người đối diện, anh trầm giọng trả lời ông.
“Thật không dám giấu, vãn bối cũng đã có sắp xếp cả rồi. Đợi sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ta cùng nàng ấy sẽ lập tức thành thân.”
“Nàng ấy?”
Nghe y trả lời, Tô Dĩ liền nhíu mày hỏi lại. Từ trước đến nay, trong Tiêu Giao thành này ai ai cũng biết… Sở Thiên Minh – Thiếu chủ của Tiêu Giao thành nổi tiếng là người không gần nữ sắc. Nếu như có thì chính là mối quan hệ yêu đương mập mờ với đại tiểu thư Lâm gia – Lâm Uyển Nhi. Nhưng gần đây, theo như ông biết, Lâm Uyển Nhi đã ở bên cạnh Tần Khởi Hoành. Vậy thì… Nàng ấy trong lời nói của y là đang ám chỉ ai?
“Xin thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu.”
“Lão bang chủ cứ hỏi!”
“Chẳng hay người mà Thiếu chủ muốn thành thân có phải là đại thiếu thư của Lâm gia hay không?”
Sở Thiên Minh cúi đầu mỉm cười. Y im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng trả lời.
“Thật không dám giấu! Người ta muốn lấy là nhị tiểu thư của Lâm gia, Lâm Thanh An.”
“Cái gì?”
“Lão bang chủ chắc chắn đang rất muốn biết, tại sao ta lại muốn lấy nàng ấy có đúng không?”
“Quả thật là ta rất muốn biết.”
“Nếu như ngài thật sự muốn biết thì có thể hỏi Tô tiểu thư. Hai người họ đã từng gặp mặt nhau.”
“Còn có chuyện này sao?”
“Đúng vậy!”
“Đã nói đến đây rồi, ta cũng không muốn giấu nữa. Thật sự thì tiểu nữ của ta đa ái mộ Thiếu chủ từ lâu. Nếu như có thể, ta thật hy vọng nó có thể gả vào phủ của ngài.”
Sở Thiên Minh mỉm cười. Quả nhiên là không nằm ngoài sự suy đoán của y. Nhẹ nhàng đứng dậy, y khom người cung kính.
“Xin lão bang chủ thứ lỗi! Ta đã hứa với nàng ấy, đời này kiếp này, ta chỉ có một mình nàng là thê tử, tuyệt không lấy thêm thiếp thất. Xin lão bang chủ hiểu cho ta.”
Trước thái độ này của y, Tô lão bang chủ cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Người ta đã từ chối thẳng thừng như vậy, nếu như còn nói tiếp, chẳng phải lad sẽ càng thêm mất mặt hay sao?
Sở Thiên Minh nhìn ra được ý tứ qua gương mặt của Tô lão bang chủ, y liền vội tiếp lời.
“Ta và Tô tiểu thư đã định sẵn là không có duyên nợ. Nhưng lão bang chủ đừng lo, ta vẫn luôn xem Tô tiểu thư như tiểu muội của mình. Mai này nếu gặp chuyện khó, xin cứ đến tìm ta, ta nhất định sẽ giúp hết sức mình.”
“Nếu vậy thì lão phu xin thay mặt tiểu nữ cảm tạ người.”
“Lão bang chủ xin đừng khách sáo. Trời cũng không còn sớm nữa, ta xin phép trở về trước, nàng ấy chắc là đang chờ ta.”
“Được được! Thiếu chủ mời đi thong thả.”
“Lão bang chủ cứ vào nghỉ ngơi, không cần tiễn.”
Cúi người chào Tô lão bang chủ một lần nữa, y liền xoay người rời đi.
Nhìn bóng y đi khuất, Tô Nhiễm Thanh mới từ xa đi đến bên cạnh cha mình. Khoác lấy tay ông, nàng e thẹn cúi mặt hỏi.
“Cha… Chuyện đó…”
“Thanh nhi! Con phải thất vọng rồi.”
“Tại sao vậy?”
“Ngài ấy đã có người trong lòng.”
“Cha! Có phải người đó là Lâm Thanh An?”
“Đúng vậy! Thanh nhi, con…”
“Con đã gặp qua tỷ ấy rồi. Tỷ ấy thật sự là một cô nương tốt.”
“Thanh nhi…”
“Cha! Người đừng lo, tiểu nữ không sao. Nếu là tỷ ấy thì con cũng an lòng rồi. Nếu như số trời đã định, con và huynh ấy không có duyên phận, vậy thì con chúc huynh ấy một kiếp bình an.”
__________
Bầu trời đêm hôm nay lặng gió…
Lâm Thanh An ngồi trên cành cây to, trên tay cầm theo dĩa bánh đậu xanh, đôi mắt sầu não nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặt trên bầu trời. Vốn định nấu món chàng thích, lại không ngờ… Haizzz.
Số của nàng đúng là xúi quẩy. Mẻ bánh đầu tiên thì mặn, mẻ bánh thứ hai lại khét. Kết quả, làm tới làm lui cũng không làm được trò trống gì thì nguyên liệu lại hết. Cuối cùng chỉ còn lại mẻ bánh nhạt nhẽo, không có hương vị này mà thôi.
Khẽ thở dài một hơi, nàng tựa đầu vào thân cây, đôi mắt bỗng dưng lại ửng đỏ.
Sở Thiên Minh trở về, từ đằng xa đã nhìn thấy nàng ngồi trên đó. Nhẹ nhàng bay lên rồi đứng bên cạnh nàng, y ngạc nhiên khi thấy đôi mắt nàng ửng đỏ.
“Nàng sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Vừa nói, y vừa ngồi xuống cạnh nàng. Nghe được giọng nói của y, nàng quay đầu lại thì liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn ấy đang nhìn nàng mỉm cười ôm nhu.
“Chàng về rồi sao?”
“Ta về rồi! Nàng sao vậy?”
“Thiếp không sao! Chàng có mệt không?”
“Nhìn thấy nàng thì ta không mệt nữa.”
Nàng cúi mặt xuống khẽ mỉm cười. Y nhìn xuống dĩa bánh trên tay nàng rồi nhỏ giọng hỏi.
“Đây là gì?”
“Hả! Cái này sao?”
Nàng chỉ tay vào dĩa bánh, ngây người hỏi. Y chỉ khẽ gật đầu. Nở nụ cười gượng gạo, nàng trả lời y.
“Thiếp muốn làm bánh đậu xanh cho chàng. Chỉ là…”
“Đây… Là chính tay nàng làm sao?”
“Ừm! Nhưng mà…”
Chưa nói hết câu, y đã cầm lên một chiếc bánh rồi đưa lên miệng nếm thử. Nàng nhìn thấy thì liền vội ngăn lại.
“Đừng! Không ăn được đâu.”
“Tại sao lại không được?”
“Cái đó… Thiếp… lỡ cho hơi nhiều muối nên rất mặn.”
“Sao ta lại cảm thấy nó rất ngọt.”
“Hả! Chàng…”
Nàng còn đang ngơ ngác thì y đã hôn lên môi nàng một cái. Đôi mắt dịu dàng nhìn người trước mặt, chàng đưa tay lên xoa xoa má nàng.
“Chỉ cần là món nàng tự tay làm, thì ta đều cảm thấy rất ngọt.”
“Sở Thiên Minh…”
Nàng không nhịn được nữa rồi, hai dòng lệ cứ thế mà nối đuôi nhau rơi ra.
[Trần Tuệ Linh! Chẳng phải mày mạnh mẽ lắm sao? Tại sao bây giờ lại dễ khóc như vậy chứ?]