Khẽ xoay người thức dậy, Lâm Thanh An chỉ cảm thấy toàn thân đau nhứt. Những chuyện xảy ra đêm qua, nàng lại chỉ cho rằng bản thân mình đang mơ giấc mộng xuân. Cho đến khi nàng mở mắt, cảnh tượng xung quanh khiến nàng lập tức té ngửa.
“Đây… Đây là… Phòng của…”
“Là phòng của ta.”
Sở Thiên Minh từ bên ngoài mở cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô mà không nhịn được cười. Y đóng lại cánh cửa, đi tới bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Thanh An tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt, lại còn chưa phát giác ra bản thân mình vẫn còn đang ở trạng thái “người tối cổ”.
Sở Thiên Minh nhìn nàng, đôi mắt nheo lại đầy ý vị.
“Nàng lại muốn câu dẫn ta sao?”
“Cái… cái gì cơ?”
“Nàng không cảm thấy bản thân mình…”
“Ta thế nào?”
Đôi mắt nam nhân nhìn xuống, nàng khó hiểu nhìn theo đôi mắt y. Đến khi nhìn rồi, nàng liền vội vã kéo chăn lên che chắn thân mình.
“Cha… Chàng cút ra ngoài.”
“Bây giờ mới biết thẹn, có phải là quá muộn rồi không?”
“Chàng… Cút.”
“Đây là phòng của ta. Muốn đi cũng là nàng đi.”
“Chàng…”
Nàng thẹn đến mức không thể nói thành lời. Đôi mắt xinh đẹp lại bỗng dưng đỏ lên. Nhìn thấy nàng như thế, y quả thật là không đành lòng trêu chọc nàng nữa.
Nâng người đến bên cạnh nàng, y đưa tay vén lại vài sợi tóc rối dính trên gương mặt kiều diễm ấy. Hôn nhẹ lên trán nàng một cái, y nở ra một nụ cười dịu dàng.
“Được rồi! Ta chỉ đùa thôi, nàng đừng khóc.”
“Chàng chỉ giỏi ức hiếp ta.”
“Sau này ta không ức hiếp nàng nữa.”
“Là chàng nói đó.”
“Ừm! Lâm Thanh An…”
“Chuyện gì?”
“Đã là người của ta, ta nhất định không để nàng chịu thiệt. Nhưng nàng phải nhớ, tuyệt đối không cho phép nàng phản bội ta cũng không cho phép nàng rời khỏi ta.”
“Ta biết rồi.”
“Ta gọi Tiểu Tuyết mang y phục đến cho nàng.”
“Được!”
Bóng người cao lớn đi ra khỏi phòng. Lâm Thanh An nhìn theo bóng lưng y, trái tim nàng bỗng đập nhanh dữ dội. Nhìn vết máu đỏ vẫn còn dính trên giường, nàng thật sự là vẫn chưa dám tin.
“Đêm qua… ta và chàng ấy… Thật sự đã…”
[Á! Hạnh phúc quá đi mất. Sở Thiên Minh, ta yêu chàng, ta yêu chàng, ta…. yêu… chàng…]
Cốc cốc cốc…
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một giọng nữ từ bên ngoài truyền vào.
“Thiếu phu nhân! Tiểu Tuyết mang y phục đến cho người.”
“Vào đi.”
Tiểu Tuyết vào phòng, trên tay mang theo một chiếc khay đựng y phục. Theo sau còn có một tiểu cô nương khác bưng nước đến trước mặt cô.
“Mới thiếu phu nhân rửa mặt.”
“Tiểu Tuyết! Nàng ấy là ai?”
“Bẩm! Đó là nô tỳ mới mà Thiếu chủ mua về để hầu hạ người.”
“À! Tiểu cô nương, muội tên gì?”
“Muội tên A Nhật.”
“A Nhật… Được rồi, hai người ra ngoài đi.”
“Không được! Thiếu chủ đã dặn dò phải hầu hạ Thiếu phu nhân thật chu đáo.”
“Không sao! Ta… Không quen để người khác hầu hạ. Hai muội đi làm chuyện khác đi.”
“Vậy…”
“Đi đi!”
“Nô tỳ cáo lui.”
Tiểu Nguyệt và A Nhật vừa ra đến cửa thì liền gặp Sở Thiên Minh. Hai người cúi đầu hành lễ, y ra hiệu cho họ im lặng rồi bảo họ rời đi.
Lâm Thanh An vẫn còn đang ngơ ngác không tin vào sự thật thì nghe tiếng bước chân người. Nâng mắt lên nhìn, gương mặt quen thuộc của y xuất hiện trong tầm mắt khiến nàng có chút xấu hổ.
“Sao… Sao chàng lại đến đây?”
“Tại sao lại không để hai nha đầu đó hầu hạ nàng?”
“Ta… Ta không quen.”
“Không quen?”
“Ừm! Ta không muốn để người lạ nhìn thấy thân thể của mình.”
“Ò! Thì ra là vậy.”
“Chàng… Chàng cũng ra ngoài đi.”
Dáng người cao lớn cúi xuống, gương mặt anh tuấn gần nàng trong gang tấc. Y mỉm cười, ghé sát tai nàng thì thầm mấy lời khiến nàng đỏ mặt.
“Ta đều đã thấy rồi vậy thì không lạ nữa. Để ta giúp nàng thay y phục được không?”
“Chàng… Không biết xấu hổ.”
“Là ta không biết xấu hổ hay là nàng?”
“Đủ rồi! Chàng chỉ giỏi ức hiếp ta.”
“Ta không ức hiếp nàng, chỉ muốn giúp nàng thay y phục.”
“Được! Là chàng tự nguyện, ta không ép chàng.”
Lâm Thanh An lau mặt rồi bước xuống giường. Sở Thiên Minh nhẹ nhàng giúp nàng thay y phục. Mỗi một hành động của y đều ôn nhu tao nhã, nàng nhìn theo mà lại thấy khoé mắt cay cay. Giúp nàng đeo thắt lưng, y lấy một miếng ngọc bội mắc vào trong thắt lưng của nàng. Thanh An nhìn thấy thì liền tò mò.
“Miếng ngọc này…”
“Là ngọc bội của mẫu thân ta. Bà ấy nói, sau này khi tìm được người trong lòng thì hãy tặng nó cho nàng ấy.”
“Chàng…”
Sở Thiên Minh nắm lấy hai bàn tay mềm mại của nàng. Y nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười.
“Ta tặng nó cho nàng. Đời này của ta chỉ lấy mình nàng làm thê tử kết tóc phu thê.”
“Chàng nói thật sao?”
“Ừm! Đợi sau khi kết thúc đại hội võ lâm minh chủ, ta sẽ mang sính lễ đến Lâm gia, kiệu hoa tám người khiên, trống kèn rình rang đón nàng về phủ.”
“Sở Thiên Minh, chàng nói rồi thì không được nuốt lời.”
“Được!”
Lâm Thanh An dựa đầu vào vai y, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
[Sở Thiên Minh, ta thật hy vọng có thể chờ đến ngày chàng đón ta về phủ.]
Sở Thiên Minh im lặng giấu đi tiếng thở dài. Những chuyện mà nàng nói đêm qua, y đều nhớ rõ từng chữ một. Nàng là vì y mới đến thế giới này, vậy thì y tuyệt sẽ không phụ nàng. Lời nói nam nhân đáng giá ngàn vàng,. một lời nói ra nữa chữ cũng không đổi.
“Thanh An! Hứa với ta một chuyện có được không?”
“Chàng nói đi!”
“Hứa với ta… không được rời xa ta.”
Nàng mỉm cười, nơi khoé mắt rơi ra hai giọt lệ.
“Được!”
Nói dối! Nàng chính là đang nói dối.
Nàng rõ ràng biết, bản thân nàng không thể ở lại đây mãi mãi được. Đến một thời điểm nào đó, nàng nhất định phải quay trở về thế giới của mình. Nhưng tận sâu trong lòng nàng, nàng vẫn muốn được ở cạnh y mãi mãi.
Y biết, nàng nói dối nhưng lại không nỡ vạch trần. Nhưng chỉ cần nàng còn ở bên y ngày nào thì y sẽ yêu thương và bảo vệ nàng ngày ấy. Nếu lỡ mai này có chia xa, hai người chia hai thế giới, chân trời góc bể, thiên đình hay hoàng tuyền, bằng mọi cách y nhất định sẽ mang nàng trở lại.
“Ta yêu nàng!”
“Ta yêu chàng!”