Lâm Thanh An chầm chậm đi ra cửa, đôi mắt xinh đẹp nhìn theo bóng y xa dần mà không giấu được nụ cười. Bộ dạng này của y thật khiến cho người ta bồi hồi xao xuyến.
Một mũi tên bay xẹt qua người nàng. Nàng nhanh chóng xoay người tránh đi khiến mũi tên cắm thẳng vào bức tường gỗ phía sau. Lâm Thanh An nhíu mày, nàng vội vã đi về phía trước, lấy từ trong mũi tên ra một mảnh giấy nhỏ.
Nội dung trong bức mật thư khiến biểu cảm trên gương mặt nàng có chút khó coi.
“Chuyện quan trọng liên quan đến an nguy của Sở Thiên Minh… Rốt cục ai là người đã gửi bức mật thư này?”
Đắn đo suy nghĩ, trong đầu nàng xuất hiện hai cái tên quen thuộc.
“Lâm Uyển Nhi! Tần Khởi Hoành.”
Ngoài hai kẻ vô liêm sỉ này ra,. nàng thật sự không thể nghĩ đến ai khác. Nếu đã là do hai người bọn họ gửi đến thì chắc chắn là không thể tin. Nhưng mà…
[Lỡ như hai người họ có kế hoạch gì đó hãm hại chàng ấy thì sao].
“Không được! Vì an nguy của chàng, ta nhất định phải đặt cược một ván.”
Thắng thì là chuyện tốt. Thua thì bỏ mạng.
“Sở Thiên Minh! Bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ bảo vệ tốt cho chàng.”
_________
Ánh chiều tà đượm buồn dần tắt, Lâm Thanh An ngồi trên một cành cây cao, đôi mắt dịu dàng ngắm người bên dưới. Sở Thiên Minh có một thói quen, khi có chuyện gì đó nghĩ không thông thì sẽ ngồi gảy đàn. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng khiến y cảm thấy tâm trí mình thoải mái hơn.
Nàng ngồi trên cao, si mê nhìn những ngón tay đẹp đẽ lướt nhẹ trên từng sợi dây đàn. Nhìn y lúc này, phong lưu tao nhã, khí chất nhẹ nhàng khiến người ta không nỡ rời mắt. Đột nhiên nàng lại ước, ước gì bản thân mình có thể ở bên cạnh chàng mãi mãi… Nhưng… đó là chuyện không thể nào.
Từ phía xa xa, một thân ảnh nhẹ nhàng đang chầm chậm đi tới. Lâm Thanh An nheo mắt nhìn thật lâu, hoá ra Tô Nhiễm Thanh, con gái của Tô bang chủ, người đứng đầu phái Thiên Vương.
Nàng ta năm nay vừa tròn tuổi mười tám, tướng mạo xinh đẹp, đoan chính dịu dàng, lại là người đem lòng yêu thích Sở Thiên Minh. Đi đến trước mặt y, nàng khẽ hành lễ.
“Sở ca ca!”
Sở Thiên Minh nghe tiếng gọi ngưng lại tiếng đàn. Y nâng mí mắt lên nhìn tiểu cô nương trước mặt.
“Tô tiểu thư! Chẳng hay Tô tiểu thư đến đây có việc gì?”
Bước chân nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh chàng, khuôn miệng xinh đẹp kéo ra một nụ cười.
“Ta đến thăm huynh, nhân tiện chuyển lời giúp cha ta.”
“Không biết Tô bang chủ có lời gì muốn nhắn?”
“Cha ta có ý mời chàng đến Tô gia một chuyến. Ông ấy nói là có chuyện quan trọng.”
“Được! Ta nhất định sẽ tới, đa tạ Tô tiểu thư đã cất công đến chuyển lời.”
Lâm Thanh An ngồi trên cành cáo hoàn toàn nghe không rõ hai người họ đang nói về chuyện gì. Nàng chỉ thấy y rất dịu dàng với Tô tiểu thư kia mà trong lòng có chút buồn phiền.
Nàng biết Tô Nhiễm Thanh có lòng ái mộ y, nàng ấy đối với y là thật lòng thật dạ. Nàng cũng biết bản thân mình không thuộc về nơi này, sớm muộn gì nàng cũng phải rời đi. Nếu như y kết thân với Tô gia thì sẽ có thêm một chỗ dựa. Nhưng… nàng lại không muốn nhìn thấy y quan tâm và gần gũi với một nữ nhân khác. Có phải là nàng ít kỉ quá rồi không?
Sở Thiên Minh và Tô Nhiễm Thanh đi về phía nàng. Nàng ngồi trên cao lặng lẽ nhìn xuống dưới. Hai người họ thật đúng là rất xứng đôi…
“Sở Thiên Minh! Nếu như có thể, ta hy vọng chàng sẽ kết thân với nàng ấy. Ít ra thì nàng ấy cũng là một lòng một dạ với chàng.”
Một con gió lớn bất ngờ thổi tới khiến cành cây cao khẽ lung lay. Lâm Thanh An ngồi không vững liền mất đà mà ngã xuống.
“Aaaaaaa!”
[Xong rồi xong rồi! Lần này mình ngủm thật rồi.]
Nàng nhắm chặt mắt, chờ đợi một chút gì đó gọi là đau đớn khi tiếp đất. Nhưng thấy vì rơi tự do, nàng lại rơi vào vòng tay của một ai đó.
Sở Thiên Minh nghe tiếng hét, nhìn lên liền thấy nàng đang rơi. Không chút do dự, chàng bay lên đỡ lấy thân người mảnh mai của nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau thật lâu, lâu tới mức có thể khiến người ta đỏ mặt.
Gió thổi khiến cánh hoa bay, vừa hay lại tạo thành một khung cảnh lãng mạn. Tình chàng ý thiếp, ngọt ngào đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Đặt nàng đứng trên mặt đất. Ánh mắt y vẫn nhìn vào đôi mắt nàng.
“Cô lên đó làm gì?”
“Thì… Là ngắm cảnh.”
“Ỏ! Vậy sao?”
“Tất nhiên rồi. Chàng biết không, chàng chính là phong cảnh đẹp nhất nhân gian.”
“Dẻo miệng!”
Y buông nàng ra, dáng người cao lớn bước đi, giấu trên môi một nụ cười.
Tô Nhiễm Thanh đi về phía nàng, ánh mắt xinh đẹp nhìn vào nữ nhân trước mặt.
“Vị tiểu thư này…”
“A! Ta là Lâm Thanh An.”
“Thì ra là Lâm nhị tiểu thư! Thất lễ.”
“Không sao không sao.”
Lâm Thanh An xua xua tay, ánh mắt quan sát nàng ta thật lâu. Quả là một tuyệt sắc giai nhân… Trong lòng cô bỗng dưng nổi lên một chút ghen tị. Nếu như không lầm thì năm mười hai tuổi, Tô Nhiễm Thanh bị rơi xuống hồ và được Sở Thiên Minh cứu. Từ đó, nàng ấy liền mang lòng tương tư.
[Nếu như chàng có thể cưới nàng ấy thì ta cũng an lòng.]
“Tô tiểu thư! Ta có chuyện này…”
“Là chuyện gì?”
“Nói ra thì hơi mạo muội. Nhưng không nói thì lại không chịu được.”
“Không sao! Thanh An tỷ tỷ, tỷ cứ nói.”
“Ừm… Muội thích Sở Thiên Minh?”
Tô Nhiễm Thanh im lặng cúi mặt, hai bên má ửng đỏ vì thẹn. Nàng ta mỉm cười, giọng nói dịu dàng trả lời.
“Muội… Quả thật là rất thích huynh ấy.”
“Thật sao?”
“Ừm!”
“Vậy thì… Sau này… Muội nhất định phải toàn tâm toàn ý bảo vệ và chăm sóc cho chàng ấy thật tốt.”
“Tỷ tỷ! Tỷ…”
“Ta không sao! Ta và chàng vốn không thể bên nhau. Sau này cửu biệt phân ly… chẳng hẹn ngày tái ngộ.”
Nàng quay người ngẩng mặt lên nhìn bầu trời chập tối. Đôi môi khẽ cười nhưng hai dòng lệ lại lặng lẽ tuôn rơi…