Một Mình Tôi Chấp Hết

Chương 6:Chương 06. Tiêu Nhã Kỳ Pk lớp A1



khi Tiêu Nhã Kỳ và cô kim vừa ra văn phòng Hiệu trưởng thì tập thể giáo viên ở đây cũng ồn ào cả lên.

 
 
_” Tôi cược giáo sư Tiêu chỉ dạy hết ngày hôm nay “. 1 giáo sư nam trẻ lên tiếng rồi thảy tiền ra. Lần trước anh cũng đặt cược như vậy kết quả là anh thắng nên lần này anh cũng nghĩ mình may mắn như vậy.

 
 
_” Tôi cược 3 ngày “. Giáo sư nữ cũng thêm vào 1 câu rồi đưa tiền ra.

 
 
_” Tôi cược 5 ngày “. 1 giáo sư khác lên tiếng. Vừa dứt lời thì nghe tiếng của ông Hiệu trưởng Trần nham nhở vang lên.

 
 
_” Tôi cược hết ngày hôm nay “. Ông Hiệu Trưởng Trần nói xong thì cả nhóm giáo sư đều ngạc nhiên nhìn ông. Ai cũng thầm nghĩ có ông hiệu trưởng nào như ông không. Giáo sư bị học sinh bắt nạt ông thích lắm à.

 
 
_” Hahaha…. nhìn cái gì. Vui chơi giải trí 1 chút thôi không được sao “. Ông Hiệu trưởng nói.

 
 
_” Được tất nhiên là được rồi “. Tất cả mọi người cười như không cười nhìn Ông Hiểu Trưởng nói. Ông Trần thấy vậy vuốt ngược mái tóc bóng lưỡng rồi lại về chỗ.

 
 
Lớp A1:

 
 
Những người ngồi trong lớp nghe tiếng bước chân tới thì cả lớp A1 đều mỉm cười vui sướng khi có người gặp nạn. Toàn bộ 25 người, 50 con mắt đều nhìn chằm chằm cánh cửa có gắn bẫy 1 thùng nước ở trên đó.

 
 
Tiêu Nhã Kỳ vừa tới cánh cửa đang được đóng kín. Khi cô nghe thấy lời của cô kim dặn là phải cẩn thận gì đó, nên Tiêu Nhã Kỳ đưa 1 chân lên đạp cánh cửa 1 cái. 1 vật thể trên cánh cửa nhanh chóng rơi xuống. Theo bản năng Tiêu Nhã Kỳ lộn ngược lại một vài vòng nhanh chóng né đi. Cô là 1 Hình Cảnh nên được huấn luyện khá khắt khe, phản xạ nhảy bén là yếu tố quan trọng nhất. Cô là 1 Hình Cảnh giỏi thì phải lâm nguy không loạn, bình tĩnh mà sự lý vấn đề dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng vậy.

 
 
” Rào….Rào….” Tiếng nước rơi hết xuống sàn mà không dính lên người Tiêu Nhã Kỳ 1 giọt. Cô đứng ở bên ngoài chỉ nghe bên trong lớp ồn ào lên.

 
 
_” Trời…. uổng hết 1 thùng nước tiểu heo của tao, mà không trúng người cô ta gì hết. Tức chết mà “. 1 người cười lớn nói.

 
 
_” Tôi còn tưởng được thấy dáng người lung linh của giáo sư kia khi bị nước làm ướt áo dính chặt vào người chứ, hài.. đáng tiếc quá. Hahah… “. 1 tên khác vuốt cằm cười đểu nói.

 
 
4 người Bạch Thiên Tuyệt, Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Lý Minh Triết đều cảm thấy tiếc cho 1 thùng nước tiểu heo kia. Sao không rơi vào người cô giáo sư kia.

 
 
Đứng ở bên ngoài Tiêu Nhã Kỳ nghe hết rõ từng câu từng chữ của mấy đứa học sinh trong lớp A1 này.

 
 
” à thì ra lớp này thích học hành bạo lực. Chăm sóc thầy cô theo cách thức đặc biệt như vậy quả là hiếm có thật. Vậy hợp ý của mình rồi. Tưởng phải đi dạy học mà trong lớp học sinh ngoan quá cũng buồn ngủ à…..”. Tiêu Nhã Kỳ nhếch môi cười nói nhỏ 1 câu rồi cô đi từng bước đầy cảnh giác bước vào.

 
 
” Lọc cọc…. lọc cọc…..”. Tiếng giày cao gót của cô gõ mạnh sàn nhà từng tiếng chắc nịch.

 
 
Đến khi cả lớp A1 này thấy dung mạo của Tiêu Nhã Kỳ thì há to miệng. Nhất là Triệu Tử Long. Anh kinh ngạc đứng lên, miệng của anh mở thật lớn, tay của anh chỉ thẳng vào Tiêu Nhã Kỳ. Anh còn không tin được cô gái đua xe với anh cách đây không lâu lại là giáo sư mới của lớp anh. Phải chăng đây là ý trời.

 
 
3 người Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết, Vương An Nguyên thấy Triệu Tử Long như vậy thì cũng nhíu mày nhìn anh suy nghĩ. ” Triệu Tử Long quen biết với cô giáo sư mới này sao “.

 
 
” Xin Chào mọi người. Tôi là Tiêu Nhã Kỳ sẽ làm giáo sư chuyên gia tư vấn sức khỏe nam khoa. Tôi đến đây dạy các bạn, rất mong được mọi người hợp tác “. Tiêu Nhã Kỳ phát biểu xong thì đứng lại nhìn cả lớp.

 
 
Mấy học sinh trong lớp cũng nhìn lại Tiêu Nhã Kỳ. Cũng không có tiếng vỗ tay như cô nghĩ, mà thay vào đó là những quả trứng thúi được ném ầm ầm lên. Vì có sự chuẩn bị tâm lý đề phòng trường hợp xấu nhất nên cô nhanh chóng né tránh.

 
 
_” Vèo…. Vèo….” tiếng mấy quả trứng được ném lên như dội bom lớp học vậy.

 
 
4 người kia thì cười vui sướng khi có người gặp nạn. Còn lớn tiếng ủng hộ tinh thần đoàn kết chống giặc cho cả lớp. ” Tẩy chay….. tẩy chay.. không học… “

 
 
_” Không học…. tẩy chay….. tẩy chay ……..vv….. ……vv ” cả lớp hét lên, ồn ào rồi lại nhanh chóng ném trứng. Trúng bàn trúng ghế nhưng không trúng được người của Tiêu Nhã Kỳ dù chỉ một trái.

 
 
Tiêu Nhã Kỳ thân thể linh hoạt né tránh, rồi nhanh chóng dùng tay chụp mấy trái trứng rồi ném trả về. Vừa ném cô vừa mỉm cười. Người nào ném lên cô chụp lại được rồi ném trả lại trứng về cho người đó. Muốn chơi thì cô chơi đến cùng thôi. 1 bên ném đi, 1 bên ném về. Chỉ khác nhau 1 cái là số lượng Tiêu Nhã Kỳ ném trúng mục tiêu là 10/10 thôi. Ai bị cô nhằm trúng rồi thì chạy đằng nào cũng dính trứng vào đầu.

 
 
_” Bộp…. bộp…. bộp….. bộp…..”.

 
 
_” Á….. Trứng trúng đầu của tao rồi ” 1 người bị Tiêu Nhã Kỳ đá trái trứng ngược về trúng đầu vỡ nát nói.

 
 
Tiêu Nhã Kỳ không dừng lại cô xông vào trong đám đông dùng mấy cái lâu la thích ăn hôi làm bia đỡ đạn. Kẻ nào bị cô nhắm trúng thì hậu quả khỏi phải nói rồi. Cô vừa đấm vừa á vừa né tránh tất cả trứng nên người đã đầy mồ hôi,

 
 
_” Ây da…… người của tao trúng 5 trái trứng rồi. Đau quá.. Bà giáo sư mới này nguy hiểm thật “. 1 người bị Tiêu Nhã Kỳ dùng làm bia đỡ đạn cả người đầy trứng hét lên.

 
 
_” Tẩy chay….. Mọi người cố lên. Á……..”. Bạch Thiên Tuyệt còn đang hét lớn lên cổ Vũ cho mọi người thì ăn nguyên 1 trứng vào miệng kêu lên.

 
 
_” Á……”. Lý Minh Triết cũng vậy ăn vài trái trứng. Tóc tai toàn trứng là trứng thôi.

 
 
_” Á…. dừng tay lại đi “. Vương An Nguyên ăn trúng vài trái trứng thì lên tiếng.

 
 
Tiếng hét vang lên liên tục. Triệu Tử Long cũng phải vất vả né trái né phải nhưng cũng trúng 1 trái vào trán. “Á……….”.

 
 
Nhóm người Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Lý Minh Triết cũng không kém, 1 người ăn mấy trái trứng do cô ném. Vì Tiêu Nhã Kỳ đoán ra được 4 người kia chắc chắn là đầu đàn của lớp này. Có câu giết giặc phải chém vua trước. Nên cô tập trung hết trứng ném lên ném mạnh ngược về 4 người. Chỉ tập trung vào 4 người mà làm việc thôi. Mấy tên lâu la ăn hôi đều bị Tiêu Nhã Kỳ đánh đến thảm. Người bị nhất thì cũng ăn một đá của cô, chỉ trong chốc lát lớp này đã bị một mình Tiêu Nhã Kỳ thâu tóm. Cô như chiến thần thâu tóm cả vạn quân

 
 
Văn Phòng Hiệu trưởng:

 
 
Ông Hiệu trưởng Trần và mấy giáo sư chưa có tiết cùng nhau ngồi nghe mấy tiếng động vang lên mà người nào người nấy cũng đều lấy khăn ra lau mồ hôi. Chuyện này xảy ra hoài à với ông không còn lạ gì chuyện này nữa. Nhưng lớp đó toàn con ông cháu cha không, nên ông nói riết mà chẳng ai nghe. Có lần xuýt nữa ông bị nhóm phụ huynh cho nghỉ làm hiệu trưởng. Nên giờ lớp đó ông không thèm quan tâm nữa. Muốn làm gì thì làm.

 
 
_” Cô Tiêu…. sự hy sinh của cô cho sự nghiệp giáo dục chúng tôi ghi nhận a….. “. Ông Trần lâu mồ hôi rồi nói nhỏ 1 câu.

 
 
_” Hiệu Trưởng Trần. Hình như tiếng động dừng lại rồi thì phải”. Cô Kim nghiêng tai lắng nghe rồi nói.

 
 
_” Dừng lại rồi hả….. “. Ông Hiệu trưởng cười nói. Rồi ho nhẹ 1 câu.

 
 
_” Ừm….. ừm …. còn đứng đây làm gì. Chúng ta không thể để học sinh mà bắt nạt giáo sư mới như vậy được. Mấy người đi theo tôi giải cứu giáo sư Tiêu mau. Còn nữa cho 1 người đến phòng y tế chuẩn bị cấp cứu biết không “. Ông Trần vuốt lại áo rồi ra dáng 1 hiệu trưởng có trách nhiệm lên tiếng trách móc mấy người có mặt ở đây.

 
 
_” Hừ……. lúc mới bắt đầu không nghe người nói như vậy đi. Để giờ xong hết rồi người mới nói. Bỉ ổi, vô sỉ quá mà “. Tập thể giáo viên lên tiếng rồi ném cho ông Hiệu trưởng Trần 1 ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi. Ông Trần cũng không quan tâm nhanh chóng đi theo. Ông cũng thắc mắc là Tiêu Nhã Kỳ thảm như thế nào.

 
 
_ Lớp A1:

 
 
_ ” Tôi thích màng chào đón giáo sư mới của lớp này. Đây là các cô cậu cho tôi quà gặp mặt hoành tráng như vậy. Sau này tôi sẽ có màng đáp lễ hoành tráng hơn dành cho các cô các cậu sau “. Tiêu Nhã Kỳ trên người vẫn còn sạch sẽ chỉ có trên trán có ít mồ hôi do hoạt động nhiều thôi. Cô nhìn cả lớp này người nào cũng dính trứng là trứng thì mắc cười. Muốn đấu với cô thì cứ tới. 1 mình cô chấp hết.

 
 
_” Hừ…….” Cả lớp đồng thanh hừ 1 câu. Vừa dứt lời thì nghe tiếng của ông Hiệu trưởng Trần nói.

 
 
_” Xảy ra chuyện gì rồi . Giáo sư Tiêu cô không sao chứ “. Ông Hiệu trưởng vừa bước vào thì nói. Nhưng làm ông ngạc nhiên là cô không sao mà có sao là mấy người lớp kia người nào cũng nhớt nhát đầu tóc toàn trứng và trứng thôi. Thấy cảnh này ông cười lớn trong bụng hả dạ a…

 
 
Thật ra ông ngày nào cũng ước có ai đó đến trị cái lớp này 1 trận giúp ông đi vì ông cũng không chịu đựng được nữa rồi. ” hahahaha….. cảm ơn ông trời đã nghe được lòng con “.

 
 
_” Không có gì….. chỉ là màng ra mắt hơi hoành tráng 1 chút thôi. Mà phải công nhận lớp này đúng như những gì Hiệu Trưởng Trần nói. Rất mến thầy yêu bạn….. và rất ngoan hiền nữa. Tôi nói đúng không Hiệu trưởng Trần”. Tiêu Nhã Kỳ cười nửa miệng nói. Cô còn liếc mắt nhìn ông Hiệu Trưởng 1 cái. Cô cũng thầm chửi 1 câu ” Mẹ kiếp ném trứng lâu như vậy rồi không thấy mặt ông đâu. Tới lúc xong xuôi rồi ông lại lên đây giả mèo khóc chuột cái con khỉ á…”.

 
 
_” Ách… hahahaha….. Tất cả chỉ là hiểu lầm a…… nếu cô không có chuyện gì thì cô tiếp tục dạy đi ha. Tôi không làm phiền cô nữa “. Ông Hiệu trưởng thấy cô liếc mắt mình cười trừ nói. Rồi nhanh chóng đi ra lánh bão.

 
 
_ Tiêu Nhã Kỳ cười nửa miệng nhìn bóng lưng của ông hiệu trưởng. Rồi cô nhìn cả lớp nói.

 
 
_” Nghe nói trường chúng ta có võ đài sự lý tranh chấp đúng không. Nếu những ai không phục tôi thì tới võ đài ghi danh đi. Nếu tôi thắng thì ngoan ngoãn tới tiết của tôi ngồi học đàng hoàng cho tôi. Còn nếu tôi thua thì tự động xin nghỉ dạy. Thế nào….. mấy Cô Cậu dám chơi không “. Tiêu Nhã Kỳ cười nói.

 
 
_ Nghe vậy cả lớp ồn ào lên.

 
 
_” Được thành giao…… Tôi không tin cả lớp này không đấu lại cô “. Triệu Tử Long cười vuốt trán bị cô ném trúng rồi nói.

 
 
_” Tôi cũng không ngán cô….” Bạch Thiên Tuyệt cũng nghiêm túc lại nói.

 
 
_” Tôi không đánh phụ nữ và trẻ em nhưng lần này tôi phải phá lệ rồi “. Lý Minh Triết xoa tay lắc cổ kêu lên… rộp…. rộp rồi nói .

 
 
_” Tôi Thích giải quyết bằng vũ lực “. Vương An Nguyên cười nhìn Tiêu Nhã Kỳ nói.

 
 
_” OK….. Hôm nay là màng chào hỏi tới đây thôi nhưng tôi còn nợ mấy cô cậu màng chào hỏi của riêng tôi. Đã nợ thì phải trả thôi, mấy cô cậu cứ yên tâm mà đợi quà của tôi. Ai cũng không thiếu phần đâu. Nhưng tôi sẽ hứa là hoành tráng và hoàn hảo hơn ném trứng này nhiều. Tiết dạy của tôi cũng hết giờ rồi. Hẹn gặp lại mấy cô cậu tiết sau….. nên nhớ ‘ 1 Mình Tôi Chấp Hết ‘. Hahahaha “. Tiêu Nhã Kỳ cười lớn tiếng nói rồi nhấn mạnh từng câu ý là sẽ trả thù này làm cả lớp đồng loạt ớn lạnh nổi da gà mà nhìn bóng lưng của Tiêu Nhã Kỳ ra khỏi lớp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.