Một Mình Tôi Chấp Hết

Chương 47:Chương 48. Xử phạt



_ Tiêu Nhã kỳ vừa ăn vừa mỉm cười. Từ từ xem cô có chỉnh chết mấy cái tên này hay không. Đánh anh hai của cô bao nhiêu đây chưa đủ tiền lời đâu. Cô quay qua nhìn Vương An nguyên thấy anh không vui thì cô nói.

 
 
_” Vương An Nguyên. Cậu sao vậy. Thức ăn không hợp khẩu vị phải không. Cậu thích ăn cơm không không vậy à. Cơm không ngon lắm sao “. Tiêu Nhã kỳ gấp cái thứ được cho là thịt chuột bỏ vào miệng ăn ngon lành. 4 tên kia cũng thật nhảy cảm quá. Vừa nói giỡn chơi đã chạy đi ói hết rồi. Còn uổng công mình chuẩn bị toàn đồ bổ dương nha…..

 
 
_” Giáo sư Tiêu….. Cô ăn thịt chuột thật sao “. Vương An nguyên nhịn xuống cơn buồn nôn hỏi.

 
 
_” Hahaha….. Thịt chuột gì chứ. Là thịt chim bồ câu thôi. Chim bồ câu được mệnh danh là phượng hoàng trắng. Rất tốt cho nam giới đó….. Cậu tưởng tôi cho 4 người bọn họ ăn thịt chuột thật sao. Tôi làm người chưa đến mức tệ dữ vậy….. “. Tiêu Nhã kỳ đi lại tai của Vương An nguyên thì thầm vài câu. Vì sợ 4 người kia nghe nên cô hơi nhỏ 1 chút.

 
 
_ Vương An nguyên bị hơi thở nóng ấm của cô truyền từ tai lan tỏa khắp người. Làm người anh nóng rực còn hơn uống phải 1 nồi canh dê pín+ tỏa dương. ( canh thuốc tráng dương, điều trị bệnh nam giới ). 2 cái má nhanh chóng đỏ ửng.

 
 
_” Vương An nguyên ăn xong với tôi đến bệnh viện không “. Tiêu Nhã kỳ gấp thịt bò xào củ hành cho anh rồi nói. Thấy Vương An nguyên có vẻ không được vui nên chở anh đi hóng gió cũng tốt.

 
 
_” Đi thăm anh Bảo gì đó của cô à…… “. Vương An Nguyên không vui nói.

 
 
_” Ưm…… Đi không “. Tiêu Nhã kỳ vừa ăn vừa hỏi.

 
 
_” Tôi đi chứ….”. Vương An nguyên cười nói. Anh muốn đi xem cái tên kia chết chưa.

 
 
_” Nè…… 4 Cậu xong chưa. Nhanh ra đây. Làm gì chiếm luôn nhà vệ sinh vậy….. Chỉ là thịt chuột thôi mà “. Tiêu Nhã kỳ cười rồi kêu lên thật to. 4 người vừa mới thấy bao tử tốt hơn 1 chút thì lại bị Tiêu Nhã kỳ kêu lên làm bọn họ lại không nhịn được móc họng ói tiếp.

 
 
_” Hahaha…… An Nguyên ăn tiếp đi mặc kệ bọn họ “. Tiêu Nhã kỳ lắc đầu cười. Thật ra người miền tây Việt Nam, mấy Tỉnh gần rừng u minh. Thịt chuột dừa, chuột đồng cũng là 1 món ăn đặc sản được lên báo nước ngoài cơ mà. Bọn con ông cháu cha này cứ làm quá lên.

 
 
_ Vương An nguyên thấy Tiêu Nhã kỳ ăn đồ khét do anh nấu thì cũng mỉm cười. Gương mặt u ám của anh lấy tốc độ mắt thường có thấy được tan biến đi. Thì ra cô cũng không ghét đồ ăn do anh nấu, Phát hiện này làm anh vui vẻ hơn nhiều.

 
 
_ Tiêu Nhã kỳ vừa ăn xong thì 4 kỳ nhân dị sĩ cũng bước ra. Mặt mũi ai cũng xanh lè. Bước chân rung rung, miệng ai cũng chua lè cộng đắng nghét. 4 người đủ thảm nha….. . 4 người Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết đều tức đến không thở nổi mà nhìn Tiêu Nhã kỳ. 18 năm qua bọn anh chỉ biết hình dạng con chuột qua sách báo. Chứ chưa bao giờ gặp ngoài đời thật huống chi là ăn nó. 4 người giờ chỉ hận không thể thay cái bao tử khác thôi. Lần này được 1 bài học. Sau này đồ ăn mà hễ Tiêu Nhã kỳ đưa mà không rõ nguồn gốc thì không bao giờ bọn họ dám đụng đũa nữa.

 
 
_ ” 4 Cậu thay đồ theo tôi đến bệnh viện nhanh “. Tiêu Nhã kỳ cười nói.

 
 
_” Tiêu Nhã kỳ…. cô thật là cô gái đáng ghét nhất mà bọn tôi từng gặp trong 18 năm qua “. 4 người nghiến răng nói.

 
 
_” À ….. 4 người còn chửi được vậy thì không sao rồi. Chúng ta đi thôi “. Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi đứng dậy đi trước. Tiêu Nhã kỳ vừa đi vừa mỉm cười như hồ ly ngàn năm vậy. Vương An nguyên đi sau. Thấy vậy 4 người cũng ráng lếch xác đi theo. Bọn họ muốn xem Tiêu Nhã kỳ lại muốn giở trò gì nữa.

 
 
_ Chiếc xe cadillac sang trọng kềnh càng được Vương An Nguyên lái đến bệnh viện. Tiêu Nhã kỳ dẫn đầu 5 người bước xuống trước, tay cô còn cầm theo 1 cây chổi lông gà mềm mại. 5 người cũng đồng loạt theo sau. Tới 1 căn phòng VIP. Tiêu Nhã kỳ gõ cửa rồi bước vào.

 
 
_” Anh khỏe hơn chút nào chưa “. Tiêu Nhã kỳ nhìn Tiêu Gia Bảo nói. Tiêu Gia Bảo thì nhíu mày nhìn mấy người vừa bước vào không vui. Tự nhiên cô kéo hết mấy tên đáng ghét tới đây làm gì chứ.

 
 
_” Nhã kỳ em tới 1 mình là được rồi. Dẫn bọn họ đến đây làm gì “. Tiêu Gia Bảo nói. Nghe vậy 5 người liếc mắt nhìn Tiêu Gia Bảo. Làm như bọn họ thích đến đây lắm á….. nếu không phải Tiêu Nhã kỳ 1, 2 đòi đến đây thì đừng mơ bọn anh đến đây.

 
 
_” Anh Hai…. em đưa bọn họ đến cho anh nhận mặt xem tên nào đã đánh anh “. Tiêu Nhã kỳ nhìn Tiêu Gia Bảo nói rồi dùng ánh mắt như dao lướt qua 5 người. Tay còn cầm cây chổi lông gà mềm mại đập đập vài cái.

 
 
_ ” WHAT……… Anh Hai “. 5 người nghe Tiêu Nhã kỳ nói xong thì 5 người ai cũng tưởng mình nghe lầm. Mắt chữ 0 miệng thành chữ a mà nhìn Tiêu Nhã kỳ rồi lại nhìn Tiêu Gia Bảo. Nói vậy người nằm đó là anh hai của cô sao, vậy cái người bọn anh ra sức đấm đá là anh hai của Tiêu Nhã Kỳ, anh hai của Giáo Sư Tiêu à… Trời ạ bọn anh vừa làm cái chuyện gì thế này.

 
 
_” What cái con khỉ gì….. gan của mấy cậu mập béo lắm rồi phải không. Anh Hai của tôi mấy cậu còn dám ra tay nặng như vậy. Các cậu muốn chết phải không “. Tiêu Nhã kỳ tức giận nhìn 5 người nói. Tay còn kéo áo Tiêu Gia Bảo lộ ra những vết bầm dập, bầm đỏ bầm đen nhìn thấy ghê luôn cho 5 người xem.

 
 
_” Không phải đó là bạn trai của cô sao “. 5 người kinh ngạc nói. Lần này coi như xong rồi. Giờ bọn anh đã hiểu tại sao Tiêu Nhã kỳ lại hành xác bọn anh như vậy rồi. Giờ bọn anh hối hận rồi có muộn lắm không. Nếu biết người kia là anh hai của cô bọn anh làm sao dám ra tay đánh người cơ chứ.

 
 
_ Người ngạc nhiên nhất là Vương An Nguyên. Anh còn không biết bọn anh em của anh ra tay đánh người hồi nào đâu. Anh cũng đang lo cho số phận của mình đây. Nếu Tiêu Nhã kỳ mà biết Anh cũng có phần tham gia thuốc sổ góp sức chỉnh thảm Tiêu Gia Bảo thì coi như anh xong rồi. Không biết Tiêu Nhã kỳ lúc đó sẽ xử lý anh ra sao nữa. ” không xong rồi. Mình không thể để cô ấy điều tra ra mình hạ thuốc sổ cho anh hai của cô ấy được nếu không mình chết chắc “. Vương An Nguyên nói thầm 1 câu, ánh mắt càng thêm kiên định.

 
 
_ ” Cho mấy cậu 1 cơ hội. Trong 5 Cậu thì ai tham gia đánh anh hai của tôi thì bước ra nhanh. Tự thú thì được khoang hồng “. Tiêu Nhã kỳ đập đập cây chổi lông gà nói. Ánh mắt lườm 5 cái tên kia. Hỏi vậy thôi chứ cô biết Vương An nguyên không có tham gia là chắc rồi….. Cô lúc nào cũng giữ Vương An nguyên bên mình thì không thể làm mấy cái chuyện này được.

 
 
_ Tiêu Gia Bảo mỉm cười nhìn Tiêu Nhã kỳ. Anh thấy em gái quan tâm mình thì anh ôm mình rên lên vài câu đau đớn tranh thủ sự đồng tình của em gái. dù mấy vết bầm tím đã không còn đau nữa rồi, chỉ còn mệt mỏi do trúng thuốc sổ hạng nặng thôi. ” Nhã kỳ….. Anh hai còn khó chịu lắm “.

 
 
_” Anh hai đau ở đâu….. Để em gọi bác sĩ cho anh nha ” Tiêu Nhã kỳ quan tâm nói. Chỉ đối với người nhà Tiêu Nhã kỳ mới lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy. Tiêu Gia Bảo thấy vậy làm tới rên càng to hơn. 5 tên kia liếc mắt Tiêu Gia Bảo 1 cái. Nhìn sơ là biết tên kia giả vờ rồi. Ai cũng nhìn ra chỉ có Tiêu Nhã kỳ là bị gạt thôi.

 
 
_” Giáo sư Tiêu, anh Hai…. Cho chúng tôi xin lỗi “. Bạch Thiên Tuyệt nói trước. Triệu Tử Long, Hàn Thần, Lý Minh Triết cũng gật đầu nói sau.

 
 
_” Đánh người xong xin lỗi là xong sao. Nếu vậy cần luật pháp, cảnh sát để làm gì. Nói vậy là 4 Cậu làm. Nói đi…. Anh hai của tôi đã làm gì mấy cậu “. Tiêu Nhã kỳ nhìn 5 người nói.

 
 
_” Không có “. 4 người lắc đầu. Tiêu Gia Bảo thật sự chưa có làm gì bọn anh hết. Không lẽ bọn anh phải nói cho cô biết là lý do Tiêu Gia Bảo bị ăn đòn là do bọn anh hiểu lầm anh ta là người yêu của cô sao. Nói vậy Tiêu Nhã kỳ còn tức giận hơn. Biết mình làm sai nên 4 người nhỏ giọng nói.

 
 
_” Không có. Không có vậy mấy cậu dám khi không đánh người sao. Tiêu Nhã kỳ tôi là người công bằng đánh anh hai của tôi thì không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Anh hai chổi lông gà nè. 4 tên này cho anh xử trí đó….. “. Tiêu Nhã kỳ nói. Tiêu Gia Bảo nhìn Tiêu Nhã kỳ quan tâm cả người đều vui thấy rõ. Anh nhìn Vương An nguyên. Trong nháy mắt anh nhanh chóng có kế hoạch ly gián.

 
 
_” Nhã kỳ….. Anh hai đau không có sức đánh 4 Cậu ta. Hay để cái cậu kia thay anh đánh được không “. Tiêu Gia Bảo chỉ Vương An nguyên nói. Vương An nguyên bị điểm danh thì giật mình. Âm thầm nuốt nước miếng 1 cái. Tiêu Nhã kỳ gật đầu thấy Tiêu Gia Bảo nói đúng. Cô nhìn Vương An Nguyên nói.

 
 
_” 4 Cậu khi không đánh người là 4 người sai trước còn gì để nói không. Nếu không còn gì để nói thì An Nguyên chổi lông gà này cho cậu. Đánh 4 người mỗi người 10 roi cho tôi. Cậu không được nương tay biết không. Nếu không thì tôi đánh thế cậu “. Tiêu Nhã kỳ nói. 4 người nhìn Vương An nguyên nhíu mày. Thầm chửi Tiêu Gia Bảo là gian thương. 4 người thừa hiểu kề ly gián của Tiêu Gia Bảo. Nhưng hiểu thì thế nào. Là bọn anh sai trước thì trách ai bây giờ.

 
 
_” Hừ….. 10 roi thì 10 roi. An nguyên cậu cứ đánh đi “. 4 người nói rồi đứng yên cho Vương An nguyên đánh. Bọn anh là người học võ. 10 cây chổi lông gà thì cùng lắm chỉ như gãi ngứa thế thôi. Tính ra Tiêu Nhã kỳ nương tay rồi. Mà thôi 10 ăn 10 roi mà Tiêu Nhã kỳ hết giận thì xem như bọn anh được may mắn rồi.

 
 
_ Vương An nguyên cầm lấy cây chổi mà lòng thầm than không thôi. Nếu cô biết anh cũng có phần thì không biết cô xử phạt anh sao đây. Hít vào 1 hơi lấy lại thăng bằng. Anh cầm lấy cây chổi lông gà. Cùng lắm không để Tiêu Nhã kỳ điều tra ra là được.

 
 
_” An Nguyên. Không được nương tay “. Tiêu Nhã kỳ dặn dò 1 câu. Vương An nguyên gật đầu. Anh cũng đánh vào mông Triệu Tử Long.

 
 
_ ” Chát… chát….. chát…… chát…. “. Vương An nguyên thẳng tay mà đánh. Triệu Tử Long chỉ hơi nhíu mày rồi thôi. Không rên la lấy 1 câu. Tiêu Gia Bảo thấy trong lòng hạ giận a….. nói là hạ giận thôi chứ anh không thích 5 cái tên này tí nào. Thế nào sau này anh cũng tìm 1 cơ hội để Tiêu Nhã kỳ tống khứ 5 người này đi. Anh chẳng thích 5 người này tí nào.

 
 
_ Tiếng roi tiếp xúc với da thịt vang lên từng tiếng giòn tan. Nói đánh xử phạt thôi. Nhưng không hiểu sao thấy 4 người bị ăn đòn cô cũng thấy xót xa. Ép cảm giác xa lạ xuống, Vuốt nhẹ trái tim đang nhói đau cô quay đi chỗ khác không nhìn nữa. Không bao lâu Vương An nguyên cũng xử phạt xong.

 
 
_ Nghe tiếng roi ngưng Tiêu Nhã kỳ nhìn 4 người nói. ” xong rồi thì chúng ta tính tiếp phần còn lại đi. Chi phí điều trị do 4 cậu chi trả. Còn 4 cậu phải trả phí tổn thương tinh thần cho anh hai của tôi mỗi người 2 tỉ….. phiền ngày mai thanh toán vào thẻ ngân hàng cho tôi “.

 
 
_” Cái gì…..”. 4 người Triệu Tử Long nhìn Tiêu Nhã kỳ nói. Đùa gì vậy 2 tỉ a…..

 
 
_” Hừ…… la lớn cái gì. Anh hai tôi quản lý 1 tập đoàn lớn vậy. Giờ vì mấy cậu mà phải nằm đây. Tổn thất biết bao nhiêu mấy cậu không biết tính à…. “. Tiêu Nhã kỳ nói. Này là cô chặc chém đó. Để tiền ăn chơi càng hư thêm. Để cô cầm quản lý giúp cho.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.