Trong nhà vệ sinh. Hàn Thần gỡ khẩu trang xuống kiểm tra cái mũi của mình.
” Hừ….. tí nữa là cái bà chị kia đập gãy sống mũi của mình rồi. Đúng là bà chằn lửa. Nếu không phải có mấy phóng viên ngồi gần đó thì mình phải cho cô ta 1 bài học rồi “. Anh chửi nhỏ 1 câu rồi thay cái khẩu trang màu đen có hình đầu lâu khác rồi đi ra.
_” Hừ…… ” Hàn Thần thấy cô đang đọc sách thì hừ nhỏ 1 tiếng.
” Đồ lưu manh còn giả danh tri thức ” . Anh nói 1 câu.
” Hừ…. tôi thì lại ghét mấy cái dòng mà con ông cháu cha như cậu. Chỉ biết cậy cha mẹ cô chút tiền thì lên mặt, ngang ngược, không xem tiền bối ra cái gì “. Cô vẫn tiếp tục đọc cuốn truyện của mình không thèm nhìn Hàn Thần nói.
_” Hừ….. người ta ngang ngược thì ít ra cũng có vốn liến để ngang ngược. Còn đỡ hơn 1 số người đã nghèo còn làm eo. Suốt ngày chỉ biết ganh tị, nói móc méo người khác “. Hàn Thần nói.
Tiêu Nhã Kỳ tính nói gì nữa thì nghe tiếng chị tiếp viên hàng không lên tiếng.
” 2 chị em muốn uống sữa hay nước. Có muốn ăn bánh ngọt không ? “.
Vì là ghế của 2 người là Vip nên chỗ 2 người ngồi chỉ có 2 ghế nên chị tiếp viện hàng không cứ tưởng 2 người là chị em.
_” Em làm gì có phước để có được em trai lớn như vậy. Chị cho em 1 ly sữa đi ….. ” Tiêu Nhã Kỳ cười toe tóe nói. Hiếm khi có người kêu cô là em gái vì cô thường xuyên ở ngoài nắng nên chân tay mặt mũi thành ngâm đen hết rồi, nên nhìn cô như 25, 26 tuổi vậy đó.
Hàn Thần liếc mắt nhìn Tiêu Nhã Kỳ 1 cái rồi lạnh nhạt lên tiếng.
” Chị cho em nước lọc với 1 phần bánh ngọt là được rồi ” Hàn Thần nói.
Chị tiếp viên hàng không nhanh chóng đưa mấy thứ mà 2 người muốn rồi lại đi hỏi người khác.
_” À chị ơi….. cho em vài cái túi nôn đi. Em bị say máy bay ” Tiêu Nhã Kỳ nhanh chóng nói.
Hàn Thần nhíu mày nhìn cô. Chị tiếp viên hàng không nghe vậy thì đưa Tiêu Nhã Kỳ vài cái túi nôn. Tiêu Nhã Kỳ cầm lấy rồi nhét vào tay ghế nơi để nước uống, rồi cô lại thoải mái đọc truyện của mình tiếp. Nghe tiếng nói của phi cơ trưởng nói là máy bay sắp cất cánh thì cô đứng dậy đi vệ sinh.
Thấy bóng cô đi khuất. Hàn Thần khẽ cười ma mị. Anh nhanh chóng lấy mấy cái túi nôn của chị tiếp viên hàng không vừa đưa cho Tiêu Nhã Kỳ đem giấu đi. Anh làm vậy là vì để trả thù cái vụ án vừa rồi. Làm xong xuôi anh ngồi ngay ngắn lại nhắm mắt. Thấy Tiêu Nhã Kỳ quay về thì cười thầm nghĩ.
” Bà cô thúi…. Tôi để cho cô biết đắc tội với tôi thì hậu quả là như thế nào “.
Không bao lâu máy bay cất cánh. Tiêu Nhã Kỳ ngồi nhắm mắt lại vì cảm thấy chóng mặt, bao tử dần sôi trào. Cô ghét nhất là lúc máy bay cất cánh và hạ cánh làm cô đầu óc choáng váng muốn nôn hết ra.
” Nè…… nhóc cái túi nôn của tôi để ở đây đâu rồi ? “. Tiêu Nhã Kỳ cô thấy người khó chịu quá mà cái túi nôn của cô không thấy rồi. Cô quay qua hỏi cái tên kia bịt khẩu trang kín mít kia. Cô nhớ là cô đã để ở đây mà giờ lại không cánh mà bay rồi.
_” Hừ.. cái túi nôn gì ai mà biết. Kiếm túi nôn thì bà chị hỏi tôi làm gì “. Hàn Thần lại giở nghiệp diễn viên ra. Anh diễn sâu như thật vậy làm 1 Hình Cảnh như cô cũng nhìn không ra thật giả như thế nào. Hình cảnh gặp diễn viên hạng A không biết có phải trời định hay không. Tiêu Nhã Kỳ cúi người tìm khắp nơi mà không thấy, càng tìm kiếm thì cô lại càng buồn nôn.
_” Ọc… ẹo….. ” Tiêu Nhã Kỳ che miệng không kịp phun ra 1 hơi mới thấy người đỡ hơn. Cô thì tốt rồi, nhưng lại nghe tiếng hét của tên nhóc ngồi bên cạnh.
_” Bà cô kia.. Cô dám nôn hết vào quần của tôi sao. Cô.. cô.. ” Hàn Thần tức giận nói. Anh thấy cuộc đời mình sai lầm lớn nhất là đi chuyến bay này. Sai lầm thứ 2 là đi giấu cái túi nôn của bà cô này để trả thù. Thù còn chưa trả được thì bị dính chưởng đầy quần rồi.
Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy mới nhìn thấy chiến tích của mình. Chiếc quần Jean đen rách đầu gối của anh, ngay giữ 2 chân của tên nhóc kia có 1 lớp ván sữa trắng bốc, mà đó lại là tác phẩm của cô. Nhìn đại khái thì người khác sẽ nghĩ là tên nhóc này có vấn đề nên xuất tinh tùm lum thôi.
” Xin lỗi nha em trai. Chị xinh đẹp đây không cố ý đâu mà. Ngồi im đi để chị lau cho cưng nha “. Tiêu Nhã Kỳ cười gượng nói rồi cô lấy khăn tay ra tính lâu giúp anh nhưng Hàn Thần hất mạnh tay cô ra nói.
” Hừ…… lấy móng heo của cô ra khỏi người tôi ngay. Nếu không tôi kiện cô tôi xâm phạm tình dục vị thành niên “. Hàn Thần nhanh chóng nói. Vẻ mặt sau lớp khẩu trang nhăn nhúm lại đỏ ửng lên vì giận. Anh nói rồi nhanh chóng đứng dậy lấy cái quần khác rồi nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Trước khi anh đi còn nói lại 1 câu.
” Ai xui xẻo lắm mới gặp phải người như cô. Tôi nghĩ ai mà cưới cô thì cũng phải bỏ chạy trong đêm tân hôn thôi. Bà cô thúi xui xẻo. Hừ…”. Nói một hơi rồi Hàn Thần bước đi.
_” Hừ… không cho giúp thì thôi. Dù gì mình cũng xin lỗi rồi còn gì “. Nói rồi cô nhắm mắt lại ngủ. Nếu cô không tranh thủ ngủ thì còn phải chống chọi lại với bao tử đang sôi trào của mình nữa. Không bao lâu thì Hàn Thần quay lại.
_ ” Hừ….. còn giả vờ ngủ. Cái bà cô thúi….”. Hàn Thần không vui nói nhỏ 1 câu rồi xuống ngồi ghế cạnh Tiêu Nhã Kỳ. Anh nhìn thoáng qua cô thấy cô ngủ thiệt. Đầu anh chợt loé lên ý tưởng trả thù. Anh lấy hộp trang điểm của mình ra rồi nhẹ nhàng xoáy cho cô 2 cục màu đỏ tươi lên 2 cái má rồi chấm thêm vài nốt ruồi đen lên. Còn đang chăm chú vẽ cho Tiêu Nhã Kỳ thì mặt của anh bị ăn 1 tát.
” CHÁT…….”. Mặt Hàn Thần bị cô tát cho 1 cái rớt khẩu trang xuống để lỗ ra gương mặt đẹp trai có thể sát gái hàng loạt. Nếu Tiêu Nhã Kỳ còn chưa ngủ chắc chắn sẽ nhận ra được người ngồi kế bên cạnh mình là ai, nhưng cô ngủ mất tiêu rồi nên cô không biết tên nhóc ngồi cạnh cô lại là Hàn Thần.
Hàn Thần nhanh chóng nhặt khẩu trang lên đeo vào. Tiêu Nhã Kỳ đang ngủ thấy mặt ngứa ngứa tưởng ruồi đậu vào mặt, nên theo bản năng đưa tay lên đập thôi chứ không cố ý đánh anh đâu.
Hàn Thần ôm mặt bị tát, tuy có khẩu trang không đau lắm, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh vào gương mặt của anh đâu. Cô là người đầu tiên dám làm như vậy với anh. Nhìn lại cô thấy cô ngủ là thiệt. Anh nghiến răng nói.
” Mẹ kiếp…. Bà cô này ngủ thật hay giả vậy. Ngủ mà còn hung dữ vậy sao “. Hàn Thần ngồi ngay ngắn lại như chưa có chuyện gì xảy ra nói nhỏ 1 câu. Anh thấy mình điên rồi mới nảy ra ý định trả đũa cô. Quá bực tức anh cũng nhắm mắt lại ngủ vì chuyến bay còn đến 10 tiếng nữa mới hạ cánh.
Hơn 10 tiếng cũng trôi qua. Tiêu Nhã Kỳ mới tỉnh dậy. Thì thấy cái tên ngồi cạnh mình đi rồi. Ngó lại trên máy bay còn mình cô và phi hành đoàn. Cô cũng nhanh chóng đứng dậy lấy hành lí. Nhưng xảy ra 1 chuyện lạ trước đến giờ cô chưa từng gặp bao giờ. Ai cũng quay lại nhìn cô cười cười bí hiểm. Cô đi đến đâu cũng bị người ta cười làm cô lạnh cả người.
_” Hahaha….. mình đâu phải diễn viên nổi tiếng hay tổng thống 1 nước đâu mà ai cũng nhìn mình hết vậy ” Tiêu Nhã Kỳ nói thầm 1 câu.
_ ” Xin Chào….. Chào mọi người ….. ngươi dân nước S ơi….. mọi người đều rất thân thiện. Tôi yêu nước S “. Cô cũng đưa tay ra chào mọi người như thể cô là 1 minh tinh nổi tiếng hay làm như vậy. Miệng còn mỉm cười thật tươi như thể cô đang làm nhân vật trung tâm của quần chúng. Tiêu Nhã kỳ làm từ cái cười đến cái vẫy tay cô đều làm rất chuyên nghiệp. Cô còn đang kéo hành lí cười thầm thì 1 người phụ nữ trung niên đi ngang qua nói 1 câu làm cô quê muốn chết.
_” Nè cháu gái…. khi nào rảnh ghé qua trung tâm chăm sóc sắc đẹp của cô đi. Có khóa học trang điểm đẹp lắm. Chứ trang điểm như cháu vậy phí gương mặt xinh đẹp của cháu quá. Nè…. Cháu cầm địa chỉ của cô khi nào rảnh nhớ ghé nha….. Nhớ ghé qua đó “. Người phụ nữ kia nói 1 câu xong rồi cười bỏ đi.
Với trí thông minh của mình thì cô biết chuyện gì xảy ra trên gương mặt của mình rồi. Tiêu Nhã Kỳ cấp tốc kéo vali vào nhà vệ sinh ngay lập tức.
Ở 1 khoảng cách khá xa Hàn Thần thu hết những gì Tiêu Nhã Kỳ làm rồi anh ôm bụng cười. Anh nhìn cô đang chạy như bay vào nhà vệ sinh thì coi như anh trả được thù rồi. ” Yes……”.
_” Hahahaha……” cười lớn 1 câu anh kéo hành lí lên xe thể thao đi mất. Nhớ đến biểu cảm của cô anh vừa lái xe vừa cười lớn tiếng suốt 1 đoạn đường về nhà.
_” Á aaaaa…..” cô thấy mình trong gương xong thì hét lớn 1 câu.
” Mẹ kiếp…. Chắc chắn là cái tên nhóc kia làm rồi. Đừng để tôi gặp được cậu nha nhóc con “. Cô chửi 1 câu rồi lấy nước rửa đi cái mặt nữa phù thủy nữa lọ lem của mình.
_ ” Hèn gì ai đi qua cũng quay lại nhìn mình cười hết. Hừ.. Mẹ kiếp.. Quê muốn dấu mặt xuống đất luôn vậy. Mình còn nói cái gì mọi người nước S này rất thân thiện nữa. Á….. Thiệt là tức chết mà “. Cô nói 1 câu rồi kéo hành lí đi ra.
Tìm 1 hồi mới thấy anh trai của cô Tiêu Gia Bảo đến đón.
_” Anh hai…..” Tiêu Nhã Kỳ nói.
_” Nhã Kỳ….”. Anh của cô chạy đến ôm cô chặt vào người.
4 năm rồi anh mới gặp lại em gái của mình. Cô bị anh ôm thì hơi ngưỡng ngưỡng. Dù gì cô cũng không phải em gái thực sự của anh. Lúc cô xuyên qua thì ba cô mất. Làm đám tang xong thì trong vòng 7 ngày cô cũng bỏ đi học hình cảnh rồi, nên cô cũng không có tiếp xúc nhiều với người anh này lắm.
_” Gia Bảo..Về nhà thôi anh “. Tiêu Nhã Kỳ ngượng ngùng lên tiếng.
_” Ưm….. Mẹ nấu nhiều đồ ăn cho em lắm “. Tiêu Gia Bảo nói. Rồi kéo cô lên xe.
_” Mẹ còn giận em không “. Cô cúi đầu nói.
_” Em khùng quá. Chuyện Ba mất có phải lỗi của em đâu. Mẹ không có giận em thật đó. Em đi 4 năm mẹ khóc hết 4 năm đó. Mẹ đã biết mình sai rồi em đừng trách bà ấy nữa “. Anh cười nắm tay cô nói.
_” ưm…. em xin lỗi…. Tại em mà ba mất “. Cô đôi mắt đỏ hoe nói.
_” Con bé này. Em khùng rồi à. Thôi không nói chuyện này nữa, cười lên đi….” anh cười nói.
_ Nghe vậy cô mỉm cười lau nước mắt đi rồi cô kể cho anh nghe cuộc sống 4 năm của mình. 2 anh em cười nói vui vẻ suốt 1 đoạn đường về nhà.