Tiêu Nhã Kỳ chậm rãi đi từng bước, từng bước đi về phía lớp A1. 2 tay của cô ôm lấy 1 cái giỏ toàn pháo hoa tự chế. Hễ cô đi ngang qua bất cứ ai đều quay lại nhìn cô. Không phải vì mức độ nổi tiếng của Tiêu Nhã Kỳ đâu. Mà là vì cái giỏ của cô có 1 mùi thơm không tưởng. Hễ ngửi thấy mùi này thì ngay lập tức người ta sẽ nghĩ ngay đến món bún riêu hay cà pháo với canh rau đay ( đây là món ăn của người bắc). Đó là mùi của mắm tôm, 1 mùi huyền thoại bất diệt.
Tiêu Nhã Kỳ đứng nhìn cánh cửa lớp ở không xa. Cô biết chờ đón cô ở bên trong chắc chắn sẽ chẳng phải là cái gì tốt lành. Cái động Yêu Quái này mà chịu để yên cho cô 1 ngày mới lạ. Nhưng không sao….. Hôm nay đến phiên cô tặng quà ra mắt nhóm học sinh yêu quý của mình. Mà được ông hiệu trưởng cho là mến thầy yêu bạn kia.
Tiêu Nhã Kỳ để cái giỏ đựng đầy pháo hoa cô tự chế xuống đất. Rồi 1 tay cầm hộp quẹt bật lửa lên. cô cầm 10 cây 1 lúc rồi châm lửa lên. khoé miệng của cô còn mở 1 nụ cười ma mị.
_” Két…… ” cánh cửa được mở ra. 25 người, 50 con mắt đều nhìn ra ngoài cửa. Không thấy giáo sư Tiêu đâu mà chỉ thấy 1 lúc 10 vật thể không xác định được bay vào.
_” BÙM….. BÙM…..BÙM…. BÙM….vv…”.
Tiêu Nhã Kỳ đứng ở bên ngoài. 2 tay không ngưng châm lửa rồi ném pháo hoa mà bên trong toàn chứa Mắm Tôm huyền thoại. Tất cả đều nhanh chóng bay vào bên trong lớp A1 nổ ầm trời.
_” Á Aaaaaa…. thúi quá…. Là Mắm tôm. chạy thôi “. tiếng là hét của 25 người trong lớp + tiếng pháo hoa nổ ầm trời + tiếng nhóm người học sinh lớp A1 tranh nhau chạy ra khỏi lớp để tránh cơn bão mang tên Mắm Tôm đang hoành hành.
_”Á Aaaaaa….. tao đạp trúng đinh ” vài người kêu lên.
_” Á Aaaaaa…. mọi người cẩn thận. Dưới sàn trơn lắm “. tiếng người trượt nước xà phòng té vang lên. Tiếng người trúng ớt bột, phấn ngứa. Tất cả tạo nên 1 phong cảnh chiến tranh, loạn lạc chưa từng có từ trước đến nay.
_” Mọi người cẩn thận, bình tĩnh lại hết đi “. 5 người Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết, Vương An Nguyên hét lên nói. Nhưng giờ có ai nghe thấy tiếng của 5 người đâu.
_ 5 người cũng không tốt hơn chút nào. Đầu tóc, quần áo của 5 người. Chậc….. Chậc…. Nói không ngoa chứ. như được làm lễ rửa tội bằng mắm tôm vậy.
Có Tiêu Nhã kỳ trấn áp tại cửa nên hễ ai muốn chạy ra đều bị Tiêu Nhã Kỳ đạp bay vô lại. Ném hết pháo hoa mắm tôm cô nhanh chóng đạp 1 tên nam sinh vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Khoé miệng cô còn mỉm cười rồi hét to lên. ” các học sinh yêu quý. Tôi hy vọng rằng các cô, các cậu thích quà đáp lễ của tôi dành riêng cho các bạn. Tôi đã phải thức trắng đêm để làm món quà này đó. Cho nên tôi hy vọng các bạn không nên quá cảm động mà rơi nước mắt. Nếu không thích món quà hôm nay thì tôi sẽ hứa đổi quà khác hoành tráng hơn “.
Cô vừa nói xong thì bên trong phòng vang lên tiếng đáp trả.
_” Cảm động cái con khỉ….. Tiêu Nhã Kỳ chúng ta không đội trời chung ” 5 người đồng thanh hét lên. 20 người còn lại cũng hát bè nói lại.
_ Văn Phòng Hiệu trưởng.
_ ” Tiếng gì vậy. Tiếng súng hay cái gì mà ầm ầm vậy. Ai dám vào trường học khủng bố vậy “. Hiệu trưởng Trần chạy ra nói.
_” là giáo sư Tiêu. Lúc nãy cô ấy có nói với tôi là có quà đáp lễ cho lớp A1 gì đó….. Nghe nói là pháo hoa + Mắm Tôm “. Cô Kim chạy theo nói. Cô giờ phải công nhận là cô rất nể phục Tiêu Nhã Kỳ. Chuyện này mà Tiêu Nhã kỳ cũng dám làm, mà còn làm hoành tráng như vậy nữa.
_” Là giáo sư Tiêu đang tiến hành giáo dục và đào tạo lớp A1 hay sao. kakaka…… Tốt lắm. Cô kim. Cô đi thông báo với tất cả giáo sư có tiết ở lớp A1 hôm nay được nghỉ dạy. Để dành chiến trường cho Giáo sư Tiêu làm việc đi. hahahaha…..” Hiệu trưởng Trần cười to rồi nhanh chóng đi về phòng. Chỉ cần có người cho lớp đó 1 bài học thì muốn làm gì cũng được.
_” hài…… có ông hiệu trưởng nào như ông không. Vậy mà ông còn cười tươi cho được “. Cô kim thở dài 1 hơi rồi bước đi thông báo trống tiết cho mấy giáo sư kia biết.
_ Lớp A1.
_” kakaka quà của tôi mấy cô, cậu thích chứ. ” Tiêu Nhã Kỳ nhìn 1 vòng chiến trường cười nói.
_” Hừ…… Giáo sư Tiêu thù này chúng tôi sẽ trả đủ cho cô “. Triệu Tử Long cầm đầu nói. 24 người còn lại cũng nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.
_” Chậc…. Chậc…. mấy Cô, Cậu cũng thương yêu tôi ghê. Xà phòng nè, đinh nè. Còn cái ghế của tôi cũng được mấy cậu cưa gãy nữa. Tính ra thì quà của tôi vẫn chưa đủ đáp lại tấm thịnh tình của mấy anh, mấy chị cơ mà “. Tiêu Nhã Kỳ cười nói.
_” Hừ…… Giáo sư Tiêu. Hẹn gặp cô ngày mai trên võ đài. Thù mới hận cũ chúng ta thanh toán 1 thể luôn đi “. Triệu Tử Long sắc mặt âm u nói.
_” Giáo sư Tiêu. Cô là người con gái đầu tiên tôi muốn đập vào mặt nhất đó. Cô đụng đến giới hạn của tôi rồi. Cô đợi mà xem ngày mai tôi cho cô 1 bài học như thế nào “. Lý Minh Triết cũng không vui nói
_” hừ…… Bà cô kia. Lần trước trên máy bay và lần này nữa. Thù này tôi sẽ trả đủ cho cô. Không trả đủ tôi không phải là Hàn Thần “. Hàn Thần ngửi mùi mắm tôm thì che miệng muốn ói rồi nói.
_” Giáo sư Tiêu. Cô tự cầu nhiều phước đi. Chúng tôi không nương tay đâu “. Bạch Thiên Tuyệt nghiến răng nói.
_” Giáo sư Tiêu. Tôi muốn kiện cô bạo lực học đường “. Vương An Nguyên nói.
Nghe Vương An Nguyên nói thì Tiêu Nhã Kỳ cười to nói.
_” Hahaha. Cậu kiện đi tôi đi hầu. Nếu nói bạo lực học đường thì hình như số lượng giáo sư bị mấy anh, chị bạo lực không ít à. Cũng đúng lúc tôi muốn lấy lại công đạo cho những người bị mấy anh chị bắt nạt. Ai muốn đi kiện thì cứ việc. Tôi….. Tiêu Nhã Kỳ mới không sợ mấy người. Hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp mấy anh chị trên võ đài ngày mai “. Cô cười nói rồi bước đi trước sự chứng kiến của 50 con mắt như 50 tia laser chiếu vào người cô.
_” Hừ cho cô đắc ý. Ngày mai xem cô còn cười được không “. Triệu Tử Long nói.
_” Hừ…… Giáo sư Tiêu đúng là hoa hồng khắp người đều là gai nhọn. Không dễ chọc chút nào “. Vương An Nguyên nói.
_” Hoa hồng gai thì thế nào. Tôi cũng sẽ bẻ hết gai của cô ta. Rồi cho cô ta biết thế nào là địa ngục “. Bạch Thiên Tuyệt nói.
_” Nói hay lắm Bạch Thiên Tuyệt. Tính luôn phần của tôi nữa “. Lý Minh Triết nói.
_” Tôi đi tắm đây. Chịu không nổi nữa rồi… mắc ói quá. Thù gì đó tôi sẽ tính với cô ta sau “. Hàn Thần bịt mũi nói rồi chạy đi. 4 người cũng không chậm trễ. Cả lớp cũng nhanh chóng chạy đi. Thù hận gì đó tính sau.
Tiêu Nhã Kỳ toàn thắng bước về văn phòng dành riêng cho cô. Ngồi trên ghế cô nhắm mắt lại. Vì làm pháo hoa đó mà cả đêm cô không ngủ rồi. Không bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa rồi nghe giọng của Vương Tâm Lan.
_” Giáo sư Tiêu. Cô không sao chứ. Toàn trường đều nghe được tiếng động vang lên từ lớp A1. Em lo lắng cho cô nên đến đây xem cô có sao không “. Vương Tâm Lan nói.
_” Cảm ơn đã quan tâm. Tôi không sao. Em không có tiết hay sao mà lại rảnh đến đây “. Tiêu Nhã Kỳ cười nói.
_” À…. giờ thì không có tiết. Em mang cơm đến đây cùng ăn với cô đây “. Vương Tâm Lan nói. Nghe vậy Tiêu Nhã Kỳ nhìn đồng hồ. Cũng hơn 11 giờ trưa rồi nên cô cũng cười gật đầu.
Phải nói Vương Tâm Lan rất khéo tay trong việc nấu nướng. Mấy món ăn của cô tuy đơn giản nhưng lại rất ngon. Làm Tiêu Nhã kỳ có cảm giác ăn cơm nhà mẹ nấu vậy. Vừa ăn thì nghe Vương Tâm Lan nói
_” Giáo sư Tiêu. Khoảng 1 tiếng nữa có trận đấu bóng rổ. Cô có muốn đi xem không “. Vương Tâm Lan lén nhìn phản ứng của Tiêu Nhã kỳ.
” Ưm….. cũng được. Dù gì hôm nay tôi cũng rảnh “. Cô cười nói.
” Giáo sư Tiêu. Ngày mai cô có tự tin đánh bại nhóm người lớp A1 không “. Vương Tâm Lan tiếp tục nói.
_” Tới đâu hay tới đó thôi “. Cô cười nói. Rồi 2 người trò chuyện 1 hồi cũng ăn xong cơm trưa. Tiêu Nhã Kỳ nhắn cho anh hai của cô đến rước cô trễ 1 chút. Cô đi xem đấu bóng rổ với Vương Tâm Lan. 2 người đều đi bộ đến sân bóng rổ.
Tìm 1 vị trí đẹp để nhìn rõ nhất Cô cùng với Vương Tâm Lan ngồi xuống. Tiêu Nhã Kỳ cầm 1 chai nước đang tính uống thì gặp nhóm người nữ Phụ Phương Mỹ Lệ đang đi tới. 1 nhóm gồm 12 người bao vây lấy chỗ của Tiêu Nhã Kỳ rồi hung hăng nói.
_” Giáo sư Tiêu. Cô ra đây với chúng tôi 1 chút. Còn con nhỏ nghèo này. Mày tưởng có giáo sư Tiêu chống lưng cho thì mày tưởng được ở lại trường này à “. Phương Mỹ Lệ nói.
_” Hừ…… tại sao phải đi. Muốn gì thì cứ nói ở đây đi. Nếu nói ở đây thì tôi biết đâu còn không đánh người. Nếu ra ngoài vắng vẻ thì tôi không chắc sẽ hiền hoà nói chuyện như vậy đâu “. Tiêu Nhã Kỳ cười không xem ai ra gì nói. Nhóm người này cô còn chưa để vào mắt. Vương Tâm Lan thì nghe chửi quen rồi cũng không quan tâm.
_” Hừ… Tiêu Nhã Kỳ. Cô dám bắt nạt nhóm người anh Tử Long. Cô chán sống rồi phải không. Cô có biết là đụng đến nhóm người anh ấy là cô đang khiêu khích với toàn nữ sinh ở trường Wonderland này không “. Phương Mỹ Lệ đúng chất của nữ Phụ đanh đá nói.
_” À…. thì ra là đến báo thù cho nhóm người đó. Bọn họ còn là đàn ông hay không mà để nhóm của cô ra mặt. Tôi không thích đánh nhau ở đây. Nếu muốn cùng tôi đánh thì đến võ đài ghi danh đi. Đừng đứng ở đây làm phiền tôi xem bóng rổ “. Tiêu Nhã Kỳ nói. Cô thấy nhóm Triệu Tử Long đến thì cố ý nói to 1 chút cho bọn anh nghe.
_” Cô ….”. Phương Mỹ Lệ định đánh tới Tiêu Nhã Kỳ thì nghe tiếng nói.
_”Dừng tay. Phương Mỹ Lệ. Ai cho cô tự ý ra mặt thay tôi. Chuyện của tôi thì tôi tự giải quyết, từ khi nào tôi cho phép cô quản chuyện của tôi “. Triệu Tử Long không vui lên tiếng. 4 người Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Lý Minh Triết, Hàn Thần đều không vui nhìn nhóm người của Phương Mỹ Lệ.
_” Tử Long. Anh nói gì vậy. Em là muốn chuốc giận thay anh mà “. Phương Mỹ Lệ nói.
_” Chúng Tôi không cần. Cô đi đi “. 5 người đều đồng thanh nói.
_” Hừ….. ” Nghe vậy nhóm người 12 người của Phương Mỹ Lệ bỏ đi.
_” Diễn xong chưa, xong rồi thì giờ mấy cậu tránh ra đi. Sắp tới giờ tôi xem bóng rổ rồi “. Cô cười mỉa mai nói.
_” Hừ…. chúng tôi hôm nay đấu bóng rổ với trường khác ở đây. Tiêu Nhã kỳ.. Cô không thích xem thì biến đi “. Nói rồi 5 người liếc mắt cô 1 cái rồi vào phòng thay đồ. Xong như bọn anh xem sự hiện diện của cô như rác rưỡi vậy.