Ninh Ngu là một người khó có thể nhìn thấu.
Từ khi sinh ra, y đã có một thân linh mạch thiên tuyển vạn tuyển hiếm có nhất thế gian, nếu không có sai lầm, chỉ cần y tu kiếm đạo không tới trăm năm liền có thể phi thăng, nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người chính là, hắn lại bái bừa vào một Quy Hồng Sơn vô danh.
Mọi người sôi nổi bàn tán nói con đường tu luyện của người này đã đứt, thực đáng tiếc cho một hạt giống phi thăng tốt như vậy.
Cũng có người nói Quy Hồng Sơn tuy không có gốc gác thâm hậu như những môn phái khác, nhưng chưởng giáo cũng là người có linh mạch kiếm tu không tồi, bái ông ta làm sư phụ chắc hẳn vẫn còn một tia hi vọng.
Ninh Ngu gia nhập Quy Hồng Sơn được trăm ngày, tại đại điển bái sư, chọn một con sâu rượu biến nhát vô tích sự nhất Quy Hồng Sơn làm sư phụ.
Mọi người: “…”
Được thôi.
Hạt giống tốt ở tam giới năm nào cũng có, rất nhanh không còn ai để ý tới một kẻ rõ ràng cùng đường như Ninh Ngu.
Thế nhưng không tới trăm năm, Ninh Ngu lại nhất kiếm bình định ma tu hung hăng ngang ngược làm loạn tứ cảnh ở Man Hoang, vang danh thiên hạ, thế nhân không ai đoán được lặng thinh.
Đúng lúc mọi người cho là y muốn lấy kiếm nhập đạo phi thăng, một ngày nào đó y lại nhập ma tại Viêm Hải Man Hoang.
Ninh kiếm tôn nhập ma, tam giới tứ cảnh chấn động.
Ma tu tính bản ác, đám tu sĩ e sợ cho rằng ma tu sẽ ngóc đầu trở lại, liền tập kết hơn một nghìn đạo tu tiến đánh vào Man Hoang, ý định tiên phát chế nhân*.
*ra tay trước giành lợi thế
Sau khi đến Man Hoang, mọi người ngạc nhiên phát hiện, người vừa nhập ma – Ninh kiếm tôn trong ngắn ngủi mấy ngày, đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn cưỡng ép thống nhất ma tu ở Man Hoang.
Mọi người lần thứ hai: “…”
Được, được rồi, ngươi vui là được.
Từ sau sự kiện đó, ma tu rất ít làm hại tứ cảnh, Man Hoang cùng tứ cảnh mời từ từ hòa hoãn quan hệ.
Ninh Ngu sau khi nhập ma rất ít tới Man Hoang, đây là lần đầu tiên Tống Kính Sênh nhìn thấy hắn —— khí tức ma tu vốn yêu tà, nhưng ở trên người này lại không có mảy may một tia tà khí, coi như đã nhập ma nhưng dáng vẻ y vẫn lãnh hàn băng sương không khác gì như lúc trước, khí thế quanh người lạnh lùng nghiêm nghị doạ người, khiến người ta không dám lại gần tiếp cận.
Cả người Dịch Tuyết Phùng ngơ ngơ ngác ngác bị Tống Kính Sênh giả bộ lôi kéo tới đứng trước mặt Ninh Ngu, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt băng lãnh âm u.
Dịch Tuyết Phùng không tự chủ rùng mình một cái.
Ninh Ngu cau mày nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn một cái, nước sôi nóng bỏng trong nháy mắt ngưng kết thành băng, sứ chén cũng bị đông ra từng tia từng tia rạn nứt.
Tiếng động nho nhỏ kia như trực tiếp gõ vào đầu quả tim Dịch Tuyết Phùng, hắn khó khăn mở miệng nói: “Kiếm tôn…”
Ninh Ngu nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng mở miệng: “Mười sáu tuổi, vừa mới kết đan, đây chính là ‘linh mạch không tệ’ trong miệng các ngươi?”
Tống Kính Sênh nghi hoặc nhìn Ninh Ngu, không hiểu tại sao y lại hỏi cái này.
Dịch Tuyết Phùng cúi thấp đầu, co rúm như chim cút, hắn thầm nghĩ: “Câu tiếp theo, nhất định là…”
Phế vật.
Ninh Ngu không chút khách khí, lạnh lùng nói: “Phế vật.”
Tống Kính Sênh: “…”
Nàng thăm dò nhìn về phía Dịch Tuyết Phùng, phát hiện thiếu niên bị mắng không tức nổ phổi như lúc trước, ngược lại nhìn có chút cúi đầu ủ rũ.
Năm đó chuyện Lâm Phù Ngọc nhận Ninh Ngu làm nghĩa phụ Lâm Phàn Quân chỉ thuận miệng nói qua, Tống Kính Sênh nhắc lại chỉ là muốn thăm dò thử thái độ Ninh Ngu đối với Lâm Phù Ngọc, ai mà biết Ninh kiếm tôn còn không khách khí như vậy.
Dù là người tâm tư nhạy cảm như Tống Kính Sênh, cũng đoán không được thái độ này của Ninh Ngu là chán ghét, hay là thân thiết.
Dịch Tuyết Phùng không phản ứng nhiều lắm, dù sao người bị mắng cũng là Lâm Phù Ngọc, liên quan gì tới Dịch Tuyết Phùng ta đâu?
Ninh Ngu sau khi mắng xong, lại dời tầm mắt qua mặt hồ ở bên ngoài nhà thủy tạ, tựa hồ lười nói chuyện cùng hắn.
Nhưng vào lúc này, có đệ tử từ bên ngoài đi tới, khẽ nói gì đó bên tai Tống Kính Sênh, đôi mắt nàng híp lại, suy nghĩ một chút mới truyền âm cho Dịch Tuyết Phùng: Ngươi ở lại chiêu đãi kiếm tôn, ta có chuyện quan trọng rời đi trước.
Dịch Tuyết Phùng gật gật đầu.
Tống Kính Sênh hàn huyên với Ninh Ngu thêm vài câu mới xoay người rời đi, trong lúc đó Ninh Ngu vẫn không đáp lại tiếng nào, thập phần lạnh nhạt đáng ghét.
Dịch Tuyết Phùng đã nhiều năm chưa gặp Ninh Ngu, Tống Kính Sênh vừa đi, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sườn mặt lành lạnh của Ninh Ngu không rời mắt.
Ninh Ngu trăm năm trước cùng Ninh Ngu bây giờ không khác biệt lắm, chỉ là cặp mắt bất luận xảy ra chuyện gì cũng tràn đầy hàn băng kia đã biến thành ma đồng âm tà, mặc phát* cũng biến thành tóc bạc tang thương, khiến Dịch Tuyết Phùng trong lúc hoảng hốt có chút cảm giác không chân thật.
*chắc là tóc đen
Ngón tay Ninh Ngu nhẹ nhàng động một cái, không quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi: “Nhìn ta làm gì?”
Dịch Tuyết Phùng thuận thế thu tầm mắt lại, nhìn chân mình chằm chằm không rời mắt.
Hồi lâu sau, hắn nhịn không được, nhỏ giọng nói: “Kiếm tôn, ta có thể ngồi xuống không?”
Ninh Ngu sững sờ, nghiêng đầu nhìn hắn.
Dịch Tuyết Phùng nói: “Chân đau.”
Thân thể này của Lâm Phù Ngọc thật sự chịu không nổi chút dày vò, chỉ mới đứng một lát, chân đã nhứt mỏi từng trận.
Ninh Ngu nhíu mày, nhìn như cực kỳ bất mãn với dáng vẻ yếu ớt của hắn.
Dịch Tuyết Phùng cũng không chờ hắn đáp lại, lập tức nhảy hai bước tới cái ghế nhỏ bên cạnh, đỡ tay vịn định ngồi xuống.
Ngón tay Ninh Ngu đặt trên bàn, băng sương trong chén nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ mặt bàn, “Bá” một phát từng ngọn từng ngọn dựng thẳng đứng lên trên mặt ghế.
Tay Dịch Tuyết Phùng suýt chút nữa bị đống băng nhọn quắc kia đâm thủng, vội vàng thu tay lùi lại mấy bước, sợ hãi không thôi mà nhìn y.
Ninh Ngu nói: “Cha ngươi lẽ nào chưa từng dạy ngươi “Đạo ma thù đồ” hay sao? Đừng tới gần ta, muốn ngồi qua bên kia mà ngồi.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Lại câu đó.
“Đạo ma thù đồ” quen thuộc.
Lần trước nghe thấy, Ninh Ngu là đạo tu kiếm tôn vạn người kính ngưỡng, Dịch Tuyết Phùng là ma tu quân thượng ngàn người thóa mạ, qua trăm năm lần nữa tương phùng, thân phận hai người hoàn toàn thay đổi.
Chỉ là Ninh Ngu coi như nhập ma, cũng sẽ không giống hắn bị người người chửi rủa, dù y có ở bất kỳ đâu, xưa nay vẫn giữ vững tính tình không chịu người quản chế, trái lại còn dùng thêm đủ loại thủ đoạn để người khác cúi đầu nghe lệnh thuận theo y.
Mà nay bãi bể nương dâu*, chỉ có câu “Đạo ma thù đồ” này chưa bao giờ thay đổi.
*chỉ thay đổi lớn lao
Trong lúc nhất thời Dịch Tuyết Phùng không biết nên khóc hay nên cười, tạo hóa trêu ngươi cũng không tới mức này.
Thấy trong mắt Ninh Ngu không hề che giấu ý lạnh, Dịch Tuyết Phùng thực sự đoán không ra nếu ngay lúc này hắn thẳng thắn nói ra thân phận, rốt cuộc Ninh Ngu sẽ phản ứng như thế nào.
Dịch Tuyết Phùng thử thăm dò nói: “Không phải nói những năm này Man Hoang cùng tứ cảnh đã bắt tay giảng hòa sao? Kiếm tôn, hai chữ ‘thù đồ’ dùng vào lúc này, e là không thích hợp?”
Ninh Ngu lạnh lùng nói: “Tu vi ngươi không cao, ngược lại lá gan rất lớn.”
Dịch Tuyết Phùng định đáp lại, nhưng cặp mắt vẫn luôn lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn đột nhiên run lên, tầm mắt rơi vào trên tóc Dịch Tuyết Phùng.
Thiết Vân đang cắm trên đầu Dịch Tuyết Phùng đột nhiên la lên: “Cha! Y đang nhìn ta!”
Dịch Tuyết Phùng ngẩn ngơ, lúc này mới giật mình nhớ ra, hắn đi quá vội vàng, vậy mà quên mất chưa lấy Thiết Vân xuống.
Tay Ninh Ngu giơ lên, giống như tùy ý tiện tay lấy, Thiết Vân kêu thảm một tiếng, bị linh lực của Ninh Ngu thẳng tắp túm qua.
Dịch Tuyết Phùng theo bản năng muốn cướp lại, Ninh Ngu không cho hắn cơ hội này, trong lúc nguy cấp Dịch Tuyết Phùng chỉ kịp truyền âm với Thiết Vân: “Đừng tiết lộ thân phận của ta!”
Ninh Ngu hiện tại mặt lạnh tâm càng lạnh, khiến người khác nhìn không thấu, Dịch Tuyết Phùng không tự giác e sợ, nếu y phát hiện ra trong thân thể Lâm Phù Ngọc bây giờ là người khác, nói không chừng sẽ cho là mình dùng tà ma ngoại đạo cưỡng ép chiếm đoạt khối thân thể này.
Nếu như cái chết năm đó của mình thật sự có liên quan tới y, vậy nếu bại lộ thân phận, Ninh Ngu nhất định sẽ không buông tha cho hắn.
Tuy không muốn nghi ngờ Ninh Ngu, nhưng trước khi điều tra rõ chân tướng, mọi chuyện nên cẩn trọng vẫn hơn.
Sống lại một lần không dễ, Dịch Tuyết Phùng càng không muốn tùy tiện chết đi như thế, huống hồ chết trong tay Ninh Ngu.
Thiết Vân “Ngao” một tiếng, trong chớp mắt bị Ninh Ngu nắm trong lòng bàn tay.
“Xem ra Lâm Phàn rất yêu thương nhi tử, vậy mà để lại Thiết Vân cho ngươi.” Ninh Ngu đặt cây trâm giữa hai ngón tay thưởng thức, “Có điều bây giờ ngươi còn chưa xứng dùng nó.”
Trâm bị lấy đi, mái tóc dài đen nhánh của Dịch Tuyết Phùng như nước chảy mà buông xuống, hắn vội vã vuốt gọn, nhưng tay hắn thực sự tàn phế, tóm tóm vuốt vuốt nửa ngày không những không gọn gàng, ngược lại còn khiến bản thân càng thêm chật vật.
Ninh Ngu thu cây trâm vào trong tay áo, thấy dáng vẻ tóc tai bù xù của hắn, không chút lưu tình nhận xét: “Thật khó nhìn.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Còn không phải do ngươi?!
Dịch Tuyết Phùng nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn xuống được, ngẩng đầu không chút đe dọa lườm y một cái.
“Tả nó lại cho ta.” Dịch Tuyết Phùng bất chấp tất cả, “Đó là cha để lại cho ta.”
Ninh Ngu nói: “Bảo cha ngươi tới tìm ta, ta sẽ cho hắn biết thanh kiếm này rốt cuộc là của ai.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Sao mà trăm năm không gặp, Ninh Ngu càng ngày càng vô liêm sỉ vậy?
Dịch Tuyết Phùng tức giận đấm ngực, Ninh Ngu cũng lười để ý đến hắn, trực tiếp khoát tay, ra hiệu hắn cút.
Tài nghệ không bằng người, Dịch Tuyết Phùng lại không thể chạy tới cắn y, không thể làm gì khác hơn nắm đuôi tóc tung bay như gió chạy ra ngoài.
Hoài Trần đang đứng chờ hắn ở bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn cũng sợ hết hồn: “Tiểu tiên quân, xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì.” Dịch Tuyết Phùng lung tung hất tóc ra sau lưng, không nói nhiều lời, chỉ víu khung cửa nhà thuỷ tạ, tiểu tâm dực dực* lén nhìn bên trong nhà thuỷ tạ.
*tự nhủ phải cẩn thận
Ninh Ngu lần nữa nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt hồ ngoài cửa sổ thất thần.
Dáng vẻ không đề phòng của y làm Dịch Tuyết Phùng an tâm một chút, hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đầu ngón tay nhẹ nhàng từ từ phóng ra một tia linh lực nhỏ bé, lén lút hướng tới vị trí Ninh Ngu vòng quanh.
Hoài Trần càng thêm hoảng sợ, đã sớm nghe đồn Man Hoang Ninh kiếm tôn lòng dạ độc ác lạnh lùng vô tình, vừa mới đây thôi tiểu tiên quân còn bị dọa đến vò ống tay áo, hiện tại sao lại cả gan làm loạn dám dùng linh lực tập kích kiếm tôn?
Dịch Tuyết Phùng đang định thần không biết quỷ không hay lén thu hồi Thiết Vân lại, ai mà biết sau lưng Ninh Ngu như mọc thêm một con mắt, thời điểm đạo linh lực lặng lẽ mò ra phía sau y, đầu cũng không xoay, đột ngột một tay y nắm chặt lấy linh tuyến nhỏ bé kia.
Dịch Tuyết Phùng thấy thế, lập tức thu tay nhanh chóng bỏ chạy.
Thế nhưng tu vi bây giờ của hắn thực sự quá yếu, còn chưa chạy được mấy bước, liền bị một luồng linh lực mãnh liệt như sóng triều quấn lấy eo, trực tiếp kéo bay lên không trung, vạt áo diễm lệ gắn đầy trân châu khổng lồ bị chấn động, mạnh mẽ đập vào nhau.
Hoài Trần rít gào: “Tiểu tiên quân!”
Ninh Ngu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bên trong nhà thuỷ tạ, xuyên thấu qua khe hở của rèm trúc có thể nhìn thấy ý lạnh trong đôi con ngươi màu đỏ tươi của y.
Dịch Tuyết Phùng gian nan ổn định thân mình giữa không trung, co được dãn được nói: “Kiếm tôn tha mạng, ta biết sai rồi.”
Hắn nhận sai quá nhanh, dù là Ninh Ngu có tâm quở trách, trong nhất thời cũng bị câu nói này của hắn mạnh mẽ chặn lại.
Ninh Ngu thu linh lực về, Dịch Tuyết Phùng trực tiếp từ không rơi xuống, lúc đáp xuống đất vì run chân suýt nữa lảo đảo ngã sấp mặt, được Hoài Trần đỡ một phen.
Ninh Ngu lạnh lùng nói: “Nếu còn có lần sau…”
Y còn chưa uy hiếp xong, Dịch Tuyết Phùng đã nắm lấy tay Hoài Trần, nhanh như thỏ chạy mất.
Ninh Ngu: “…”
Thời điểm quay trở về phòng mình, Dịch Tuyết Phùng vẫn như cũ sợ hãi không thôi, hiện tại Ninh Ngu quả thật còn đáng sợ hơn trăm năm trước, cảm giác linh lực hung hãn kia quấn lên người, cho tới bây giờ vẫn làm cả người hắn run rẩy.
Có điều sau khi ổn định lại tâm tình, hắn có chút bận tâm, miệng Thiết Vân như cánh cửa không khóa, rất lỏng lẻo, không thể giữ kín được chuyện gì, nếu nhất thời lỡ miệng tiết lộ cái gì, nói không chừng Ninh Ngu lập tức lại đây làm thịt ác quỷ này là hắn.
“Không được, phải mang Thiết Vân về.” Dịch Tuyết Phùng vừa nghĩ, một bên nhắm mắt định học giống hôm qua, cưỡng ép triệu hồi Thiết Vân về.
Thế nhưng hắn thử nhiều lần, Thiết Vân như bị cái gì giam cầm, triệu hoán như thế nào cũng không nhúc nhích.
Dịch Tuyết Phùng mở mắt, có chút mờ mịt.
Hoài Trần vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nhìn sắc mặt hắn đổi tới đổi lui, đánh bạo hỏi: “Tiểu tiên quân với Ninh kiếm tôn xảy ra chuyện gì không vui sao?”
Dịch Tuyết Phùng hàm hồ gật đầu, không biết nảy ra ý gì, linh quang đột nhiên lóe lên, nói: “Lúc nãy ngươi nói nơi ở cuả Ninh kiếm tôn đã sắp xếp xong xuôi rồi đúng không?”
Hoài Trần không rõ gật đầu.
Dịch Tuyết Phùng nói: “Vậy hắn ở nơi nào?”
Đêm đó, trời vẫn như cũ mưa dầm liên miên.
Dịch Tuyết Phùng một thân y phục dạ hành*, thân nếu như kinh hồng từ đầu tường nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào hành lang thượng.
*mấy bộ đồ đen thui bọc từ đầu tới chân, thích khách thường mặc
Nơi ở của Ninh Ngu cách chỗ hắn không xa, vì kiếm tôn thích yên tĩnh, Tống Kính Sênh cũng không an bài người dư thừa hầu hạ bên cạnh, chỉ hai ám vệ tận trung làm hết phận sự trông coi ngoài cửa.
Dịch Tuyết Phùng dễ như trở bản tay lẻn vào, chờ đến chỗ cửa sổ bên cạnh, hắn hạ eo ngồi xổm dưới song cửa sổ, cuối cùng cũng cảm nhận được một tia khí tức của Thiết Vân.
“Thiết Vân?”
Rất nhanh, âm thanh Thiết Vân như sấm sét truyền đến: “Oa! Cha! Ngươi rốt cục tới cứu ta! Khi tức trên người Ninh Ngu thật đáng sợ, hắn có thể nung lên đúc kiếm ta lần nữa hay không aaa?”
Thiết Vân sợ hãi đến độ âm thanh phát run, Dịch Tuyết Phùng lung tung động viên hắn: “Đừng sợ, ta lén đến mang ngươi về.”
Thiết Vân khóc hu hu không ngừng.
Dịch Tuyết Phùng nói: “Coi như cha ngươi mất mạng, cũng nhất định cứu ngươi ra khỏi miệng hổ!”
Thiết Vân cảm động không thôi: “Cha!”
Dịch Tuyết Phùng: “Con trai!”
Hai người truyền âm cho nhau, tình ý tràn trề.
Chớp mắt một cái, Thiết Vân đột nhiên nói: “Cha, hình như Ninh Ngu phát hiện ngươi rồi, bây giờ đang tiến tới chỗ cửa sổ đó.”
Dịch Tuyết Phùng quyết định thật nhanh: “Con trai, ngươi phải bảo trọng!”
Dứt lời, nhanh như gió phóng ra ngoài.
Thiết Vân: “…”
Tác giả có lời muốn nói: tình phụ tử plastic*.
*giống như anh em cây khế ở mình á, tình cảm mùi mẫn cảm động trời xanh, xảy ra chuyện thì thân ai nấy lo:v