Dịch Tuyết Phùng dùng vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngu si mà nhìn Ninh Ngu, không dấu vết lui về sau nửa bước.
Thiết Vân mặt vô biểu tình: “Cha, chúng ta đi thôi.”
Đừng chơi với mấy đứa ngu xuẩn.
Dịch Tuyết Phùng quay người muốn chạy, Ninh Ngu bị “Chiết trung” phức tạp kia làm cho buồn bực mất tập trung, thấy thế lạnh giọng quát lên: “Đứng lại!”
Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ quay đầu lại, nói: “Kiếm tôn, ta còn có chuyện quan trọng muốn đi về trước.”
Ninh Ngu oán hận thầm nghĩ, có chuyện gì trọng yếu hơn ta sao?
Thế nhưng giữ Dịch Tuyết Phùng ở lại, y cũng không biết phải nói cái gì, đành phải chăm chú quan sát Dịch Tuyết Phùng, vắt óc tìm đề tài có thể nói chuyện.
Một trăm năm nay Ninh Ngu chưa từng đối xử hòa hoãn với một ai, cũng chưa từng muốn chủ động khống chế tâm tình của mình, bây giờ bảo y phải kiềm chế tính khí của mình, thà giết y còn nhanh hơn.
Ninh Ngu khổ não suy nghĩ ngày thường Thanh Xuyên Quân giao lưu với những người khác như thế nào, hình như có đùa giỡn một chút?
Hồi lâu sau, Ninh Ngu mặt không đổi sắc nói: “Sáng sớm hôm nay, cỏ kia ăn có ngon không?”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Tức giận nguyên một buổi tối ngậm cỏ của Dịch Tuyết Phùng đã sớm bị dáng vẻ chật vật của Ninh Ngu làm tan thành mây khói, bây giờ y lại chủ động nhắc tới, còn hỏi hắn ăn có ngon hay không?
Dịch Tuyết Phùng cố gắng kiềm nén lửa giận bùng lên, không hề khách khí đáp lại: “Kiếm tôn sao không tự mình nếm thử, ăn xong là biết có ngon hay không thôi?”
Lời này của hắn mang theo gai nhọn, Ninh Ngu chưa từng bị ai khiêu khích như thế, lông mày theo bản năng chíu lại, muốn mở miệng mắng người, nhưng trong chớp mắt đột nhiên nhớ tới người trước mặt năm phần mười có thể là Dịch Tuyết Phùng, lúc này mới cố gắng nhẫn nhịn nuốt xuống ‘lời hay ý đẹp’ sắp sửa xuất khẩu, thiếu chút nữa tự nghẹn chết.
Dịch Tuyết Phùng hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: “Kiếm tôn còn chuyện gì nữa không? Nếu không có Phù Ngọc xin cáo từ trước.”
Hắn căn bản không chờ đối phương trả lời, trực tiếp quay đầu nín giận rời đi.
Ninh Ngu ở phía sau kêu mấy tiếng “Đứng lại”, Dịch Tuyết Phùng không thèm nghe, nhanh như thỏ bỏ chạy.
Ninh Ngu cố kỵ mặt mũi không thể trực tiếp đuổi theo, chỉ có thể đứng tại chỗ, mặt mày âm trầm nhìn theo Dịch Tuyết Phùng rời đi.
Y đứng trong mưa hồi lâu, Thanh Xuyên Quân mới trong hạc giấy đập cánh bay tới, trên đỉnh đầu còn đội một cái nón rộng vành nhỏ bằng móng tay, che kín linh lực giữa mi tâm hạc giấy không bị mưa xối bay.
Thanh Xuyên Quân thấy dáng vẻ chật vật hiếm thấy của Ninh Ngu, cố gắng nhẫn nhịn không cười trên sự đau khổ của người khác, vội ho một tiếng, nói: “Kiếm tôn, vừa rồi ta thấy tiểu tiên quân nổi giận đùng đùng chạy đi, hai người… chưa nhận ra nhau sao?”
Ninh Ngu căn bản còn chưa bắt đầu nói chuyện, ở đâu ra nhận nhau?
Y nghẹn một bụng lửa, trực tiếp muốn phất tay rời đi không thèm để ý Lâm Phù Ngọc nữa, thế nhưng năm phần còn lại kia níu y lại, giúp y nhẫn nhịn không làm ra chuyện khiến bản thân hối hận suốt đời.
Thanh Xuyên Quân nhìn y tức thành như vậy, thấy y vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
“Hay là mua vài món đồ chơi đưa qua đi, bất kể là Lâm Phù Ngọc hay quân thượng, đều dễ dỗ vô cùng, chỉ cần mua cho hắn ít đồ hắn chắc chắn sẽ bỏ qua hiềm khích trước đây.”
Ninh Ngu lạnh lùng: “Hiềm khích trước đây cái gì? Ta căn bản không sai.”
Thanh Xuyên Quân thấy tâm tình y không ổn, đành phải qua loa gật đầu: “Vâng, kiếm tôn không sai.”
Ninh Ngu phơi gió lạnh một hồi, triệt để bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người bước ra khỏi viện.
Thanh Xuyên Quân không dám đậu lên bả vai y, chỉ có thể vẫy cánh bay tới chuôi kiếm sau lưng y, nghi ngờ nói: “Kiếm tôn, ngài muốn đi đâu?”
Ninh Ngu nói: “Mua đồ.”
Thanh Xuyên Quân: “…”
Thanh Xuyên Quân vốn cho là y chỉ nói suông, ai ngờ Ninh Ngu thật sự tự mình đến chủ phố náo nhiệt ở Hàn Hoài Xuyên thiêu chọn lựa tuyển.
Chủ phố Hàn Hoài Xuyên người đến người đi, âm thanh rao bán có thể truyền đến mấy con phố, bản thân Ninh Ngu chán ghét những nơi đông người, nhưng bây giờ tự mình đi mua đồ nên không thể không cố gắng nhẫn nhịn đi vào con phố kia.
Ninh Ngu đi nửa con đường, dừng chân trước của một kiếm phường, đang muốn cất bước đi vào, Thanh Xuyên Quân vội hỏi: “A! Kiếm tôn dừng chân, ngài đến kiếm phường làm cái gì?”
Ninh Ngu cau mày: “Không phải đi mua đồ dỗ hắn sao?”
Thanh Xuyên Quân: “…”
Thanh Xuyên Quân hữu khí vô lực nói: “Nào có ai mua kiếm đi dỗ người?”
Ninh Ngu nói: “Chẳng lẽ còn có người không thích kiếm?”
Thanh Xuyên Quân: “…”
Thanh Xuyên Quân bỏ cuộc, không thảo luận vấn đề này với y nữa, tìm đường khác, nói: “Tiểu tiên quân đã có Thiết Vân kiếm, sao có thể coi trọng mấy thanh sắt vụn kia nữa.”
Ninh Ngu: “Ta mua cho hắn thanh tốt hơn, Thiết Vân không cần cũng được.”
Thanh Xuyên Quân muốn điên: “Kiếm tôn, ngài còn muốn dỗ người ta nữa hay không?!”
Lông mày Ninh Ngu càng cau chặt, cuối cùng nhờ Thanh Xuyên Quân liên tiếp bảo đảm “Tiểu tiên quân nếu nhận được kiếm nhất định càng không để ý đến ngài a a a cân nhắc a kiếm tôn”, rốt cục mới bỏ ý định mua kiếm.
Thanh Xuyên Quân nói: “Ầy, mua những vật bình thường mà hài tử thích là được rồi, điểm tâm cũng được, bên kia có quầy bán hồ lô ngào đường, hay mua cái này đi.”
Ninh Ngu thần sắc âm trầm đi tới quầy hồ lô bên đường theo lời Thanh Xuyên Quân, ánh mắt lạnh lùng đối diện với người bán hàng rong, dọa người ta suýt nữa vẩy nhầm tuyết đường ra ngoài.
Tiểu thương thầm nghĩ mẹ ơi người này thật là đáng sợ mà, hắn run run nói: “Vị… Tiên sư này, muốn mua hồ lô đường sao?”
Hắn nói xong một câu, mồ hôi lạnh bị ánh mắt Ninh Ngu trừng thấm ướt cả vạt áo sau lưng.
Khí thế Ninh Ngu cực kỳ doạ người, cho dù là tu sĩ đồng lứa cùng bậc với y cũng không dám tiếp xúc quá lâu, huống chi là một người phàm tục.
Y mặt vô biểu tình nhìn tiểu thương mồ hôi lạnh chảy lòng ròng, hồi lâu mới nói: “Muốn.”
Tay tiểu thương run bần bậc vội cầm giấy dầu lấy hồ lô cho y, Ninh Ngu thấy hắn cho hồ lô đầy một bao, chân mày nhíu chặt hơn.
Tiểu thương khó nhọc nói: “Tiên, tiên sư?”
Ninh Ngu nói: “Chỉ cần một nửa.”
Tiểu thương: “???”
Tiểu thương không rõ vì sao, thế nhưng không dám hỏi lại, đành phải run tay đổ nửa túi hồ lô ra, lập cập đưa số còn lại cho Ninh Ngu.
Ninh Ngu cúi đầu đếm đếm, lại dùng linh lực câu ba viên hồ lô dính đầy đường trắng thả lại trên quầy, nói: “Cho nhiều rồi.”
Nụ cười trên mặt tiểu thương cứng ngắt.
Tình cảm Ninh Ngu chia đôi, mua đồ dỗ người cũng phải chia đôi, một viên cũng không thể nhiều hơn, y móc một khối linh thạch có thể mua một cây sơn tra* từ trong tay áo ra đặt lên quầy, xoay người rời đi.
*hồ lô làm từ sơn tra
Thanh Xuyên Quân luôn đứng bên cạnh nhìn, không biết phải đánh giá cách làm của Ninh Ngu như thế nào, đành phải giữ yên lặng.
Ninh Ngu nắm túi giấy dầu về tới nơi ở, bắt đầu suy tư làm sao mới có thể lạnh nhạt mà không mất đi ôn hòa đưa đồ cho Dịch Tuyết Phùng.
Thanh Xuyên Quân bên cạnh nhắc nhở: “Kiếm tôn, phải mau đưa đồ qua, đường này chẳng mấy chốc sẽ tan chảy, lúc đó không thể ăn nữa.”
Ninh Ngu lúc này mới cau mày, lấy ra một con hạc giấy, sau khi chuyển nhập linh lực, mở miệng nói: “Đến đây, trả kiếm tuệ cho ngươi.”
Nói xong, hạc giấy như sống lại, vẫy cánh hướng đến nơi ở của Dịch Tuyết Phùng bay đi.
Thanh Xuyên Quân: “…”
Chưa từng thấy ai dỗ người tư thái còn cao ngạo như thế.
Một lát sau, hạc giấy trở về, Dịch Tuyết Phùng quả nhiên đến.
Nghe thấy tiếng bước chân khóe môi Ninh Ngu nhẹ nhàng cong lên, lại nhanh chóng đè xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ Dịch Tuyết Phùng tiến vào.
Lập tức, Dịch Tuyết Phùng xuất hiện ở ngưỡng cửa, có lẽ hắn vội vã chạy tới, trên tóc dính đầy mưa phùn li ti, vài giọt thuận theo tóc rối chầm chậm chảy xuống.
Hơi thở Dịch Tuyết Phùng hổn hển, nhìn về phía Ninh Ngu, nói: “Kiếm tôn, lời ngươi nói có thể tin không?”
Ninh Ngu nói: “Tất nhiên.”
Lúc này Dịch Tuyết Phùng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn bước qua ngưỡng cửa tiến lên, dáng vẻ cúi đầu một bộ cực kỳ ngoan ngoãn, duỗi lòng bàn tay về phía Ninh Ngu, tha thiết trông mong nhìn y.
Ninh Ngu thấy hắn đã hết giận, thầm nghĩ quả thực rất dễ dụ giống Tuyết Phùng.
Dịch Tuyết Phùng đầy mặt mong đợi nhìn y, con ngươi Ninh Ngu khẽ động.
Không biết có phải vì phát hiện Lâm Phù Ngọc rất có thể là Dịch Tuyết Phùng hay không, Ninh Ngu bắt đầu cảm thấy điểm tương tự giữa hai người này thực sự rất nhiều.
Bất kể là mặt mày toát ra vẻ ôn nhuận thuận theo, hay thời điểm chớp mắt nhìn y mơ hồ trông mong, quả thực không khác Dịch Tuyết Phùng năm đó chút nào.
Tuy rằng tính tình Ninh ma đầu khiến người ngoài chán ghét, nhưng thắng ở tu vi đăng đỉnh cùng với dung mạo thượng đẳng, hơn nữa ma tu ở Man Hoang tính tình phóng khoáng, trăm năm nay có không ít mị ma không sợ chết mưu đồ leo lên giường y, mong muốn cùng y trải qua đêm xuân, nhưng tất cả đều bị Ninh Ngu không chút lưu tình đánh ra ngoài.
Ngay cả như vậy, người muốn song tu cùng y vẫn như cũ đếm không xuể.
Ninh Ngu bị quá nhiều ánh mắt mong ước nhìn ngắm, trăm năm qua đã sớm chết lặng, vậy nên mỗi khi Lâm Phù Ngọc dùng loại ánh mắt này nhìn y, y chưa bao giờ suy nghĩ theo hướng kia.
Dịch Tuyết Phùng vươn tay đợi nửa ngày, Ninh Ngu lại không một động tĩnh, dáng vẻ hình như không có ý định trả kiếm tuệ lại hắn, hắn có chút nóng nảy, móng vuốt run run, nói: “Kiếm tôn? A a a? Kiếm tôn, kiếm tuệ!”
Ninh Ngu nghĩ thầm: Thời điểm làm nũng nói liên tục, ngay cả âm cuối cũng cực kỳ tương tự.
Ninh Ngu hít sâu một hơi, không dám suy nghĩ lung tung nữa, y chỉ chỉ bao giấy hồ lô bên cạnh, nói: “Cầm.”
Dịch Tuyết Phùng không rõ cái gì, lắc lắc túi giấy nhìn một chút, nghi ngờ nói: “Cho ta ăn?”
Ninh Ngu nghiêm mặt: “Ừm.”
Dịch Tuyết Phùng không biết y có ý đồ gì, nhưng vì kiếm tuệ, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng cầm lấy, tay còn lại như đang xin cơm tha thiết đưa về phía Ninh Ngu, tội nghiệp nói: “Kiếm tuệ nha.”
Ninh Ngu cau mày nói: “Ngươi không thích ăn cái này?”
Dịch Tuyết Phùng gật đầu như đảo tỏi: “Thích, thích chết ta rồi, một lần ta có thể ăn được ba viên.”
Ninh Ngu nói: “Vậy tại sao ngươi không ăn?”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng bắt đầu hoài nghi hồ lô này có phải bị hạ độc rồi hay không, nhưng nhìn biểu tình khủng bố “Ngươi không ăn thì đừng hòng lấy được kiếm tuệ” của Ninh Ngu, không thể làm gì khác hơn là mặt này khuất nhục nhón lấy một chút đường bắt đầu ăn.
Kỳ thực Ninh Ngu không có ý định ép hắn ăn, nhưng không biết làm sao với khuôn mặt không giận tự uy này, cho dù chỉ yên lặng nhìn đối phương cũng biến thành dáng vẻ lãnh khốc vô tình, khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.
Vận khí Ninh Ngu không tốt lắm, hồ lô ngào đường mua được tuy rằng nhìn không tồi, thế nhưng sơn tra đại khái chưa chín đã bị hái xuống, cắn một ngụm, cho dù có đường hoa tuyết bọc bên ngoài, cũng chua đến đòi mạng.
Dịch Tuyết Phùng mới ăn một cái, chua đến mức suýt nữa rớt nước mắt, nhưng vì kiếm tuệ nên cố gắng nhẫn nhịn, từng miếng từng miếng ăn hết nửa bao hồ lô, ăn đến miếng cuối cùng hắn đã bắt đầu vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt.
Ninh Ngu trong lòng thất kinh, truyền âm với Thanh Xuyên Quân một bên xem kịch vui: “Không ngờ hắn thích hồ lô ngào đường đến vậy, ăn đến mức cảm động phát khóc.”
Thanh Xuyên Quân: “…”
Ninh Ngu nói: “Lần tới hắn tức giận, ta lại mua đến dỗ hắn.”
Ninh Ngu phảng phất như chiếm được một tấm bùa bảo mệnh, cảm thấy dù là ngày sau không kiêng nể nhét cỏ vào miệng Dịch Tuyết Phùng cũng không cần sợ hắn tức giận nữa.
Thanh Xuyên Quân: “…”
Thanh Xuyên Quân bảo trì nụ cười mỉm, cái gì cũng không muốn nói.
Dịch Tuyết Phùng ăn xong, trên mặt đều là nước mắt, hắn lung tung lau một cái, đôi môi đỏ sẫm run rẩy: “Kiếm kiếm kiếm tuệ nha.”
Tâm tình Ninh Ngu rất tốt, từ bi lấy kiếm tuệ trong lồng ngực đưa cho hắn.
Dịch Tuyết Phùng rốt cuộc cũng lấy được kiếm tuệ, lập tức che mặt chạy hết tốc lực ra ngoài.
Ninh Ngu nhìn bóng lưng hắn biến mất trong tầm mắt, trầm tư một lát, tự hỏi một vấn đề đánh thẳng vào trọng tâm.
“Nếu hắn thật sự là Tuyết Phùng, vậy thì có nỗi khổ tâm gì trong lòng mà phải gạt ta?”
Thanh Xuyên Quân xem được trò hay, lúc này tâm tình không tồi, hắn vừa đút linh thú ăn, vừa nói: “Khả năng… Mất trí nhớ?”
Ninh Ngu: “Xì.”
Thanh Xuyên Quân nói xong cũng biết mình phí lời, hắn nâng tay sờ sờ linh thú đang liều mạng cọ lên mặt hắn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Kiếm tôn có từng nói cái gì không tốt liên quan tới quân thượng trước mặt Lâm Phù Ngọc không?”
Ninh Ngu dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu si nhìn hắn: “Ta điên rồi sao? Ở trước mặt hắn nói chuyện của Tuyết Phùng làm gì?”
Thanh Xuyên Quân vừa nghĩ cũng cảm thấy như vậy, trăm năm nay mỗi lần hắn nhắc đến Dịch Tuyết Phùng, đều bị Ninh Ngu nắm cổ, huống chi là y chủ động mắc tới trước mặt người khác.
Sắc trời đã tối, bên ngoài truyền đến tiếng chuông du dương, Ninh Ngu gom áo bào, cất bước hướng về cửa thành Hàn Hoài Xuyên.
Thời điểm đi được nửa đường, bước chân y đột nhiên dừng lại, trên gương mặt vĩnh viễn lạnh lùng chẳng biết vì sao lại nổi lên một vệt ngơ ngác đến cực điểm, phảng phất như nhìn thấy quỷ.
Thanh Xuyên Quân vừa mới đút linh thú ăn xong, đang định tách linh lực ra thì thoáng nhìn thấy thần sắc khó gặp của Ninh Ngu, nghi ngờ nói: “Làm sao vậy?”
Ninh Ngu lại bắt đầu siết chặt lấy kim tuyến trên ống tay áo, chau mày, sắc mặt bất ngờ tái nhợt.
Y giả vờ bình tĩnh, nói: “Vô sự.”
“Ngươi sai ở chỗ, không nên dùng gương mặt này…”
Ninh Ngu ngơ ngác không thấy đường, một cước dẫm phải vũng nước đọng bên cạnh, nước bùn bắn lên tung toé, khiến vạt áo y ướt nhẹp một mảnh, thế nhưng một người thích sạch sẽ như y lại không hề quan tâm đến, hiện tại trong đầu y chỉ nghĩ đến một đoạn kí ức trên Vân Hồ Thành, y đối diện với “Dịch Tuyết Phùng” kia nói.
“… Gương mặt ta chán ghét nhất.”
Cùng với Dịch Tuyết Phùng tựa hồ muốn nói gì đó với y, đột nhiên mặt mày trắng bệch.
Tác giả có lời muốn nói: Ninh Ngu: Đáng ghét! Không nên tinh tướng!
Cảm tạ dù rỗi rãnh một, đình mây, thu điền doge lê, gió xuân bến phà quấn lấy thu say x3 địa lôi
Cảm tạ mặc bên trong tua rua x5, quá nghi, điêu cắn x10, cái, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!