Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 40: Điên rồi



Ninh Ngu mang Dịch Tuyết Phùng đi kiếm phường, lúc đang chờ lấy bao kiếm, Dịch Tuyết Phùng nằm nhoài trên quầy nhìn tiểu kiếm tuệ đang treo trên giá gỗ trang sức bên cạnh đến xuất thần.

Ninh Ngu nói: “Thích?”

Dịch Tuyết Phùng ôm kiếm gật đầu không ngừng: “Dạ, ta muốn mua cho Thiết Vân một cái.”

“Thiết Vân? Tên thanh kiếm trong ngực ngươi?”

Dịch Tuyết Phùng: “Dạ, uy vũ không?”

Ninh Ngu có chút bất mãn, nghĩ thầm vừa rồi còn khen ta uy vũ, bây giờ cũng khen một cây phế kiếm uy vũ?

Y không có mặt mũi nói mình hơn thua với một thanh kiếm, hừ lạnh một tiếng, nói: “Một cây phế kiếm mà thôi.”

Dịch Tuyết Phùng lắc chân, nói: “Chờ chúng ta trở về liền mở phong ấn, sư huynh chờ xem, đây nhất định không phải một cây phế kiếm, không chừng ở trong sẽ có một kiếm linh rất lợi hại đó, lúc đó sư huynh không cần che chở ta nữa rồi, Tuyết Phùng một mình cũng có thể hành tẩu giang hồ.”

Ninh Ngu nguyên bản không muốn chấp nhặt với một thanh kiếm, nghe đến câu cuối cùng, lập tức lạnh lùng nói: “Nhất định là phế kiếm!”

Dịch Tuyết Phùng vừa nhờ gã sai vặt một bên đưa kiếm tuệ cho hắn, mềm giọng nói “Đa tạ ngài”, mới quay đầu lại nhìn Ninh Ngu, nghiêm túc nói: “Nhất định có kiếm linh.”

Ninh Ngu: “Phế kiếm.”

Dịch Tuyết Phùng: “Kiếm linh!”

Ninh Ngu càng thêm mất hứng, ôm Anh Túc lạnh mặt không nói một lời.

Dịch Tuyết Phùng từ trên ghế nhảy xuống, lấy lòng tiến đến bên người Ninh Ngu, nói: “Sư huynh, mua cho ta kiếm tuệ này đi.”

Ninh Ngu lạnh lùng nói: “Tự mình mua, không phải ngươi vừa nói phải dựa vào thanh phế kiếm kia một mình hành tẩu giang hồ sao?”

Dịch Tuyết Phùng chớp mắt, có chút oan ức: “Ta tưởng mình tự mua được, thế nhưng linh thạch sư tôn cho ta không phải đều ở chỗ sư huynh sao, một khối linh thạch đã bị ta mua kiếm linh rồi.”

Ninh Ngu lần thứ hai sửa lời hắn: “Phế kiếm!”

Dịch Tuyết Phùng lấy lòng nói: “Được được được, phế kiếm, sư huynh có thể mua cho phế kiếm tiểu kiếm tuệ này không? Là cái màu đỏ, phía dưới còn treo hai hòn đá nhỏ.”

Thấy Dịch Tuyết Phùng không phản bác nữa, lúc này Ninh Ngu mới hừ một tiếng, tâm tình thật tốt trả tiền.

Lấy bao kiếm xong, hai người dạo chợ mua ít thứ, thẳng đến khi mặt trời lặn về tây mới quay về Quy Hồng Sơn.

Trên đường từ chủ phong quay về sườn phong, phàm là nhóm sư huynh nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng đều cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi, hỏi hắn bên ngoài chơi vui không.

Dịch Tuyết Phùng cực kỳ ngoan ngoãn, không có nửa phần không kiên nhẫn đáp từng người.

Các sư huynh nói: “Lần tới Tuyết Phùng muốn đi nữa, sư huynh mang ngươi đi nha.”

Dịch Tuyết Phùng gật đầu: “Được ạ.”

Ninh Ngu đứng một bên, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn tích thuỷ, nhưng nhìn Dịch Tuyết Phùng trả lời rất nghiêm túc, cũng cố gắng nhẫn nhịn không phát tác.

Ninh Ngu nghĩ thầm: Hắn là sư đệ ta, dù có đi ra ngoài cũng là theo chân ta đi ra ngoài, các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì xen vào làm chi?

Hai người một đường thong thả đi tới cầu treo, phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh.

“Tiểu sư huynh! Sư huynh!”

Dịch Tuyết Phùng nghe vậy vội vã quay đầu, thoáng nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo trắng hồ điệp phiêu nhiên chạy tới đây, trong tay còn ôm một bó hoa cúc nhỏ.

Dịch Tuyết Phùng nở nụ cười: “Sư muội.”

Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của Tước Thanh tám tuổi đều là thần sắc vui mừng, vội vã chạy tới đâm đầu vào lồng ngực Dịch Tuyết Phùng, mềm giọng gọi hắn: “Tiểu sư huynh.”

Lúc trước Dịch Tuyết Phùng là sư đệ nhỏ nhất trong Quy Hồng Sơn, thấy ai cũng gọi sư huynh sư tỷ, mãi đến khi mấy năm trước chưởng giáo Quy Hồng Sơn ở bên ngoài thu dưỡng một thiếu nữ linh mạch hiếm thấy, hắn mới nhảy một cái biến thành “Sư huynh”.

Được một sự muội trắng trắng mềm mềm gọi sư huynh là cảm giác Dịch Tuyết Phùng chưa bao giờ có, hắn cảm thấy thập phần mới mẻ, hơn nữa Tước Thanh khi còn bé ngoan ngoãn đòi mạng, chọc người yêu thích, cho nên ai cũng muốn mang theo nàng chơi đùa.

Tước Thanh ôm tiểu sư huynh một chút, ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn hắn: “Tiểu sư huynh, nghe sư tôn nói ngươi xuống núi nha, bên ngoài chơi vui không?”

Dịch Tuyết Phùng nói: “Thú vị lắm nha, người cực kỳ đông, còn có chợ nữa.”

Tước Thanh lộ ra thần sắc mơ ước: “Oa, Tước Thanh cũng muốn đi.”

Dịch Tuyết Phùng biết linh mạch nàng đặc thù không thể tùy ý xuống núi, nghĩ nghĩ liền lấy chong chóng nhỏ trên đầu mình xuống đưa cho Tước Thanh, nói: “Cái này cho ngươi.”

Tước Thanh nhận lấy, vui mừng nói: “Cảm tạ tiểu sư huynh.”

Dịch Tuyết Phùng nói: “Đây là sư huynh trả tiền, phải cảm tạ sư huynh nữa.”

Hắn chỉ chỉ Ninh Ngu mặt mày thiếu kiên nhẫn đứng bên cạnh.

Tước Thanh có chút sợ y, thế nhưng thực sự yêu thích chong chóng nhỏ Dịch Tuyết Phùng đưa nàng, đành phải bất đắc dĩ nói: “Đa tạ Đại sư huynh.”

Nói xong lập tức nhìn tiểu sư huynh của mình, phảng phất như chỉ cần nhìn Ninh ma đầu thêm cái nữa sẽ bị đau mắt hột, cần phải nhanh chóng nhìn Dịch Tuyết Phùng điều hòa lại một chút.

Tiểu sư huynh thật đẹp mắt, Tước Thanh nghĩ thầm.

Đại sư huynh hừ một tiếng, nói: “Đi, sư tôn chắc đợi sốt ruột rồi.”

Dịch Tuyết Phùng học theo dáng vẻ tiểu đại nhân xoa đầu hắn của các sư huynh khác, giơ tay sờ sờ đầu Tước Thanh: “Ta phải đi rồi, ngày mai học xong bài buổi sáng lại mang ngươi đi chơi.”

Tước Thanh lén lút trừng mắt nhìn Ninh Ngu một cái, lúc này mới gật gật đầu, ngoan ngoãn phất tay với Dịch Tuyết Phùng, đưa mắt nhìn hai người đi lên cầu treo.

Đi hết cầu treo, Ninh Ngu mới nói: “Bớt đi chơi với nàng, nam nhân phải chăm chỉ luyện kiếm, cả ngày cùng nữ tử chơi đùa còn ra thể thống gì?”

Tâm tư Dịch Tuyết Phùng đều treo trên Thiết Vân kiếm, lôi kéo tay Ninh Ngu chạy vào sân, lung tung đáp ứng: “Dạ dạ dạ —— đi mau sư huynh, ta muốn giải khai phong ấn, a a, kiếm linh kiếm linh!”

Ninh Ngu bị hắn lôi kéo chạy về phía trước, còn đang nói: “Là phế kiếm.”

Một lát sau, Dịch Tuyết Phùng ngồi trên băng đá, nháy mắt nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, nửa ngày mới “Oa” một tiếng: “Là kiếm linh!”

Ninh Ngu: “…”

Thất sách.

Kiếm linh Thiết Vân là một thiếu niên thân hình gầy gò, hắn bị giam giữ bên trong thân kiếm Thiết Vân mấy trăm năm, thần trí có chút không tỉnh táo, có thể hiểu được, dù là ai bị giam lâu như vậy không điên cũng choáng váng hơn nửa.

Tóc tai hắn bù xù, y phục tả tơi, đôi mắt hoa lên chốc lát mới thích ứng được ánh sáng xung quanh, viền mắt bị chói sáng chua xót chầm chậm chảy xuống hai dòng nước mắt, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt như lưu ly mờ mịt nhìn Dịch Tuyết Phùng.

Dịch Tuyết Phùng vui mừng xong, vội vã cầm tiểu kiếm tuệ đưa cho hắn: “Tặng cho ngươi, sau này ngươi chính là của ta rồi.”

Hai tai Thiết Vân chưa thích ứng kịp, nửa ngày mới miễn cưỡng nghe thấy âm thanh Dịch Tuyết Phùng, hắn mê man nhìn hài tử trước mặt, khàn giọng mở miệng: “Ngươi… Ta, ta…”

Hắn tựa hồ rất nỗ lực sắp xếp lại câu chữ, thế nhưng miệng đóng đóng mở mở chỉ có thể phát ra mấy từ đơn, một câu đầy đủ cũng không nói ra được.

Dịch Tuyết Phùng chỉ mình, dạy hắn nói: “Ta, Tuyết Phùng.”

Thiết Vân: “A… Tuyết…”

Ninh Ngu đứng một bên không kiên nhẫn nói: “Trực tiếp nói cho hắn biết ngươi là chủ nhân của hắn không được sao, cần gì phí lời như vậy?”

Không biết có phải vì hai chữ “Chủ nhân” này không, thần sắc vốn mờ mịt của Thiết Vân đột nhiên hiện lên một vệt sợ hãi, hắn run rẩy lùi lại mấy bước, nhưng bởi vì kiếm linh bản năng phục tùng chủ nhân nên thân thể cứng ngắc tại chỗ, không ngừng run rẩy.

Đồng tử của hắn hoảng loạn, nhìn người hiền lành trước mặt, ra sức phun ra vài chữ: “… Không, đánh… Thiết Vân…”

Dịch Tuyết Phùng ngây ngẩn cả người, ngay cả Ninh Ngu cũng cau mày, y đại khái đoán được chủ nhân trước của Thiết Vân không phải loại người gì tốt, đang định nói thêm điều gì, Dịch Tuyết Phùng lại đột nhiên chạy lên trước.

Thiết Vân thấy hắn đột nhiên vọt tới, còn tưởng rằng chính mình lại phải ăn đòn, bản năng giơ tay che mắt ——giống như chỉ cần hắn che mắt lừa mình dối người không nhìn tới, đau đớn kia sẽ không rơi lên người.

Chớp mắt, một vòng tay ấm áp nhỏ nhắn đột nhiên ôm lấy hắn.

Dịch Tuyết Phùng ra sức nhón mũi chân ôm lấy cả người hắn, hai tay vỗ nhẹ lên sống lưng run rẩy của Thiết Vân, mềm giọng dỗ dành: “Không sợ nha không sợ, được rồi, không có chuyện gì.”

Dịch Tuyết Phùng không biết an ủi người khác như thế nào, lăn qua lộn lại chính là “Không sợ nha” “Tốt rồi”, Thiết Vân thả tay xuống, ngơ ngác nhìn hắn.

Dịch Tuyết Phùng cong cong mắt cười với hắn, nhón mũi chân cầm kiếm tuệ trong tay dịu dàng thắt vào một lọn tóc trên đầu thiếu niên, ôn nhu nở nụ cười, hắn từ nhỏ lớn lên cùng Thu Mãn Khê, mỗi lần cười rộ lên đều có chút bóng dáng nhu hòa đến cực điểm của Thu Mãn Khê, khiến người nhìn như được gió xuân ấm áp bao lấy, không tự chủ gỡ bỏ tâm phòng bị.

Dịch Tuyết Phùng ôn nhu nói: “Ta không phải chủ nhân của ngươi, cho nên sẽ không đánh ngươi.”

Thiết Vân ngơ ngác sờ sờ kiếm tuệ trên tốc, khẽ nghiêng đầu, khó nhọc nói: “Nhưng… Ta, cùng chủ…”

Hắn muốn nói giữa kiếm linh với tu sĩ có linh lực liên kết, bản năng nói cho hắn biết Dịch Tuyết Phùng chính là chủ nhân của hắn.

Dịch Tuyết Phùng cắn ngón tay suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được một xưng hô không quá khác biệt với “Chủ nhân”.

“Không phải chủ nhân, ngươi có thể gọi ta là…”

Thiết Vân mê man nhìn hắn.

Dịch Tuyết Phùng nói: “Gọi phụ thân đi.”

Ninh Ngu: “…”

Đứa nhỏ này, lá gan thật là lớn.

Thiết Vân ngẩn người, rũ mắt nhìn thiếu niên nho nhỏ trước mặt, nửa ngày sau, vậy mà đáp lại: “Được.”

Ninh Ngu: “…”

Đây cũng là thứ không có đầu óc.

Tuy rằng trước đây Thiết Vân kiếm quá mức bi thảm, nhưng hắn dám cắn chủ chứng tỏ cũng là thứ tàn nhẫn, Ninh Ngu sợ Thiết Vân kiếm đả thương Dịch Tuyết Phùng, cả ngày nhìn chằm chằm hắn.

Sau đó y mới phát hiện, Thiết Vân kiếm từ sau khi ra ngoài chưa bao giờ quan tâm tới mọi thứ xung quanh, ngay cả Ninh Ngu và Thu Mãn Khê ngày ngày lượn lờ dưới mí mắt hắn, hắn liếc cũng không thèm liếc một cái, có lúc Thu Mãn Khê nghi ngờ nếu có người chết trước mặt hắn, có khi hắn còn không thèm nâng mí mắt.

Dịch Tuyết Phùng thời niên thiếu rất tinh nghịch, lôi kéo hắn nhảy nhót tưng bừng khắp Quy Hồng Sơn, Thiết Vân ban đầu còn sợ Dịch Tuyết Phùng đánh hắn, hết sức kiêng kỵ, thế nhưng thời gian lâu, cũng dần dần thả lỏng, cứ như cao bôi da chó mỗi ngày dính lấy Dịch Tuyết Phùng không rời.

Toàn bộ lực chú ý của Thiết Vân đều đặt trên người cha nhỏ mới gặp của hắn, Dịch Tuyết Phùng chỉ cần không chút dấu vết run lên một cái, hắn đều hốt hoảng tiến lên hỏi đối phương có phải lạnh mệt mỏi hay không, hoàn toàn xem Dịch Tuyết Phùng như con trai mà nuôi.

Cuối cùng, Ninh Ngu kết luận hắn không uy hiếp đến Dịch Tuyết Phùng, liền mặc kệ hắn.

Thiết Vân ở bên Dịch Tuyết Phùng nhiều năm như vậy, danh xưng “Cha” này gọi người nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi như Dịch Tuyết Phùng hắn cũng có thể gọi đến quen thuộc, có thể tưởng tượng địa vị Dịch Tuyết Phùng trong lòng hắn nặng bao nhiêu.

Dịch Tuyết Phùng mất cùng lắm là một trăm năm, cho dù Thiết Vân bạc tình đến đâu, cũng không thể gọi một thiếu niên mười sáu tuổi là cha được.

Ninh Ngu nói hồi lâu mới nói đến chính sự: “… Cho nên Lâm Phù Ngọc, có khả năng rất lớn chính là Dịch Tuyết Phùng.”

Thanh Xuyên Quân: “… Á á đừng có giành giựt nhau, phần đứa nào đứa nấy ăn —— xí, đứa nào nhai tóc ta? Đứng ra, cơm ngày mai trừ nửa số thịt… Không phải, ngươi oan ức cái gì, nhai tóc ta còn có mặt mũi oan ức, ta còn chưa thấy ai dám nhai tóc quân thượng? Có phải ta chiều các ngươi quá nên các ngươi hư đúng không?”

Ninh Ngu: “…”

Sắc mặt Ninh Ngu âm trầm, gằng từng chữ một: “Thanh, Xuyên.”

Thanh Xuyên Quân không kịp đi đút linh thú, chợt nghe tiếng Ninh Ngu kêu, hạc giấy ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt cơ hồ muốn xé xác hắn của Ninh Ngu, nhất thời run lên, vội vã ngoan ngoãn nằm úp sấp.

Thanh Xuyên Quân: “Khụ khụ, ta nói, nói tới chỗ nào rồi?”

Ninh Ngu nói: “Ngươi tới đây, ta tự mình nói cho ngươi.”

Thanh Xuyên Quân nào dám qua, vội hỏi: “Ta đang cho linh thú của quân thượng ăn, kiếm tôn cũng biết, quân thượng cực sủng ái chúng nó, không thể để bọn nó chịu nửa điểm khổ cực —— a, quân thượng, nói đến Ngọc Ánh quân cùng Thiết Vân kiếm, ta nhớ ra rồi, sau đó thì sao?”

Ninh Ngu: “…”

Cũng may tâm tình hiện tại của Ninh Ngu tốt lạ thường, lười chấp nhặt với hắn, lặp lại câu cuối cùng thêm lần nữa.

Thanh Xuyên Quân ném miếng thịt cuối cùng cho đám yêu sủng đông đúc của Dịch Tuyết Phùng, suy tư một hồi mới thử thăm dò nói: “Đây chính là… chứng cứ ngươi nói?”

Ninh Ngu gật đầu.

Thanh Xuyên Quân nói: “Nếu ngươi nghe lầm thì sao, cha cái gì, có khi là chuyện đùa giỡn gọi tới gọi đi giữa các thiếu niên thôi, lúc trước ta còn nhìn thấy hai thiếu niên đánh cược người nào thua phải gọi đối phương là cha đây, ngươi không thể chỉ dựa vào một cái xưng hô liền kết luận được.”

Ninh Ngu hung tợn trừng mắt nhìn hắn, giống như y đang liều mạng giãy dụa giữa dòng nước siết, khó khan lắm mới bắt được một sợi dây cứu mạng mỏng manh, Thanh Xuyên Quân lại đáng ghét một đao chặt đứt nó.

Thanh Xuyên Quân thầm nghĩ không ổn, vội hỏi: “Thế nhưng khả năng này cũng không lớn lắm, dù sao Thiết Vân kiếm đã sống nhiều năm như vậy, không thể là thiếu niên, một nửa lão yêu quái rồi.”

Ánh mắt muốn ăn thịt người của Ninh Ngu lúc này mới hòa hoãn.

Thanh Xuyên Quân thấy khí tức tối tăm quanh năm trên người Ninh Ngu tản đi không ít, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Kiếm tôn lúc trước không phải đã nói nếu quân thượng trở về, việc đầu tiên chính là tìm ngươi sao, tại sao…”

Tại sao nhân gia không những không tới tìm ngươi, còn che giấu thân phận không cho ngươi biết?

Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì sắc mặt Ninh Ngu càng ngày càng âm trầm, Thanh Xuyên Quân chắc chắn nếu mình trực tiếp nói ra toàn bộ, Ninh Ngu có thể sẽ vọt thẳng về Man Hoang bóp chết hắn.

“Khụ.” Thanh Xuyên Quân cảm thấy vẫn là mạng chó quan trọng hơn, vội ho một tiếng, “Quân thượng nhất định có nỗi khổ, điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ.”

Ninh Ngu lạnh lùng liếc hắn một cái, thần sắc liền dịu xuống.

Thanh Xuyên Quân nói: “Cho nên, bây giờ ngươi dự định làm sao?”

Ninh Ngu nói: “Ba ngày nữa, đại điển Tiên đạo kết thúc, ta sẽ mang hắn hồi Man Hoang.”

“Mang tiểu tiên quân Hàn Hoài Xuyên đến Man Hoang, cái này không phải chuyện nhỏ, ngươi đã nghĩ được lý do gì chưa?”

Ninh Ngu mím môi trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Nghĩ kỹ rồi.”

Hàn Hoài Xuyên.

Thu Mãn Khê đi rồi, Dịch Tuyết Phùng ngồi trên giường nhỏ bên cửa sổ, chống cằm buồn chán nhìn phong cảnh bên ngoài.

Trời lại bắt đầu mưa, tí tách tí tách đánh vào mái hiên phát ra tiếng vang nho nhỏ, khiến người ta buồn ngủ.

Dịch Tuyết Phùng không biết đang nghĩ gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên song cửa sổ, đột nhiên nói: “Linh hoa đặt ở đây đem đi đâu rồi?”

Trong phòng không có người khác, chỉ có thể nói với Thiết Vân.

Thiết Vân sợ Dịch Tuyết Phùng vẫn còn tức giận, tiểu tâm dực dực mở miệng: “Chắc là bị Hoài Trần dời đi rồi.”

Từ khi trở về từ đại điển Tiên đạo, thần hồn hắn liền phong bế với ngoại giới, không biết Ninh Ngu và Thu Mãn Khê đã phát hiện dị thường của linh hoa.

Dịch Tuyết Phùng gật gật đầu: “Không đưa tới cũng tốt, Ninh Ngu đại khái chắc cũng đã biết rồi.”

Thiết Vân nhỏ giọng nói: “Ngươi thật sự muốn theo Ninh Ngu đến Man Hoang?”

Độc linh hoa kia đã len lỏi vào linh mạch hắn, chỉ cần Ninh Ngu cẩn thận một chút có thể thăm dò ra được, tương giao giữa y với Lâm Phàn Quân rất tốt, nếu biết con của cố nhân ở Hàn Hoài Xuyên bị người hạ độc ám hại, tất nhiên sẽ mang về Man Hoang chăm sóc.

Ninh Ngu người này nhìn thì lãnh khốc vô tình, kỳ thực đối xử người bên cạnh cực kỳ để bụng, đó cũng là lí do vì sao Dịch Tuyết Phùng muốn mượn độc linh hoa để đến Man Hoang với Ninh Ngu.

Thiết Vân nói: “Nếu y không mang ngươi đi thì sao?”

Dịch Tuyết Phùng quay đầu lại liếc Thiết Vân một cái, nhàn nhạt nói: “Vậy ta liền cáo trạng với sư tôn.”

Thiết Vân: “…”

Đứa nhỏ này, không được, từ khi gặp lại Thu Mãn Khê càng ngày càng không có tiền đồ.

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, Thu Mãn Khê đi rồi quay lại, trong tay siết chặt roi mây, sắc mặt ấm ức đi vào.

Dịch Tuyết Phùng nói: “Sư tôn, làm sao vậy?”

Không phải đi giáo huấn Ninh Ngu sao, đánh xong rồi?

Thu Mãn Khê tiến lên, chau mày, nói: “Đồ nhi, sư huynh ngươi hình như phát điên rồi?”

Dịch Tuyết Phùng: “A?”

“Vừa nãy ta đi giúp con hả giận, muốn đánh lòng bàn tay y, còn chưa kịp nói gì, y lại không nói hai lời tự nguyện đưa tay ra, ngay cả tức giận cũng không có.”

Dịch Tuyết Phùng: “…”

Thu Mãn Khê vỗ ngực một cái: “Hù chết vi sư, con nói xem sư huynh con chắc không phải bị ta đánh tới ngu ngốc luôn rồi chứ, nhớ lại hình như ta có đánh vào đầu y mấy cái.”

Dịch Tuyết Phùng: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Thu Mãn Khê: Ninh núi lửa dĩ nhiên không phun lửa! Y nhất định là điên rồi!! Xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.