Dạ Phương Thảo nhìn thẳng, ma tu kia điềm đạm đáng yêu chớp mắt một cái, nước mắt suýt nữa rơi xuống, bị cậu ta cưỡng ép nhỏ giọng nghẹn ngào trở lại, đuôi mắt vốn ửng hồng càng đỏ đậm thêm.
Dịch Tuyết Phùng thở dài, lòng nghĩ ngươi cũng quá cực khổ rồi, nguỵ trang đến mức này, nếu ta là Dạ Phương Thảo cũng sớm tin ngươi.
Dạ Phương Thảo: “Tuyết Phùng, ngươi là ma tu?”
“Tuyết Phùng” gật đầu, âm thanh có chút khàn khàn: “Vâng, ta… Sư huynh của ta chỉ muốn để ta ra ngoài tiếp xúc với nhiều người một chút, ta ta không muốn hại người…”
Dạ Phương Thảo thấy dáng vẻ tay chân luống cuống của cậu ta, càng thêm bất mãn quay đầu nhìn Dịch Tuyết Phùng nói: “Ma tu thì làm sao, hiện tại khắp tam giới không phải đều là ma tu sao, ngươi kỳ thị ma tu Man Hoang như thế? Nếu những lời này bị người khác nghe thấy, cho dù có cha ngươi che chở, ma tu Man Hoang khắp nơi cũng có thể nuốt sống ngươi.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng suýt chút nữa quên mất, tình hình hiện nay ở tam giới đã sớm thay đổi so với trăm năm trước, năm đó chỉ cần dính dáng một chút quan hệ với ma tu liền bị người người hô đánh, né còn né còn không kịp.
Mà hiện tại, trăm năm trôi qua, Ninh Ngu chấp chưởng ma tu Man Hoang, đã là một cảnh tượng khác rồi.
Dịch Tuyết Phùng nhìn hàng nhái rưng rưng như sắp bật khóc tới nơi, khẽ cau mày, hỏi Thiết Vân: “Trước đây ta cũng có loại đức hạnh kia sao?”
Cái này chỉ trách ma tu từ lúc bắt đầu không biết là vô tình hay cố ý bắt chước nhất cử nhất động của hắn, dựa theo đạo lý mà nói bây giờ chắc cũng đang học dáng vẻ chân chính của Dịch Tuyết Phùng mới đúng.
Dịch Tuyết Phùng đột nhiên có chút không vui, lẽ nào hắn là cái loại mới gặp chút chuyện phiền toái liền lê hoa đái vũ, một bộ yếu thế tìm người che chở sao?
Thiết Vân nhìn một chút, hừ nói: “Lúc trước người chưa nhập ma đúng là như vậy, nhưng chỉ có Ninh Ngu mới nhận được đãi ngộ này thôi, hẳn gọi là làm nũng đi, hơn nữa còn làm đến mức lòng người mềm nhũng. Thế nhưng hồ ly tinh này không giống như vậy, cậu ta quang minh chính đại câu dẫn người, Xí!”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng đột nhiên nổi da gà, cảm thấy rùng mình không chịu được.
Dựa theo tính xấu kia của Ninh Ngu, chắc sẽ không bị mấy chiêu làm nũng tuy tùy tiện tiện của hắn cảm hóa đi, cho nên lúc đó làm cách nào mà y có thể kiềm nén không đánh mình hay vậy?
Thật không thể tưởng tượng nổi.
Dạ Phương Thảo trấn an ma tu rưng rưng muốn khóc vài câu, linh thú Ánh Hồng cũng rơi trên mặt đất, đôi cánh khổng lồ mở ra, Giang Tức Vọng cùng hai thiếu niên khác thuận cánh tuột xuống.
Dạ Phương Thảo thấy thế vội hô: “Sư huynh, ở chỗ này.”
Giang Tức Vọng liếc mắt nhìn ma tu nhu nhược kia một cái, lông mày không tự chủ nhăn lại, hắn tiến lên đánh giá từ đầu đến chân: “Người ngươi nói chính là cậu ta?”
Dạ Phương Thảo gật đầu, ma tu kia lung tung lau mắt, một bộ “Tuy rằng bị tiểu tiên quân ác độc kia bắt nạt rất là thảm nhưng tu dưỡng của ta tốt nên vẫn luôn bảo trì mỉm cười”, thập phần hiểu chuyện.
Hai thiếu niên kia nhất thời bị dung mạo điềm đạm đáng yêu của ma tu lấy lòng, đôi mắt kinh diễm nhìn chằm chằm, nhanh chóng tiến lên tiếp lời.
Lông mày Giang Tức Vọng càng cau chặt, không nhiều lời, chỉ đi tới bên cạnh Dịch Tuyết Phùng đang đứng trước đống lửa, nói: “Tiểu tiên quân, Phương Thảo nói ngươi bị truyền tống đến Bắc cảnh, có bị thương ở đâu không?”
Dịch Tuyết Phùng lắc đầu một cái: “Không có.”
Lúc này Giang Tức Vọng mới thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa mới lên thành không bao lâu hắn liền để tiểu tiên quân bị thương, khi quay về Hàn Hoài Xuyên Tống Kính Sênh cùng Nam Túng chắc chắn sẽ lột da hắn.
Giang Tức Vọng ngồi xuống, ném vào đống lửa sắp tàn vài mảnh gỗ, tay cầm pháp khí vừa mới bị Dịch Tuyết Phùng phế bỏ của Dạ Phương Thảo gạt gạt tàn lửa, một lát sau, đống lửa lần thứ hai bùng cháy lên.
Ánh lửa rõ ràng mãnh liệt chiếu lên mặt, tướng mạo Giang Tức Vọng ác liệt, tiện tay vứt pháp khí qua một bên, thời điểm cau mày nhìn chằm chằm đám thiếu niên líu ra líu ríu cách đó không xa, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc.
Một lát sau, Giang Tức Vọng đột nhiên quay đầu nói với Dịch Tuyết Phùng: “Người kia… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Dịch Tuyết Phùng liếc mắt nhìn hắn, mới chậm rãi kể ra chuyện vừa rồi.
Giang Tức Vọng vốn muốn biết lai lịch của ma tu kia, nghe Dịch Tuyết Phùng kể xong cau mày: “Không đúng.”
Dịch Tuyết Phùng: “Hả? Cái gì không đúng.”
Giang Tức Vọng nói: “Đại điển Tiên đạo hàng năm, có một ước định đã thành quy củ, chính là sau một tháng kể từ khi bắt đầu đại điển mọi người mới có thể tranh đoạt Linh Phân Ngọc. Đại điển Tiên đạo dựa theo số lượng linh vật trong Linh Phân Ngọc mà phân thắng bại, người vừa đặt chân tới Vân Hồ Thành, căn bản không có thời gian đi tìm linh vật, Linh Phân Ngọc trống rỗng cho dù đoạt được cũng không có ý nghĩa gì, mấy ai đi làm chuyện phí công vô ích này.”
Dịch Tuyết Phùng không hiểu cái này, nghi ngờ nói: “Nếu là người đặc thù thì sao? Tỷ như vừa rồi bọn ta gặp phải, đứa bé kia tính tình có chút… ác liệt, nói không chừng chính là muốn người khác mất quyền thi đấu mà tranh đoạt Linh Phân Ngọc chơi đùa.”
Giang Tức Vọng nói: “Nếu như có người như vậy, đó chính là trường hợp đặc biệt, sao có thể có hai ba người khác nữa?”
Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút.
Thần sắc Giang Tức Vọng nghiêm nghị: “Chúng ta tới Vân Hồ Thành nửa tháng này, đã liên tục gặp rất nhiều đội ngũ bị cướp, ban đầu ta đã nghi ngờ đây không phải chuyện ngẫu nhiên, rồi tới bây giờ…”
Dịch Tuyết Phùng đột nhiên nói: “Chờ đã.”
Giang Tức Vọng bị cắt đứt, bản năng không vui, hắn nghiêng đầu đang định cho Lâm Phù Ngọc không lễ phép một ánh mắt biểu đạt bất mãn, lập tức nhìn thấy gương mặt Dịch Tuyết Phùng tái nhợt bất thường.
Giang Tức Vọng sững sờ, không tự chủ thả nhẹ âm thanh, phảng phất sợ đánh động đến cái gì: “Làm sao vậy?”
Dịch Tuyết Phùng nhìn nhìn đầu… “Các ngươi đến Vân Hồ Thành đã nửa tháng?”
Giang Tức Vọng không rõ vì sao gật gật đầu.
Dịch Tuyết Phùng đột nhiên không khống chế được rùng mình: “Nhưng…”
Trên đỉnh đầu chẳng biết mặt trăng cực đại đã dâng lên từ lúc nào, ánh sáng xuyên thấu qua kẻ hở tầng tầng mây rơi xuống, chiếu một nửa thành trì sáng lên như ban ngày.
“… Ta mới đến một ngày.”
Lời vừa nói ra, ngay cả bọn Dạ Phương Thảo đang cùng ma tu đùa giỡn một bên cũng không hẹn quay đầu nhìn lại, trên mặt chầm chậm hiện ra sợ hãi giống nhau như đúc.
Một trận cuồng phong phất đến trước mặt, thổi đống lửa ngã trái ngã phải, lốm đốm tia lửa bay tán loạn rơi lên vạt áo mấy người bọn họ, nho nhỏ rất nhanh liền tắt, đốm lửa lớn một chút còn đốt thành vài lỗ nhỏ trên vải vóc, nhưng bây giờ không còn ai để ý đến.
Sáu người thiếu niên ngồi vây quanh đống lửa, hai mặt nhìn nhau.
Dạ Phương Thảo ôm gối, đưa lòng bàn tay lạnh lẽo quơ quơ trước đống lửa sưởi ấm, nhỏ giọng nói: “Ta nhớ trưởng lão dạy lớp buổi sáng đã nói qua, thời gian ở Vân Hồ Thành trôi qua không giống với thế giới bên ngoài, đại khái hơn hai mươi ngày ở ngoại giới tương đương với một năm ở Vân Hồ Thành, thuyết pháp này ta nghe qua vô số lần, thế nhưng hình như chưa ai nói thời gian trong Vân Hồ Thành cũng có chỗ khác nhau?”
Hắn làm bộ thoải mái dùng cùi chỏ chọc chọc Giang Tức Vọng bên cạnh: “Nhưng cũng có thể do ta sáng sớm buồn ngủ không nghe đoạn này, a sư huynh, ngươi có nhớ không?”
Giang sư huynh dùng khuôn mặt vô cảm trả lời vấn đề của hắn.
Dạ Phương Thảo lúng ta lúng túng rút tay trở về, đầu ngón tay vòng vòng trên đất, không dám nói thêm nữa.
Mấy người ở đây không có ai đáng tin, Giang Tức Vọng xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy đầu đặc biệt đau, dư quang quét qua Dịch Tuyết Phùng đang suy tư, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nói: “Tiểu tiên quân, ngươi có nghĩ ra gì không?”
Dịch Tuyết Phùng quan sát sao trời di động trên không, mày hơi cau, Giang Tức Vọng gọi hắn rất nhiều lần hắn mới phục hồi tinh thần.
“Ta truyền tống đến nơi xa nhất ở phương Bắc, xem như trong thời gian ngắn nhất, có lẽ… chỉ là suy đoán của ta.” Dịch Tuyết Phùng giơ ngón tay chỉ nơi xa nhất phía nam, “Có lẽ những người bắt đầu tranh đoạt Linh Phân Ngọc từ một tháng trở lên, chính là nhóm bị truyền tống đến tận cùng phía Nam?”
Giang Tức Vọng rơi vào trầm tư.
Dạ Phương Thảo lại nói: “Nhưng các trưởng lão căn bản không có đề cập tới chuyện thời gian trôi qua trong Vân Hồ Thành khác nhau mà, có phải đã xảy ra vấn đề gì không, hay là chúng ta điều tra thử một chút?”
Dịch Tuyết Phùng lại chờ không được rồi, hắn cười như không cười nhìn Dạ Phương Thảo, nói: “Nếu như suy đoán của ta là chính xác, những người ở nơi khác của bí cảnh đã trôi qua mấy tháng, chẳng lẽ còn để ngươi có thời gian điều tra nữa sao?”
Câu này của hắn có chút cay nghiệt khó giải thích, Dịch Tuyết Phùng sau khi nói xong lập tức hối hận, trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy mình sắp bị lây cái tính xấu chuyên gia nói móc của Ninh Ngu rồi.
Thiết Vân tức giận gần chết, lần nữa nguyền rủa cái đồ vô liêm sỉ làm hư người cha ngoan ngoãn của hắn.
Giang Tức Vọng liếc mắt nhìn Dạ Phương Thảo một cái, trong mắt đều là chỉ tiếc mài sắt không thành thép: “Ngươi không thể động não nói chuyện sao?”
Dạ Phương Thảo oan ức cực kỳ, sánh vai cùng hai sư đệ câm như hến, không dám mở miệng nữa.
Mà ma tu vẫn luôn yên lặng ngồi cạnh Dạ Phương Thảo lúc này lại thở phào một hơi, nhỏ giọng nói: “Những kẻ muốn đoạt Linh Phân Ngọc kia, chắc là đệ tử Quy Hồng Sơn, lúc trước ta nghe bọn họ nói, năm người của Quy Hồng Sơn hình như bị truyền tống đến lôi hải tận cùng phía nam, thời gian…”
Cậu ta cẩn thận nhìn Dịch Tuyết Phùng, bộ dạng có vẻ rất e sợ, âm thanh thả càng nhẹ: “… Hình như đã qua ba tháng…”
Dịch Tuyết Phùng cùng Giang Tức Vọng đồng thời nhìn cậu ta, mày nhíu càng chặt.
Bốn phía không ngừng truyền đến tiếng linh thú gầm gừ như cũ, Dịch Tuyết Phùng suy nghĩ chốc lát, nhanh chóng quyết định nắm Thiết Vân kiếm đứng lên, nói: “Không được, đối với chúng ta như vậy quá mức bất lợi, không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian.”
Tính tình Giang Tức Vọng cẩn trọng, không quá tán thành quyết định đấu đá không có kế hoạch của Dịch Tuyết Phùng, nói: “Chờ chút đã, coi như thời gian bất đồng vậy thì đã sao, nếu bọn họ thật sự dám tới đây cướp Linh Phân Ngọc, sao chúng ta không đoạt ngược lại chứ?”
Dịch Tuyết Phùng nhìn gương mặt non nớt của thiếu niên cố kiềm chế giả vờ bình tĩnh, xa xôi thở dài một hơi, thầm nghĩ quả thật là người trẻ tuổi, suy nghĩ cũng đơn giản như vậy.
Giang Tức Vọng bị ánh mắt như cha già của hắn dọa sợ, tỉ mỉ nghĩ lại không biết mình nói sai chỗ nào.
Dịch Tuyết Phùng khẽ thở dài: “Nếu ngươi đã nghĩ ra được cái này, tại sao không thể nghĩ sâu thêm chút nữa?”
Giang Tức Vọng ngẩn ra, đang định ngẫm nghĩ, ma tu bên cạnh đã nhẹ giọng lên tiếng.
“Nếu như ngay cả thời gian bên trong Vân Hồ Thành cũng rối loạn, vậy ngoại giới thì sao?”
Câu này của hắn vừa nhẹ nhàng nói ra, Giang Tức Vọng cùng mấy người còn lại da gà đồng loạt nổi lên.
Thời gian ở ngoại giới vốn đã khác với Vân Hồ Thành, lúc trước hai bên tương đồng thì vẫn còn tốt, thế nhưng nếu không chỉ khác nhau mà còn cách biệt rất lớn thì sao?
Lỡ như… một ngày ở Vân Hồ Thành, chính là một năm ở ngoại giới, thậm chí lâu hơn, vậy chờ đến khi bọn họ có thể ra ngoài, có phải đã thương hải biến ruộng dâu* từ lâu rồi không?
*ý chỉ biến đổi cực kỳ to lớn vĩ đại
Mấy thiếu niên chưa trải qua bao nhiêu sự đời trực tiếp bị dọa sợ, không dám suy nghĩ thêm.
Dạ Phương Thảo sắc mặt tái nhợt bò dậy, nói: “Vậy bây giờ chúng ta cũng đến phía nam sao?”
Dịch Tuyết Phùng thấy bọn họ rốt cục cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, gật gật đầu: “Chúng ta không dùng linh thú trực tiếp đi qua, trước tiên vừa đi vừa nghe ngóng tin tức, xem thử phỏng đoán của ta có chính xác hay không, thuận tiện…”
Hắn chầm chậm vuốt ve chuôi kiếm Thiết Vân, không dấu vết thở phào một hơi.
“Thuận tiện cướp ít đồ.”
Bọn họ đã tụt lại quá lâu, nếu không chủ động đi cướp Linh Phân Ngọc của những người khác, sau khi kết thúc đại điển Tiên đạo chỉ sợ là đứng chót bảng.
Ninh Ngu luôn nói chuyện giữ lời, lúc đó nhất định không nói hai lời lập tức cướp Thiết Vân đi, Dịch Tuyết Phùng nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, nhất thời cảm thấy cho dù sư tôn hắn có ở đây, hắn cũng dám ra tay tiến lên cướp Linh Phân Ngọc.
Một lát sau, Dạ Phương Thảo điều khiển linh thú Ánh Hồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng tới chỗ một đội linh thú canh gác, định đoạt chiến lợi phẩm của tu sĩ trước mặt.
Gió lốc kéo theo đôi cánh của Ánh Hồng quật năm thiếu niên còn chưa biết mình sắp đối mặt với cái gì ngã trái ngã phải, ngơ ngác nửa ngày mới đứng vững, mờ mịt đối mặt với đôi mắt linh thú so với đầu bọn họ còn lớn hơn, không biết nên phản ứng như thế nào.
Trong nháy mắt, một thiếu niên vận áo bào đen rộng lớn giẫm cánh chim tuột xuống, cuồng phong phất đến, thổi ngoại bào không mấy vừa vặn của hắn bay phần phật.
Thiếu niên nhìn tao nhã ôn nhu vô cùng, trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt là nụ cười nhu hòa đến cực điểm, làm lòng người như thoảng gió xuân ấm áp.
Thời điểm mọi người còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, chỉ thấy thiếu niên như “Trích Tiên” kia nhẹ nhàng nhấc tay, mấy thiếu niên khác nhanh chóng xuất hiện từ phía sau linh thú, trong khoảnh khắc liền bao quanh bốn phía bọn họ.
Dịch Tuyết Phùng cong môi nghiêng đầu mỉm cười, âm thanh dịu dàng.
“Cướp bọn họ.”
Vừa dứt lời, mấy thiếu niên phía sau hắn hai mắt lập lòe tỏa ánh xanh như lang như hổ, cùng nhau tiến lên.
Năm người kia: “…”