Thanh Xuyên một mực chờ đợi.
Dịch Tuyết Phùng từng nói với hắn qua một thời gian sẽ có chuyện quan trọng tìm hắn, nếu như hắn có thể giúp được, chuyện cũ liền xóa bỏ.
Thanh Xuyên tự nhận mình sai. Dám tuỳ tiện xuất hiện trước mặt Dịch Tuyết Phùng, cho dù chỉ là vô tình chạm mặt cũng ngay lập tức rời đi càng xa càng tốt, thậm chí khi Dịch Tuyết Phùng trở về Hàn Hoài Xuyên, hắn cũng chưa thể giúp đối phương làm được chuyện gì.
Mỗi ngày Thanh Xuyên đều nghĩ: “Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể giúp xóa bỏ ân oán giữa hai người bọn họ…”
Ninh Ngu và Dịch Tuyết Phùng tu dưỡng nửa tháng xong liền xuất phát đi đến Hàn Hoài Xuyên, để lại một mình Thanh Xuyên quản lý toàn bộ Man Hoang to lớn.
Mỗi ngày khi rãnh rỗi Thanh Xuyên đều tìm mọi cách điều tra chuyện của Dịch Tuyết Phùng…
Ngày đầu tiên hai người đến Hàn Hoài Xuyên, Ninh Ngu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thông báo mọi chuyện với các trưởng lão, sau đó thời gian phản ứng cũng không cho bọn họ, trực tiếp ôm Tiểu Tiên Quân vào trong lòng nói muốn cử hành đại điển hợp tịch. Sau đó bị một đám người Hàn Hoài Xuyên nổi giận đuổi đánh ra ngoài.
Về sau Ninh Ngu không biết phải giải quyết làm sao, ở Hàn Hoài Xuyên vài ngày rồi dẫn Dịch Tuyết Phùng đến Quy Hồng Sơn. Sau đó suýt chút nữa bị Thu Mãn Khê đánh bay xuống núi.
Bọn họ dừng lại ở Tri Thu đảo mấy ngày, lại đi Chiêu Dương Thành…
Những chuyện này Thanh Xuyên đều biết, chỉ là càng như vậy hắn càng mê man, dựa theo dáng vẻ cưng chiều Ninh Ngu giành cho Dịch Tuyết Phùng kia, cho dù Dịch Tuyết Phùng muốn sao trăng trên trời, Ninh Kiếm Tôn cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế dựng cái thang lên trời, như vậy còn có chuyện gì cần mình hỗ trợ đâu?
Ninh Ngu và Dịch Tuyết Phùng ở ngoài rong chơi ròng rã một năm, thời điểm quay về, đã là mùa đông.
Tuyết ở Man Hoang từ khi lập đông vẫn luôn lả tả rơi xuống, lại bởi vì Viêm Hải bên cạnh, chưa rơi được bao lâu đã hóa thành hơi nước bốc lên.
Sương mù cùng bông tuyết giao hòa, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh mênh mông.
【tác giả có lời nói 】
Tác giả có lời muốn nói: Thanh Xuyên đứng tại Hư Vô chi địa chờ hai người trở về, mãi đến khi trên vai đã tích một tầng tuyết, mới thấy hai người chậm rãi bước tới.
Một năm không gặp, Ninh Ngu không có thay đổi gì, ngược lại là Dịch Tuyết Phùng trước đó gầy gò bây giờ béo lên không ít, hắn đi phía sau Ninh Ngu phá sương mà đến, chau mày nói: “Để ta xem, nếu có độc thì không ổn rồi.”
Sắc mặt Ninh Ngu âm trầm, nhanh chóng đi trước, một mực nắm tay giấu trong tay áo, không để Dịch Tuyết Phùng bắt lấy, y không kiên nhẫn nói: “Đã nói không có việc gì, máu cũng không xuất, sao lại có độc được, ngươi cứ buồn lo vô cớ.”
Dịch Tuyết Phùng vẫn không buông tha muốn xem tay y một chút: “Không chảy máu không có nghĩa là không trúng độc, hoa càng diễm lệ độc tính càng lợi hại, ngươi nói xem ngươi rãnh rỗi đi chọc ghẹo nó làm cái gì? Nhanh cho ta xem một chút, ta chỉ nhìn một cái.”
Ninh Ngu giữ nguyên mặt lạnh, chỉ là được Dịch Tuyết Phùng quan tâm như vậy, trong lòng đã sớm nhảy cẫng lên trời, y ra vẻ lạnh lùng nói: “Ta chỉ muốn hái tặng cho ngươi.”
Dịch Tuyết Phùng giả cười: “Thật sự đa tạ Kiếm Tôn, muốn hái một đóa hoa ăn thịt người tặng cho ta.”
Ninh Ngu: “…”
Hai người đang nói, phát hiện Thanh Xuyên đứng một bên có chút lúng túng, lúc này mới không hẹn mà cùng thu lại thần sắc.
Ninh Ngu thu hồi cái đuôi mới vểnh lên trời, vội ho một tiếng, nói: “Thời gian này Man Hoang có chuyện gì không?”
Thanh Xuyên lắc đầu: “Không có.”
Ninh Ngu yên lòng, nói: “Không cần ngươi tới đón, mau trở về đi.”
Thanh Xuyên Quân gật đầu đáp lời, ngẩng đầu nhìn Dịch Tuyết Phùng bên cạnh không nói một lời—— có lẽ Dịch Tuyết Phùng căn bản không thèm để ý đến hắn, trừ lúc ban đầu uể oải liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía tay áo Ninh Ngu.
Thanh Xuyên thầm cười khổ một tiếng, không tiếp tục lưu lại quấy rầy hai người nữa, thi lễ xong liền xoay người rời đi.
Hắn đột nhiên thông suốt, có lẽ Dịch Tuyết Phùng không có ý định muốn hắn hỗ trợ chuyện gì, trước đó nói như vậy, có lẽ chỉ vì đối phương vẫn không đành lòng, lại không muốn bị nói là nhu nhược.
Sau khi Thanh Xuyên rời khỏi, Ninh Ngu cất bước về chỗ ở, còn chưa đi được hai bước, Dịch Tuyết Phùng đột nhiên vọt lên, một phen bắt được cánh tay trong ống tay áo của y xách lên, cười nói: “Bắt được rồi!”
Ninh Ngu bản năng muốn giãy dụa, nhưng sợ mình dùng lực đạo lớn sẽ làm Dịch Tuyết Phùng té ngã, đành lạnh mặt không nhúc nhích, mặc cho Dịch Tuyết Phùng xăm soi móng vuốt của mình từ trên xuống dưới.
Trên tay Ninh Ngu có một vết cắn sắc nhọn, nhìn qua giống như bị dã thú cắn một cái, một mảnh đỏ bừng nhưng không chảy máu.
Dịch Tuyết Phùng có chút đau lòng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn y một cái, nói: “Còn nói không có việc gì?”
Ninh Ngu bình chân như vại thu tay: “Vốn không có việc gì, mấy ngày trước ngươi cắn ta còn ác hơn như thế này, ta còn chưa cảm thấy đau đớn.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Vành tai Dịch Tuyết Phùng đỏ lên, cùi chõ hung hăng hướng bụng dưới của y thúc một cái, cả giận nói: “Ngươi nhất định phải nói loại chuyện này ở bên ngoài sao?”
Ninh Ngu cúi người hôn hắn một cái, biết nghe lời đáp: “Được rồi, trở về lại nói.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng tức giận bừng bừng theo sau trút giận lên tấm lưng của y, cuối cùng đại khái mệt mỏi, dứt khoát nhảy lên lưng Ninh Ngu, oán hận ghìm cổ y.
Ninh Ngu một chút cũng không thấy khó chịu, trên lưng cõng một người đi rất vừng vàng, chẳng mấy chốc đã về đến chỗ ở.
Bọn họ rời Man Hoang một năm, chỗ ở vẫn giống như lúc trước khi đi, không một chút tro bụi, xem ra Thanh Xuyên xử lý mọi chuyện rất tốt.
Ninh Ngu vừa về đến, liền ôm lấy Dịch Tuyết Phùng ném lên giường, nói: “Muốn ăn cái gì không?”
Mặc dù Dịch Tuyết Phùng theo Ninh Ngu ròng rã bên ngoài một năm trời, nhưng vì được chăm sóc tốt nên không có chút mệt mỏi nào, hắn lười biếng ghé vào gối đầu, nói: “Không muốn ăn, ta nằm nghỉ một chút, lát nữa còn phải đi xem bọn Thiết Vân.”
Ninh Ngu đang kéo tay áo định tự mình xuống bếp nấu cháo cho hắn, nghe vậy lập tức có chút khó chịu: “Xem hắn làm cái gì? Xem ta này.”
Y ngồi ở mép giường dí mặt vào trong, nhất quyết bắt Dịch Tuyết Phùng phải nhìn mình.
Dịch Tuyết Phùng cười đẩy mặt y qua một bên: “Không nhìn, nhìn nhiều năm như vậy đã sớm nhìn chán rồi.”
Ninh Ngu trừng mắt liếc hắn một cái, thoáng nhìn qua phân nửa cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo của hắn, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
Dịch Tuyết Phùng đang híp mắt dự định nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên cảm giác Ninh Ngu cầm một bên cánh tay của hắn giơ lên.
Hắn không thèm hé mắt, mặc kệ động tác của y.
Chốc lát, trên cánh tay liền truyền đến một luồng hơi thở ấm áp, sau đó là cảm giác đau nhức yếu ớt.
Dịch Tuyết Phùng mê mang mở mắt ra, trông thấy Ninh Ngu bưng lấy cánh tay của hắn, đang miệt mài mài răng.
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Lực đạo Ninh Ngu không lớn, bị cắn cũng không đau, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, Dịch Tuyết Phùng mất tự nhiên rụt rụt tay, lại không thu hẳn lại: “Sư huynh, ngươi đang làm gì vậy?”
Mắt Ninh Ngu thoáng hiện một vòng ánh tím sâu kín, y mài cho da thịt nơi đó có chút đỏ lên mới buông xuống, lại một ngụm ngậm sang vùng bên cạnh, từng ngụm từng ngụm cắn cắn, thoạt nhìn có ý định toàn bộ da thịt đều lưu kín dấu răng của mình mới thỏa.
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Lần này Dịch Tuyết Phùng triệt để không ngủ được nữa, hắn ngồi xếp bằng, tay còn lại nắm cằm Ninh Ngu trái xem phải xem, phát hiện ánh sáng tím trong mắt y tựa hồ chính là đóa hoa ăn thịt người Ninh Ngu định hái kia.
Dịch Tuyết Phùng rùng mình một cái, thấy y còn đang chăm chú gặm tay mình, tức giận không có chỗ phát tiết, một tay chụp lên đầu Ninh Ngu, cả giận nói: “Ta đã nói độc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời!”
Ninh Ngu mặc dù trúng độc, nhưng thần trí vẫn rõ ràng, miệng y nhả ra, lại như cũ nắm lấy cánh tay Dịch Tuyết Phùng không thả, chậm chạp nói: “Không quá nguy hiểm, nửa ngày sẽ tiêu thôi.”
Dịch Tuyết Phùng cả giận: “Vậy ta còn phải để ngươi cắn nửa ngày hả? Ta nói ngươi có phải mượn cơ hội này muốn trả thù ta hay không, chẳng phải chỉ cắn ngươi mấy ngụm thôi sao, đến nỗi phải lấy chuyện này trả thù tư cắn trở lại?”
Ninh Ngu nói: “Ta không có, chỉ là không khống chế được thôi.”
Y nói, lại cúi xuống cắn Dịch Tuyết Phùng một ngụm.
Mặc dù không đau, nhưng bị y cắn tới cắn lui, cũng rất đáng ghét, Dịch Tuyết Phùng vô cảm nhìn y ở trên tay mình lít nha lít nhít cắn nửa ngày, rốt cục không chịu được nữa, vung tay lại bắt lấy Ninh Ngu, nói: “Đến song tu đi.”
Nếu là bình thường Ninh Ngu đã sớm gật đầu đồng ý, nhưng hôm nay không biết có phải bị độc tính chi phối hay không, y sửng sốt một chút, mới lắc đầu: “Ta cắn một chốc nữa.”
Dịch Tuyết Phùng tức chết rồi, cả giận nói: “Được, cắn đi, cắn nhiều vào, cắn xong về sau đừng hòng nghĩ đến song tu nữa, yêu ai tìm người đó đi!”
Ninh Ngu: “…”
Ninh Ngu lập tức dừng động tác, ngẩng đầu cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt Dịch Tuyết Phùng, phát hiện hắn nghiêm túc không phải đùa giỡn, lúc này mới do dự trả tay lại cho đối phương.
Dịch Tuyết Phùng nhấc chân đạp y một cái, tức giận nói: “Đi tìm thuốc giải.”
Ninh Ngu lắc đầu: “Loại độc này chỉ là tiểu độc, không có giải dược.”
Nói cách khác, chỉ có thể cố mà chịu.
Dịch Tuyết Phùng bắt gặp sắc tím trong mắt y, sửng sốt một chút mới không được tự nhiên nói: “Vậy ngươi khó chịu không?”
Ninh Ngu tiến lên kéo dây buộc tóc của hắn, nhẹ nhàng nắm lấy một lọn bỏ vào miệng, mới lắc đầu: “Cắn chút gì đó liền tốt.”
Rõ ràng Ninh Ngu không có làm cái gì ái muội, nhưng Dịch Tuyết Phùng thấy y ngậm tóc mình, bên tai vẫn đỏ lên, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút sắc khí.
Hắn vội ho một tiếng, nói: “Vậy ngươi tùy tiện tìm cái gì đó cắn đi.”
Ninh Ngu lắc đầu, lấn người đến đặt Dịch Tuyết Phùng lên giường: “Chỉ muốn cắn ngươi.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Vậy ta thật vinh hạnh.
Dịch Tuyết Phùng vốn định nói song tu để Ninh Ngu dời lực chú ý, ai mà biết tên kia miệng đã thành tinh vậy mà cũng không quên chiếm tiện nghi, áp đảo Dịch Tuyết Phùng xong liền bắt đầu diện vô biểu tình giả khai vạt áo của hắn.
Dịch Tuyết Phùng không nhúc nhích tùy ý y cởi áo, nói: “Đã bảo hoa kia không thể đụng vào, sao ngươi không nghe lời ta? Ninh Ngu ngươi…”
Ninh Ngu nhanh tay cởi ngoại bào của hắn, luồng tay vào trong vạt áo trong của hắn mò mẫm, hờ hững nói: “Lần sau sẽ nghe.”
Dịch Tuyết Phùng bị nắm eo, toàn thân mềm nhũn, thở ra một hơi mới tức giận nói: “Ngươi còn muốn có lần sau hả, lần sau ngươi muốn làm gì ta mặc kệ ngươi.”
Ninh Ngu không để ý Dịch Tuyết Phùng nghĩ một đằng nói một nẻo, há miệng kéo tóc ra, cuối người cắn lên đôi môi đơn bạc của hắn.
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Con ngươi Dịch Tuyết Phùng co rụt, lại bị cắn!
Hắn nghiêng đầu tránh thoát hàm răng của Ninh Ngu, nhắm mắt trầm trầm nói: “Không phải ta đã nói muốn song tu thì không được cắn ta sao?”
Hắn vừa dứt lời, Ninh Ngu lại một ngụm cắn lên cổ, Dịch Tuyết Phùng kêu lên một tiếng đau đớn, quả thực tức giận muốn đánh chết y.
Ninh Ngu cắn xong, không quan tâm nói: “Ngươi nói sao?”
Dịch Tuyết Phùng thở phì phò muốn tránh môi của y: “Ta nói sao?! Ngươi… A Ninh Ngu ngươi để ta suy nghĩ một chút!”
Ninh Ngu: “Không được.”
Nói xong, lại cắn thêm một miếng.
Có thể cắn còn có thể Song Tu, nhất tiễn song điêu.