“Tổng giám đốc Quý, tối nay em sẽ không tăng ca.” Kỷ Vi nghiêm túc từ chối ý đồ áp bức sức lao động vô sỉ của Quý Thừa Phong.
Uy nghiêm của Quý Thừa Phong mang đi quét rác, đừng tưởng rằng anh ta không nhìn thấy, Tiểu Tống đưa lưng về phía hắn cười đến co rút, “Em là tổng giám đốc hay anh là tổng giám đốc?” Vì sao tiểu sư muội này cứ luôn gây phiền phức cho anh ta…
“Cho dù thế nào thì chiều nay 5:00 em vẫn phải tan sở, sau bữa tối hôm nay anh muốn em làm thế nào em cũng đều có thể chấp nhận.” Kỷ Vi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Em, em! Được, đây là do tự em nói đấy nhé!” Quý Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi.
Trong lúc chờ tàu điện ngầm, Kỷ Vi đã rẽ vào một cửa hàng tiện lợi mua trà sữa nóng và hai cuộn maki rau dưa, cô mỉm cười tươi tắn với nhiệt huyết sôi trào, nghĩ thầm tối nay có thể nghe thấy giọng nói của thần tượng, toàn thân giống như được tiêm thuốc kích thích.
Về đến nhà, mở máy tính, đăng nhập lưu loát, kênh chính【 Tác giả Liên Manh 】 đã spam khá nhiều mẫu tin và bình luận. Người chủ trì đang phát tin tức và ca khúc chủ đề của cuộc thi những năm trước, đồng thời cứ cách năm phút lại thông báo quy tắc thi đấu một lần.
Kỷ Vi nhìn đồng hồ, 7:10, 20 phút nữa sẽ bắt đầu thi đấu.
【 tích tích …】 có tin nhắn.
Quản lý Tiểu Phi: ‘ Vi Vi hoa nở ’ Xin hãy nhanh chóng login vào khu vực dành cho các thí sinh. Mật mã là: XXXXX
Kỷ Vi click mở link, nhập mật mã, mới phát hiện hóa ra mình là người đến trễ nhất. Trong phòng toàn bộ đều là các đối thủ cạnh tranh tối hôm nay, cho nên bầu không khí ở đây tương đối khẩn trương hơn so với ngoài trang chính rất nhiều, có một vài account quen thuộc còn đang trò chuyện với nhau giết thời gian.
【 tích tích …】 có tin nhắn.
Tam Tửu Ngụy Quá: Vi Vi là cô sao?
Vi Vi hoa nở: Ngụy Quá?! Cô cũng đi thi sao?!
Tam Tửu Ngụy Quá: Đúng vậy! Lát nữa cả hai chúng ta đều phải cố lên đấy, nhất định phải vào được bán kết nha!
Vi Vi hoa nở: Ừ, cùng cố gắng!
Sau khi tắt giao diện tin nhắn, người quản lý đã công bố danh sách thi. Kỷ Vi nhắm mắt một chút, hệ thống hiện ra: số 30. Kỷ Vi suýt nữa thì ngã ngửa, có 30 người thi đấu mà cô lại là số 30 sao?! Có nghĩa là đến lúc cô lên sân khấu cũng đã hơn 11 giờ đêm, ban giám khảo đã chán ngán còn người xem có lẽ đã offline đi ngủ 0_0…
Cô thở dài, mở cửa nhà bếp đi rót nước, dự định pha một ít trà mật ong giải khát, giữ trạng thái tốt nhất để dự thi. Lúc quay trở về phòng đi ngang qua phòng Dịch Bắc, còn nghe được tiếng bàn phím loáng thoáng, Kỷ Vi nghĩ anh chàng này không phải thường xuyên làm việc ở phòng sách à, sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính…
“Bỏ đi, mình quan tâm chuyện này làm gì…” Kỷ Vi mắng thầm một tiếng, lại mở cửa phòng mình ngồi xuống trước máy tính, điều chỉnh thiết bị vào trạng thái tốt nhất. Trong lòng cô hết sức vui mừng cho rằng trong thời điểm thi đấu khẩn trương này, mình lựa chọn máy tính bàn đúng là sáng suốt, nhưng không lâu sau cô lại vì quyết định này mà ảo não không thôi.
7:30, người dẫn chương trình làm nóng không khí đã bị đuổi xuống. Người dẫn chương trình chính thức chính là hoa đán đương gia của official website, giọng nói ngọt mà không dẹo, đầu tiên là giới thiệu một ít bối cảnh có liên quan đến tác phẩm của Hoàng Hậu Lacey, sau đó là giới thiệu từng giám khảo tối hôm nay tổng cộng có sáu người, hai trong số đó là cao nhân của 【 Hội những người hâm mộ tác giả Liên Manh 】, một người là giáo viên phối âm chuyên nghiệp của một đoàn kịch truyền thanh được đặc biệt mời đến. Khi nhắc đến ba vị giám khảo tiếp theo, các bông hoa được tung ra tại hiện trường gần như đã sắp bao phủ màn hình.
“Sau đây xin mời Nhị Thúc, Thái Dương Cốc và Hoàng Hậu Lacey!”
Khoé môi Kỷ Vi mỉm cười, ánh mắt liếc qua phần bình luận, toàn bộ đều là “Aaaaa đại thần…” và “Đời này đáng giá”. Nhưng hiển nhiên hoạt động lần này bị trì hoãn một chút, bởi vì 【 Nhị Thúc 】 bị sau khi được mời lên đài đã nói một câu: chúng tôi đã thương lượng với nhau, Lacey sẽ là đại BOSS sau bức màn, sau khi 30 thí sinh trình diễn xong sẽ nói lời tổng kết cuối cùng.
Lập tức có tiếng than thở nổi lên bốn phía. Người dẫn chương trình bất đắc dĩ phải nhờ quản trị viên điều khiển màn hình.
Sau đó có một hàng chữ thể Khải màu tím nhảy vào mắt mọi người: Xin chào mọi người! Tôi là Lacey, rất vui có thể trở thành một trong các giám khảo của cuộc thi lần này. Về những gì vừa rồi mà Nhị Thúc nói, tôi muốn giải thích lại một chút, tôi sẽ lên tiếng ở phút cuối cùng không phải là vì tôi muốn kéo dài thời gian cho bản thân mình, mà là vì tôi tôn trọng sự chuẩn bị của tất cả các thí sinh, tôi lên tiếng không phải là bởi vì toàn bộ các thí sinh đều muốn nghe giọng của tôi, mà đây giống như một lời cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích tác phẩm của tôi, cảm ơn mọi người đã chịu phí thời gian, dùng giọng nói của mình để truyền đạt tác phẩm của tôi. Cảm ơn mọi người!
Đọc xong đoạn phát biểu này cũng không biết người khác có cảm nhận gì nhưng hốc mắt của Kỷ Vi thì đã ươn ướt, đây là tác giả mà cô yêu thích đã ba năm, cô ấy không hề làm cô thất vọng, cũng không làm bất cứ độc giả nào thất vọng!
Người dẫn chương trình giới thiệu thí sinh số 1 lên sân khấu: “Được rồi được rồi! Lacey đại nhân, đây là muốn chơi trò tình cảm sao? Đừng quên chủ đề chính hôm nay của chúng ta là thi đấu đấy! Để không phí thời gian, bây giờ chúng ta xin mời thí sinh số 1 lên sân khấu đi nào! Số 1 có nickname là Phi Điểu Tật. Ủa? Cái tên này thật là kỳ lạ, nhân vật mà cô ấy chọn là Vivian trong tác phẩm 《 Ủng Đi Mưa 》.”
__________
Lúc còn học đại học Kỷ Vi đã từng bị nghiện chơi game online, các cuộc thi lớn nhỏ có liên quan cô cũng đã tham gia không ít. Đồng thời đạt được thứ hạng không tồi, còn tham gia sản xuất một số bộ phim truyền hình nữa. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của cô, event lần này đúng là ngọa hổ tàng long, tất cả các thí sinh gần như đều có nền tảng chắc chắn, rất nhiều người còn có CV nổi tiếng trong giới.
Cô không dám thả lỏng cảnh giác, phải biết rằng cơ hội thi đấu vòng loại lần này có được cũng không hề dễ dàng. Không phải tất cả các cá nhân đăng ký đều có tư cách tham gia vòng loại. Ngay từ trước trận đấu, ban tổ chức đã tiến hành ba bài thi loại, tuy rằng nội dung đều có liên quan đến tác phẩm của Hoàng Hậu Lacey, nhưng chỉ có người lấy được đề thi mới biết nó khó đến mức nào. Một bài thi gồm có 100 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian chỉ có 20 phút. Đặc biệt là câu cuối cùng, các chi tiết của đề bài chính xác đến mức trong sách gần như chỉ xuất hiện một lần. Ví dụ như có câu hỏi rằng trong chương 2 “Bờ cát”, tác phẩm “Biển Bạc Hà”, lúc người ngư dân nói chuyện với nhân vật chính A Đàn, tổng cộng đã nhắc đến con trai mình bao nhiêu lần? Các thí sinh căn bản không thể xin giúp đỡ, tra lại sách hoặc là sử dụng các công cụ tìm kiếm, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm cho chính bản thân mình mất thời gian trả lời câu khác.
Tất nhiên là đối với các tuyển thủ biến thái đến mức có thể học thuộc lòng đại đa số các lời thoại của nhân vật mà nói, thì kiểu câu hỏi này chỉ cần vài giây là có thể giải quyết được. Kỷ Vi thuộc vào loại những kẻ biến thái này. Cũng nhờ vào sự cạnh tranh tàn khốc trước đó, mà Kỷ Vi mới biết được ý đồ của ban tổ chức. Nếu chỉ muốn tìm một người lồng tiếng xuất sắc, thì có rất nhiều người ở đây, vì sao phải khua chiêng gióng trống tìm kiếm trên đại chúng? Bởi vì cái bọn họ thực sự coi trọng, chính là tình cảm của độc giả đối với tác phẩm.
“… Cảm ơn năm vị giám khảo đã chấm điểm cho thí sinh này. Đúng rồi, mọi người có phát hiện không, từ nãy đến giờ có rất nhiều thí sinh chọn nhân vật Vivian, Thu Tang thậm chí còn có Tania, phụ nữ độ tuổi trên 30. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai lựa chọn nhân vật Alyssia.” Chớp mắt một cái đã là thí sinh thứ 29 rồi … Đúng như người dẫn chương trình nói, Kỷ Vi phát hiện mình là thí sinh duy nhất lựa chọn nhân vật Alyssia trong vòng sơ tuyển lần này.
“Sao cơ? Thái Dương Cốc có chuyện muốn nói à? Cuối cùng thì cũng đã có thể nói chuyện rồi à?” Không còn nghi ngờ gì cả, người dẫn chương trình đích thị là một fan của Thái Dương Cốc.
“Alo, mọi người có nghe thấy tôi nói gì không?” Giọng một cô gái rất dịu dàng.
Bên dưới, người hâm mộ truyện của Thái Dương Cốc vốn đã không còn hy vọng có thể nghe giọng nói của thần tượng nhà mình, lại đột nhiên trở nên xôn xao. Giờ phút này các bình luận chỉ hận không thể phá tan màn hình.
“Ha ha, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình được rồi quay trở về chuyện chính thôi. Tôi là thay Lacey không thể mở miệng nói, thuyết minh một chút về nhân vật Alyssia này, sau đây là nguyên văn lời tác giả nhé. Nhân vật Alyssia này, là nhân vật duy nhất trong tất cả các nhân vật mà tôi đã sáng tác ở tình cảm khiếm khuyết, nhưng chính bởi vì sự khiếm khuyết này mới khiến cho cô ấy trở nên đặc biệt chân thật. Không giống tình yêu trực tiếp của Vivian thẳng thắn, cũng không giống tình yêu trong suốt đến gần như không tồn tại của Thu Tang, Alyssia yêu một cách chậm rãi từ không đến có, là một loại trưởng thành. Trên thực tế hình mẫu của nhân vật này chính là bản thân tôi.” Đọc đến chỗ này, Thái Dương Cốc dừng một chút, màn hình không có một ai đang typing nữa. “Có một thứ các bạn không biết, tôi thực sự là người có tình cảm khiếm khuyết, tôi đã viết cảm xúc nhân vật bằng nguồn gốc của mình một cách đầy đủ và phong phú như vậy nhưng trong số đó một ai có thể thực sự khiến tôi hài lòng cho đến khi nhân vật này ra đời … Tôi nghĩ rất nhiều người đã đọc câu chuyện này và cảm thấy nó rất khó diễn giải, bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy. Không chỉ có bởi vì Alyssia là một nhân vật, xin lỗi khi tôi nói thẳng rằng, có những người cho dù đọc một trăm lần cũng không thể suy ngẫm được. Cho nên, nếu hôm nay không có thí sinh nào lựa chọn nhân vật này tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng mà vừa rồi khi quản trị viên gửi danh sách và các nhân vật cho tôi, tôi đã nhận thấy có một thí sinh rất dũng cảm, dám lựa chọn nhân vật này, cuối cùng cho dù cô ấy có diễn giải được một cách chính xác hay không, thì tôi nghĩ với sự can đảm này, cô ấy đã là người chiến thắng!” Cảm xúc của Thái Dương Cốc cũng bị đoạn văn này khơi dậy, lúc đọc xong, diễn đàn một lần nữa tung hoa tràn ngập, vì Alyssia, vì Lacey, cũng là vì thí sinh dám lựa chọn nhân vật Alyssia: Vi Vi hoa nở.
“Được rồi! Bây giờ chúng ta mời thí sinh cuối cùng, người khiêu chiến nhân vật Alyssia, Vi Vi hoa nở! Hoan nghênh cô!”
Lúc Kỷ Vi được giới thiệu lên sân khấu, cảm xúc đã dao động đến mức không thể giấu giếm, cô thử âm thanh: “Alo! Mọi người có thể nghe thấy không?” Sau khi có được xác nhận, Kỷ Vi đã làm một chuyện mà từ trước đến nay cô cũng chưa từng nghĩ đến…
“Tôi rất xúc động. Hôm nay có thể thi chính là vinh hạnh của tôi. Tôi cảm thấy nếu tiếp theo tôi không làm một chuyện thì có khả năng tôi sẽ hối hận suốt cuộc đời này. Tôi, tôi muốn nói … Hoàng Hậu Lacey, i love you!… Forever!”
‘ I love you ’ không phải là ba chữ có thể dễ dàng, nếu không phải là loại người phóng đãng, thường xuyên treo chữ “yêu” trên miệng, thì những người khác, một khi đã nói ra nhất định là xuất phát từ tấm lòng chân thực nhất.
Bất kỳ tính từ điên rồ nào cũng không đủ để hình dung sự ồn ào của trang mạng “Tác giả Liên Manh” tối nay. Không ai biết có bao nhiêu thính giả vì tần suất ồn ào này lớn hơn tần suất tốc độ internet của mình mà bị văng ra khỏi kênh, càng không ai biết, trước màn hình máy tính nào đó, nhịp tim của một người cũng đã đập nhanh đến mức suýt chút nữa đã tự ném mình ra khỏi lực hút trái đất.
“Khụ! Là người dẫn chương trình đầu tiên tôi phải phê bình thí sinh có nickname là Vi Vi hoa nở này một chút, cô có biết đây là biến tướng của chuyện kéo phiếu kéo điểm hay không? Nếu như còn vi phạm thêm một lần nữa chúng tôi sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu của cô, nhưng mà…” Giọng điệu lại xoay chuyển “Là một thành viên của gia tộc 【 Tác giả Liên Manh 】 tôi chỉ muốn nói với cô một câu. Cô bé! Cô đã nói lên tiếng lòng của toàn thể người hâm mộ chúng tôi! Lacey idol lát nữa cũng đưa ra câu trả lời đối với lời tỏ tình này chứ nhỉ?! Cuối cùng, tôi muốn lặng lẽ nói riêng với cô, sau khi event tối nay kết thúc, tôi sẽ add friend cô ngay! Quyết định như vậy nhé!”
Vì thế, sau khi vui đùa ầm ĩ, hệ thống tính giờ bắt đầu hoạt động, Kỷ Vi có 120 giây thời gian tức là 2 phút để thể hiện lời thoại của nhân vật Alyssia.
Trước máy tính, Kỷ Vi đã hít sâu vào hai lần, cô lấy bảng lời thoại đã tập luyện vô số lần ra, bên tai yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng năm tháng trôi đi:
“Vũ công là gì? Tôi không biết. Sân khấu là gì? Tôi cũng không biết. Tất cả những gì mà tôi biết là, mũi chân của bạn có thể bay nhảy trong giai điệu đẹp nhất … còn tôi chỉ có thể bước vào cánh đồng lúa mì lầy lội, bẩn thỉu và cô độc.”
“Tôi đồng ý lấy nhan sắc của mình để trao đổi, thậm chí là cả mạng sống, chỉ cần tôi có thể được nhảy trên sân khấu kia một lần… nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng buồn vui, cũng như tình cảm của bản thân! Tôi không muốn làm một vũ công không có linh hồn!”
“Tôi là Alyssia, những gì tôi muốn không ai có thể ngăn cản, cho dù là người… hoàng đế bệ hạ của tôi.”
“Bạch Điểu! Cậu là Bạch Điểu sao? Thật xin lỗi, đôi mắt của tôi đã không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì … sẽ nhanh thôi thính giác và giọng nói của tôi cũng sẽ mất đi sinh mệnh của chúng, cuối cùng tôi sẽ không nghe thấy tiếng hót của cậu nữa, cũng không còn có thể nhảy múa trong tiếng hót của cậu… Bạch Điểu, hãy để tôi sờ cậu lần cuối. Cậu, bay đi…”
“Cả cuộc đời này đều duy nhất mà tôi không hối hận, chính là khi bánh răng vận mệnh đưa anh ấy đến trước mặt tôi hôn lên mái tóc đen nhánh của anh ấy…”
Chỉ năm câu ngắn ngủi, đã có thể diễn giải được toàn bộ cuộc đời của Alyssa. khi vinh quang qua đi lại phải ngã xuống nhưng cô vẫn đối diện với chính trái tim mình, bởi vì cô đã có một tình yêu mãnh liệt.
Không có thời gian dư thừa, không có đoạn độc thoại của riêng mình, chỉ gồm 12 giây. Điều này một lần nữa lập kỷ lục trong lịch sử khi thí sinh vượt ra khỏi trình tự mà ban tổ chức đã sắp xếp. Không có bất kỳ ai lên tiếng, hoặc là đánh chữ. Tất cả mọi thứ dường như đứng yên trong dòng chảy tháng năm. Cho đến khi ai đó với bàn tay run rẩy, gõ lên bàn phím mấy chữ: Cảm ơn bạn đã sống một cách tuyệt vời như vậy dưới ngòi bút của tôi – Lacey.
“Tôi không biết phải nói gì nữa” Giọng người dẫn chương trình có chút nghẹn ngào, “Tôi cảm thấy giờ phút này chỉ nên để cho tác giả Lacey của chúng ta phát biểu…”
Quản trị viên hết sức tự giác dời Lacey lên sân khấu, bắt đầu có người gõ chữ vào màn hình: “Vừa rồi chuyện gì xảy ra thế? Tôi cứ luôn cảm thấy mình vừa xuyên không?!”
“Trời ơi, vì sao chưa bao giờ tôi biết đến có một idol như vậy nhỉ!”
Ngay sau đó, có tiếng thông báo từ hệ thống bên phía máy tính của Kỷ Vi, rất nhiều người muốn thêm cô vào danh sách bạn bè, cô vội vàng ấn nút đến mức suýt chút nữa thì đã làm đổ ly nước mật ong bên cạnh.
“Phù…” Chấm tròn nhỏ ở trước số 1 của Lacey bỗng nhiên nhấp nhoáng màu xanh lục, tất cả mọi người đều mở to mắt, yên lặng nhấn nút ghi âm bên dưới diễn đàn, trời ạ! Đại thần mà bọn họ mong đợi ba năm cuối cùng cũng đã chịu phát ra âm thanh của mình trước công chúng!
Là chị đại?! Là loli? Hay là công chúa? Nữ hoàng? Nữ anh hào?
Ngón tay cầm ly của Kỷ Vi đã trắng bệch!
Cuối cùng, Kỷ Vi trơ mắt mà nhìn vào con số 23:45:09 giây, ngày 17 tháng 2, giao diện đứng hình 0.02s, rồi biến thành một màu đen tối.
“Mẹ kiếp!” Trong một căn hộ ở khu hoa viên Ngọc Quỳnh, truyền ra tiếng kêu khản cả giọng.
Bởi vì khu dân cư cao cấp được thiết kế theo phong cách Châu Âu này, lần đầu tiên trong lịch sử bị cúp điện.