Kỷ Vi oán giận mà bỏ vậy cột tóc thay quần áo rồi tự mình than thở: “Ôi trên thế giới này, bạn bè tốt như tôi thật sự là đốt đèn cũng khó tìm đấy.”
Cô đi xuyên qua con đường nhỏ ở giữa những biệt thự tối tăm, ở đây thật sự rất thích hợp để quay phim ma! Đèn đường hai bên chiếu ánh sáng trắng bệch vào trong bụi cây xanh mướt, khiến người ta nổi cả da gà. Kỷ Vi khép cánh tay, chạy thật nhanh. Lúc lao ra khỏi cửa còn bị bảo vệ giữ lại kiểm tra, rất có khuynh hướng muốn bắt cô vào phòng thẩm vấn. May mà Kỷ Vi đã có chuẩn bị trước, mang theo thẻ du khách bên mình, lúc này mới xua tan nghi ngờ của bác bảo vệ, một đường thuận lợi nhảy lên taxi, đi thẳng tới ga tàu điện ngầm.
Đương nhiên là cô không hề hay biết, trước đó Quý Thừa Phong đã lợi dụng quan hệ của mình, nói chuyện với phòng bảo vệ. Mỗi khi có nhân viên của Duệ Phong bỏ đi trước kỳ hạn, thì sẽ lập tức thông báo đến chỗ hắn.
Lúc nhìn thấy Trương Chi Duẫn, thì bên chân thằng nhãi kia đã có một chiếc túi du lịch thời trang màu mận chín, áo hút đi màu xanh lá đậm phối với quần jean màu xanh lam, đang đứng ở tại cửa ra vào trêu hoa ghẹo nguyệt. Kỷ Vi lao tới như một ngôi sao băng, miệng kêu lên: “Thằng nhóc cậu đột nhiên chạy tới chỗ này làm gì?!”
“Còn có thể làm gì?” Trương Chi Duẫn dùng tay bao bọc lấy nắm tay nhỏ của cô, rồi khom lưng nhanh nhẹn kéo túi du lịch và cả cô ra ngoài, “Đi đi đi! Tôi vẫn còn chưa ăn cơm chiều, sắp chết đói rồi.”
Vì thế bọn họ đến một quán lẩu một người ở gần trạm tàu điện ngầm gọi một cái lẩu nhỏ. Bây giờ đã là 11:00 tối, cái lẩu toả ra mùi thơm khí thế ngất trời, thật sự là rất không khí. Bởi vậy, dưới bầu không khí ảnh hưởng bởi ý tưởng trả thù của Kỷ Vi đối với Trương Chi Duẫn, bọn họ đã ăn một hơi cạn sạch hai cái lẩu tràn đầy.
Trương Chi Duẫn nuốt vào một viên cá viên, lấy chiếc đũa, gõ gõ vào thành nồi lẩu nhỏ của Kỷ Vi, nói: “Đại tiểu thư, vừa rồi là ai nói không đói bụng? Bây giờ còn ăn nhiều hơn cả tôi.”
Kỷ Vi lau mồ hôi trên chóp mũi, bởi vì đã húp quá nhiều nước lẩu thịt bò cay mà ậm ừ không rõ trả lời: “Sao? Mời tôi một bữa đã đau lòng rồi à?”
“Ừ, đau.” Dứt lời còn làm như thật mà che ngực lại, lại còn nhíu mày chọc cho Kỷ Vi cười không ngừng, cô nói: “Haiz, Trương Chi Duẫn, tôi phát hiện kỹ thuật diễn của cậu đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh… có nghĩ tới đi làm diễn viên không?!”
“Đây là biến tướng khen tôi đẹp trai à?” Trương Chi Duẫn tỏ ra đê tiện thò mặt lại gần, chu môi đầy dầu mỡ ra nũng nịu.
“Stop… khoe khoang vừa thôi Kỷ Vi theo thói quen dùng tay đẩy đầu anh ta ra, lòng bàn tay chạm vào da đầu bóng loáng, cô thuận miệng hỏi: “Trương Chi Duẫn, đã mấy tháng rồi mà tóc vẫn chưa mọc ra được à? Không phải là cạo sát quá nên không mọc được đấy chứ?”
“Đúng là như vậy.” Trương Chi Duẫn nhân lúc Kỷ Vi không chú ý, đưa tay ra duỗi đũa gắp thức ăn trong nồi lẩu của cô, vớt được viên thập cẩm duy nhất còn lại. Kỷ Vi làm sao lại chịu thua? Tranh đoạt qua lại, viên thập cẩm rơi vào trong đĩa sứ lăn lộn mấy vòng rồi tuyệt vọng bò ra đất, đầu tiên là hôn lên váy Kỷ Vi, lại tiện đà hôn lên sàn nhà, giãy giụa rồi chết ngay tại chỗ.
“Trương Chi Duẫn! Cậu cố ý!”
Bởi vì chuyện viên thập cẩm, mà sau đó mặc cho Trương Chi Duẫn có trêu chọc như thế nào, Kỷ Vi vẫn không nóng không lạnh. Mãi đến lúc tài xế đã cho xe dừng lại mở cửa chắn gió, cô không kiên nhẫn ngầm ra lệnh đuổi khách: “Được rồi, tôi đi vào đây, cậu mau về khách sạn đi.”
Không ngờ Trương Chi Duẫn lại giống như không nghe thấy những gì cô nói, trả tiền xe rồi cũng mở cửa bước ra ngoài.
Kỷ Vi buồn bực cực kỳ, quay đầu lại chống nạnh nói: “Được rồi! Tôi không giận nữa, cậu cứ đi làm việc của mình đi.” Hai người đối diện mấy giây, Trương Chi Duẫn nhịn không được phì cười thành tiếng, Kỷ Vi chớp chớp mắt, không xác định hỏi: “Đừng nói với tôi cậu cũng ở chỗ này nhé?”
Trương Chi Duẫn một tay xách túi hành lý, một tay đỡ trán, ở dưới ánh đèn đường bỗng dưng cũng có chút tuấn tú, chỉ nghe giọng nói của anh ta có mấy phần bất đắc dĩ: “Tôi nói này… xung quanh đây ngay cả motel cũng không có, tôi không đến đây ở thì còn đến đâu?”
Nói đùa phải không, ở đây chỉ có khách vip mới có thể thuê trọ?
Nhìn thấu suy nghĩ của Kỷ Vi, Trương Chi Duẫn móc ra một tấm thẻ màu bạc, lớn bằng thẻ căn cước, vẫy vẫy, nói: “Đây…”
Kỷ Vi nhìn thấy cũng không biết phải nói gì… còn không phải chính là nó sao? Hôm nay trong lúc vô tình đã nhìn thấy Quý Thừa Phong móc thẻ VIP ra, dường như rất giống với cái này. Nhưng mà cô còn đang định mở miệng nói chuyện thì cái bụng đã truyền đến một hồi đau quặn lên. Lập tức sức hút của trái đất có tác dụng phóng đại gấp 100 lần, Kỷ Vi cảm thấy mình như sắp sửa ngã xuống.
Chỗ eo bụng lại truyền tới một lực lượng mạnh mẽ cố định cô lại, chúc mỗi người được mùi lẩu cay, là… Trương Chi Duẫn.
“Sao thế?” Giọng nói luôn luôn không đứng đắn lúc này có mấy phần hoảng loạn.
“Đau bụng.” Có thể không đau sao? Lúc nãy vừa mới xử lý bữa cơm chiều và năm phần kem với Tiểu Tống, buổi tối lại ăn hết cả một nồi lẩu cay, nóng lạnh trộn lẫn, bộ máy tiêu hóa có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể cầm giữ được.
“Kiên nhẫn một chút đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.” Trương Chi Duẫn đỡ eo, nâng cô lên.
Kỷ Vi vừa nghe vậy, cái bụng càng không biết cố gắng phát ra mấy tiếng ùng ục, cô, cô không muốn đi bệnh viện, việc cấp bách là phải đi vệ sinh!
“Không, đừng đừng đừng …” cô xô đẩy bả vai Trương Chi Duẫn mà phản kháng. Đứng từ xa mà nhìn, thân ảnh hai người quấn lấy nhau có mấy phần kiều diễm.
Quý Thừa Phong vừa nhận được tin tức Kỷ Vi trở về liền vội vàng chạy ra xem, chuyến đi này anh ta có một nhiệm vụ trọng đại chính là đảm bảo cho hạnh phúc chung thân của người anh em tốt nhà mình. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng mờ ám kia! Kỷ Vi anh ta đã biết rõ ràng, tuy rằng nhìn mơ mơ màng màng, nhưng không phải là một người đàn ông đang trêu chọc phụ nữ hay sao… Nhưng còn người đàn ông kia là ai? Tuy khoảng cách quá xa không nhìn thấy rõ diện mạo nhưng thấy cái đầu người này cạo trọc, nhìn sao cũng không phải là người tốt. Vì thế, anh ta vội vàng xông lên phía nước muốn tách hai người ra.
Trương Chi Duẫn còn đang buồn bực bóng đen này ở đâu xông ra, thì má trái đã ăn một nắm đấm, lập tức trước mắt hoa lên. Bởi vì trời quá tối lại thêm tình huống khẩn cấp, Kỷ Vi ôm bụng đạp một chân lên đùi Quý Thừa Phong, vừa đá vừa kêu: “Người đâu! Người đâu!”
Quý Thừa Phong thật là hận chết con nhóc không có lương tâm này, hóa ra ngay cả anh ta cô cũng chưa nhận ra. Anh ta vội vàng buông người đàn ông trong tay ra chạy tới che miệng Kỷ Vi lại, thở hồng hộc nói: “Ồn ào cái gì, là anh đây!”
Đáng tiếc thời gian đã muộn. Phải biết rằng Bộ phận bảo vệ của Thúc Phong luôn làm việc rất nghiêm mật, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lai là một tổ tuần tra sẽ nhanh chóng có mặt. Người dẫn đầu nhận ra Quý Thừa Phong, lại đánh giá tình huống trước mặt… một người đàn ông đầu trọc ôm mặt khom lưng; Kỷ Vi vẻ mặt kinh hoàng thất thố; Quý Thừa Phong thì nắm tay đầy gân xanh. Anh ta liền hết sức tự nhiên tưởng tượng tình tiết này thành cảnh Quý Thừa Phong anh hùng cứu mỹ nhân, còn nhân vật vô sỉ nhất kia liền được an bày cho Trương Chi Duẫn.
“Anh! Ở đâu đến đây? Mau xuất trình thẻ căn cước.” Người dẫn đầu đi tới, cầm côn điện trong tay gõ gõ lên vai Trương Chi Duẫn, giọng điệu không tốt.
Những người bảo vệ còn lại nhận ra Quý Thừa Phong liền tỏ ra hết sức có lỗi, nói với anh ta: “Thật là xin lỗi tổng giám đốc Quý, lần này là sai sót của chúng tôi, mới để cho người này có cơ hội thừa nước đục thả câu.”
Quý Thừa Phong xua xua tay tỏ vẻ không sao, đi tới đưa tay ra đỡ lấy Kỷ Vi đã đau đến mức không thể đứng dậy nổi, cau mày hỏi: “Em bị sao vậy?” Thấy trên trán cô đã đổ mồ hôi lạnh, đầu óc liền nghĩ về hướng xấu nhất, anh ta lập tức quá Trương Chi Duẫn: “Anh đã làm gì cô ấy?!”
Cái gì?! Đám bảo vệ vừa nghe như vậy, thấy tình thế có vẻ phát triển theo hướng nghiêm trọng. Người dẫn đầu dự định kiểm tra kỹ lưỡng, không ngờ Trương Chi Duẫn mốc từ trong túi áo ra một tấm thẻ VIP, dưới ánh đèn màu vàng cam có mấy phần loá mắt. Bởi vì gương mặt anh ta bị thương cho nên nói chuyện không nhanh nhẹn, chỉ là vẫn có thể nghe được: “Bệnh tâm thần sao? Có thể tùy tiện đánh người như vậy à?!” Trong đôi mắt to đen nhánh phun ra từng luồng khí lạnh, quét thẳng vào Quý Thừa Phong.
“ lƠ…” Người bảo vệ dẫn đầu cầm tấm thẻ lật qua lật lại xem xét một lần, hỏi: “Không phải là ăn trộm được đó chứ?”
“Mẹ kiếp!” Trương Chi Duẫn cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói tục, rồi hậm hực mất từ trong túi hành lý ra thẻ căn cước của mình ném vào trong lồng ngực người kia, “Tự anh xem đi!”
“A, a… thì ra là Trương công tử, là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm, mạo phạm.” Thấy người dẫn đầu bỗng dưng không lưng uốn gối, những người còn lại cho dù có vụn về đến cách mấy cũng biết đây chỉ là một hồi hiểu lầm hỗn loạn, vội vàng đưa ra lời xin lỗi.
Quý Thừa Phong híp mắt, đón nhận ánh mắt căm giận của Trương Chi Duẫn, nâng Kỷ Vi dậy, hỏi cô: “Em quen à?”
Kỷ Vi khóc không ra nước mắt, “Đúng vậy!” Thật sự là nếu không đến phòng vệ sinh thì sẽ không thể nhịn được nữa!
“Muốn đi toilet à?” Trương Chi Duẫn làm ngơ sự nịnh nọt của đám bảo vệ, bước nhanh tới trước, quan tâm hỏi.
“Ừ!” Kỷ Vi hung hăng chụp lấy cánh tay anh ta, yên lặng cảm thán: cũng là thằng nhóc này hiểu mình!
Lúc này những người có chút nhãn lực đều có thể nhìn thấy tình huống, người dẫn đầu đám bảo vệ vội vàng chỉ vào một chỗ khuất bên tay phải, nói: “Cô à, bên kia có…” còn chưa nói xong đã cảm nhận được một cơn gió mạnh gào thét lướt qua, trước mắt nơi nào còn có bóng dáng Kỷ Vi nữa?
Kỷ Vi giải quyết xong vấn đề bụng đau trong phòng vệ sinh sạch sẽ thơm tho, mới chợt nhìn lại hoàn cảnh rối rắm lúc này, bước từng bước chậm rãi ra ngoài. Sau đó, cô nhìn thấy hai người đàn ông như hai môn thần trước cửa.
“Ơ… chỗ này không phải là WC của nữ sao…” Nhìn thấy không, nhìn thấy không, một cô gái mặc áo xanh lam ở đối diện đã muốn bước vào nhưng lại sợ hãi không dám, đều là do hai người gây ra! Kỷ Vi đau đầu kéo bọn họ nhanh chóng chạy đi, tới chỗ trống trải mới buông tay.
“Kỷ Vi, chẳng lẽ em không định giải thích chút nào sao?” Quý Thừa Phong móc một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay, ánh mắt đen tối nhìn cô chằm chằm.
“A, em quên giới thiệu hai người, đây là …” cô chỉ vào Trương Chi Duẫn vừa định nói chuyện, đã bị anh ta lạnh lùng cất tiếng ngắt lời, “Trương Chi Duẫn, bạn thân của Kỷ Vi.”
“Vèo …” một cơn gió đêm thổi tới, khiến mấy hạt bụi xoay vòng một cách khó nhận ra. Giữa những ngón tay Quý Thừa Phong là đốm sáng màu đỏ tươi lập lòe, anh ta ngửa đầu, mấy sợi tóc đen trên trán nhẹ lay động, xoa xoa lông mi và làn da trắng nõn. Thời gian giống như đình trệ, Kỷ Vi chỉ cảm thấy áp lực vô hình, giống như cao thủ so chiêu lan tràn trong không khí. Cô khẩn trương đến mức lòng bàn tay ứa mồ hôi, ánh mắt di chuyển giữa hai người, dường như chỉ cần lơ đãng một chút sẽ có đồ vật gì đó chạm làm nổ tung ngay.
“A? Sao tôi lại cảm thấy cử chỉ của anh Trương đây … đã vượt quá phạm vi một người bạn vậy?”
“Hừ, ngay cả bạn trai cô ấy còn chưa nói gì, anh là người ngoài nhiều chuyện quá làm gì?” Tính tình đại thiếu gia từ trong xương cốt của Trương Chi Duẫn cuối cùng cũng đã bị Quý Thừa Phong kéo ra, từ trước đến nay anh ta nói chuyện không lộ tài năng, cũng bắt đầu có mùi đao kiếm.
Quý Thừa Phong nhướng mày, ngầm trào phúng nói: “Chà, anh còn biết người ta có bạn trai sao…” Anh ta đánh giá Trương Chi Duẫn một lần từ trên xuống dưới, khinh miệt lắc đầu nói: “Với bộ dạng của anh, không biết cô gái không có mắt nào mới có thể nhìn trúng?”
Lời này thực sự có chút quá đáng, Kỷ Vi cũng nghe không đi lọt tay, cho nên liền nhảy ra bênh vực kẻ yếu Trương Chi Duẫn: “Tổng giám đốc Quý! Sao anh lại nói như vậy!”
Mấy chữ “Tổng giám đốc Quý” vào tay Trương Chi Duẫn, khóe miệng anh ta nhếch lên, tiến tới một bước ôm bả vai Kỷ Vi, hết sức khoe khoang, nói: “A, tôi còn tưởng là ai? Thì ra là cấp trên của Vi Vi thôi à?” Dừng một chút, anh ta lại nói, “Chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.”
Quý Thừa Phong cũng là người đã từng lăn lộn, nghe thấy lời này liền biết Trương Chi Duẫn hiểu lầm, hoá ra anh ta cho rằng mình cũng là một trong những người si tình theo đuổi Kỷ Vi? Chỉ với EQ như thế này, làm sao có thể so sánh với Dịch Bắc chứ? Anh ta vừa tức giận vừa buồn cười, cũng không muốn chỉnh sửa lại, chỉ cười nhạt: “Cho dù thế nào cũng tốt hơn cái đầu trọc của anh!”
Hoàn toàn không dự đoán được hai chữ “Đầu trọc” này lại chọc đúng chỗ đau của đối phương, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nắm đấm uy vũ sinh phong lập tức bay vào hốc mắt Quý Thừa Phong. Kỷ Vi chỉ nghe thấy một tiếng kêu, thì hai người trước mặt đã lăn xả vào nhau.
Vì, vì sao bỗng nhiên lại đánh nhau rồi?!
Trận hiểu lầm vừa rồi đã khiến cho tổ bảo vệ mệt mỏi quá mức, Kỷ Vi không còn mặt mũi gọi người tới, đành phải đích thân chạy tới ngăn cả hai người đàn ông, miệng không ngừng khuyên “Đừng đánh đừng đánh.” Ôi, thì ra kiểu phim phim thần tượng kinh điển này cũng sẽ xảy ra trên người cô? Nhưng mà cả hai người này đều không phải là nam chính, thì đánh nhau vì cái gì?
Phải biết rằng con người là loại sinh vật rất kỳ lạ, lúc phát Weibo đã ghi rõ “không cần like”, thì nhất định sẽ có người hiểu chuyện tương tác ầm ĩ. Cùng một đạo lý này, Kỷ Vi hô “Đừng đánh” vào trong tay hai người kia liền biến thành “Cố lên!”. Lực đánh uy mãnh hữu lực, khả năng tránh né cũng nhẹ nhàng linh động.
Năm phút sau, Kỷ Vi đã chạy một chuyến đến quầy bán quà vặt, miệng ngậm một cây kẹo đường ngồi xếp bằng trên cỏ gửi tin nhắn cho Dịch Bắc.
“=333= anh yêu, bây giờ em đang xem hai người đàn ông đánh nhau.”
“Thi đua thể dục thể thao à?”
“Haha! Đúng vậy, người dự thi còn là bạn thân của anh Quý Thừa Phong đó…”
Nửa phút sau di động của Kỷ Vi reo lên.
“Alo. Sao lại thế này? Bây giờ em đang ở đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ?” Dịch Bắc hỏi một cách rất gấp gáp có lẽ đã thật sự bị Kỷ Vi dọa sợ. Cô ôm di động cười hết sức ngọt ngào, trả lời: “Không sao không sao… Chỉ là chuyện hiểu lầm thôi, ha ha ha…… A!”
Dịch Bắc bị bị tiếng hét và tạp âm bất thình lình ở đầu dây bên kia làm hốt hoảng, một lần nữa gọi tên Kỷ Vi thì lại không có câu trả lời. Hắn vô cùng buồn bực, cúp điện thoại gọi cho Quý Thừa Phong, điện thoại reo nửa ngày mới có tiếng thở hổn hển từ bên kia truyền tới.
“Alo?!”