Đang suy nghĩ miên man thì lúc này một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu Lâm Ngữ Yến, cô bỗng nhớ ra Phàm Dực mỗi năm vào tháng 11 đều sẽ đến thành phố Nam một chuyến.
Nhớ lại kiếp trước Trạch Siêu đã từng nói với cô việc Phàm Dực vào ngày 17 tháng 11 mỗi năm đều sẽ đến quán karaoke Tinh Tú chờ cô quay trở lại, trong lòng Lâm Ngữ Yến nhen nhóm chút hy vọng.
Phải chăng Phàm Dực đến thành phố Nam không phải vì để gặp cô ca sĩ Dương Huyền kia mà là vì chờ đợi Trình
Hiểu Yên xuất hiện?
Nhưng còn chưa được bao lâu thì chút hy vọng mong manh đó đã vụt tắt, chẳng phải đã nói mỗi người một lựa chon sao?
Trình Hiểu Yên của kiếp này chưa chắc gì đã chọn tìm đến quán karaoke Tinh Tú để xin hoãn nợ, vậy nên khả năng Phàm Dực gặp được Trình Hiểu Yên ở kiếp này là vô cùng thấp.
Hay nói cách khác, scandal tình ái giữa ca sĩ Dương Huyền và Phàm Dực khả năng rất cao là thật.
Nghĩ tới đây Lâm Ngữ Yến lại cảm thấy có chút chua xót. Hai kiếp chỉ yêu thích duy nhất một người đàn ông, vậy mà một lần thì bỏ lỡ, còn một lần lại không phải người trong lòng anh.
Hơn nữa, giả sử như Phàm Dực thực sự đã gặp và giúp đỡ Trình Hiểu Yên, vậy thì sao cô lại nhen nhóm hy vọng chứ? Cô thì có liên quan gì?
Bản thân cô bây giờ là Lâm Ngữ Yến, không phải Trình Hiểu Yên.
Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn đó chính là tai hoa của Tô gia và cái chết oan trong tương lai của Phàm
Dực.
Kiếp trước Trạch Siêu đã nói qua cho cô biết về việc Phàm Dương bị người ta sát hại và Phàm Dực bị đổ tội giết em trai ruột lên đầu, dẫn đến cái chết oan của anh và sự sụp đổ của Tô gia.
Nhưng đó là tất cả những gì cô biết, cô đã không hỏi sâu thêm về lý do hay chi tiết của vụ án.
Lâm Ngữ Yến bây gờ đang cảm thấy vô cùng hối hận vì điều này.
Ngoại trừ việc Phàm Dực bị vu oan giá họạ, Lâm Ngữ Yến hoàn toàn không biết thêm thông tin gì khác. Vậy nên giờ cô cũng không biết nên giúp Phàm Dực thế nào để tránh khỏi tai hoa trong tương lai kia.
****
“Alo, chị Ngữ Yến, về các pháp sư nổi tiếng ở thành phố Nam mà chị nhờ em tìm kiếm, em đã tìm được khoảng 15 pháp sư có tiếng nhất ở đấy, em đã lập một danh sách có kèm theo hình ảnh và thông tin và đã gửi cho chị qua email rồi, chị kiếm tra nhé.”
Lâm Ngữ Yến đứng ngoài sân vườn Mộng Yên, tay cầm điếu thuốc khẽ rít một hơi, cô gật gật đầu “Bây giờ chị sẽ xem. Cảm ơn em nhiều lắm.”
Sau khi cúp điện thoại với Phương Trúc, Lâm Ngữ Yến mở email lên, chăm chú đọc danh sách thông tin các pháp sư nổi tiếng ở thành phố Nam mà Phương Trúc đã giúp cô tìm kiếm và tổng hợp.
Lại rít vài hơi thuốc, Lâm Ngữ Yến đầu mày có chút nhíu lại, 15 vị pháp sư này tất cả đều không phải ai trong hai người phụ nữ kia.
Nếu họ không phải pháp sư nổi tiếng, vậy có lẽ nào là pháp sư ẩn danh? Nếu thật sự là vậy thì có chút khó khăn rồi đây.
Lâm Ngữ Yến đang đăm chiêu suy nghĩ thì giọng của Phàm Dực ở đằng sau đột ngột vang lên “Cô đang làm gì vậy?”
Lâm Ngữ Yến giật mình quay lại thì thấy Phàm Dực không biết đã đứng ở sau cô từ lúc nào, Lâm Ngữ Yến chột dạ tắt màn hình điện thoại rồi giấu điếu thuốc ra sau lưng “Không… không làm gì cả. Sao hôm nay anh về sớm vậy?”
“Ữ, xong việc sớm nên về sớm.” Phàm Dực lãnh đạm đáp lời. Nhìn vào cánh tay đang giấu điếu thuốc sau lưng của Lâm Ngữ Yến, anh vốn định lên tiếng nhắc nhở cô hút thuốc ít lại, hút nhiều không tốt cho sức khỏẻ nhưng cuối cùng lại chọn im lặng không nói gì.
Phàm Dực sợ lời mình nói ra nghe giống như đang ra lệnh cho cô, làm cô thấy không thoải mái nên thôi.
Phàm Dực dời mắt khỏi người Lâm Ngữ Yến, anh không nói thêm gì, xoay người bước vào trong.
Nhìn thấy sự thờ ơ lãnh đạm của Phàm Dực, trong lòng Lâm Ngữ Yến có chút hụt hẫng, cô vốn tưởng anh sẽ lên tiếng nhắc nhở mình không nên hút nhiều thuốc.
Nhưng đừng nói gì đến quan tâm nhắc nhở, chỉ sợ là đến cả việc cô giấu điếu thuốc ở đằng sau anh cũng không buồn để ý đến nên cũng chẳng biết.
Lâm Ngữ Yến dập vội điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác, cô nhanh chóng theo đuôi Phàm Dực vào trong.
Vừa bước vào trong biệt thự, Lâm Ngữ Yến đã vội vàng cầm chai xịt khử mùi thuốc lá trên kệ bàn phòng khách, phun khắp người rồi theo sau Phàm Dực lên lầu.
Dạo gần đây, tuy hai người vẫn ngủ riêng nhưng Lâm Ngữ Yến rất thường xuyên ra vào phòng ngủ của Phàm Dực.
Có lúc Lâm Ngữ Yến sẽ vào phòng giúp Phàm Dực sắp xếp đồ đạc, treo quần áo, thay drap giường, có lúc cô sẽ ngồi ở sofa trong phòng đọc sách, đọc kịch bản, cũng có lúc cô sẽ ngủ trưa ở đấy.
Phàm Dực cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không có ý kiến gì, vậy nên Lâm Ngữ Yến càng lúc càng bạo dạn hơn.
Nếu lúc trước cô chỉ ra vào phòng Phàm Dực khi anh không có ở đấy thì bây giờ cô ra vào ngay cả khi anh đang ở trong phòng.
Sau khi vào trong, Lâm Ngữ Yến nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Thấy Lâm Ngữ Yến đi vào nhưng Phàm Dực vẫn điềm nhiên như không, anh tự nhiên cởi áo vest và cà vạt, mở tủ lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.
Lâm Ngữ Yến nhìn Phàm Dực từ đăng sau, cất giọng nói nhỏ “Thật ra… vừa nãy tôi đã hút thuốc. Có phải anh không thích phụ nữ hút thuốc lá không? Tôi sẽ bỏ dần, về sau sẽ không hút nữa.”
Phàm Dực vẫn đứng yên không xoay người, anh không có phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ ‘ừm’ một tiếng.
Thấy sự lãnh đạm của Phàm Dực, trái tim Lâm Ngữ Yến chợt chùng xuống. Khoé mắt cô cay xè, cảm thấy có chút không cam tâm.
Mấy tháng qua, Lâm Ngữ Yến đã không ngừng thể hiện cho Phàm Dực thấy, cô đối với anh là thực lòng yêu thích, dùng đủ mọi cách lấy lòng anh, cô đã không ngừng nỗ lực trở nên dịu dàng hơn, nữ tính hơn.
Ấy vậy mà ngần ấy công sức của cô suốt mấy tháng trời vẫn không hề đổi được một câu quan tâm chứ đừng nói gì đến cái quay đầu.
Lâm Ngữ Yến cố ngăn lại không cho nước mắt chảy xuống, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng rộng lớn mà lạnh lùng của Phàm Dực, ánh mắt kiên định tiến về phía anh. Lâm Ngữ Yến kéo lấy cánh tay Phàm Dực, khiến anh quay lại mặt đối mặt với cô.
Trái tim khẽ rung lên, trước sự hoang mang của Phàm Dực, Lâm Ngữ Yến đưa hai tay ôm lấy cổ anh, chân nhón lên, rướn người muốn hôn anh nhưng Phàm Dực phản xạ nhanh lập tức tránh đi rồi đưa tay kéo cánh tay đang ôm cổ mình của Lâm Ngữ Yến xuống.
Phàm Dực khẽ cau mày “Cô làm gì vậy?”
“Chẳng phải chúng ta là vợ chồng hợp pháp sao?” Cánh tay Lâm Ngữ Yến buông thõng hai bên, giọng cô có chút run rẩy lên tiếng.
Phàm Dực khẽ thở dài “Chẳng phải chỉ là giả thôi sao? Ngay từ đầu đã là như vậy.”
Lời Phàm Dực vừa dứt một giọt nước mắt đã không kìm được lăn trên má Lâm Ngữ Yến nhưng bị cô nhanh chóng lau đi và thay thế bằng một nụ cười “Hahaha, tôi giỡn đấy. Ngay từ đầu chúng ta đã thoả thuận đây chỉ là cuộc hôn nhân giả rồi, tôi đương nhiên vẫn còn nhớ. Sắp tới tôi dự tính nhận phim thể loại tình cảm, hoặc hôn nhân ngược luyến gì đấy nên diễn thử, không doạ anh sợ chứ? Xin lỗi nhé.”
“Cô muốn đóng phim tình cảm sao?” Phàm Dực nghe vậy đầu mày bất giác cau lại.
Lâm Ngữ Yến vẫn cười cười “Đương nhiên rồi, đã là diễn viên thì phải thử sức với nhiều loại hình vai diễn khác nhau chứ, không phải sao? Tôi đã đóng qua vai phản diện, đóng qua phim hành động, phim có yếu tố tâm linh, nên lần này tiếp theo này có lẽ sẽ đóng phim tình cảm. Hơn nữa muốn trở thành diễn viên lưu lượng thì đóng phim thể loại tình cảm là con đường nhanh nhất.”
Lâm Ngữ Yến nói đoạn thì giơ tay nhìn đồng hồ “Ôi trời, đã trễ như vậy rồi sao? Chốc nữa tôi còn có cuộc hợp với
Ngô Quân qua điện thoại, tôi về phòng đây, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Ngủ ngon.”
Dứt lời Lâm Ngữ Yến nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Phàm Dực cùng tâm trạng bức bối, bực dọc không hiểu vì sao.