Biệt thự Mộng Yên
Chu Khánh thấy Lâm Ngữ Yến về đến thì cung kính cúi chào “Cô Lâm đã về.”
Thông thường Lâm Ngữ Yến sẽ vui vẻ mà chào lại ông ấy, nhưng hôm nay cô không nói không rằng, lướt qua Chu Khánh đi thăng lên tầng 2 về phòng.
Lâm Ngữ Yến lấy xuống chiếc va li mà cô đem theo lúc đến đây, cô mở tủ quần áo và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Động tác của cô vô cùng mạnh bạo, giống như đang trút giận lên đống quần áo kia.
Lúc đang thu dọn, đôi mắt Lâm Ngữ Yến chợt lướt qua rồi dừng lại ở chiếc gương trên tủ quần áo, nhìn vẻ mặt đang cau có tức giận của mình được phản chiếu qua gương, cô chợt khựng lại.
Nghĩ lại thì vì sao cô lại tức giận đến thế nhỉ? Đúng, quả thật hai người là vợ chồng hợp pháp, nhưng kể ra thì bọn họ cũng không phải kết hôn vì tình yêu hay có thứ gì đó ràng buộc mối quan hệ của cả hai, tỉ như con cái.
Hơn nữa, trước khi kết hôn Phàm Dực cũng đã từng đưa ra điều kiện rằng cô và anh sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương. Và trong gần 1 năm chung sống đến nay anh ta vẫn luôn tuân thủ điều đó.
Phàm Dực chưa từng quá phận bao giờ, hai người đối đãi với nhau phải gọi là luôn tương kính như tân, hầu như không hỏi han gì về việc riêng của người kia.
Lâm Ngữ Yến tự hỏi liệu bản thân cô có đang làm quá mọi chuyện lên không?
Có lẽ việc dạo gần đây Phàm Dực đang dần thay đổi thái độ và đối xử tốt với cô làm Lâm Ngữ Yến trong phút chốc quên mất mối quan hệ thực sự của cả hai.
Xuất phát điểm vốn dĩ chỉ là một cuộc liên hôn gia tộc không tình yêu, anh không tình, tôi cũng không nguyện, cô rốt cuộc là đang trông đợi điều gì? Hy vọng điều gì?
Đúng là hài hước. Từ lúc bắt đầu đã là do sự ép buộc, liệu có thể có được kết thúc có hậu không? Đáp án cho câu hỏi này chắng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Lâm Ngữ Yến hít một hơi sâu điều chỉnh lại trạng thái, từ khi nào mà tâm trạng của cô lại có thể dễ dàng bị chi phối đến thế?
Lâm Ngữ Yến nhìn đống quần áo bị vò đến nhàu nát, vương vãi ra khắp sàn nhà và trong va li, cô khẽ thở dài một tiếng.
Việc cô để tâm đến scandal tình ái của anh ta như thế này có nghĩa cô đang dần nảy sinh cảm giác với Phàm Dực.
Lâm Ngữ Yến khẽ cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Không, cô sẽ không để điều đó xảy ra, cô tuyệt đối không cho phép trái tim của mình, cảm xúc của mình bị chi phối và điều khiển bởi bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.
Con người ta mềm yếu nhất chính là khi họ bắt đầu có tình cảm với ai đó, mà Lâm Ngữ Yến không muốn trở nên mềm yếu. Một lần là quá đủ. Cô không muốn trải qua cảm giác đau lòng đến nghẹt thở kia vì ai nữa.
Lâm Ngữ Yến lấy ra bao thuốc trong túi xách, cô đi tới bên bệ cửa sổ, mở cửa kính ra rồi mồi lửa hút hết điếu này tới điếu khác.
Mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ, Lâm Ngữ Yến đều có thói quen hút rất nhiều thuốc. Tuy cô hiểu rõ sự độc hại và tính gây nghiện của thành phần nicotine có trong thuốc lá, nhưng đồng thời nó cũng giúp Lâm Ngữ Yến giảm căng thẳng, bình ổn cảm xúc và tập trung suy nghĩ.
Cô hút mãi cho đến khi bao thuốc trống rỗng mới cụp mắt thở dài một tiếng rồi vò nát bao rỗng, quăng vào thùng rác.
Có lẽ ngay từ đầu, Phàm Dực và cô ca sĩ kia vốn đã ở bên nhau. Thế nên anh ta mới đưa ra điều kiện rằng cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ sẽ dừng lại ở trên giấy tờ, đôi bên sẽ không có bất kỳ quan hệ về nào về tình cảm hay thể xác và không được can thiệp vào đời tư của đối phương.
Nếu thật sự là vậy thì Lâm Ngữ Yến mới chính là người đã xen vào mối quan hệ giữa Phàm Dực và Dương Huyền.
Suýt chút nữa là mất hết mặt mũi, người tới trước như Dương Huyền không đánh ghen cô thì thôi, cô ngược lại còn muốn đi đến thành phố Nam đánh ghen cô ấy cùng Phàm Dực.
Lâm Ngữ Yến khẽ thở phào nhẹ nhõm vì bản thân vẫn chưa làm ra chuyện gì đáng xấu hổ.
Nhưng hình như cô đã đóng quá nhiều vai nữ phụ, nên số phận nữ phụ đang vận vào người cô chăng? Chẳng những đột nhiên phát hiện ra bản thân mới là người thứ ba, cô còn xém chút nữa vào vai ‘cô vợ ác độc không nói lý lẽ của tổng tài’.
Lâm Ngữ Yến nhanh chóng gọi điện cho Phương Trúc bảo cô ấy huy vé máy bay, đồng thời cô cũng nhắn cho
Vương Cường nói rằng anh ta đã có thể tan làm, cô không cần đi đâu nữa. Sau khi làm xong hết mọi việc, cô gấp gọn lại quần áo để vào tủ rồi cất va li lên.
Nhưng nghĩ lại cô cũng đâu có gì gọi là mất mặt cơ chứ? Cuộc hôn nhân của bọn họ vốn dĩ là bí mật không được công khai nên dù Phàm Dực có dính scandal tình ái với ai đi chăng nữa Lâm Ngữ Yến cũng không gọi là mất mặt trước công chúng.
Hơn nữa, chuyện này hình như cũng có lợi đối với cô. Tương tự như cô, nếu Lâm Ngữ Yến có dính scandal tình ái hoặc tạo CP với ai đi chăng nữa Phàm Dực cũng không được tính là mất mặt và cũng không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của cô, không phải sao?
Sau khi thông suốt mọi chuyện, Lâm Ngữ Yến gọi điện cho Ngô Quân bảo với anh ta rằng cô đồng ý về điều kiện mà anh ta đề ra. Cô sẽ nhận lời về chuyện tạo CP với Ân Kỳ và đổi lại Ngô Quân phải cho cô vai diễn như lời anh ta đã hứa.
Ngô Quân nghe vậy thì vô cùng phấn khích, anh ta không hề do dự lập tức đồng ý ngay và bảo Lâm Ngữ Yến không được đổi ý.
****
Thành phố Nam
Trái ngược với không khí ồn ào, huyên náo ở ngoài sòng bạc, bên trong căn phòng VIP mà Trạch Siêu và Phàm Dực đang ngồi lại có phần yên tĩnh hơn hẳn, hay nói đúng hơn là không khí đang vô cùng căng thẳng.
“Ông chủ Phàm, anh rút tiếp chứ?” Từ Phong đứng ở giữa bàn lên tiếng hỏi Phàm Dực.
Phàm Dực nhìn những lá bài trên tay mình, lần lượt là ách, 2, 4, 9. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, nếu rút tiếp chỉ sợ ra lá 10 hoặc bài tây, nhưng nếu không rút thì giá trị bài vẫn còn quá nhỏ.
Nhìn vẻ mặt đắc ý kia của Trạch Siêu ở phía đối diện, anh có cảm giác anh ta đang nắm trong tay lá bài khá tốt.
Suy đi tính lại, Phàm Dực cuối cùng vẫn chọn rút.
Đúng là đỉnh thật, vậy mà lại ra lá 5, cộng lại vừa đủ 21.
Phàm Dực nhếch mép cười, anh giở bài “Ngũ linh, tổng 21. Gấp ba tiền cược.”
Trạch Siêu trợn mắt khó tin “Chết tiệt, đúng là xúi quẩy, bài tôi rõ đẹp vậy mà vẫn không ăn được anh.” Vừa nói
Trạch Siêu vừa lật hai lá bài của mình, bài anh ta quả thực rất ổn, hai con tây, tổng 20 vừa đẹp.
Trạch Siêu mặt mày cau có, không cam tâm đưa cho Phàm Dực ba chồng casino chip “Hôm nay tới đây thôi. Tối nay anh may thật đấy. Từ Poker, sang tiến lên, rồi đến Blackjack, chơi cả buổi mà tôi vẫn không thắng nổi anh một ván.”
Phàm Dực thắng liên tục hơn ba chục ván tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, anh nhướng mày đắc ý “Biết sao được chứ, số tôi may vậy mà.”
Trạch Siêu thấy vẻ đắc ý của Phàm Dực thì mặt mày càng sa sầm, nhăng xị nhưng cũng chăng thế làm được gì.
Lúc này Trương Thành đang ngồi bên kia ghế sofa uống rượu cùng đám anh em đột nhiên cầm theo điện thoại đi tới chỗ của Trạch Siêu, biểu tình vừa kinh ngạc vừa thích thú “Anh Siêu, anh xem cái này.”
Trạch Siêu liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Trương Thành, mấy giây sau đồng tử anh mở lớn, kinh ngạc nhìn về phía Phàm Dực đối diện.
Phàm Dực thấy ánh mắt của Trạch Siêu thì cau mày nghi hoặc, anh còn chưa kịp hỏi gì Trạch Siêu đã lên tiếng
“Mẹ kiếp, anh đỉnh thật đấy Phàm Dực, vợ anh không nói gì à? Nhưng mà anh quen cô ấy từ lúc nào thế? Sao không kể tôi nghe?”
Phàm Dực nghe vậy đầu mày càng cau chặt “Anh đang nói gì vậy?”
Trạch Siêu rút chiếc điện thoại từ tay Trương Thành, cầm đến chỗ Phàm Dực, giơ lên trước mặt anh ta “Thì bài báo viết đây này. Anh đang hẹn hò cùng nữ ca sĩ Dương Huyền.”