Thời Nhiễm thức dậy đã là bảy giờ rưỡi sáng, cô khẽ chớp chớp đôi mi vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào mắt cô, cả cơ thể cô có chút nhức nhối, tay cô còn cắm ống truyền dịch.
Tiếng động ở một góc khiến cô bất giác quay đầu lại, chỉ thấy một y tá đang cẩn thận xếp đồ vào tủ lạnh nhỏ của phòng bệnh, nhưng khắp căn phòng này chỉ có cô, chẳng lẽ Lục Bách Hiên hay Dương Lạc nhờ họ mua đồ ăn sao?
“ Cô gì ơi, cái đó là đãi ngộ của bệnh viện à? ” Giọng cô mềm mại, lại dễ nghe nữa, ý tứ mang theo chút trêu đùa.
Lưu Nghi ngẩn đầu nhìn Thời Nhiễm ngồi trên giường bệnh nhìn cô, cô nàng y tá nhỏ bất giác bất động, ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu lên người của Thời Nhiễm khiến cô khi mỉm cười lại như tiểu tiên nữ xinh đẹp trong tranh.
“ Chị tỉnh rồi, cái này là bác sĩ Cố bảo tôi mua mang đến cho chị ” Lưu Nghi không chút giấu diếm nói thẳng chủ nhân của những món đồ vừa được xếp vào tủ lạnh.
Cô ngẩn người, trong lòng lại trở nên vui vẻ nụ cười trên môi vẫn duy trì mà nói tiếp “ bác sĩ Cố với bệnh nhân nào cũng vậy à? ”
“ Chưa từng thấy anh ấy như vậy, chị là người đầu tiên….Hai người quen biết nhau sao? ” Lưu Nghi có chút tò mò, tảng băng ngàn năm của bệnh viện Hồ Thanh lại có thể nhờ người khác mua những món đồ bổ này đến phòng bệnh của con gái nhà người ta.
Cô gật đầu chậm rãi đáp “ Là người quen cũ thôi ”
Lưu Nghi gật đầu mỉm cười, trông cô nàng vô cùng hồn nhiên xinh đẹp, dáng vẻ lại vô cùng đáng yêu, nhìn cách cô ấy xếp đồ vào tủ, rồi sắp xếp lại những vật trong phòng bệnh đã thấy vô cùng yêu nghề rồi.
Cô im lặng nhìn dưới nền nhà đã có đôi dép bông, nhưng đây không phải là dép bông thường ngày ở nhà của cô, nhìn lướt qua trông nó vô cùng mới.
Hình như là mới mua.
Nhìn hình thêu trên đôi dép là củ hành tây cô khẽ nhướng mày mỉm cười, bởi vì trên đời này cô ghét nhất là là hành tây, tất cả đồ cô ăn đều không bao giờ có bóng dáng hành tây ở trong đó.
Lưu Nghi rời đi được một chút, cô mới xỏ chân vào đôi dép bông ấm áp, khiến chân cô vô cùng dễ chịu, cô tháo ống truyền dịch trên tay mình ra, cơ thể yếu ớt bước đi vệ sinh cá nhân.
Cô biết bản thân dạ dày không tốt, đề kháng yếu cô là người rõ hơn ai hết, nhưng tính chất công việc của cô đúng là đôi lúc khiến bản thân kiệt sức thật.
Bước ra khỏi phòng bệnh, cô tùy tiện hỏi nhân viên y tế trong bệnh viện phòng làm việc của Cố Viễn Thần ở đâu.
Anh vẫn còn ngủ trên bàn ngủ đến mức Tiêu Lệ đặt bình giữ nhiệt trên bàn gần cả tiếng đồng hồ rồi cũng chẳng hay biết cái gì, bình thường anh rất nhạy, người lướt qua thôi cũng nhìn thấy nữa.
Gương mặt anh hiện lên sự mệt mỏi lẫn thiếu ngủ, sóng mũi cao, thẳng vô cùng hài hoà với gương mặt điển trai của anh, người đàn ông này lúc bình thường đã đẹp, lúc ngủ cũng không ngoại lệ.
Thời Nhiễm đứng bên ngoài gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, cô tò mò mở cửa đi vào tìm anh.
Đôi mắt chưa kịp đảo tìm thì đã nhìn thấy anh đang ngủ trên bàn làm việc, lúc ngủ cũng rất đẹp trai, thảo nào mười năm trước cô chết mê chết mệt mà làm cái đuôi theo đuổi anh.
Nhìn lấy hàng mi với sóng mũi cao với gò má của anh cô không nhịn được mà khom người đến sát lại gần vươn ngón tay khẽ chạm vào sóng mũi của anh.
Đôi môi này cũng rất đẹp, mềm mại quyến rũ có thể khiến người khác bị mê hoặc mà phát huy tác dụng nhiều nhất là Thời Nhiễm, cô muốn di chuyển xuống môi anh.
Cố Viễn Thần đột nhiên lên tiếng giọng anh không chút hơi ấm “ Thời Tiểu Thư liêm sỉ ”.
Cô giật mình rụt tay lại giấu ra phía sau lưng, đứng thẳng người lùi lại mấy bước mím môi, hai má ửng đỏ chẳng khác nào bị người ta phát hiện làm chuyện xấu.
Anh chậm rãi mở mắt nhìn cô, ngồi thẳng dậy dựa vào ghế cho dù lúc mới dậy thì cũng không thể dìm đi cái nhan sắc yêu nghiệt này, Cố Viễn Thần anh cầm lấy mắt kính đeo vào.
“ Thời Tiểu Thư cũng lớn gan lớn mật thật đấy, còn vào tận phòng làm việc chiếm tiện nghi của tôi ” Lời nói của anh vừa nhẹ nhàng, nhưng lại sắc bén ý tứ muốn nói cô xàm sở anh trong lúc anh đang ngủ.
Thời Nhiễm bày ra vẻ mặt vô tội lia lịa giải thích “ Em không có, chỉ muốn đến hỏi bệnh của em thôi ” cái người này có cần ăn nói khó nghe như vậy không? anh nói chuyện đàng hoàng với cô một lần thì chết sao.
“ Àaaa ” Thái độ bình thản, cà lơ phất phơ của anh nhìn cô ung dung mà vắt chéo chân.
“ Vậy cô Thời nói tôi nghe bệnh của cô nằm ở mũi tôi? hay nó nằm ở môi tôi? ” Anh không có ý định buông tha cho cô, thay vì bình thường anh sẽ mắng cô đến mức khiến cô không thể phản bác.
Thì hôm nay anh lại dùng thái độ lời nói vô cùng bình thường, xen lẫn sự ung dung không quan tâm mà khiến cô không thể nói được lời nào.
Thời Nhiễm bị anh nói trúng tim đen, liền không nói được gì, bây giờ chỉ còn cách bỏ chạy thôi, muốn đến cảm ơn chuyện anh nhờ người mua đồ ăn bỏ vào tủ lạnh cho cô nhưng bây giờ cô cũng không dám lên tiếng, bây giờ cô mà càng nói thì chính là tự đào hố chôn mình.
“ Không biết nữa, em đi đây ” Cô nở nụ cười gượng gạo muốn bỏ đi.
Thì Cố Viễn Thần lạnh lẽo lên tiếng giọng anh có hơi cao “ Đứng lại ”
“ Cầm cái này đi ” Anh đẩy bình giữ nhiệt đến phía cô, lời nói cũng không dịu dàng được phần nào, mà còn vô cùng lạnh nhạt.
Cô mở to mắt nhìn anh xong liền vui vẻ cầm lấy “ Anh cho em sao? ” vốn định cảm ơn anh, chuyện Lưu Nghi nói, bây giờ còn nhận được đồ ăn sáng, thì lần này nhập viện xem ra không tệ.
“ Thời Tiểu Thư nghĩ tôi quan tâm cô quá nhỉ? cái này của đồng nghiệp tôi bỏ quên từ chiều hôm qua ” Anh quay ghế lại rồi cầm sấp bệnh án ra xem.
“ Chiều hôm qua thì làm sao ăn được nữa ” Thời Nhiễm có chút thất vọng nhìn bình giữ nhiệt lí nhí mà lên tiếng phàn nàn.
Anh lạnh lùng liếc xéo cô một cái khó chịu “ Không ăn được thì vứt đi nói với tôi làm cái gì ” còn có cái dáng vẻ muốn làm nũng này, cô có phải bị người khác dạy hư rồi không?
Cô còn định lên tiếng thì cửa phòng anh bật mở, Tiêu Lệ gấp gáp chạy vào, đột nhiên anh ta sững lại khi nhìn thấy Thời Nhiễm đang cầm bình giữ nhiệt mà còn ở trong phòng làm việc của anh.
Cố Viễn Thần nhìn anh ta “ Chuyện gì ”
“ À bệnh nhân bị gãy xương sườn cần phản phẫu thuật gấp ” Tiêu Lệ chỉ tin tưởng tay ghề của Cố Viễn Thần, cho nên mỗi lần có ca phẫu thuật khó đều là anh ta đến gọi anh.
Anh gật đầu đứng dậy, định vệ sinh cá nhân rồi sẽ đến phòng phẫu thuật thì nhìn thấy cô vẫn còn bất động đứng yên một chỗ trong phòng không có ý định nhúc nhích.
“ Tránh một bên, đừng đứng ngây ra đó lết về phòng bệnh đi ” Anh nói xong còn quăn cho cô ánh mắt viên đạn rồi mới vào trong vệ sinh cá nhân.
Tiêu Lệ cũng không nán lại nhiều chuyện nữa, mà gấp gáp chạy đến phòng phẫu thuật trước, Thời Nhiễm cô cũng ngậm ngùi cầm bình giữ nhiệt đi về phòng bệnh của mình.
Cô còn nói nhỏ trong miệng mắng anh mấy câu trong sự uất ức.
Anh không nói chuyện khó nghe với cô hôm đó chắc chắn anh ăn cơm không ngon, lần nào gặp cũng bày ra cái vẻ mặt đó.